1.6
Gặp ác mộng thấy lão Trác bỏ mình, đêm ấy, tôi bật khóc nức nở. Lão Trác nằm bên bị tôi doạ khiếp sợ, lập tức tỉnh ngủ ôm chặt lấy tôi. Lão hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi nói tôi mơ thấy lão bỏ tôi. Lão Trác cứng đờ người, sau đó ôm chặt tôi trong lồng ngực.
Tôi nức nở nói:
-Bác sĩ Trác, có bỏ cũng là em bỏ trước. Anh không được bỏ em.
Người theo đuổi trước là tôi. Người gật đầu chấp nhận mối tình này là anh. Ít nhất cũng phải cho tôi chút quyền quyết định.
Lão Trác im lặng. Sau đó hôn nhẹ lên môi tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt:
-Tiểu Diệp, từ nay về sau, người theo đuổi sẽ là anh, người gật đầu chấp nhận sẽ là em. Cả đời này chỉ mình em được khi dễ anh. Đời này, anh chỉ cần mình em thôi.
Tôi ôm lão khóc oà lên.
Khi ấy, chúng tôi mới kết hôn được 1 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro