Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy.

Thông báo.
R18, còng tay, trai có lòn, phi logic. Không dành cho người chưa đủ tuổi đi tù. Tuyệt đối không dành cho trẻ em và đàn ông đang cho con bú.
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

_

- Choi Hyeonjun, anh về ngay.

- Không về. Về lại đem phiền phức cho em, không thích.

Chẳng là, hôm trước say xỉn, Moon Hyeonjun có lỡ mắng anh là phiền phức. Tưởng chừng chỉ là một lời lỡ làng từ vị trí của người say, nhưng không, Choi Hyeonjun quyết định ghim cái lời nói đó sang mấy hôm liền.

Thực ra Moon Hyeonjun với Choi Hyeonjun cũng không phải là người yêu, chỉ là bạn thân thôi. Nhưng có một dạo, cậu ấm họ Moon đòi anh xưng hô là "anh - em" nên anh đành phải chiều theo. Sau đợt đó thì tần suất hắn mời anh sang nhà cũng nhiều hơn, nhưng anh đều từ chối. Cho đến khi anh thi đỗ vào trường đại học gần biệt thự nhà hắn, anh mới chấp nhận qua đó ở nhờ tiện đi lại mà thôi.

Hôm đầu thì anh sang nhà bạn, hôm sau cũng biệt tích ở nhà bạn luôn, khiến Moon Hyeonjun tìm mãi không được. Gọi điện thì anh không bắt máy, hắn trộm nghĩ chắc anh dỗi nên anh đi chơi rồi hôm sau sẽ về.

Thế đéo nào "hôm sau" của anh là năm hôm liên tiếp không về?

Hắn gọi cho anh như kẻ điên không tự làm chủ được, tìm anh ở những nơi cả hai hay đến, sợ anh buồn mà làm chuyện không hay.

Nhưng không, Choi Hyeonjun đâu có tiêu cực đến thế. Thay vì buồn, anh chọn cách sang nhà Jeong Jihoon rồi rủ cả hội bạn chơi game cùng.

Và, anh bắt đầu xả stress vào mấy hoạt động ở quán Karaoke, bida hay thậm chí là đụng cả vào rượu. Còn hắn, hắn biết chứ,

vì anh quẹt thẻ của hắn mà.

Nhưng mấy giao dịch đó, số tài khoản anh đều thấy không quen một chút nào hết. Cho đến ngày thứ năm, điện thoại hắn báo có giao dịch mới, lúc đó mới thấy số tài khoản được chuyển tiền quen quen.

Là của chủ quán bi a quen với hắn.

Hắn lập tức lái xe đến quán bida đó, nhấc điện thoại gọi anh mấy chục cuộc như sắp cháy máy. Mãi về sau, người mới thấy anh nhấc máy nghe được một cuộc.

Moon Hyeonjun sốt ruột tranh nói trước.

- Choi Hyeonjun, anh về ngay.

- Không về. Về lại đem phiền phức cho em, không thích.

Thôi rồi, giọng anh như kiểu có men trong người thế nhỉ?

- Em đứng trước cửa quán bida anh đang chơi rồi, anh chạy cũng không chạy được đâu.

Thấy anh không đáp, hắn chặn đường phản biện của anh, nói một câu như ép buộc anh phải xin hàng.

- Một là anh ra ngoài đây.

Choi Hyeonjun nuốt khan.

- Hai là em vào trong bế anh ra.

Tới đây thì thỏ con của hắn hoảng rồi. Nhưng mà anh tự trấn an, rõ là bản thân đổi cả điện thoại chỉ vì không để hắn dò được vị trí thì sao hắn ta biết được? Hay là do anh dùng tiền của hắn? Không đúng, dùng tiền thì liên quan gì chứ. Anh phá hắn bằng số tiền trong tài khoản với thẻ ngân hàng là có, nhưng hắn đâu có keo kiệt đâu, cũng không khờ đến nỗi không biết mấy khoản đó do anh tiêu chứ? Trước nay, hắn đều nói bạn thân thì có thể tiêu tiền hắn tuỳ ý đây mà?

Thì đó, chính vì Moon Hyeonjun không khờ nên mới biết anh ở đây đó, chỉ là Choi Hyeonjun không thấy thôi. Thế nên anh vẫn cứng miệng.

- Bida nào? Đừng có lảm nhảm, anh mệt rồi, cúp máy nhé. Bạn thân gì mà cản đường lắm thế không biết, phiền phức.

Sau đó anh tắt máy thật, tắt cả nguồn luôn. Mà anh đâu có ngờ bản thân lại chọc phải hổ rồi.

Moon Hyeonjun chưa kịp đáp trả thì bị cúp máy giữa chừng, khiến máu điên vốn đã nổi lên lại càng điên. Hắn tặc lưỡi một chập, rồi bước vào trong ngay sau đó.

Chà, Choi Hyeonjun à, tìm thấy anh rồi.

Hắn đeo khẩu trang nên người kia còn chẳng buồn để tâm, cho tới khi hắn bước ra sau lưng người kia, chực lúc người kia đang canh góc thì đưa tay ra giữ eo, thuận tay bóp một cái. Thỏ con của hắn giật mình, ngước nhìn lên đúng lúc hắn cởi bỏ khẩu trang.

Giờ có chạy cũng không kịp nữa.

Hắn xoay người anh rồi bế thốc lên. Khỏi nói cũng biết thỏ con của hắn sốc thế nào, trước bao nhiêu hội viên, hắn lại bế mình như thế. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, đang muốn hét lên đòi được thả xuống thì bị hắn nói thầm chặn miệng bản thân lại.

- Em...?

- Đừng nói gì cả, càng nói anh sẽ càng là người mất mặt hơn thôi.

Bị thao túng tâm lý, Choi Hyeonjun im bặt, để yên cho kẻ họ Moon bế một mạch mình ra xe. Biết mình không chạy được nữa, anh đành bước vào ghế lái phụ, thầm nghĩ bản thân yên ổn về nhà là được, chắc là sẽ không sao hết. Cùng lắm anh nói bản thân dỗi thì hai người ngủ hai giường, thế là tự do đi chơi thôi.

Chỉ hôm nay thôi, mình mới là người nên giận, mai sẽ trốn tiếp. Không sợ không sợ không sợ.

Moon Hyeonjun sẽ không điên đến mức động chạm vào người có men say đâu nhỉ? Hắn ta ghét rượu bia mà, thà mình dùng thuốc lá giống hắn còn hơn là uống rượu nữa.

Cửa xe bị đóng lại, anh bị giật mình vì Moon Hyeonjun cố tình tạo ra tiếng đóng cửa rất lớn, như thể đang tức giận cái gì.

Hắn ta lái xe đi, Choi Hyeonjun cũng im lặng. Cả hai im lặng cho đến khi đi về đến garage của biệt thự họ Moon, hắn vẫn không chịu bấm mở khoá cửa xe.

Thỏ con của hắn bắt đầu thấy khó hiểu, cho đến khi hắn bắt đầu mở lời.

- Anh nói đi, hôm nay anh đi những đâu?

Nhưng hỏi như thế thì làm sao trị được thỏ bướng chứ?

- Sao tao phải nói?

Moon Hyeonjun như đã biết trước câu trả lời, chỉ không nghĩ anh đổi xưng hô. Mặt hắn vẫn thản nhiên.

- Lại đây, ngồi lên đùi em.

- Đéo?

- Mau.

- Bảo người khác đi mà ngồi, đây đéo ngồi, ngồi cái con cặc. Bạn thân chứ có phải phụ huynh đâu?

Ngây quá à, "ngồi cái con cặc" hả ta? Moon Hyeonjun có nghe nhầm không ta?

Chắc là không đâu.

- Anh định để em cho anh lựa chọn như ban nãy ở quán bida hả?

Rồi như để người kia á khẩu, cái tính gia trưởng của hắn lại bắt đầu.

- Một là em bế anh lên phòng làm tình...

Chưa kịp nói xong, bạn thỏ đã vội vàng di chuyển để ngồi trên đùi hắn, thuận tiện đưa tay bịt miệng hắn vào. Hắn gạt nhẹ tay anh ra, trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện một ý cười tinh quái, khoá hai cổ tay của anh lại bằng một tay mình. Tay còn lại hắn giữ eo anh, tưởng chừng như vô tình vô ý đẩy anh vào áp sát với bản thân, trực tiếp để anh cạ lên hạ bộ mình.

Ngượng chết mất thôi đấy?

Thoăn thoắt đổi từ giữ eo lên giữ cổ như đã quá quen, hắn ghì người nọ xuống, để bạc môi tự ý xâm chiếm lấy môi đào. Trước là chạm nhẹ một chút, sau là áp chặt vào môi mình.

Chạm rồi nhả, chạm rồi nhả, bao lần như thế thì cũng không nhớ. Ghế tài xế trong xe hôm ấy nom ám muội hẳn, mấy tiếng hai người phát ra lúc hôn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt. Hắn mút cho cánh hoa đào ửng đỏ hết cả, cắn nó tới bật cả máu, hút và liếm chúng như thể chất gây nghiện. Tinh ranh, lưỡi hắn luồn vào trong tìm lấy lưỡi mềm của người kia như thể chẳng còn xa lạ, người kia dù không muốn, cố gắng giãy giụa liên tục nhưng chẳng kịp. Khoảnh khắc hắn cắn môi anh một cái, anh vừa giật mình vừa run, hai tiếng ư a mau chóng thoát ra từ cổ họng.

Hôm nay hắn không chê hơi men của rượu nữa à?

Cho tới khi hôn đã thoả, hắn mới chịu dứt ra, tay cũng thôi giữ lấy cổ anh. Người kia ửng đỏ cả mặt, phần vì thiếu dưỡng khí, phần vì thẹn quá quá giận, làm hắn đắc ý vô cùng.

À, còn một phần nữa, là dương vật dưới lớp quần của hắn đang cương lên rồi. Ban nãy hắn giữ, phần dưới của hai người tiếp xúc qua lớp vải, thứ kia trồi lên làm Choi Hyeonjun thấy cứ trướng trướng nên mới không chịu được.

Trước nay Moon Hyeonjun vì tôn sùng anh quá nên không bao giờ dám đẩy anh vào tình thế như vậy, nhưng hôm nay đánh liều làm một lần, lại phát hiện phần dưới của anh lõm xuống chứ không giống của hắn.

Hắn thấy lạ. Ừ thì cứ cho như là có thì hay biết mấy, nhưng điều này xảy ra với "bạn thân" hắn luôn đấy à?

Cơ mà nếu thế này thì khả năng cao là thật rồi.
Vậy thì,

trò vui thực sự, bây giờ mới bắt đầu.

Vớ lấy một cái còng tay trong hộc, không nhanh không chậm khoá tay anh lại. Cái lạnh của kim loại tiếp xúc với làn da làm Choi Hyeonjun vừa giật mình vừa run nhưng chẳng chống cự nổi. Ban nãy bàn tay hắn giữ tay anh chắc quá, hằn đỏ cả vết trên cổ tay.

Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe lời.

Để anh tựa vào vô lăng, Moon Hyeonjun bắt đầu động. Hắn vén áo kẻ kia, kẹp hạt đậu hồng giữa hai ngón tay, ban đầu là xoa xoa như an ủi, hồi sau hết ấn lại véo. Choi Hyeonjun run lên bần bật, hai bên đùi non nớt vô thức kẹp lấy hông hắn, miệng xinh phát ra toàn tiếng nỉ non yếu ớt.

- Xin em... hức~... đừng mà...

Hắn bây giờ điên rồi mà, nào có kiêng nể gì. Hắn tát mạnh một cái vào mông mẩy, trực tiếp đe.

- Đừng quá trớn.

Cửa sổ xe vẫn mở, hơi gió lạnh tràn vào trong đi kèm kích thích của thằng nhóc "cậu ấm" kia khiến Choi Hyeonjun hoàn toàn không chịu nổi, tự cắn môi kiềm chế tiếng thút thít của bản thân.

Aiya, anh thích Moon Hyeonjun là có thật, nhưng cái này có hơi quá rồi không?

Moon Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng, khoang miệng ấm nóng cúi xuống bú mút lấy hạt đậu nhỏ, đảo lưỡi quanh vị vị trí ấy. Tay hắn bóp lấy bầu ngực phẳng lì có chút thịt của anh, day day lấy núm vú, làm cho anh chẳng tài nào chống cự được nữa.

Dâm dịch từ cửa huyệt tràn ra, ướt hết cả quần lót lẫn quần short bên ngoài, làm ẩm đũng quần của hắn. Hắn biết chứ, chỉ là không thích nói thôi.

Chỉ là không thích nói, vì hắn thích hành động hơn. Hắn luồn tay vào trong quần thỏ con, bắt đầu mơn trớn. Xem ra đúng như hắn dự đoán, huyệt của Choi Hyeonjun giống hệt như huyệt của nữ nhân.

- Đừng, đừng sờ xuống mà... A...~

Ý thức được nước dâm từ cửa huyệt tràn ra tay mình cũng là lúc sợi dây lí trí cuối cùng của hắn biến mất. Hắn nhìn lên gương mặt ướt đẫm lệ của người nọ. Và rồi, chỉ thấy hắn cúi đầu cắn xuống cần cổ trắng ngần của anh, tay hắn rút ra khỏi quần người nọ, thuận tay tát vào mông mẩy. Xong, hắn buông thõng, trên mặt thoáng một ý tinh quái, không làm gì nữa.

- Được rồi, không sờ xuống.

Choi Hyeonjun ngơ ngác nhìn người nọ, bất giác thấy trống vắng. Hai mắt rưng rưng ươn ướt, anh giơ cái còng tay trước mắt người nọ.

- Đưa anh ra ghế sau được không? Anh không xuống được.

- Được rồi.

Hắn mở khoá cửa xe, bế anh ra ghế sau.

Và biết gì không? Choi Hyeonjun bấy giờ mới cái áo phông trắng xộc xệch, mấy cái dấu hôn đỏ của Moon Hyeonjun hiện lên thông qua lớp áo mỏng, còn mỗi đôi tất là nguyên vẹn. Gương mặt ngây thơ của anh Choi mà trong bộ dạng này thì đúng là muốn làm cho hắn nứng lên mà.

Nói cho mà biết nhé, kể cả thằng nào nhìn vào còn thấy gợi dục kinh khủng, chứ đừng có nói đến tiến tới "bạn thân" rồi mà không xơi.

Ranh ma cùng ngồi ra ghế sau cùng, và không để em thỏ định hình, hắn đè ngửa anh xuống ghế, thuận tay cởi quần anh rồi vứt xuống sàn xe. Tất nhiên, hắn biết thừa người dưới thân nào có chống cự được, thế nên càng làm tới. Trước mắt hắn bây giờ là thứ hồng nộn giữa hai chân anh, chà, nam nhân có huyệt của nữ nhân sẽ thế nào ấy nhỉ?

Non mềm và trơ trụi, đấy là cảm nhận của hắn. Nhẹ nhàng mở rộng hai chân anh ra, hắn bắt đầu đưa ngón tay vào. Huyệt non vốn ướt đẫm, vốn tưởng như dễ đưa vào nhưng vì chưa từng được ai thao qua nên còn quá chặt khít. Hai ngón tay hắn đưa vào bị cửa động kẹp chặt, khiến hắn buộc phải nhẫn nhịn mà dỗ.

- Thả lỏng, sẽ không đau.

Nói rồi, hắn tiến tới thơm nhẹ lên chóp mũi, để anh ổn định rồi mới đưa sâu vào.

- Ư... hức. ~

- Nhỏ tiếng thôi, bạn thân của em định cho cả camera của garage ghi âm tiếng đấy à?

Gì chứ, đồ điên này? Đã muốn làm tình rồi còn muốn bịt miệng người ta nữa ấy à? Và còn nữa, hắn cũng không giảm tiến độ ngón tay đang đâm vào trong huyệt non của thỏ con, mà cứ nới ra được một chút là lại tiến thêm. Ai rồi cũng có giới hạn thôi chứ, Moon Hyeonjun cứ làm thế thì sao anh chịu được?

Thân thể bạn thỏ run lên bần bật, giọt lệ tràn ra nơi khoé mắt, lăn dài xuống má. Nhìn giống như bị bắt nạt, nhưng cũng đúng thôi, trừ việc huyệt mềm siết lấy ngón tay của Moon Hyeonjun như thể không muốn nó rút ra, rỉ ra thứ nước dâm đầy tay người kia chẳng kiêng nể. Và còn nữa, bạn thỏ này dẫu bị tấn công nhưng không từ chối, dù không thể từ chối bằng hành động vì bị khoá lại bằng còng tay thì ít ra cũng không nhả ra một câu từ nào bậy bạ đòi dừng lại từ môi xinh đi?

Sao? Thích rồi chứ gì? Nghiện còn ngại, gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro