1.4 Chuyện về rượu
Đứa bạn xa đến chơi, tôi nói với lão Trác tôi đi trước, lúc nào về sẽ gọi cho anh sau. Khi đó lão Trác đang ngủ, ậm ừ cho qua. Tôi nhân tiện lật chăn của lão lên rồi chạy biến...
Sau lưng là tiếng thét thảm thiết của lão. Lão có thói quen ngủ không mặc quần áo ấy mà..
Gặp mặt, rượu ngấm vào người, nói như điên từ chuyện cổ chí kim cho đến hiện tại, không tránh khỏi nói về cuộc sống hôn nhân. Bạn học A bá cổ tôi, khóc lóc thảm thiết nói:
-Diệp Diệp, lão Mặc nhà tớ đến khi nào mới trưởng thành, mới chín chắn đây. Anh ấy lúc nào... ực.... lúc nào cũng làm nũng với tớ. Đến lúc này tớ thử hỏi, cuối cùng tớ là nam hay anh ấy là nam.
Tôi cầm chén rượu chuẩn bị uống, mồ hôi lạnh toát. Người ngà ngà say, nghe cô ấy kể ra như vậy, tôi cũng không kiềm chế được:
-Lão Trác nhà tớ thì lại bắt nạt tớ. Anh ấy toàn đánh vào đầu tớ, đánh vào mông tớ, không cho tớ mặc quần áo hở vai, không cho tớ chơi điện thoại, không cho tớ gặp mặt con chó Husky của anh hàng xóm đẹp trai bên cạnh... Ực...Tớ già đến nơi rồi mà lão lại dám đánh vào mông tớ. Tớ muốn phảng kháng. Ở đâu có bóc lột ở đó có đấu tranh giai cấp aaa!!
Uống thêm vài chai nữa, hai đứa bắt đầu ôm nhau khóc. Khóc xong xuôi, hai đứa trong trạng thái nửa tỉnh nửa say ngà ngà ra cổng bắt xe.
Chồng của tiểu A đến rất nhanh. Vừa nhìn thấy cô ấy, cậu ta liền hốt hoảng lại dìu nhẹ nhàng như sợ cô ấy té ngã. Ánh mắt cương nghị song lại nhìn rõ được sự sủng nịnh sâu sắc, dáng người hoàn mĩ, thậm chí có chút lạnh lùng.
Tôi nuốt nước bọt, thầm ai oán, không biết tiểu A nhìn ra tên này yếu ớt chỗ nào....
Cồn vào có chút khó chịu, không làm chủ được bản thân. Lúc nhìn thấy cô ấy sắp lên xe đi, tôi hét to lên theo bản năng:
-Tiểu A, chồng cậu rất cứng a.. ực....Lúc nào rảnh lại uống tiếp
Chồng tiểu A đang ôm tiểu A ngồi trong xe quay lại nhìn tôi. Khi nhìn thấy tôi đang ôm cột điện cười như dại, từ xa tôi cũng thấy rõ, đó là một ánh mắt đầy sợ hãi. Sau đó cậu ta lại nhìn vào vợ mình với một ánh mắt thâm trầm...
Xe đã đi. Tôi ôm lấy cột điện không chịu buông mà gọi cho lão Trác. Cuộc gọi lần 1 tôi thấy lão nghe máy. Tiếng trong điện thoại quá lớn. Tôi bực mình hét lên: ồn quá, im lặng hết cho tôi. Sau đó nhẹ giọng nói: lão công..
Lão ngừng lại một chút, rồi hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói ở quán C. 10p sau lão hỏi tôi đang ở đâu. Tôi xin lỗi lão, ôm chặt cột điện bên cạnh nói lại là ở quán D. Chừng 20p sau, cuộc gọi thứ 3 gọi tới. Lão hét ầm lên hỏi tôi chính xác là ở đâu. Tôi sợ xanh mặt, ngà ngà đến trước quán nhìn tên. Đầu hơi choáng, chữ nhìn không rõ, là M hay N đây nhỉ. Tôi khai thật với lão:
-Anh đoán xem, là quán M hay N nhỉ..?
Lão im lặng, sau đó nói tôi đứng yên chờ lão.
Chừng 20p sau, nhìn thấy lão Trác từ xe đi lại, tôi khóc oà lên ôm lão, miệng không ngừng nói:
-Anh, anh đừng đến nữa, mẹ không cho phép chúng ta thành đôi. Anh hai...
Hai chữ 'anh hai' khiến người đi đường quay lại với ánh mắt khó nói. Lão Trác vội ôm tôi nhét vào trong xe, mặt đỏ bừng nhấn ga cho xe chạy.
--
Sáng mai tỉnh lại, đầu hơi choáng. Lão Trác pha cho tôi cốc giải rượu ngồi bên cạnh bắt tôi uống hết. Tôi sợ xanh mặt, đang lúc hỏi lão lúc tối có làm gì quá đáng không thì thấy lão nhìn tôi, sau đó lại quay đi, sau đó lại nhìn tôi, mặt có chút tủi thân.
-Bảo bối, cả xóm này đều nghĩ chúng ta là anh em ruột lấy nhau.
Tôi suýt nữa phun hết nước ra ngoài. Tay cầm cốc run run, cố nói:
-Ai nói vậy, em đánh chết người đó
Lão Trác nhìn tôi đầy khó xử
-Là em.
Sau đó lão đau thương kể hết mọi chuyện. Tôi uống say, ôm cột điện gào khóc, kêu anh là anh ruột từ quán về nhà. Sau đó còn thẳng chân đạp con Husky nhà bên cạnh, lấy giày ném khắp nơi, lúc anh mới buông tôi để đóng cửa xe thì thấy tôi đang gõ cửa nhà hàng xóm đòi vào trong. Mấy hàng xóm ra thì lại kêu lão là anh hai...
Lão nói, đó là giây phút nhục nhất cuộc đời lão. Tôi toát mồ hôi. Ly nước cầm trong tay suýt nữa văng ra lần 2. Xem như tôi chưa nghe thấy gì..
Sau đó tôi mới biết, cuộc gọi thứ 1 lúc đó lão đang họp, mấy ông già đang báo cáo cho lão thì bị tôi hét cho im bặt.
Những quán mà tôi nói như quán C, quán D nằm ở hai thành phố khác nhau. Thế mà lão Trác lại chẳng trách tôi, không chửi tôi, vẫn đưa tôi về lành lặn.
Tiếc là sau đó, nhà tôi lại có 1 quy tắc do bác sĩ Trác đặt ra, còn được anh đặc biệt tô đỏ. Tôi nhìn mà miễn bình luận: cấm uống rượu dưới mọi hình thức
Đối tượng: Tiểu Diệp..
______Tôi là đường phân cách cuồng rượu_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro