Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

triangle love

‼️ mood đang hơi kỳ nên WARNING NGÔN TỪ HƠI KỲ‼️ VÔ CÙNG KỲ‼️‼️‼️‼️ sao mà t thấy giống với ship tp x mt hơn .
‼️TORIN ĐANG FEEL LIKE VIOLENCE NÊN RẤT WARNING MN NHA💋💋💋💋💋‼️‼️‼️‼️✨✨✨✨
_________

_ chào người đẹp của tôi ơi, lâu rồi không gặp em

thu phương nhìn minh tuyết đang có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ muốn đánh thức cô bằng một lời chào, có lẽ với tình huống khác thì sẽ rất ngọt ngào nhưng với tình huống này có lẽ khá kỳ cục. tay minh tuyết đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ, trên tay thu phương là một cây súng đang chĩa thẳng vào thái dương của nàng.

_ người đẹp ơi, trông em tồi tệ quá. em cần gì cứ bảo tôi nhé

_ tôi cần chị thả tôi ra và cút đi, đồ biến thái chó má. mỹ linh sẽ giết chị thôi

_ thứ nhất điều kiện này có lẽ hơi khó để tôi thực hiện, thứ hai em nghĩ nếu đỗ mỹ linh còn sống tới bây giờ em còn ở đây không. tôi nhớ thường ngày em thông minh lắm mà người đẹp của tôi ơi.

_ tôi nguyền rủa chị, trọn đời không có nỗi một người thương mình thật lòng.

____________
vài giờ trước khi mọi chuyện sảy ra.......

_ bé trẻ ơiiii, dậy đi có khách này, đừng dặm phấn nữa em ơi.....

mỹ linh dắt một cô gái co thân hình cao mảnh khảnh vào trong căn biệt thự của mình, giới thiệu với nàng. đó là thu phương vừa về nước được mấy hôm.

nàng từ trong bước ra, gương mặt ưu tú điểm sáng với vài viên đá lấp lánh. minh tuyết chạm mặt thu phương, thời gian như ngưng đọng lại, trên mặt cô có đủ hỷ nộ ái ố, chẳng biết cô đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy mặt nàng chẳng còn một giọt máu.

_ em có sao không vậy bé trẻ.

_ chào em, tôi là thu phương, bạn thân của mỹ linh vừa bay từ mỹ về.

_ chào chị, em là minh tuyết,

_ chị cứ tự nhiên như ở nhà nha em có tý việc. tuyết em xuống đây trò chuyện với chị phương nha.

_ dạ

nàng chậm rãi bước xuống, tháo bỏ lớp mặt nạ tươi cười chỉ còn giận dữ nhưng sâu bên trong còn pha chút sợ hãi. thu phương dang hai tay ra chờ đợi cái ôm từ người đang ở trước mặt cô.

thu phương nhỏ giọng thầm thì

_ camera đang ghi lại đó, em bắt buộc phải ôm tôi rồi tuyết ơi.

minh tuyết không tình nguyện bước tới choàng tay qua cổ của cô, gương mặt vẫn lạnh băng. nàng nhón chân lên thủ thỉ vào tai cô

_ làm sao tôi nói với cả thế giới là tôi muốn đâm chị bằng một ngàn con dao, bắn chị bằng tất cả viên đạn trên thế giới này và đày chị xuống địa ngục đây.

thu phương vươn tới đáp lại

_ chúng ta còn gặp nhau dài người đẹp ơi

mỹ linh check camera thấy mọi chuyện bình thường thì tắt đi tập trung vào làm việc.

bên kia nàng thấy camera tín hiệu đã tắt thì mới đẩy thu phương ra khỏi mình, gương mặt đăm chiêu dò xét từ trên xuống dưới người của cô.

_ tôi biết em vẫn còn thèm muốn thân thể này, nhưng đừng chỉ nhìn thôi chứ bé.

_ chị muốn chết à

nàng thả lại một câu đó rồi bỏ đi,

người giận dữ thường mất khôn

nàng làm rơi bức hình chụp chung của hai người, bất cẩn cộng giận dữ nàng bỏ đi không nhìn lại, thu phương bước tới cầm bức hình lên. ngắm nghía một lúc rồi bỏ lại vào túi áo.

_ người đẹp đợi chị nhá, chắc chắn chúng ta sẽ về với nhau thôi

____
mấy chục năm về trước trên đất mỹ

_ chị phương em mang gà mới tới cho chị nè

người quản lý hớn hở đi vào, theo sau là một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp như nụ hoa mới nở.

_ xinh thật đấy, chào em chị là thu phương,

_ hai người nói chuyện đi em có việc rồi.

người quản lý vừa rời đi thì thu phương nhìn nàng chằm chằm, nhưng cô chẳng sợ chút nào vì trong đôi mắt đó chỉ có sự dịu dàng dành nàng và chỉ một mình nàng thôi.

_ chị phương ơiiiii

mỹ linh từ xa đi tới thì thấy một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhưng chẳng nhìn quá rõ gương mặt của cô bé đó.

_ em có chuyện cần nói chị đi với em

_ đợi chị chút, người đẹp nhớ bảo người chuyển đồ vào ở với chị nha, gặp em sau.

tim minh tuyết hẫng lại một nhịp một người hòn hảo như chị đang mời mình ở chung

"chị ấy đẹp quá, lại còn mời mình ở chungggg. Ahhhhh, rung động quá điiiiii"

__________

mỹ linh đi làm về thì lại thấy thu phương đang đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn, vậy minh tuyết đâu.

_ em về rồi đây, tuyết đâu rồi chị

_ trên lầu ngủ rồi, nay em ấy mệt nhờ chị chuẩn bị bữa tối cho em

_ vậy chị ở đây đợi em nha, em lên kiểm tra bé, chứ em sợ dạo này bé mệt bé bệnh.

_ okay

mỹ linh chầm chậm đi lên lầu nhưng lại ngất xĩu ngay cầu thang.

thu phương đi về phía cầu thang đá mỹ linh sang một bên, đẩy cửa vào phòng.

"ôi nàng mỹ nhân, nàng đang say giấc như một nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi một chàng hoàng tử tới để đánh thức, thật tiếc quá em yêu à. hoàng tử của em không tới được rồi, chỉ có chị thôi, người phù thuỷ si mê em từ lần đầu tiên gặp mặt"

thu phương lẩm nhẩm trong miệng những lời này rồi bế thóc minh tuyết lên, cô rất khoẻ và luôn luôn như vậy.
___________
quay về với tình tiết đầu tiên

thu phương đẩy cửa bước vào trên vai đang vác một người phụ nữ. cô quăng người đó xuống đất rồi lật lại cho người đẹp của cô xem

_ hoàng tử của em này, bây giờ chắc còn đang ngất xỉu. chị cho em vài phút, nhớ sài thật cẩn thận nha em yêu

_ chị linh, chị linh ơi

_ tuyết..... chị không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em hãy luôn nhớ rằng chị rất yêu em, và mãi mãi yêu em cho dù từng ấy năm qua chưa một lần nào em thật sự có tình cảm với chị. nhưng không sao, phương sẽ chăm sóc tốt cho em.

_ tới giờ rồi, đỗ mỹ linh cô biết tôi chờ thời khắc này bao lâu rồi không, đi chết đi.

_ cô có biết là chưa có giây phút nào, tuyết nó quên cô không

_ xuống địa ngục mà giải bày đi

thu phương giơ một cây súng lục chĩa thẳng vào đầu mỹ linh, cô bóp cò. viên đạn di chuyển thật nhanh xuyên qua đầu của mỹ linh.

minh tuyết nhảy cả ra khỏi ghế nhưng bị những chiếc dây thừng kìm cô lại, cô nằm dưới đất, cố gắng lết được thân mình tới chỗ cô

mỹ linh thoi thóp nằm trên vũng máu của chính mình tay với tới chỗ minh tuyết,

_ chị yêu em

________
quay về những ngày mỹ linh vừa tìm thấy minh tuyết

minh tuyết đang ở trên đỉnh vinh quang của cuộc đời mình ở Paris By Night, cô như một nữ hoàng khống chế tất cả mọi người bằng tài năng và vẻ đẹp cuốn hút, phóng cách trình diễn lôi cuốn. lạ thay mỗi khi cô gặp em đằng sau cánh gà, em mang trên gương mặt xinh đẹp đó một nỗi ưu tư.

luôn lấy hình một người từ trong túi ra ngắm vài giây sau lại vò nát, lại mở ra nâng niu cất lại vào túi.

______

_ tuyết ơi chị thật sự rất yêu em, em đồng ý làm bạn gái của chị nha

nàng sốc tới đứng hình, suy nghĩ rồi lại đồng ý. cũng chỉ có mình nàng biết trái tim của mình luôn vương vấn hình bóng của người chị xinh đẹp kia. tuy nhiên theo thời cuộc, cô chỉ đành chấp nhận lời tỏ tình của người phụ nữ quyền lực, giàu có, xinh đẹp này.

_______

_ trần thị minh tuyết, tôi cảnh cáo em. nếu em không thương tôi thì cứ nói, bộ em ở gần tôi khiến em ghê tởm tới mức em muốn chết sao. lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả

_ chị linh hãy tin em, em thật sự thương chị mà

lần nào cũng vậy, nàng muốn tự kết liễu mình thì mỹ linh lại xuất hiện đúng lúc mà cứu nàng. mỗi lần đều chỉ vì nghe tin thu phương gặp biến cố mà đau khổ lại nghĩ về việc muốn chết đi.

_ chị linh, chị đừng bỏ rơi em nha.

đôi mắt long lanh của nàng lúc nào cũng làm cô mềm lòng. nhìn lại vết thương trên tay cô mới hỏi

_ lần này lại chuyện gì nữa......

_________

_ tuyết em ngồi xuống đây, chị có việc muốn nói với em.

_ dạ, có việc gì vậy chị

_ em có biết là em nói dối dở lắm không, nếu em còn thương thu phương thì quay về đi sao ở lại làm khổ chị vậy

một khoảng không yên lặng, không một lời hồi đáp từ nàng.

_ mỗi lần "ngủ" với chị xong, em đợi chị ngủ say rồi trốn vào nhà vệ sinh để....khóc. cả những chuyến đi mỹ không cần thiết đó của em, em còn thuê cả thám tử. trong túi của em có một tấm hình nhàu đến nát nhưng em vẫn giữ, nhưng bức thư em viết nhưng chưa bao giờ gửi đi nữa, rốt cuộc em muốn tôi phải đau khổ tới bao giờ nữa hả.

cô gắng gượng, nuốt hàng nước mắt vào trong, tiến tới nắm tay em

_ tôi yêu em tới dại khờ rồi tuyết ơi, tôi mong em hãy mở lòng mà thương tôi nha tuyết, nếu không tôi sợ tôi chẳng gắng gượng được bao lâu nữa. tôi không hiểu em như tôi tưởng nhưng em cần vẫn luôn có tôi ở đây, yêu em chờ em. nguyện dùng đời này chứng minh cho em thấy tôi yêu em.

cô hôn lên trán em rồi bỏ đi ra xe ngồi. nàng thất thần, nàng rất thương cô, nhưng rất yêu người kia.......

___________
về với thực tại....

_ tôi biết em luôn ngóng trông về tôi,

cô lấy đồ bịt miệng của em ra, nhẹ nhàng vuốt vé gương mặt nhỏ nhắn.

_ khốn nạn,

_ vì yêu em thôi mà

cô dựng ghế của minh tuyết lên, lấy chiếc bật lửa kỷ niệm năm đó lên, thảy nó vào vũng xăng cô đã đổ từ trước

_ tiếc quá ngày hôm nay em phải xuống nơi suối vàng với tôi rồi. tôi cũng yêu em đó tuyết à.

_ tôi hận chị

ngày hôm đó căn biệt thự của tỷ phú mỹ linh bốc cháy lớn, không có dấu hiệu ngừng lại, thiêu chết cả mỹ linh lẫn tình nhân nhiều năm trời của cô, nhưng kỳ lạ thây lại phát hiện có thêm một người ở đó nữa, người đó ôm chặt minh tuyết, cùng chết với em.

________

chuyện là năm đó......

thu phương lừa mất đi sự trong trắng của nàng, lại bán nàng cho một tên giàu có, sau đó nàng lại phát hiện thu phương lấy số tiền đi lo cho người con gái là cô yêu thật lòng.

trong lúc vụn vỡ nhất lại gặp mỹ linh, dù cho từng ấy năm, nàng không thật sự yêu chị nhưng nàng rất cảm kích chị, chỉ tiếc tình cảm đó mãi không phải là yêu....

chỉ vì một sai lầm lúc cô đang thiếu thốn cô bán đi em, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ muốn hại em, là tại cô ngu, chẳng trách được ai.

một sai lầm trả bằng mạng của ba người.

___________
end

_____________

sorry mn em viết hơi dài, tại vì đó h em như vậy. enjoy reading nha, nhớ cho em feed back nha mn. thánkssss alotttt iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro