truyen ngan nha
Đừng tưởng hoá trang rồi anh sẽ không nhận ra emTác phẩm: Đừng tưởng rằng hoá trang rồi anh sẽ không nhận ra em.Tác giả: Tĩnh thuỷ biên/Ngạnh đại phát liễu
Chịu trách nhiệm edit: mộng phi dương
Chịu trách nhiệm beta: Cá mập nướng
———————————————————–
Tác giả: Ngạnh trăm lần xấu hổ, văn phát triển theo hướng manh.
Gần đây bị mấy bộ minh tinh ngược văn ngược đến ứa gan, quyết định tự lực cánh sinh, viết manh văn cứu vớt thương sinh!
manh: ý chỉ dễ thương, vô cùng dễ thương, dễ thương đến nỗi chọc người ta phạm tội!
bán manh: chính là chỉ cái người làm ra bản mặt/ động tác dễ-thương-đến-nỗi-chọc-người-ta-phạm-tội kia =3=
———————————————————–
Chương 1:
Mai Hiểu Hiểu vừa về đến nhà liền khẩn cấp khoe ra trọn bộ trang điểm Maybeline mới mua được.
Mai Nhân vô cùng lãnh đạm gác chéo hai chân tiếp tục xoát bồn cầu* (phụ bản Giếng Mặt Trời – một trong những phó bản kinh điển nhất thời đại trong game Warcraft TBC)
[* bồn cầu : này là thuật ngữ của các bạn Trung Quốc trong game World of Warcraft (WoW), theo thông tin mình tìm được thì cái này ám chỉ một tấm khiên mang tên Malistar's Defender, vì hình dạng tấm khiên này rất giống một thứ là "nắp bồn cầu" cho nên đã được tặng cho cái mỹ danh như thế]
Mai Hiểu Hiểu đang bô lô ba la cả đống cả làng đột nhiên ngừng lại, 囧囧 nhìn chòng chọc vào sườn mặt của anh trai.
Mai Nhân vẫn không nhìn tới cô, vừa chuyên chú lại rất chi là thâm tình ngắm nhìn cây máu của đội.
Mai Hiểu Hiểu: "Anh này..."
Mai Nhân: "Hửm..."
Mai Hiểu Hiểu: "Em hoá trang anh thành trap* ha!"
[* nguyên văn: hỗn huyết – máu lai, nhưng ở đây tác giả muốn ám chỉ theo nghĩa..."trung tính" – bất nam bất nữ (đoán vậy thôi) __"____]
Mai Nhân yên lặng quay mặt trông sang, nhìn đôi mắt to tròn đang toé ra những tia sáng lấp lánh đầy mong đợi của đứa em gái, chân mày giật giật, mặt nhăn nhó: "...Em chỉ muốn thử nghiệm chất lượng của bộ trang điểm mới mua thôi phải không?"
Mai Hiểu Hiểu kính nể vô vàn: "Anh quả nhiên rất hiểu em!"
Khoé miệng Mai Nhân co rút, xoay đầu lại tiếp tục tương thân tương ái với cây máu, lười để ý tới đứa em gái chẳng biết giới hạn là đâu này.
Mai Hiểu Hiểu đương nhiên không từ bỏ ý đồ, cô nhỏ hơn Mai Nhân bốn tuổi, là người được cả nhà cưng chìu, đặc biệt là Mai Nhân, anh ấy đối với cô em này có thể nói là muốn gì được đó, cầu gì được đấy.
Trong vòng mười lăm phút Mai Nhân đã đầu hàng vô điều kiện, mặc cho Mai Hiểu Hiểu tuỳ ý chơi đùa gương mặt già nua của cậu, phát huy tinh thần nghệ thuật thân thể đến mức cao nhất.
Ở lĩnh vực hoá trang Mai Hiểu Hiểu tuyệt đối là một tay chuyên, ra lệnh một hơi: "Nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt!"
Mai Nhân chăm cây máu, một con mắt trừng to, một con mắt hồi mở hồi nhắm bận rộn còn hơn tiểu cẩu, sau khi vẽ xong một con mắt liền cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nháy mắt mấy lần đều cảm thấy trước mắt dường như có thêm tấm màn đen thui, thuận miệng hỏi: "Em gắn lông mi giả cho anh sao?"
Mai Hiểu Hiểu rất nghiêm túc đi vòng qua bên kia của cậu: "Không có nha, lông mi anh vốn dài sẵn rồi, em chỉ tuỳ tiện dùng mascara vuốt cao lên là được, cũng không cần dùng tới kẹp mí." Nói xong tiếp tục ra thêm một câu lệnh: "Nhắm mắt!"
Mai Nhân cam chịu số phận, con mắt còn lại tiếp tục làm công-tắc đóng mở liên hồi, đợi đến khi quét gần xong con Kil'Jaeden* Mai Hiểu Hiểu mới chịu đứng thẳng lưng, Mai Nhân thở ra một hơi liền nghe thấy em gái cưng mình nói: "Anh, há miệng, em muốn thử bôi son lại lần nữa~"
[*Kil'Jaeden: boss cuối của phụ bản Giếng Mặt Trời)
Mai Nhân: "..."
Kil'Jaeden chết tương đối thảm. Vào lúc không biết đã lần thứ mấy chạy xác Mai Hiểu Hiểu rốt cục cũng hoàn toàn kết thúc, tung ta tung tăng cầm một cái gương đưa tới trước mặt Mai Nhân, đắc ý nói: "Nhìn thử xem, trang điểm thành con lai có đẹp hay không?"
Mai Nhân liếc mắt một cái, thuận miệng đáp: "Dạ thưa...quả thật là một phiên bản Avatar tiềm ẩn."
Mai Hiểu Hiểu cũng lười quản cái miệng thối* của anh trai, sửa lại túi trang điểm, cầm quần áo sạch vào phòng tắm: "Em đi tắm đây, trước khi em ra không được đụng tới mặt của mình, bằng không em sẽ đánh chết anh ó~"
[*nguyên văn: thổ tào. Mời xem phụ lục]
Mai Nhân miễn cưỡng đáp một câu, dù sao nãy giờ quét quái hai con mắt cũng đã nhìn quen rồi, lúc cậu chơi game luôn tập trung tinh thần, qua một lúc cũng sẽ không thấy cái thứ như màn che mắt này có cái gì trục trặc, nghĩ thầm không hổ danh là Maybeline, quả nhiên là nhẹ nhàng trong suốt a nhẹ nhàng trong suốt...
Mai Hiểu Hiểu tắm một phát cũng mất gần một tiếng, lúc vừa lau tóc vừa ra ngoài thì thấy cái người "Mặt phấn môi son, trên người khoác gấm"* đang rơi vào tình trạng 'lòng như lửa đốt' mà vội vã mang giày, tìm chìa khoá.
[*Mặt phấn môi son, trên người khoác gấm: nguyên văn "Nùng trang diễm mạt", chỉ người ăn mặc, trang điểm xinh đẹp vô ngần]
Mai Hiểu Hiểu tay cầm khăn lông cả nửa ngày trời cũng không phản ứng kịp, Mai Nhân mang xong giày mới nói một câu: "Bọn Cương Tử chơi 3 Vs 3 bị người đập, anh tới giúp, em coi nhà ha." Nói xong liền tung cửa chạy một mạch xuống lầu.
Mai Hiểu Hiểu sửng người một hồi đột nhiên hét lên một tiếng, chạy tới cạnh cửa sổ gào lớn: "Má ơi, ANH! Anh dù không lau mặt cũng nên thay ra cái váy ngắn củn y chang cái áo áo T-shirt nhaaaaaaaaaaa!!!
———phụ lục——————–
*Thổ tào/Phun tào: <được trích từ >
"吐槽 – Từ "Phun tào" là một từ chỉ 'hội thoại truyện tranh' của Nhật (cùng nghĩa với talkshow bên Trung quốc) trong 突っ込み [tsukkomi – đâm sâu vào ]
Trong tiếng Hán phổ thông không có từ nào diễn tả được hết 突っ込み, nhưng tiếng Đài tiếng Mân Nam đã có từ 'phun tào', cho nên Đài Loan liền dịch thành 'phun tào', sau đó đại lục cũng bắt đầu dùng. Mặt chữ có ý là "hướng vào bát người ta mà nôn", nghĩa rộng là không chừa mặt mũi cho đối phương, ý vạch trần ngay trước mắt.
'Phun tào' cũng có nghĩa là, trong khoảng thời gian ngắn, đối với chuyện lạ xảy ra mà không phù hợp với lẽ thường, logic, ... liền thắc mắc, thế nhưng chỉ mơ hồ, bởi vì trong suy nghĩ của họ lại cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy có đều gì đó khác với bình thường, do đó không rõ mình cụ thể vạch ra được điều gì."
*Đây là cái khiên "nắp bồn cầu"
Mộng: ai đó đã chơi Warcraft tới cứu cứu ta TT__TT
——————————————– hết chương 1 ——————————————–
Chương 2.
Tư thế: Kim kê độc lập – high kick.
——————————————————————
Trong vô vàn khuôn viên trường học, sân bóng rổ của đại học A là nơi duy nhất được xem là thánh địa, thiết bị hiện đại, mỹ nữ như mây, cho nên nam sinh mấy trường đại học gần đấy đều thích tới nơi này đấu solo hoặc đấu nhóm...
Khi Mai Nhân tới nơi thì hai phe đã đánh nhau loạn cả lên, kẻ khởi xướng tất nhiên là bọn con nhà giàu, đẹp trai, kiêu căng, phách lối không thuốc chữa của trường đại học S kế bên.
Ở phương diện đánh nhau, đại học A rõ ràng là thua thiệt, nếu là bóng rổ, Mai Nhân tuyệt đối tin tưởng mấy con thảo nê mã* này có thể cưỡng gian mấy con cá cái già khằn đại học S kia một trăm lần lại một trăm lần, nhưng bàn về đánh đấm thì ngược lại đại học S người ta có thể cưỡng gian mấy thằng già bọn họ một trăm lần lại thêm một trăm lần...
Lý do ah ? Rất đơn giản, dân đại học S có tiền a, chúng có thể kêu thêm ngoại viện, theo cái kiểu kiêu căng* đặc thù mà nói chính là: "Mày dám chọc ông, ông tìm người chém chết mày!"
[*nguyên văn: ngưu bức, hàm nghĩa : tự đại, kiêu ngạo, quá đáng; cũng có khi được dùng để tỏ lòng kính nể, tỷ như nói: "Anh thật ngưu bức" ý là 'anh thật lợi hại']
Mai Nhân tức giận vô biên, nhìn mấy con thảo nê mã tập thể mắt đom đóm, lăn qua lộn lại như sắp chết tới nơi, nhìn chuẩn xác một tên đứng ngoài quan sát chín chín phẩy chín phần trăm là thuộc hàng chủ mưu cầm đầu, lặng lẽ không tiếng động tiếp cận người đó rồi giơ chân đạp tới.
Sao chứ, tên kia quay đầu nhìn lại, cư nhiên là người quen!
Đẹp trai, giàu có nhất trong những thằng đẹp trai, giàu có nhất trong những thằng đẹp trai giàu có nhất+12593 a, thiệt không dzậy trời*!
[*nguyên văn: 'hữu mộc hữu' (有木有 – yǒu mù yǒu), đọc gần giống với 'có hay không' (有没有 – yǒu méi yǒu), ý tứ giống nhau, nhưng 'hữu mộc hữu' hiện giờ chính là một trong những vũ khí bày tỏ tình cảm mạnh nhứt, là "tiếng gào thét' lưu hành trên mạng hiện giờ của các bạn Trung Hoa; còn 'có hay không' thì thường được dùng trong các câu hỏi thông thuờng]
Mai Nhân khoé miệng co giật nhìn mắt cá chân của mình nằm trong tay giặc, này không thể trách cậu được, thật sự là đối phương phản ứng quá nhanh, vừa lúc cậu xuất cước hắn trong nháy mắt đã biết được, dẫn tới tư thế kim kê* độc lập xấu hổ này của cậu...
Ánh mắt Hách Cung rơi xuống mắt cá chân trong tay mình, sau đó di dời lên đùi, sau đó nữa là vạt áo, cuối cùng là rơi xuống mặt đối phương, chòng chọc nhìn cả nửa ngày trời mới khẽ nhíu mày: "Cậu là ai?"
Mai Nhân trợn mắt nhìn trời cao, nghĩ thầm ông đây đẹp trai hơn người, chỉ cần gặp qua một lần là không ai quên được, hai ngày trước trên sân bóng còn ăn mi 24 điểm, được người toàn trường tung hô mỹ nhân mỹ nhân không ngừng, mi cư nhiên còn không biết ông đây là ai?!
Kết quả "ngọc" còn chưa phun ra đã thấy cái bản mặt đẹp trai của đối phương đột nhiên phóng lớn.
Khi chóp mũi Hách Cung cách chóp mũi Mai Nhân vài milimet thì cậu tỉnh lại, toàn thân cứng ngắc lui về phía sau, kết quả mắt cá chân còn trong tay đối phương, thiên tân vạn khổ mới giữ được thăng bằng, cậu vừa định hé mồm tạc đạn liền phát hiện hình như có cái gì đó không đúng lắm.
Sau đó Mai Nhân đã nhìn thấy cái bản mặt của mình trong đôi mắt đen sì của đối phương.
"Phiên bản tiềm ẩn, Avatar, con lai, mặt đẹp...
Avarta, con lai, mặt đẹp...
con lai, mặt đẹp...
mặt đẹp...
đẹp..."
Trong một giây, Mai Nhân quyết đoán đẩy Hách Cung ra, lực rút mắt cá chân quá lớn làm giày cậu tuột ra, nhưng không có thời gian để ý nữa rồi, cậu xoay người hướng tới vùng đất mênh mông phương xa chạy đi, chỉ để lại một bóng lưng thật lớn, T-shirt xốc xếch, vạt áo tung bay...
Hách Cung mặt không biểu tình cầm giày của Mai Nhân, xoay người tìm cái cặp mình mang theo.
Có một tên xẹt tới, thô bỉ hỏi: "Hey, Cung thiếu gia gặp được chuyện vui sao~"
Hách Cung tâm tình tốt, nhếch miệng, giơ lên chiếc giày trong tay: "Phải, gặp được mỹ nhân đấy."
Thấy chiếc giày, đối phương nháy mắt sững người: "...mang giày thể thao số 42?"
Hách Cung không lên tiếng, hắn cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, ném cho đám người đang ngồi bệt trên đất, bản thân cũng ngậm một điếu, hai tay đút trong túi nhàn nhạt nói: "Các vị khổ cực rồi, kịch đã diễn xong, tan cuộc."
——————————————–
Nói thêm: Mai nhân được gọi là mỹ nhân cũng một phần là vì trong tiếng Bông, Mai (梅仁 – méi rén) đọc gần giống Mỹ (美人 – měi rén) cho nên mọi người mới cố tình gọi như vậy = v =
Câu: "Đẹp trai, giàu có nhất trong những thằng đẹp trai, giàu có nhất trong những thằng đẹp trai giàu có nhất+12593 a," đọc là:
Đẹp trai, giàu có nhất – trong những thằng đẹp trai, giàu có nhất – trong những thằng đẹp trai, giàu có nhất – ......
cứ thế mà +12593 lần "trong những thằng đẹp trai, giàu có nhất" =w= có thể nói, anh là thằng " trong những thằng đẹp trai, giàu có nhất" vũ trụ này rồi
——————————————–
Mộng: nai con sụp bẫy :3 , đại học S, đại học A, là SA nha, số trời đã định đại học A đào tạo ra tiểu thụ.
——————————————–
Thảo nê mã:
Bonus: High kick:
——————————————– hết chương 2 ——————————————–
Chương 3:
——————————————–
Ngày hôm sau, Mai Nhân bưng nửa mặt vào phòng học.
Che nửa mặt tìm người, đậy nửa mặt ngồi xuống, Cương Tử rốt cục nhịn không được: "Mỹ nhân làm sao vậy? Dung nhan bị huỷ?"
Mai Nhân yên lặng nhăn mặt, nếu thật bị huỷ thì tốt rồi...
Cương Tử bị đôi mắt u oán của cậu nhìn mà giật bắn người, nói lảng: "Hôm qua sao cậu lại không tới a, cả bọn đã chờ rất lâu."
Không nhắc tới chuyện này còn tốt, nhắc tới Mai Nhân liền tạc mao: "Dựa vào! Các người không phải nói là đánh nhau sao? Kết quả thế nào?"
"Cái gì đánh nhau?" Cương Tử mê mang: "Lúc bắt đầu chính là loạn đả, sau đó Cung thiếu gia của đại học S tới thì hết chuyện, hắn một mực ở bên cạnh nhìn chúng ta đấu banh đây."
Mai Nhân: "..."
Cương Tử hiển nhiên rất sùng bái cái tên "giàu, đẹp" đó, đôi mắt bắn tinh quang: "Lúc kết thúc Cung thiếu còn nói trường học của chúng ta quả nhiên mỹ nữ nhiều như mây, hắn ngày đó vừa tới đã thấy được một người, còn nhặt được giày của người ta nữa đó!"
Mai Nhân: "..."
Cương Tử đột nhiên sầu mi khổ kiểm, quay đầu nhìn Mai Nhân nói: "Chỉ là, nói qua nói lại, Mỹ Nhân, trường chúng ta có mỹ nhân chân mang giày số 42 sao?"
Câu trả lời của Mai Nhân là trực tiếp dùng hai tay bưng kín mặt mày.
Bài vở năm ba đại học tương đối ít, buổi chiều không có tiết học thì bọn nam sinh tất nhiên đều sẽ chạy tới sân bóng chơi ra một thân mồ hôi, bởi vì phát sinh sự kiện Avatar...Mai Nhân đối với bãi tập có chút không được tự nhiên, luôn có ảo giác mặt mình so với cái bãi tập đó còn lớn hơn mấy lần...
Cương Tử so với cậu tích cực hơn nhiều, hướng về phía xa xa bên kia bãi tập phất tay kêu gào: "Cung thiếu! Cung thiếu!"
Hách Cung đang cúi đầu buộc dây giày, nghe có người gọi hắn liền ngẩng đầu lên.
Mai Nhân nghĩ thầm: "Đẹp trai con nhà giàu quả nhiên khác biệt, tư thế ngẩng đầu 45° so với người thường càng tiêu hồn a tiêu hồn..."
Hách Cung đứng lên chào Cương Tử một tiếng, sau đó tầm mắt liền đáp xuống mặt Mai Nhân.
Người nào đấy phía sau rất bình tĩnh tiếp tục bưng kín nửa mặt.
Hách Cung nhíu mày, hai tay nhàn rỗi đút vào túi, im lặng không lên tiếng.
Cương Tử buồn bực bị kẹp giữa hai người, híp mắt ngây ngô cười: "Hắc hắc, mỹ nhân của chúng ta hôm nay bị đau răng...ừ, đau răng ha ha..."
Sau đó Mai Nhân rất nể mặt khẽ rên một tiếng...
Hách Cung ôn hoà cười một tiếng: "Không sao, hôm nay chân tôi cũng không tiện, cùng cậu ấy ngồi bên ngoài nhìn các người đánh là được rồi."
Mai Nhân cả người cứng nhắc ngồi cạnh sân bóng, nửa bên mặt bịt riết đến sắp nổi sẩy, so với cậu Hách Cung ngồi kế bên nhàn nhã rất nhiều, chân dài duỗi ra, hai tay chống đất.
Dù không nói lời nào, Mai Nhân cũng có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt Hách Cung chưa từng rời khỏi mặt cậu.
"Tôi nói..." Hách Cung chậm rãi mở miệng.
Chúng tập thể thảo nê mã trong nội tâm Mai Nhân đồng lòng gào thét: " tới tới tới! Rốt cục đã tới rồi!!!"
Hách Cung nhàn nhạt nói: "Mặt của cậu bị che đến ra mồ hôi cả rồi."
Mai Nhân mê man nhìn đối phương: "...?"
Bộ dáng Hách Cung rõ ràng là đang nhịn cười muốn chết, chòm tới gần Mai Nhân quan sát kỹ lưỡng một phen: "Mai Nhân này, cậu có chị em gái gì không?"
Mai Nhân lập tức cảnh giác: "Làm gì?"
Hách Cung ôn hoà cười: "À, hôm qua tôi gặp được một cô gái thật giống cậu cho nên tuỳ tiện hỏi mấy câu thôi mà."
Mai Nhân mặt ngoài điềm tĩnh, nội tâm không biết đã chạy tới phương trời nào~: "trời ơi, biến thái a! Nhân yêu a! Con lai a! Avatar a! Nam sinh năm ba đại học a! Đội trưởng đội vú em* WoW! (...) từng từ từng chữ cỡ lớn đều lấy font chữ Tân Ngụy Hoa văn 2* lởn vởn bay ngập đại não của cậu..."
[*đội trưởng đội vú em WoW: trong chương một có nói chức nghiệp của Mai Nhân trong World of Warcraft là tăng máu cho đội => dược sư => vú em
*một loại font chữ tên là Tân Ngụy 2 dành cho Trung văn]
Mai Nhân dùng một nhúm não còn sống cuối cùng khống chế xung động muốn quay đầu bỏ chạy của mình, âm u đáp: "Không được đánh chủ ý tới em gái tôi!"
Hách Cung nhún nhún vai, ý vị bất minh cười cười: "Vậy cậu nhận ra cô gái đó sao? Uhm, cao xấp xỉ cậu, vóc người có chút giống con lai, lông mi rất dài, ưm...mắt cá chân rất nhỏ."
Mai Nhân theo bản năng rụt một chân của mình lại, Hách Cung làm như không thấy, tiếp tục hỏi: "Cậu có ấn tượng gì không?"
Mai Nhân tiếp tục che mặt, mơ hồ nói: "Huh...hình như là không..."
Bản mặt Hách Cung rõ ràng là vô cùng thất vọng, trái tim tan vỡ nhìn cậu: "Thật sự là không có sao?"
Mai Nhân: "..."
Tại sao trước kia không ai nói cho cậu biết bọn nhà giàu đẹp trai ngoại trừ ba cái tốt là nhiều tiền, đẹp mã, quẹt thẻ ra còn có một kích tất sát là bán manh aaaa!!!
Thời điểm tàn cuộc, Hách Cung bỗng nhiên gọi một tiếng: "Mai Nhân."
Mai Nhân rất chi là cẩn thận, chỉ xoay nửa khuôn mặt, liếc mắt nhìn đối phương.
Hách Cung từ trong cặp lấy ra một hộp giày đưa tới: "Hôm qua, lúc cô ấy đạp tôi thì làm rơi giày, tôi không tìm được hiệu giày đó, nhưng đôi này cũng không tệ đâu, nếu cậu tìm được cô ấy có thể thay tôi đưa cho cô ấy được không?"
Mai Nhân trong lòng xoắn xuýt cả lên, nhận lấy hộp giày, vừa mở ra nhìn thì hết cả hồn, giá trị so với đôi giày thiếu một chiếc kia của mình không chỉ hơn n lần...
"Cái này đắt quá..." Mai Nhân đem hộp giày trả trở về.
Hách Cung không hề có ý muốn đưa tay ra nhận lại, kỳ quái nói: "Cũng không phải là cho cậu, cậu cuống lên làm gì?"
Mai Nhân bị nước miếng của chính mình làm ná thở, cậu rõ ràng cảm giác được thông minh của mình ở trước mặt người này quá chừng không đủ dùng...
Mai Nhân do dự hồi lâu mới nhắm mắt nói: "Vậy...vậy tôi sẽ cố...giúp, giúp cậu đưa cho cô ấy..."
Khoé miệng Hách Cung cong cong: "Ừ, tôi tin cậu, làm phiền cậu rồi."
——————————————– hết chương 3 ——————————————–
Chương 4:
chó Husky
One Peace Figures
hàng đầu tiên từ dưới đếm lên, con thứ 3 từ phải sang trái có tên là Chopper
——————————————–
Nghiệt duyên giữa đại học S và đại học A đã có từ ngàn xưa (?), có thể nói là bạn chí cốt trong bạn chí cốt, tình cảm chi giao không chỗ nào không phát tác, vì lý do này nên đã kích khởi một số hoạt động giao lưu giữa hai trường, tỷ như đấu bóng rổ, so tài khoa học kỹ thuật, hữu nghị bang giao, nhiều không kể xiết, cái gì cần có đều có. [cái gì không cần có cũng đã có]
Đối với nữ sinh đại học A mà nói, đại học S đơn giản là thánh địa của các mỹ nam đại gia công tử, chỉ cần giữa hai trường đấu bóng rổ, nhất định bên sân sẽ có oanh oanh yến yến, trang điểm tươm tất.
Mai Nhân ép chân, vận động làm nóng người, cậu đội một chiếc băng bảo hộ đầu hiệu Nike làm lộ ra cái trán trơn bóng, vừa đứng dậy là thấy ngay ở phía đối diện Hách Cung đang cầm theo chai nước đi tới.
Mai Nhân rõ ràng cảm giác được đoàn nữ sinh sau lưng xôn xao rất lớn, cậu theo bản năng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.
Hách Cung đưa tới chai nước: "Uống không?"
Trước mặt dân chúng đương nhiên Mai Nhân không tiện cự tuyệt, vừa mới uống một hớp liền nghe thấy Hách Cung nhàn nhạt hỏi: "Thích đôi giày không?"
"Phụt..." Mai Nhân phun toàn bộ nước lên mặt mình. [kiểu ngửa đầu uống nước ấy mà]
Hách Cung khoé miệng khẽ cong, tủm tỉm cười: "Ngại quá, quên thêm chủ ngữ rồi."
Mai Nhân lau qua loa nước trên cằm, tự an ủi trong lòng: "Không sao, hắn không nhận ra mình, không nhận ra mình, không nhận ra mình..."
Hách Cung lại hỏi thêm một lần: "Vậy cô ấy có thích đôi giày không ? "
Mai Nhân trầm trọng gật đầu, thế nào lại không thích, thích tới nỗi coi nó như cống phẩm, đặt nó trên tầng cao nhất của tủ giày, mỗi ngày ra cửa đều xá một xá giống như xá Quan Công...
Chỗ tốt giữa các nam sinh với nhau chính là, một khi toàn thân tâm (thể xác lẫn tinh thần) vùi đầu vào hoạt động nào đó, trong lúc đó liền dễ dàng hoá can qua thành hoà bình, từ tương ái tương sát* lập tức hoá thành chiến hữu kề vai sát cánh, cả đời không rời nhau...
[*tương ái là hai người mang địch ý nhưng đều hữu tình với đối phương mà "tương sát" chính là cách bọn họ tán tỉnh đối phương. Mỗi ngày đều nghĩ cách để giết chết đối phương nhưng chưa bao giờ thực sự đưa đối phương vào chỗ chết. Bọn họ thường ôm một loại ý tưởng: XX chỉ có thể chết trên tay ta.]
Lần này đại học A với đại học S đấu bóng là trộn tổ, Mai Nhân và Hách Cung may mắn được phân vào cùng một đội, không thể không nói, cho dù có phát sinh một số chuyện lúng túng, ngại ngùng nhưng cũng không thể nào phủ nhận Hách Cung tuyệt đối là một chiến hữu hào quang chói loá...
Từ lúc Mai Nhân làm hậu vệ chưa lúc nào có cảm giác thành tựu như bây giờ, chỉ cần truyền tới tay Hách Cung không có lý nào lại không vô rổ.
Loại cảm giác này theo một trình độ nào đó mà nói tuyệt diệu giống như tự tay huấn luyện chó, mỗi lần ném đĩa tới đâu cũng có thể hoàn mỹ tiếp được.
Vì vậy, đến khi sắp kết thúc cuộc tranh tài, ánh mắt Mai Nhân nhìn Hách Cung càng thêm dịu dàng... Uhm...giống như nhìn một con Husky vậy.
Kết quả tranh tài đương nhiên là bọn Mai Nhân thắng với hai mươi điểm cách biệt.
Mai Nhân bị các đội viên xoay quanh sờ đầu, là cậu khổ cực ném một quả cuối cùng nha. Nhìn thấy Hách Cung, ánh mắt liền sáng rực, một mạch xông tới.
Hách Cung đang cúi người chuẩn bị đổi giày, chợt cảm thấy trên lưng nặng trịch, xoay đầu nhìn lại liền thấy gương mặt Mai Nhân cười vạn phần rạng rỡ. [dạ, em tiếp thị p/s đó ạ, anh trai mua hông?]
Đối phương toàn bộ hai chân không chạm đất, bám trên lưng hắn, vô tâm vô phế chào hỏi: "Hi~"
"..." Hách Cung trầm mặc mấy giây sau đó chìa ra một tay nâng mông đối phương, ý bảo Mai Nhân ôm cổ hắn: "Coi chừng té."
Mai Nhân đang trong trạng thái hưng phấn, hoàn toàn không ý thức được tư thế cõng thân mật này...
"Cậu thật lợi hại!" Mai Nhân đung đưa chân khen ngợi.
Hách Cung không lên tiếng, hai tay hắn vòng qua đầu gối Mai Nhân, tư thế cõng ôn nhu lại tự nhiên, hắn thậm chí còn đứng tại chỗ xoay ba, bốn vòng, Mai Nhân ở trên lưng hắn ha ha cười không ngừng.
Hai người đang vui vẻ nháo loạn đột nhiên bị một cái khăn lông chìa tới cắt đứt không khí. Mai Nhân lúc này mới phát hiện bộ dáng mình như vậy thật sự là không ổn lắm, dùng dằng muốn xuống, bất quá người cõng cậu đương nhiên không có ý muốn buông tay, hơn nữa còn mượn lực xốc xốc hắn lên trên.
"Cung thiếu..." Nữ sinh đỏ mặt, hai tay đưa khăn lông tới trước một chút nữa.
Hách Cung lãnh đạm cự tuyệt: "Không cần, cảm ơn."
Nữ sinh uỷ khuất liếc Mai Nhân trên lưng hắn.
Mai Nhân suy nghĩ một chút, an ủi: "Uhm,...bạn học, bạn có thể xem ta như một cái cặp sách."
Nữ sinh: "..."
Hách Cung: "..."
Nữ sinh bụm mặt chạy đi, bả vai Hách Cung run rẩy, Mai Nhân mặc dù không nhìn thấy biểu tình của hắn cũng biết hắn chắc chắn là đang cười, tức giận đá hắn một phát.
Hách Cung nghiêm túc ho khan một cái: "Dạ thưa, em muốn đeo cặp sách về nhà."
Mai Nhân cũng bị chọc cười, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc Hách Cung cự tuyệt nữ sinh bày tỏ vừa rồi trong lòng cậu có một chút cảm giác gần như là kiêu ngạo không cách nào giải thích được, tâm tình không cách nào ức chế được hưng phấn.
Đương nhiên cái loại tâm tình thiếu nữ thảo nê mã phát ói này trong vòng một giây liền bị Mai Nhân hung hăng lau sạch.
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Trọn bộ Figure One Piece, cái mũi màu lam của Chopper đang đối diện chóp mũi Mai Nhân này.
Hách Cung vẫn là một bộ nhàn nhạt mỉm cười: "Mấy hôm trước cậu nói với tôi cô ấy thích One Piece nên ta cố ý mua, cậu giúp tôi đưa ha."
Mai Nhân hé miệng, hoàn toàn không biết nên tỏ thái độ gì, một khắc trước tâm tình còn đang mơ hồ kiêu ngạo còn chưa hết sạch trong nháy mắt liền bị tưới lên một thùng mỡ heo nóng hổi, lại còn bốc lên mùi chua.
Hắn không biết bản thân mình sao nữa, cư nhiên cảm thấy hơi ghen tị mới một cái tôi khác mang khuôn mặt Avatar.
——————————————–
——————————————– hết chương 4 ——————————————–
Chương 5:
——————————————–
Mai Nhân nghiêm túc đặt đôi giày và một bộ figure ở trước mặt suy tính.
Cậu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, đây quả thực là đang trá hình lừa gạt tình cảm của người khác, vậy, nếu nói ra sự thật thì sao đây?
Trong não xuất hiện hình ảnh Hách Cung bi thống đối mặt cậu gào thét: "Mày là đồ biến thái!!! Mày lừa gạt tình cảm của tao!!!"
Còn mình thì khóc rống lên, ôm đùi đối phương run rẩy, lớn tiếng biện minh: "Không có, không có, không có!!! Em đối với anh là thật lòng mà!!!"
Sau đó âm nhạc vang lên, "Anh mau quay về~" [bài hát "Em mau quay về" do Tôn Nam thể hiện]
Ưm? Câu tiếp theo là gì nhỉ? Mai Nhân chấm dứt ảo tưởng, chợt nhận ra đầu mình sắp đụng vào góc bàn liền lập tức phản ứng lại.
Mai Hiểu Hiểu vừa làm xong bánh pudding, chuẩn bị đem cho anh mình một cái, thấy phản ứng của Mai Nhân phản ứng quả thật là sợ điếng hồn: "Anh làm gì thế? Luyện thiết đầu công sao?"
Mai Nhân duy trì động tác vùi đầu, uể oải phất tay một cái.
Mai Hiểu Hiểu nghi hoặc đặt cái đĩa xuống, trông thấy mấy thứ trên bàn, trong nháy mắt liền không thể bình tĩnh, mặt mày đen thui hỏi: "Anh này...anh đi làm tình nhân cặp mấy bà già nhà giàu sao?"
Mai Nhân mê man ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của em gái đang bắn tới mấy thứ đồ đẳng cấp cao kia cậu có chút lúng túng đỏ mặt, đem cái hộp ôm vào lòng: "Dĩ nhiên là không phải... bạn anh tặng đó."
Mai Hiểu Hiểu không tin: "Anh có bạn bè hào phóng như vậy sao...là con trai hả?"
Mai Nhân gật đầu một cái, Mai Hiểu Hiểu không chịu bỏ qua, còn muốn tiếp tục mở miệng hỏi nữa lại bị anh trai cường thế đẩy bả vai, tống ra khỏi cửa.
Mai Nhân tựa lưng vào cửa phòng đóng kín mà thở dài, nhìn hai món đồ trên bàn, có chút phiền não vò đầu.
Kể từ sau cuộc đối đầu bóng rổ đó, quan hệ giữa Mai Nhân và Hách Cung đã hoàn toàn chuyển từ khí hậu gió mùa khô hanh sang khí hậu rừng mưa nhiệt đới, dù bị hạn chế do không chung trường cũng không cách nào ngăn trở dòng khí lưu mãnh liệt giữa hai người dung hợp với nhau, thậm chí khi một bên không có tiết học, người không có tiết học sẽ chủ động tới bên người có tiết học để bầu bạn, nghe giảng chung với nhau.
Mấy thầy cô dạy lớp cố định đều đã nhìn quen tới mức có thể gọi chính xác tên đối phương, sau đó lúc điểm danh đều gọi thêm một tên.
Mai Nhân nghiêm túc ghi chép lại lịch sử chính trị, Hách Cung trong lúc này lại tô tô vẽ vẽ lại cái gì đó, một hồi sau hắn đem cuốn tập đã vẽ đặt trước mặt Mai Nhân.
Mai Nhân liếc mắt liền nhận ra đây là hình mình ngày đó giơ chân đạp Hách Cung, kinh hãi không nói nên lời, cả nửa ngày sau mới nhỏ giọng lắp bắp nói: "cái này, cái này..."
"Huh?" Hách Cung híp mắt cười, nhìn cậu hỏi: "Có giống hay không?"
Mai Nhân mồ hôi đầy đầu: "Không, không...còn lâu mới giống mình!"
Hách Cung ra vẻ kinh ngạc nhìn cậu: "Mình lại không có nói là vẽ cậu."
"..." một khắc này Mai Nhân mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tự đào hố chôn mình, hơn nữa cái hố cậu đào không phải là cái hố bình thường, đơn giản chính là cái rãnh Mariana* a~
[rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất, nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương]
Hách Cung nhìn cái hình mình vẽ nghiên cứu dữ dội, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm mặt Mai Nhân, thong thả nói: "Nhưng mà...nghe cậu nói vậy, hình như cũng giống nhau lắm đó."
Mai Nhân: "..."
——————————————– hết chương 5 ——————————————–
Chương 6:
Cốt đầu thang (ở Việt Nam hình như là canh xí quách?)
——————————————–
Hàng năm đại học S và đại học A sẽ có một buổi dạ tiệc với nhau, trên danh nghĩa là để xúc tiến quan hệ hữu nghị giữa hai trường mà thật chất là để cạnh tranh xem ai hơn ai.
Tỳ như đại học A năm nay trừ màn ca hát khiêu vũ truyền thống ra còn có sân khấu kịch, nội dung là "Việt nhân ca" do Châu Tấn hát trong phim Dạ Yến.
Đối với nơi quy tụ một dàn mỹ nữ đại học A mà nói, việc chọn nữ diễn viên cho Việt Nhân Ca là hoàn toàn không có chút áp lực nào, thậm chí còn mở ra một vũ đài thi tuyển, PK, trải qua nhiều phân đoạn đào thải, người giỏi thôi không đủ, nhất định phải tìm được người giỏi hơn cả giỏi, mục tiêu là tìm ra Bá Vương hoa trong một biển kỳ hoa dị thảo. (...)
Như vậy so ra, nam diễn viên liền có điểm bi thúc khôn xiết, ngay cả Cương Tử tướng mạo miễn cưỡng coi như không làm ô nhiễm môi trường cũng bị liệt vào đối tượng được đề cử trọng điểm, huống chi là bạn học Mai Nhân danh xứng với thực của chúng ta. [đang chơi chữ đó, mai nhân đọc giống mỹ nhân mà XD~]
Lúc Hách Cung tới đúng lúc nhìn thấy Mai Nhân đang luyện tập, cũng không biết mướn ở đâu mấy bộ đồng phục cổ trang màu trắng, ống tay rộng phùng phình, mỗi lần Mai Nhân giơ tay lên nó đều sẽ tuột đến khuỷu tay cậu.
Thấy Hách Cung tới, Mai Nhân rất hưng phấn vung tay áo, sau đó nhấc lên vạc áo chạy về phía Hách Cung.
"Cậu tới rồi!" Mai Nhân đem tay áo vén hết lên vai, giống như đang mặc hai tấm đệm vai dày cộm.
Hách Cung quan sát cậu một phen, mỉm cười nói: "Không tệ, cậu mặc rất dễ coi."
Mai Nhân được khen có chút ngượng ngùng, cậu hỏi ngược lại Hách Cung: "Còn cậu, cậu biểu diễn tiết mục gì vậy?"
"Mình á..." Hách Cung khoái trá cười: "Mình diễn "anti-humor"*."
[*anti-humor: nguyên văn "lãnh tiếu thoại", để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời xem phụ chú]
Mai Nhân ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp.
Hách Cung hăng hái bừng bừng tiếp tục nói: "Ví dụ như, biết cách nào để cho con chim sẻ ríu ra ríu rít câm miệng không?"
Mai Nhân suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng, thận trọng nói: "...đè mẹ nó xuống?"*
[nguyên văn, Hách hỏi: "ví dụ như, biết cách nào để con ma tước (麻雀 – máquè – chim sẻ) ríu ra ríu rít bế chuỷ (闭嘴– bìzuǐ – câm miệng) không?" [麻 khi đứng riêng có 2 cách phát âm với 2 nghĩa khác nhau, một là 'mā', hai là 'má'
Mai Nhân: "... ma áp" (妈逼 – mā bī (ma ở đây là mẹ, mama), đọc khá giống với 麻闭 (ma câm – ma tước câm miệng))]
Hách Cung: "..."
Mai Nhân mê mang nhìn hắn: "Không đúng sao...?"
Hách Cung bình tĩnh xoa trán: "Mình cảm thấy, với đáp án này của cậu, đáp án của ta quả là trẻ con."
Mai Nhân: "..."
Vì vậy, sau khi buổi diễn tập xong hai người cùng đi tới nhà ăn, "lãnh tiếu thoại" của Hách Cung thành đề tài thảo luận trên đường đi.
Tỷ như Hách Cung sẽ hỏi Mai Nhân: "Biết cách coi bói tử vi là do ai phát minh không?"
Mai Nhân không xác định trả lời: "Hạ Vũ Hà?" [mời coi Hoàn Châu cách cách]
Hách Cung nghiền ngẫm nhìn cậu: "Người bình thường không phải đều sẽ đoán là Tử Vi cách cách, Hạ Tử Vi sao, cậu sao lại đoán được là mẹ nàng ta?"
Mai Nhân nghiêm túc giải thích: "Tử Vi là do Hạ Vũ Hà mẹ nàng sinh ra a."
Hách Cung: "...Cái này có quan hệ sao?"
Mai Nhân vẻ mặt vô tội nhìn hắn, Hách Cung cũng nhìn hắn một hồi, cuối cùng cũng thoả hiệp nói: "Được rồi, các nàng quả thật là có quan hệ với nhau."
Vì vậy, trong nháy mắt lúc Hách Cung thoả hiệp, chúng thảo nê mã trong nội tâm Mai Nhân vui mừng, nước mắt đổ như mưa sa, cậu rốt cục cũng phát hiện được rồi, ở phương diện "lãnh tiếu thoại", sự thông minh của cậu lần đầu tiên ở trước mặt Hách Cung có khuynh hướng tăng trưởng...
Dĩ nhiên cái bộ óc uốn éo của Mai Nhân đang trên đường trở về với thực tại hoàn toàn không ý thức được, điểm mấu chốt trong sự thoả hiệp của đối phương căn bản không cùng một mặt phẳng so sánh với cậu...
Trong toàn bộ thời gian ăn cơm tối, Mai Nhân thủy chung bảo trì các loại tâm tình bay bổng, các loại tâm tình vui sướng, hồn của cậu đang phiêu lãng nơi sa mạc Mahler Gobi mênh mông, trời xanh mây trắng, thảm cỏ non xanh mươn mướt, cậu chạy phía trước, con thảo nê mã của cậu đuổi theo sau, cậu vừa chạy vừa cười vui vẻ: "đuổi theo ta đi~ đuổi theo ta đi ~" (... )
"Đúng rồi." Hách Cung đem tô canh xí quách đẩy tới trước mặt cậu: "Sinh nhật mình sắp tới rồi."
Đầu Mai Nhân vẫn còn ở trên mây, chưa có xuống dưới này, hình ảnh trong não bộ lập tức từ một mình cậu chạy hoá thành cậu cùng Hách Cung tay cầm tay cùng nhau chạy (...)
"Sao cậu không nói sớm?!" Mai Nhân kích động: "Khi nào? Để mình xem còn chuẩn bị kịp không nữa chứ...Nói xem, cậu muốn gì nào?"
Vẻ mặt Hách Cung vẫn như cũ thờ ơ lãnh đạm, chỉ là một mắt híp lại, một mắt chớp chớp nhìn Mai Nhân: "Cái gì cũng được sao?"
Mai Nhân lập tức đầu đội trời chân đạp đất vỗ ngực đảm bảo: "Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần mình có!"
Hách Cung vui vẻ, cẩn thận suy ngẫm một lát, nghiêm túc nói: "Vậy mình muốn có một người cùng với mình ăn sinh nhật."
Tay vỗ ngực của Mai Nhân còn chưa kịp để xuống, ngây ngốc há mồm.
Hách Cung cười càng ôn hoà càng chân thành: "Mỹ nhân mang giày thể thao size 42, mình muốn mời cậu ấy ăn sinh nhật chung với mình."
[cậu ấy và cô ấy – 他 và 她 – đều đọc là Tā , đồng âm khác chữ]
Phụ chú :
Việt Nhân ca:
Việt nhân ca trong phim Dạ Yến, Chu Tấn trình bày:
Chi tiết xem ở:
– Lãnh tiếu thoại: (anti-humor)
Lãnh tiếu thoại là một câu chuyện nhạt nhẽo, trong lúc lơ đãng lại lộ ra tính hài hước, khiến cho người ta sững sốt, không hiểu, suy nghĩ sâu xa, hiểu ra, rồi bắt đầu cười to ngặt nghẽo, khiến cho người ta nếm được tư vị hài hước vô hạn. Cho nên cái gọi là "lãnh tiếu thoại" kì thực cũng không có gì đáng để cười, là một câu chuyện cười vô cùng nhàm chán, nhưng có thể đạt được tới đẳng cấp thư giãn cao, bởi vì loại chuyện cười này đả thông những suy nghĩ "không thông".
Những câu chuyện "lãnh tiếu thoại" đại đa số đều vượt qua những suy nghĩ thông thường, suy luận không logic và không khớp với cuộc sống thực tế làm người nghe cảm thấy ngớ người.
Mặc dù có một số "lãnh tiếu thoại" rất hay, nhưng vô luận thế nào nó cũng sẽ không giống những câu chuyện cười "bình thường" nghe xong sẽ lập tức cười to.
Có người nói từ "lãnh tiếu thoại" bắt nguồn từ một câu chuyện "lãnh tiếu thoại" kinh điển:
Một ngày, chú chim cánh cụt hỏi nội nó: "bà nội, bà nội, con có phải là chim cánh cụt hay không?" "Đúng vậy, con đương nhiên là chim cánh cụt rồi." chú chim cánh cụt lại hỏi ba nó: "Ba ơi, ba ơi, con có phải là chim cánh cụt hay không?" "Đúng rồi, con là chim cánh cụt a, sao vậy con?" "Nhưng mà, nhưng mà, tại sao con lại cảm thấy lạnh như vậy na?"
Còn có một phiên bản khác:
Một con gấu bắc cực cô đơn nằm ở trên băng ngẩn người, cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu nhổ lông mình ra chơi, một cọng...hai cọng...ba cọng...cuối cùng nhổ hết không chừa một cọng, nó liền kêu to... ... Lạnh quá đi! ... ...
Mọi người nghe xong câu chuyện cười này đều rên lên một tiếng: lạnh quá đi!, dần dần về sau liền tạo thành từ "lãnh tiếu thoại" này.
Cái "lạ" của "lãnh tiếu thoại" cũng là do trí tưởng tượng đặc biệt. Trong câu chuyện nổi tiếng "cổ tích chuối tiêu" kể rằng: một ngày hè nóng bức, hai trái chuối tiêu đi trên đường. Trái chuối tiêu đi trước đột nhiên cảm thấy nóng quá, nó nói: "Nóng quá đi a, ta muốn cởi quần áo!" Kết quả là nó liền lột da mình ra. Kết quả là trái chuối tiêu đi sau liền bị té.
Chuối tiêu trượt vỏ chuối tiêu là cốt lỗi của câu chuyện cười này, nhưng mà trời nóng đến mức chuối tiêu tự lột da mình – cái loại trí tưởng tượng này cũng không bình thường đi? Mà chuối tiêu khổ vì nóng, kết quả lại dùng vỏ của mình hại đồng loại mình, quả thật tương đương truyện ngụ ngôn.
Phân tích cấu thành kinh điển, kết cục ngoài dự đoán của mọi người, khiến người nghe cảm thấy hoang đường cũng là một loại "lãnh tiếu thoại".
<www. shenmeshi. com>
——————————————–
Mộng: TT___________TT cái giải thích dài bằng một chương chính văn, giết người mà!
trích từ truyện "Quán cà phê XY" của Bình Quả Thụ
Cha Hướng: "Hôm nay bác vừa đọc được một câu chuyện, nói về một vị đại hiệp ngày xưa, kiếm của hắn rất lạnh, tay của hắn rất lạnh, trái tim của hắn cũng rất lạnh, cuối cùng, hắn lạnh chết...".
Thụ: "Dạ?".
Cha Hướng: "Chuyện này dạy chúng ta một điều, đó là trời lạnh phải nhớ mặc thêm nhiều quần áo".
Thụ: "...".
đây cũng có thể được xem là antihumour =w=
——————————————– hết chương 6 ——————————————–
Chương 7:
Mai Nhân thừa dịp Mai Hiểu Hiểu không ở liền len lén "mượn tạm" bộ trang điểm Maybeline quý báu về phòng mình, cậu ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt bày ra cái gương trang điểm mới mua ven đường, trên đầu gối còn đặt một quyển tạp chí Hân Vi.
[Hân Vi là tạp chí nổi tiếng về các chuyên mục chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ. trong đó bao gồm chỉ cách trang điểm]
Mai Nhân hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm, đợi đến khi lần mò ra được kha khá rồi bắt đầu sờ tới giáo trình học trang điểm, kết quả mới nhìn được mấy trang óc đã rối thành một cục.
Cái gì xinh đẹp ngọt ngào a, sẹc-xi a, phong cách thục nữ nhẹ nhàng, tươi mát, hoá thành người đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má ửng hồng, vẽ mắt trang nhã, Mai Nhân lật qua một trang lại lật tiếp một trang, nội tâm nóng nảy gầm thét, cậu chàng học theo giáo trình, đầu tiên là phân tích ưu khuyết điểm của mặt mình trước, đến sát gương bắt đầu soi mặt, ưm...da nhẵn nhụi, màu da trắng như ngà voi, cằm có chút nhọn, mũi không ngờ thẳng gớm...hốc mắt đúng là sâu nha, vùng da mắt cũng rất sáng lạng, Mai Nhân đổi góc độ nhìn đến sườn mặt, lé mắt nhìn hồi lâu, nghĩ thầm lông mi của ông quả nhiên rất dài, hay là vuốt vuốt cho cong cong chút xíu...?
cho cong cong chút xíu...
cong cong chút xíu...
cong chút xíu...
chút xíu...
xíu...
Mai Nhân bụm mặt, yên lặng khóc thầm...cậu câm lặng cảm thấy rằng một giây này mình đã hoàn toàn rơi xuống một thế giới khác...
Dĩ nhiên, vô luận rơi xuống tới đâu, cái thế giới điên cuồng này vẫn phải tiếp tục phát triển.
Ở lần thứ n thiếu chút nữa bởi vì vuốt lông mi mà đâm mù đôi mắt chói sáng trưng của mình, Mai Nhân rốt cục hoàn thành công trình vuốt cong lông mi gian khổ vĩ đại.
Mai Nhân rất chi là nghiêm túc khoanh tay, đoan đoan chính chính ngồi trước gương thưởng thức kiệt tác sau bốn giờ lao động cần cù, cực khổ của mình.
Được rồi, ngoại trừ phấn hồng đánh quá tay một chút, mắt vẽ lem một chút, những thứ khác căn bản đều nằm trong phạm vi có thể tạm chấp nhận được...
Mai Nhân nhìn một hồi, rốt cục không nhịn được da đầu tê dại, cả người run lên, lanh lẹ đưa tay úp mặt gương xuống giường...
Phương diện quần áo, Mai Nhân rầu rỉ nửa ngày vẫn là mặc bộ váy ngắn với áo T-shirt ngày đó, đây là lần đầu tiên Mai Hiểu Hiểu mua đồ trên taobao thất bại, dùng một câu bình luận kém* để đổi lấy chiến lợi phẩm...Mai Nhân chủ yếu cảm thấy chất liệu của nó coi như thoải mái, cho nên bình thường vẫn lấy nó làm áo ngủ...
Về phần áo lót...Mai Nhân nhìn các loại C-cup BRA ren nơ bướm chất đầy ngăn kéo của Mai Hiểu Hiểu, thống khổ lặng im rơi lệ...
Mai Nhân chân chính cảm thấy mình không có dung khí để tiến hành thử bước này, cậu thà cos thành cái tên mặt ngu "siu nhơn hột vịt muối" cũng còn tốt hơn mấy chục lần đeo cái thứ này lên ngực mình...
Cuối cùng Mai Nhân lấy ra đôi giày bị mình biến thành cống phẩm của Hách Cung đưa cho, Converse CDG PLAY màu trắng kiểu trái tim, vừa khít chân, rất thoải mái.
Mai Nhân ngồi chồm hổm dưới đất, tâm tình phức tạp thắt dây giày, cậu quả thực không nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu quang minh chính đại mang đôi giày này trên chân.
Tình cảnh như thế, cậu chỉ có thể len lén, thận trọng thấy được trong giấc mộng.
——————————————–
*bình luận kém: Trong lĩnh vực mua hàng qua mạng, người mua và người bán đánh giá lẫn nhau thông qua thái độ, ngôn ngữ và cách làm việc của đối phương. Đánh giá là quyền lợi của song phương, bên đánh giá sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của bên bị đánh giá. Có 3 loại đánh giá: đánh giá tốt, trung bình và kém. Tỷ như trên trang web mua bán hàng như taobao.com, 15 ngày kể từ ngày song phương giao dịch thành công là kỳ hạn đánh giá hữu hiệu, đánh giá tốt thì cộng thêm một điểm, trung bình thì không điểm và kém thì trừ một điểm, trung bình tuy không ghi điểm nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến bình quân tỷ số đánh giá tốt.
Lần này Mai Hiểu Hiểu mua hàng thất bại, chắc là đòi người bán bồi thường, và người bán bồi thường một cái đầm không vừa ý Mai Hiểu Hiểu?
——————————————– hết chương7 ——————————————–
Chương 8:
——————————————–
Thời điểm Hách Cung nhìn thấy Mai Nhân, đại não dường như có mấy giây ngừng hoạt động...hưm, có thể nói tương tự như cảnh tượng trong mộng bị hiện thực đạp một cú...
Mặc dù cái mộng này ở một trình độ nào đó mà nói khẩu vị quả thực có chút nặng...
Hắn đã bày ra trên sân thượng toà nhà khoa học kỹ thuật của trường đại học S 600 cây nến, xếp thành hình trái tim, mua lễ pháo lớn nhất – cái loại mà qua năm mới mới có thể phóng.
Kể từ ánh mắt đầu tiên Mai Nhân nhìn tới đã rung động rồi, cậu và Hách Cung hai người ngồi xếp bằng ở giữa những cây nến, ngước đầu ngơ ngác nhìn bầu trời đầy ánh sao rơi.
Hách Cung liếc nhìn đầu gối hai người cơ hồ là dựa hẳn vào nhau: "Giày vừa không?"
Mai Nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn mới phát hiện Hách Cung cũng mang một đôi giày cùng kiểu dáng, chỉ là nó có màu đen.
Hách Cung liếc nhìn thấy đầu gối của hai người cơ hồ cùng dựa vào nhau : "Giày hợp chân sao?"
Mai Nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn mới phát hiện Hách Cung cũng mang cùng loại, chỉ bất quá màu sắc là đen.
Hách Cung đắc ý lắc lắc chân: "Giày tình nhân."
Mai Nhân mặt đỏ hồng, cậu không dám nói lời nào, liền dùng sức gật đầu một cái.
Cậu càng như vậy, Hách Cung càng muốn khi dễ cậu, đem bản mặt xấu xa kề sát lại, nói: "Nếu thích thì hôn anh đi."
Mai Nhân tay chân luống cuống, cậu không biết một cô gái sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này, chỉ có thể nhắm mắt lại, hôn thật nhanh vào má Hách Cung, dù sao Shojo manga đều vẽ như vậy...Cậu đã hoàn toàn quên Martial Arts manga, dầu sao thì cũng có Gintama mà, về phần cái gì Shounen-ai manga... STOP! Cái mục này chúng ta không cần thảo luận đâu...
Hai người cắt bánh ngọt ra ăn, bởi vì vừa ăn vừa nhìn pháo bông nên Mai Nhân vô thức trét kem lên mặt cũng không hay, vậy mà lại còn ngậm ngón tay.
Hách Cung nhìn cậu ăn xong còn muốn nữa, còn quay đầu lại trưng ra vẻ mặt "còn nữa không" nhìn mình.
Hách Cung che ngực, nhịn không được lắc đầu thở dài: "Sao lại đáng yêu như thế a..."
Mai Nhân không nghe rõ, vừa định kề sát vào một chút liền bị đối phương đột nhiên giữ lại đầu.
Hách Cung dán vào môi của cậu, đưa tay che mắt cậu lại.
Hôn đến một nửa Hách Cung liền ngừng lại, có chút dở khóc dở cười kéo người vào trong lòng ngực, hai tay ở trên lưng Mai Nhân chậm rãi vuốt: "Tới, hít thở, hít thở...hít thở, hít thở..."
Cằm Mai Nhân đặt trên vai Hách Cung, thiếu oxi đến độ hai tai đều ong ong cả lên, mà trong quá trình đang dần dần thanh minh, cậu tựa hồ nghe thấy Hách Cung gần như ôn nhu tỏ tình.
"...tôi thích em."
——————————————– hết chương 8 ——————————————–
Chương 9:
nhân yêu: nam giả nữ – gay?
yêu nhân: nữ giả nam
————————————–
Hôm sau, Mai Nhân không có đi học môn lịch sử chính trị kia, Hách Cung gọi điện thoại tới liên tục nhưng cậu không bắt máy, cậu khó chịu nhìn cái điện thoại rung bần bật liền trực tiếp tắt máy luôn, mắt không thấy thì sẽ thanh tịnh...
Trùm đầu ngủ tới chạng vạng tối mới lười biếng bò dậy, Mai Nhân xỏ dép lê lết vào phòng tắm. Cái đầu trong gương bù xù, mí mắt sưng húp lên vì khóc, Mai Nhân nhích tới gần quan sát một phen, nghĩ thầm hốc mắt sâu cũng có chỗ không tốt, chỉ là sưng mắt thôi nhưng cũng như muốn lấy mạng người a...
Thật ra thì sưng lên cũng tốt, sưng lên thì mới không giống cái gì con lai Avatar...
Mai Nhân lại nghĩ tới Hách Cung thích là cô gái con lai Avatar, mắt lại bắt đầu xót...
Cậu làm thế thân thật là có tính nghệ thuật, ngay cả dấm chua đều là ăn của mình, còn ăn đến nhiều như vậy, ngay lúc được tỏ tình cũng chính là lúc được treo biển lên tấm bảng thất tình, mấy chục cái trứng "chân tâm" bể nát đầy đất, đầu gối như bị xuyên qua một mũi tên a...
Sau khi "bị" Hách Cung tỏ tình. Mai Nhân ngay cả một giây đều không chần chờ, đẩy người một cái liền xoay đầu chạy, sau khi về nhà lập tức ôm đôi giày CDG-PLAY-trái-tim khóc chết đi sống lại.
Đến khi tỉnh táo hơn, Mai Nhân cảm thấy, thay vì kết quả bị Hách Cung phát hiện chân tướng, mắng cậu nhân yêu biến thái, đoạn tuyệt lui tới, còn không bằng mất một đoạn tình duyên, dưỡng thương chờ ngày hồi phục, quay đầu lại tiếp tục làm chiến hữu cả đời...
Mai Nhân né tránh Hách Cung một tuần lễ, một tuần sau chính là dạ tiệc kết nối đại học S và đại học A.
Mấy ngày nay tinh thần hoảng hốt kinh khủng, ngày biểu diễn Mai Nhân còn mang nhầm giày, một chân mang chiếc giày trắng bình thường, chân còn lại cư nhiên mang chiếc giày ngày đó vì đạp Hách Cung một cước mà rơi mất một chiếc, bởi vì đều là màu trắng nên cả ngày Mai Nhân cũng không phát hiện ra, cho đến khi đổi sang đồng phục diễn thì mới chú ý thấy.
Lúc đó Mai Nhân hận không tìm được cái vỏ ốc để chui vô, hoặc là biến thành người tàng hình cũng được, nhưng cũng may là bộ y phục cổ đại kia rộng rãi, vạt áo lại khá dài, căn bản là có thể phủ kín chân, có thể không nhìn ra sơ hở.
Người chỉ đạo sân khấu "Dạ Yến'' là một cô giáo dạy chính trị, cô nhìn Mai Nhân mệt mỏi ngồi sau hậu đài liền hoà ái, thân thiện vỗ vỗ đầu cậu: "Em và Hách Cung cãi nhau sao?"
Mai Nhân ngẩng đầu nhìn cô, chán nản khụt khịt mũi: "Em thất tình."
Cô giáo trong thoáng chốc không phản ứng kịp, bởi vì dựa theo suy luận của cô mà nói thì hai câu này cơ bản là chẳng có liên quan gì với nhau cả, suy nghĩ một chút, bậc thầy cô phải làm tấm gương sáng về đạo đức cho học trò, cô cẩn thận hỏi: "Hưm, vậy đối phương từ chối em sao?"
Mai Nhân lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái.
Cô giáo đen mặt, vừa định mở miệng đã nhìn thấy Hách Cung ở cửa hậu đài mắt nhìn bốn phía.
Mai Nhân đang cúi đầu mặc niệm cho mối nhân duyên ngược luyến tình thâm của mình, bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng trên đầu giống như bị người che lại, theo bản năng ngẩng đầu lên, bất chợt đối diện bản mặt cao thâm khó lường của Hách Cung.
Mai Nhân ngốc ngốc im lặng mấy giây, nâng tay cầm lên mặt nạ thanh nữ nằm ở kế bên, trong nháy mắt che mặt mình lại.
Hách Cung: "..."
Hách Cung thở dài, hắn cảm thấy gần đây mình bị Cacbon dioxit của chính mình thở ra làm cho hít thở không thông.
Hắn nhìn tay Mai Nhân cầm mặt nạ run run không ngừng, nhàn nhạt nói: "Đừng tưởng rằng hoá trang rồi tôi sẽ không nhận ra em."
Mai Nhân ở phía sau mặt nạ chớp mắt một cái.
Hách Cung cúi đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi giày trên chân cậu, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một chiếc giày khác, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lên mắt cá chân Mai Nhân.
"Mặc dù nhìn em ăn dấm của chính mình quả thật là một chuyện thú vị lại rất là đáng yêu." Nói xong, Hách Cung cúi đầu hôn lên ngón chân Mai Nhân, sau đó thản nhiên xỏ giày vào chân đối phương.
Mai Nhân toàn thân cứng ngắc không dám động, mắt cá chân bị người ta nắm chặt, da gà da vịt nổi đầy người, cậu bàng hoàng nhìn đỉnh đầu Hách Cung, một giây kế tiếp sau đó lại bị đối phương đột nhiên ngẩng mặt mà sợ hết cả hồn.
Vẻ mặt Hách Cung lúc này xuất hiện nét rầu rĩ hiếm thấy: "Tôi ngày đó tỏ tình rõ ràng đã có thêm vào chủ ngữ là hai chữ Mai Nhân, em thật sự là không nghe thấy...thật sự là không nghe thấy sao?"
Mai Nhân không dám lên tiếng, cậu lại tiếp tục ở sau cái mặt nạ lặp lại động tác chớp mắt, cố ý xem nhẹ sáu chữ Mai Nhân, tôi thích em kia...
Hai người nhìn nhau một hồi, Hách Cung rốt cục không nhịn được, cắn răng lên giọng: "đáp án ni?!"
Mai Nhân sợ hết hồn, cậu thận trọng nhìn bốn phương tám hướng, sau đó nhẹ nhàng khom người xuống.
Cậu, cách một chiếc mặt nạ, hôn Hách Cung.
Đây là một cái kết thúc giống đuôi thỏ của khúc đoản văn.
Sân khấu kịch đại học A trong buổi dạ hội với tác phẩm Dạ Yến thành công vang dội.
Hôm sau, trong diễn đàn BBS trường đại học S liền xuất hiện các đề tài liên quan đến vở kịch này, trong đó có một topic được đặt tên là 【 "Dạ Yến" —— thật lòng yêu thích anh trai thanh nữ mang giày thể thao, cầu lui tới cầu quyến rũ ~】cực kì được nhiều người ủng hộ đặc biệt bay theo chiều gió đứng nơi đầu bảng, phía dưới LZ là các loại rót nước cùng đính bài.
[BBS: Bulletin Board System, tạm hiểu là diễn đàn mạng – forum
LZ: lâu chủ – chủ topic, rót nước: lập ra các topic không có ý nghĩa (khá giống spam), đính bài: giống như mọi người siêng năng comment để cái topic đó nhảy lên đầu trang, hy vọng được nhiều người nhìn thấy, ở VN mình hay gọi là kéo topic, thường thì trong comment sẽ ghi rõ luôn là kéo (đính)]
Kèm theo đó là những tấm hình của Mai Nhân được chụp từ nhiều góc độ, sườn mặt hơi ngẩng cao cùng với đôi mắt nửa khép hờ, còn có đôi giày thể thao được vòng tròn đỏ khoanh lại.
Bên dưới là các gương mặt xinh đẹp lăn lộn gầm rú "manh quá đi", cầu tìm người, mà khiến người ta tiếc nuối chính là, các loại bình luận yêu nghiệt còn chưa phát biểu đủ, topic này đã bị Đại Hồng Y tàn nhẫn san bằng topic. TT_______TT
======================= thông báo san bằng ========================
P/S: người này đã có chủ, mong các vị yêu mến sinh mạng, cách xa mỹ nhânnnn~~ .
————————————————————————————END.
Phiên ngoại: Đề mục chính là xích loã: H. ~~~~ hehheh H (tiền thiên)
Mai Nhân đem cái mũ kéo thấp xuống, cậu quấn một cái khăn choàng lớn ngồi nghỉ trên ghế đá ven đường, Hách Cung đang xếp hàng ở đường đối diện giúp cậu mua khoai lang nướng.
Đang nhàm chán đung đưa chân chợt phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người cản đường.
Một người trong đó cao cao, một người tóc vàng khè, khi cười chỉ thấy được một hàm răng trắng: "Hey, mỹ nữ, đi một mình sao?"
Mai Nhân không hiểu gì hết nhìn đối phương, trang phục hôm nay cậu mặc đều là Hác Cung đặt mua cho, đối với một người sinh ra đã không sở hữu tế bào nghệ thuật thẩm mỹ như cậu thì mặc cái gì cũng là mặc thôi.
Mai Nhân nghiêng đầu, màu da của cậu vốn trắng muốt, huống chi giờ là mùa đông, cho nên nhìn trắng đến mức trong suốt như ngọc, hốc mắt sâu, cằm nhọn còn quấn khăn choàng to, mi mục như hoạ, ngũ quan tinh xảo, ai gặp mà chẳng động lòng?!
Hách Cung tay cầm khoai lang nhìn Mai Nhân phía xa mặc áo khoác màu vàng sọc caro, cổ áo cùng ống tay áo còn đính một mảng lớn lông hồ ly trắng, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bộ đồ này đã thấy nó hợp với Mai Nhân rồi, quả nhiên mua về bảo Mai Nhân thử vào liền cảm thấy không thể nào hợp hơn nữa, nhưng mà bởi vì quá đẹp cho nên cũng gặp phải không ít phiền toái, chẳng hạn như bây giờ vậy.
Mai Nhân vừa nhìn thấy Hách Cung, ánh mắt lập tức lấp la lấp lánh, nhảy cỡn lên chạy về phía hắn, chưa hết, lại còn không quên phất phất tay với hai tên nhóc đang ngây người đứng tại chỗ: "Ngại quá, bạn tôi tới rồi."
Hách Cung liếc xéo hai người kia, quay đầu lại đưa khoai lang cho Mai Nhân, thuận tiện chỉnh lại khăn quàng cho cậu.
Hai kẻ xáp tới gần đương nhiên không thể nuốt trôi phân khẩu khí này, tên tóc vàng vô cùng khó chịu phun đàm xuống đất: "Chậc, tao tưởng cái gì, hoá ra là một con dzịt."
Hách Cung trầm mặt, giận dữ cười lạnh, lạnh lẽo nói: "Mày có gan lặp lại lần nữa? Ngại mình sống quá lâu sao." Ngay tại lúc này, khí độ nhà giàu đẹp trai của hắn (?) liền tản ra, bình thường còn khiêm tốn giữ thái độ xa cách mà không lãnh đạm, đặc biệt là sau khi đi chung với Mai Nhân rồi, biểu tình của hắn thuỷ chung đều duy trì khí tượng xuân về hoa nở, ấm áp nơi nơi, hôm nay bỗng chốc lạnh như thời tiết Siberia, hù hai tên đối diện sợ mất vía.
Mai Nhân ở bên cạnh nhíu mày, cậu suy qua nghĩ lại cũng không hiểu câu đó nghĩa là gì, cuối cùng vừa khinh thường vừa khinh bỉ mở miệng nói: "Vịt cái gì? Tôi tưởng là gà ấy chứ, hẳn là mắt hai người có tật đi, đầu tiên là nhìn tôi thành con gái, sau đó nói cái gì vịt cái gì dzịt, tôi rõ ràng là một thằng con trai lớn xác như vậy, mấy người mù sao hả?"
Đối phương: "..."
Hách Cung vừa lúc đang khởi động xe ở bên cạnh không kiềm chế được bả vai run run, Mai Nhân chù ụ ngồi vào vị trí phó lái, liếc mắt nhìn hắn mấy lần, rốt cục cũng nhịn không được cắn răng nói: "Anh không được cười, tôi thật sự là không hiểu có được hay không?!"
Mặt Hách Cung vui vẻ ôn hoà, cưng chiều duỗi tay xoa xoa đầu Mai Nhân: "Được chứ."
Mai Nhân biết hắn chỉ đang dỗ dành mình thôi, bất đắc dĩ trợn mắt một cái rồi tiếp tục lột vỏ khoai lang, ăn hết phân nửa mới nhớ hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Hách Cung nghiêm túc nhìn con đường phía trước, đáp bốn chữ: "Ngâm suối nước nóng."
Mai Nhân ngẩn người, theo bản năng lặp lại một lần: "ngâm suối nước nóng?"
Hách Cung gật đầu một cái, sắp đến đèn đỏ, hắn từ từ đạp thắng chuẩn bị giảm tốc độ.
Mai Nhân có chút kỳ lạ nhìn hắn, nhịn nửa ngày vẫn nhịn không được: "Uhm, nói cách khác, hai chúng ta sẽ cởi hết quần áo tắm trong một cái hồ...?"
"..." Hách Cung thành công dừng xe lại trước đèn đỏ.
"Anh thật vui, em cư nhiên có thể nghĩ tới trọng điểm mà anh trước giờ chưa từng nghĩ ra." Hách Cung cười, ý vị bất minh nhìn gò má Mai Nhân đang từ từ biến đỏ, hắn lần nữa khởi động xe, thừa dịp đèn đường chưa chuyển xanh liền vươn đầu hôn tai trái Mai Nhân một cái: "Nếu em đã yêu cầu như thế, anh đây mong đợi vô cùng."
Mai Nhân: "..."
H (hậu thiên)
Suối nước nóng nằm ở nhà riêng trên núi của Hách gia, rõ ràng nó có tuổi đời không hề ngắn, nhìn vào bức tường gạch nham nhở, loang lổ cùng với đống cây nho um tùm kia thì biết. Đây là lần đầu tiên Mai Nhân tới một chỗ như thế này, thiệt hận không thể làm một chuyến vòng vòng toà nhà, cậu bám theo sau Hách Cung bước vào cửa, nhìn quanh quất bốn phía, không ngờ nơi đây lại lặng ngắt như tờ, an an tĩnh tĩnh.
Hách Cung hiển nhiên biết cậu muốn cái gì, nhàn nhạt nói: "Không cần tìm, không có người ngoài, chỉ có anh với em thôi."
Mai Nhân: "..."
Cơm tối, Hách Cung cho Mai Nhân ăn cơm chiên trứng, trên màu trứng vàng ươm còn vẽ một trái tim tình yêu thật to.
Mai Nhân xoắn xuýt nửa ngày trời cũng không chịu động vào cái muỗng, cậu xoay đầu nhìn Hách Cung, đáng thương nói: "Ăn không vô a!"
Hách Cung không nói lời nào, muốn cười lại không cười nhìn cậu.
Mai Nhân suy nghĩ hồi lâu, não "ding" một tiếng – một bóng đèn sáng lên, "soạt" một tiếng – móc Iphone ra bắt đầu chụp hình...
Hách Cung: "..."
Nước ôn tuyền đã sớm chuẩn bị tốt, một cái hồ lớn lộ thiên khói toả lượn lờ, Mai Nhân quấn khăn lông xong, nửa ngày sau mới chậm rề rề bước ra ngoài.
Hách Cung lúc này đã ngâm mình trong hồ, mắt khép hờ, thật giống như đang ngủ.
Mai Nhân thận trọng bước từng bước một, tận lực không phát ra một chút âm thanh nào, cách cậu đi y chang con mèo nhỏ, chỉ còn thiếu hai cái tai dựng thẳng cùng một cái đuôi cong cong.
Kết quả vừa đi vòng qua cái hồ bên cạnh liền bị Hách Cung nắm chặt mắt cá chân.
Mai Nhân cứng ngắt từ từ cúi đầu, Hách Cung nhếch mép, phần tóc mái ướt át rũ xuống chạm vào mí mắt, tuy lộn xộn nhưng lại sẹc-xi.
"Anh nói..." bàn tay nắm mắt cá chân của Hách Cung khẽ dùng lực, đối phương không có cách nào khác, muốn giữ thăng bằng thì chỉ có cách ngồi chồm hổm xuống chống vai hắn mà thôi, Hách Cung dùng tay còn lại ôm lấy lưng Mai Nhân, nhẹ nhàng ôm người vào trong nước.
Hai tay Mai Nhân ôm chặt cổ Hách Cung, đối phương vẫn không có ý định buôn tha mắt cá chân của cậu, trêu đùa: "Đây...có phải là cảm giác một tay ôm trọn* hay chăng?"
[*nguyên văn: bất doanh nhất ác – 不盈一握 : Cổ nhân dùng để chỉ tứ chí nữ tử nhỏ nhắn mảnh dẻ, có thể dùng một tay để ôm trọn vào lòng]
Mai Nhân đỏ mặt, nhìn mặt của Hách Cung càng ngày càng gần, hai mắt cậu nhắm nghiền.
Hách Cung đem tấm thảm trải ra trên nền đá hoa cương cạnh hồ, Mai Nhân một thân đầy bọt nước nằm lên trên, cậu hai tay che miệng, đôi mắt đóng chặt, mặt mày đỏ ửng.
Hách Cung hé miệng ngậm toàn bộ hạ thể đang cương của cậu vào miệng, đầu lưỡi cố tình vô ý quét qua linh khẩu, Mai Nhân lập tức run rẩy muốn khép chân lại, hai tay Hách Cung giữ chặt mông cậu mà xoa nắn. Làm được một nửa, cái lưỡi linh hoạt tiếp tục liếm xuống, chạm vào đoá hoa phía sau, Mai Nhân dù che miệng vẫn không tài nào khống chế được tiếng rên rỉ đứt quãng truyền ra ngoài, càng rên tai càng nóng, mặt càng đỏ, tim càng đập mạnh.
Cảm giác sau lưng truyền tới rõ ràng đến từng li từng tí, huyệt khẩu được ôn nhu khuếch trương, Hách Cung thử đưa một ngón tay vào thăm dò, trước tiên phải không ngừng kích thích, tinh dịch nương theo đùi chảy xuống vừa vặn có thể đảm nhiệm làm chất bôi trơn. Đợi đến khi phía sau chứa được ba ngón tay, Mai Nhân rốt cuộc nhịn không được mà bắn ra.
Cậu nhẹ nhàng rên lên một tiếng, một giây tiếp theo đó lập tức bị Hách Cung ở trong hồ ôm chặt.
Hách Cung bắt lấy thắt lưng Mai Nhân từ từ ghì xuống, vào được phân nửa liền không động nữa, hắn thở ra một hơi trầm đục, gạt mồ hôi trên trán Mai Nhân: "Ổn không?"
Có suối nước nóng bôi trơn, Mai Nhân ngoại trừ cảm thấy bụng trướng trướng ra cơ hồ không cảm thấy có gì đau lắm, cậu cắn môi gật đầu.
Hách Cung không nhiều lời nữa, hắn ghị mông Mai Nhân, thử đâm chọc hai cái, sau đó lại dừng bất động.
Mai Nhân mê man nhìn hắn: "...?"
Hách Cung nhắm mắt, cắn răng nói: "Chờ em thích ứng."
Mai Nhân ngốc ngốc "Oh" một tiếng, qua mấy giây lại không yên lòng nói: "Em còn tưởng...anh muốn bắn na..."
Hách Cung: "..."
Để chứng minh mình không phải là "muốn bắn", biểu hiện của Hách Cung lúc sau hoàn toàn có thể dùng bảy chữ để hình dung: "cứng rắn kéo dài lại dũng mãnh"...
Không biết đã đổi bao nhiêu cái tư thế, Mai Nhân bị đặt nằm cạnh hồ đâm đâm chọc chọc, ấy vậy mà cây côn thịt kia vẫn không có chút dấu hiệu muốn bắn nào.
Cậu rốt cục nhịn không nổi nữa, thút thít: "Em, em cho là...au...anh, anh oh...rốt cục cũng muốn, muốn... bắn, bắn...nhaa..."
Hách Cung lập tức xuyên vào trong tư thế ôm Mai Nhân ngồi cạnh hồ, sau đó đổi thành vị trí cưỡi ngựa, sau đó lại một lần nữa hung hăng chọc tới tận cùng bên trong của đối phương, nhàn nhạt nói: "Cưng à, đó là do cưng tự nói."
Mai Nhân: "..."
————-Toàn văn hoàn——————-
Mộng: sau cùng là lời cảm ơn của tác giả cho các bạn đọc Tung Của đã góp ý, rất hại não, không muốn edit. . .~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro