Kế - 1.
Warning:
Người yêu cũ, ỷ vào men say để làm càn, toan tính để người kia thuộc về mình.
Không dành cho người chưa đủ tuổi đi tù và thanh niên nghiêm túc quá đà.
_
- Anh nói đi, anh thích sờ chỗ nào?
_
Choi Hyeonjun sững cả người, đâu có ngờ một đêm nọ cậu trai trước mặt lại thốt ra những từ như thế?
Nhưng mà cũng đúng thôi, có gì lạ đâu.
Moon Hyeonjun đang say kia mà.
Cơ mà chẳng biết là say thực hay say giả. Chỉ biết tối hôm đó hắn bị phạt rượu tới say khướt ở quán bar nọ, tới nỗi Minhyeong phải gọi Choi Hyeonjun đến đón. Vì sao à? Vì lúc Choi thiếu tới nơi, đã thấy Minseokie và Hyeonjunie say bí tỉ, tưởng như chẳng biết trời trăng mây gió là gì, mà một mình Minhyeong thì không thể cõng hai người về được.
Nặng thật, anh thầm nghĩ. Là thầm nghĩ nhưng không nói ra, cái lúc dìu người kia về nhà mình ấy.
Mãi cho đến khi đặt hắn ta yên vị trên giường mình, anh mới thở phào. Nhưng mùi rượu cũng quá nồng đi, nếu không lau đi thì ngày mai phòng anh sẽ ngập mùi này mất?
Àiii, phiền chết đi được.
Choi Hyeonjun đứng dậy, đi vào tắm rửa thay áo để không ám mùi rượu ban nãy. Thỏ con vẫn duy trì hình tượng thơm thơm mềm mềm như thế, và ở nhà mình thì lại càng thế. Áo phông trắng, quần đùi ngủ, thơm tho sạch sẽ.
Nhưng mà nghĩ đến người kia ắt hẳn cũng cần lau mặt lau mũi cho thoải mái, anh bèn giặt cái khăn yêu thích của mình rồi mở cửa phòng ngủ toan lau cho người kia.
Rón rén.
Lỡ người ta tỉnh giấc thì sao nhỉ?
Thỏ con đưa tay sờ lên trán người kia, bắt đầu quá trình chăm sóc. Từ mặt, đến bàn tay, anh vừa lau vừa ngắm, trông người kia lúc ngủ cũng đẹp quá đi.
Ơ khoan, có nên cởi áo ra để lau không nhỉ? Chắc có chứ, thế mới thoải mái được.
Vừa mới đưa hai tay thận trọng toan kéo khoá áo khoác xuống, Moon Hyeonjun trong chớp mắt nắm luôn hai tay anh lại bằng một tay. Thỏ con giật mình, theo phản xạ chống trả nhưng kết quả là gỡ không ra. Anh ngước nhìn hắn, thấy hắn đã tỉnh từ lúc nào, chứ không đơn thuần là bắt lại vì mộng du đâu.
- Bắt được anh rồi này, Hyeonjun hyung.
Hắn ngồi dậy, vẫn không thả hai tay anh ra, lại còn đưa mặt mỗi lúc một gần hơn.
- Anh nói đi, anh thích sờ chỗ nào?
Thần trí Dojunie nổ tung. Cái gì, mới hỏi cái gì đấy? Là sao, là sao cơ? Có đùa nhau không, Moon Hyeonjun à? Loạn rồi, loạn hết rồi đúng không? Thích sờ chỗ nào, là sao cơ? Tâm trí anh bấn loạn hết cả lên, bối rối lắp bắp thành tiếng được có vài chữ.
- Không, ý anh không phải thế mà. . .
- Thế ý anh là như thế nào đây?
Ngày càng gần, Moon Hyeonjun, là hắn cố tình đúng không?
- Anh tưởng em say?
- Say để anh tính sờ soạng như ban nãy à?
- Vậy là em lừa...
Chưa dứt câu, Moon Hyeonjun đưa tay còn lại giữ chặt gáy anh.
Chiếc hôn bất ngờ ập đến, cánh môi mềm của anh còn chưa kịp tiếp đón xong xuôi, trong khoang miệng anh đã cảm thấy có gì đó luồn vào.
Là lưỡi.
Hắn tham lam như thể mong muốn ngậm vào trong miệng hết thảy sự ngọt ngào đọng ở môi mềm của kẻ đối diện. Tràn vào đột ngột như thể đã dồn nén từ lâu, sao mà đê mê quá. Cái này như thể thỏ con dụ hắn chứ không phải hắn giăng bẫy thỏ con nữa.
Cái gì cũng có tới hồi kết. Khoảnh khắc Dojunie cào nhẹ lên vai áo hắn, hắn cười thầm trong lòng. Thực ra vẫn còn muốn hôn nữa, nhưng mà anh thiếu dưỡng khí thì biết làm sao bây giờ đây?
Thôi, đành quyến luyến rời xa môi đào một chút, biết đâu còn được hôn lại nữa thì sao?
Hắn thả hai tay anh ra, bỏ tay ra khỏi gáy anh. Nhưng chẳng cho anh cơ hội để chối từ, dù sao cũng là do hắn bẫy thỏ, làm sao bỗng nhiên để vụt mất? Thế nên hắn bế chiến lợi phẩm của bản thân lên, hai tay ôm eo anh, đặt anh ngồi đùi mình.
Ơ nhưng mà mình có quên gì không?
Choi Hyeonjun không chống trả hả?
Thỏ con bày ra bộ mặt chống trả không được, ngượng ngùng đến mức không nói ra thành lời với người đối diện. Nhưng kế hoạch này là do anh bày ra mà, chẳng phải chính anh là người nhờ Minhyeong chuốc say hắn nhưng không thành sao?
Nhưng mà sau cùng thì Ojunie có biết điều đó đâu, diễn thì diễn cho trót cho lọt chứ.
- Hyeonjunie lừa anh à?
- Em có say mà, chỉ là không say tới mức không biết trời biết đất thôi.
Nhưng giá như câu nói ấy chỉ dừng ở đó, bởi vì.
- Vẫn đủ nhận thức để biết đùi trong anh có gì mà, Hyeonjun hyung. Chỉ là không quá tỉnh táo thôi.
Dứt câu, một tay hắn lần mò xuống đùi anh, xoa lên xoa xuống như có nhịp, đầu hắn dụi xuống hõm cổ trắng ngần của anh tựa hồ trẻ con mới chịu ấm ức. Thỏ con xoa xoa tóc hắn, trước là muốn dụ hắn say để đưa hắn về nhà, chăm sóc rồi trộm ngắm, nhưng được hắn vuốt ve thế này cũng thích hơn mà. Thực ra anh hiểu câu hắn nói là ý muốn gì, nhưng cũng coi như là đùa.
Hai người từng là người yêu cũ, mới chia tay cách đây một tuần, nhưng mối tình thì vỏn vẹn hai tháng. Chính kẻ họ Moon nói là không cần anh, bây giờ thốt ra câu đó thì cũng giống như trêu đùa đúng không?
Choi Hyeonjun tưởng là chỉ mình luỵ người kia thôi chứ?
Như ỷ lại vào men say, Moon Hyeonjun nhẹ cắn lên cổ đối phương, trước là nhẹ, sau tạo dấu. Choi thiếu thì cứ ngỡ hắn ta chỉ làm nũng một chút vì say, nào ngờ hắn ta cắn mạnh tạo hickey đến bật cả máu, làm anh giật mình mà nhéo tai hắn bằng đôi tay lạnh buốt của mình.
- Này, em làm gì đấy?
- Làm liều. Anh cho không?
- Em xin đi, có kính ngữ rồi cho.
Hắn ta cười khổ. Từ khi nào người tình cũ của hắn biết trả giá như thế rồi nhỉ? Hay là trong khoảng thời gian mới chia tay xong, anh học được từ ai hả?
Ơ mà khoan, hắn tưởng nay hắn là người bẫy thỏ cơ mà? Giờ là thỏ con tự nguyện vào bẫy đúng không?
Thế thì kính ngữ có hề gì.
- Hyeonjun hyung cho phép em làm liều nhé ạ.
- Nếu anh nói không thì sao?
- Em chỉ thông báo thôi.
Một tay ôm eo, một tay luồn vào trong ống quần mà sờ soạng đùi non, môi mềm áp lấy bạc môi, thoáng áp rồi lại nhả như trêu như đùa. Chết tiệt, có điên không chứ. Cặp đùi non mềm thế này làm hắn điên mất thôi. Lại còn anh, với cái kiểu hôn nhấp nhả trêu đùa ấy, đừng nói là hắn, bất kì thằng nào từng đem lòng yêu anh mà được như thế cũng rơi vào đê mê không lối thoát. Mùi ngọt ngào trong khoang miệng anh - cũng chẳng biết là gì nữa - xen lẫn với vị rượu vừa đắng vừa cay, mà sao nay lại dễ chịu đến thế.
Anh ôm lấy cổ hắn rồi. Thế là tự nguyện rồi, đúng không?
Chỉ chờ có thế, hắn vừa quấn quýt lấy cánh môi mềm của anh, tay ôm eo lúc này động chạm từ lưng tới đầu vú, khiến anh vừa hôn vừa phát ra mấy tiếng ư a trong họng. Như cũ, hắn luồn lưỡi vào trong, chủ động tách môi mềm, khuấy đảo khoang miệng đối phương. Từng chút, từng chút một. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau tưởng như chưa từng tách rời, nhưng cũng chỉ là tưởng khi cuối cùng với một nụ cười đắc ý của hắn và sự mơ màng nơi đáy mắt của anh, một sợi chỉ bạc được tạo thành.
Làm liều, Hyeonjunie nói rồi, làm liều.
Thế nên hắn ta cúi xuống lập tức sau cái hôn đấy, đích đến là đầu ngực anh, lúc này thông qua cái áo phông trắng mỏng manh mà hiện lên mờ mờ ảo ảo.
- Oa, màu hồng nè, dễ thương ghê á Hyeonjun hyung.
- A...
Anh còn chưa kịp trả lời, hắn đã đưa lưỡi trêu chọc đầu ngực anh. Hết ngậm, đến mút, rồi đến cắn.
Gì đây, Hyeonjunie muốn chọc tức anh đúng không?
Choi thiếu đang quàng tay lên cổ hắn, bỗng chốc tay run run, bật từ môi đào là mấy tiếng ư a đứt quãng. Hắn trụ ở ngực anh cũng lâu quá, cứ cắn vờn, lưỡi hắn ươn ướt hết lướt lại quấn, lại còn chưa cởi áo, khiến người ngồi trên đùi hắn cũng khó chịu vô cùng.
Chà, hắn nứng mà cố kìm đấy. Không phải do hắn lóng ngóng hay làm tình tệ đâu.
Cái thứ nhô lên từ đũng quần cứ đập vào giữa hai đùi trong của Choi Hyeonjun liên tục, làm "dưới đó" của anh cũng ướt một mảng.
Nhưng người họ Moon cứ thích trêu đùa anh thế thôi, hắn nắm thế chủ động mà. Nhỡ đâu trong trò chơi này, thỏ nhỏ có thể lật ngược thế cờ một chút cũng hay đó chứ.
Và Choi Hyeonjun lật thành thế chủ động thật.
Khi vòng tay của hắn lỏng đi, anh bắt đầu đẩy hắn ngồi áp lưng lên tường, trực tiếp ngồi lên đùi, hai tay anh vòng lên cổ hắn. Kế hoạch này vốn là của anh, vốn dĩ phóng lao thì phải theo lao thôi, dù nó hơi vượt xa tưởng tượng một chút.
"Một chút."
Hắn không chống cự, không động tĩnh, chỉ dể yên cho người ngồi đối diện bày trò. Anh từ từ cởi cúc áo của hắn ra, bàn tay trắng xinh lần mò từ cơ ngực tới cơ bụng, nhưng chưa dừng lại ở đấy,
mà còn là dưới nữa.
- Hyeonjunie hỏi anh là anh thích sờ chỗ nào đúng không?
Người kia im lặng, chỉ nhìn anh với ánh mắt như bị mê hoặc, và gật đầu để anh tiếp câu.
- Vậy thì giờ cho em biết nhé.
_
Chapter sau không dành cho trẻ chưa vị thành niên. Khuyến cáo không dành cho trẻ em và đàn ông đang cho con bú, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro