Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Tôi có 1 sở thích rất cổ quái, theo như lão Trác nói thì đó là căn bệnh thâm niên mỗi lúc tôi bất thường. Não tôi sẽ tự lược bỏ hai từ cuối cùng...
Mỗi lần không viết kịp bản thảo, thiếu ý tưởng trầm trọng tôi liền hoá điên. Tất nhiên đó lại là theo nguyên văn lời của bác sĩ Trác. Những lúc như vậy, tôi thường thất thiểu lại ám lão công nhà tôi.

Tôi thường sang ăn ở ké phòng làm việc của lão. Khi viết bản thảo, tôi có thể ngồi bất cứ đâu.

Phòng khách? Tất nhiên.

Ngay trong phòng bếp? Không vấn đề...

Tiếc là tôi lại thích ngồi làm việc với lão.

Nếu như những lúc cần yên tĩnh thật sự, tôi sẽ rất lưu manh tống cổng lão Trác ra ngoài, một mình độc chiếm cả. Tất nhiên lão công sẽ uất ức, nhưng cũng không thể làm gì. Lão Trác đối với việc làm này của tôi miễn bình luận, nói như lão thì chỉ có lúc này tôi mới có cảm giác thành tựu, cảm giác tôi mới chính là chủ gia đình..

Cái này tôi miễn bình luận thêm!!

Hôm nay tôi rủ lòng thương không đá tên này ra ngoài. Chân dỗi thẳng sang ghế sofa bên kia gác lên người lão, tay nhanh chóng viết tiếp bản thảo. Chưa đầy hai phút sau, tôi chợt quay đầu lại nhìn anh, bất đắc dĩ gọi:

-Lão công, chân em tê mất rồi. Anh xoa bóp dùm em đi.

Lão Trác dừng tất cả mọi việc lại, đặt
bệnh án xuống. Lão nhẹ nhàng nâng chân tôi lên cố định lần nữa trên chân lão rồi từ từ xoa bóp

Cảm giác thật thoải mái a. Tôi ngẩng đầu nhìn lão, thầm oán, lão sao đẹp trai vậy nhỉ. Chiếc kính rõ to gác lên sống mũi thẳng, cao. Đôi môi mỏng mím chặt. Đường nét khuôn mặt vẫn cương nghị như thế, y như lúc gặp mặt ban đầu nhưng nay lại có chút dịu dàng.

Hứng lại nổi lên, tôi mặt dày chạy lại chỗ ngồi cùng với lão. Lão Trác nhẹ giọng mắng:

-Tiểu Diệp, ngồi yên để anh xoa bóp.

Tôi ngồi trong lòng lão, không kìm được mà mặt dày lên tiếng:

-Anh xem, có phải kiếp trước anh đã cứu cả thiên hà mới gặp được em không ?

Đương lúc tôi đang nghĩ anh sẽ nói mấy câu đậm chất máu chó thì anh lại chầm chậm nhìn tôi, rồi bình tĩnh nhếch môi, ý cười lan rộng.

Tôi bực mình. Chắc chắn lão không nghĩ thế, một cảm giác bi thương xuất hiện. Đang lúc tôi định nhảy xuống khỏi người lão thì lão chợt cầm tay tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng. Lão hôn lên mái tóc tôi, chậm rãi đáp:

-Là anh đã cứu cả thiên hà, mới gặp được em.

Giây phút ấy, giữa thành phố A chật chội này, một lần nữa, tôi lại rung động.

Ây da, vợ chồng già cả rồi mà lại cứ nói như vậy. Tôi đánh nhẹ lên lưng anh, hai má ửng đỏ.

Tôi thực sự rất ngại, rất ngại...
Ahahahahhahahahahhahahahahahha
Hô hô hô hô
A khửa khửa

Tên nào đó nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự cảm thương. Tôi đây chẳng quan tâm, hiện tại tâm trạng tôi đang rất vui a.

Đáng ghét, tôi cảm thấy mình thật dễ thoả mãn, thật là không có tiền đồ.

_____Tôi là đường phân cách thiếu tiền đồ_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro