Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cửa phòng đã được mở ra , cả ba người sững người vì trong phòng xuất hiện người không nên xuất hiện nhất ở đây Phượng Nhu .

Lam Dao đăm chiêu nhìn Phượng Nhu cô ta có khuôn mặt tròn đôi mắt to , đôi môi hồng hào , tóc dài ngang thắt eo đúng chuẩn kiểu em gái cần được bảo vệ . Cùng với đó là thân hình cô ta chỗ lồi chỗ lõm đầy đủ bảo sao có rất nhiều người thích kiểu như vậy .

Trái ngược với Phượng Nhu thì Lâm Dao lại mang một nét đẹp thanh tú hơn cô mang khuôn mặt kim cương , đôi môi mỏng cùng đôi mắt phượng , mái tóc xoăn nhẹ tạo cảm giác dễ chịu , thanh thuần . Chỉ là cô không có chỗ lồi chỗ lõm như cô ta thôi đúng thật ông trời không cho ai tất cả . Cho cô ta khuôn mặt và thân hình nhưng lại cho cô ta một cái đầu óc ngu dốt .

Không đứng ở cửa lâu cả ba người bước vào phòng . Lâm Dao đặt chiếc hộp trắng xuống bàn . Cả ba người đều lơ cô ta .  Thấy vậy Phượng Nhu cất cái giọng nói có phần ỏng ẹo của mình hỏi

" Các cậu đi đâu hả , sao lại không rủ mình với chứ " cô ta nói với vẻ hơi trách móc 

Lâm Dao trả lời cô

" Hôm qua hai cậu ấy đi đón sinh nhật với mình "

Phượng Nhu cười một tiếng giả vờ nói

" Hôm qua là sinh nhật cậu mà Chu Nặc không đón cùng sao , cậu ta thật quá đáng đợi khi nào gặp tớ sẽ mắng hộ cậu ta thay cậu " nghe như là đang trách móc Chu Năc , bảo vệ Lâm Dao cô nhưng cô nghe chỉ toàn thấy mỉa mai .

Thật nực cười mà , Lục Tư Linh và Nhạc Sênh nghe thấy cô ta nói vậy cùng quay ra nhìn Lâm Dao ở phía bên kia mà toát mồ hôi sợ sẽ có án mạng mất .

Lâm Dao ở bên kia vẫn dửng dưng quay lưng lại với Phượng Nhu mà bình tĩnh đáp

" Anh ấy nói có việc bận chắc anh ấy đang kiếm việc , ra trường được gần một năm mà chưa có việc làm chắc anh ấy cũng xấu hổ lắm "

Phượng Nhu thầm đắc ý trong lòng , cô ta nghĩ người mà Lâm Dao cô cho là bận thì đúng là bận nhưng mà là bận ân ái với tôi thạt ngu ngốc .

Đó chỉ là lời nói trong lòng mà thôi , Phượng Nhu cô ta không dám nói ra . Cô ta quay sang chất vấn

" Vậy thì cậu cũng phải gọi tớ chứ , cậu làm tớ buồn đấy "

Lục Tư Linh cùng Nhạc Sênh ở bên cạnh chỉ biết nhếch mép cười khinh bỉ . Cả đêm thì ở bên cạnh bạn trai người ta mà sáng sớm chất vấn không rủ đi chơi thật buồn cười .

Ánh mắt Phượng Nhu nhìn trúng cái hộp ở trên bàn cô ta tiến tới chỉ vào hộp hỏi

" Dao Dao hộp cậu vừa mang về là cái gì vậy "

Lâm Dao mỉm cười đi tới tủ đồ nói

" Đó là bánh kem , chắc cậu chưa bao giờ được ăn bánh của của hàng này đâu họ chỉ nhận khách coa giới hạn thôi , cậu muốn ăn không để tớ cắt cho cậu một miếng " cô thản nhiên nói như mình vô tình nói ra .

Thấy Phượng Nhu im lặng , cô cũng giả vờ như mình lỡ lời

" A xin lỗi cậu nha Nhu Nhu , tớ chỉ buộc miệng nói thôi không có ý nói cậu nghèo đâu " vẻ mặt Lâm Dao hoảng hốt như mình nói ra việc gì đó nghiêm trọng lắm .

Phượng Nhu hơi bất ngờ vì Lâm Dao không giống như ngày xưa luôn để ý tới cảm nhận của cô nữa, cô ta nắm chặt tay lại móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhức như đang nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh cô ta lắc đầu nói

" Không sao đâu , bánh kem đắt như vậy tớ không xứng để ăn đâu "

Lâm Dao đang cúi đầu cắt bánh hơi nhếch mép cô đang nghĩ Phượng Nhu cô cũng biết rõ mình rồi đấy . Ngẩng mặt lên nói

" Vậy để lần sau mình mua loại bánh nào rẻ rẻ một chút cho cậu nhé " vừa nói Lâm Dao vừa đưa đĩa bánh cho Nhạc Sênh cùng Lục Tư Linh . Phượng Nhu đứng hình trợn tròn mắt lấy cái áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng .

" Rầm " cửa phòng đóng lại . Căn phòng từ yên tĩnh đột nhiên tiếng cười của Nhạc Sênh vang lên

" Hahahahha Tiểu Linh Tử cậu nhìn thấy vẻ mặt hồi nãy của cậu ta không tức giận đỏ chót y như quả cà chua vậy hâhahh làn tớ mắc cười quá đi "

Lục Tư Linh ở bên cạng cũng không nhịn được mà cười nghĩ Lâm Dao hiền thì hiền thật nhưng một khi làm cô tức giận thì chỉ có nước chịu nhục mà thôi Phượng Nhu là do cô ngu .

Nhạc Sênh cùng Lục Tư Linh quen Lâm Dao khi mới vào đại học . Ngoài thành tích siêu tốt tính cách hòa đồng thân thiện nhiều lúc hai cô sợ Lâm Dao bị bắt nạt cơ , nhưng bây giờ có vẻ hai cô phải lo cho mấy người kia rồi .

Phượng Nhu sau đó không thấy trở về kí túc xá nữa . Cuộc sống của ba người họ trải qua một cách yên bình .

Lúc này điện thoại Lâm Dao đột nhiên vang lên , cô liếc nhìn đó là số của Lâm Hiên , mấy ngày nay anh đều không gọi cô bây giờ lại gọi Lâm Dao đoán là anh đã kiếm được thứ cô cần rồi . Cô nghe máy nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia giọng nói mang đầy ý chế giễu nói trước

" Em gái à , em kiếm đâu ra tên bạn trai tuyệt phẩm như vậy hả . Quen em bốn năm hắn ta đã ngủ với hơn mười người , bao nuôi bốn người , điểm số thì giả luận văn thì sao chép đúng là văn võ song toàn , anh bái phục em thật đấy "
Lâm Hiên vừa xem mấy tấm ảnh cùng mấy tờ giấy chi chít chữ mà tặc lưỡi .

Lâm Dao nghe vậy cũng sững người không ngờ Chu Nặc là lừa cô lâu như vậy , dùng tiền của cô mà dám làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy . Cô muốn nói nhưng lại thôi đúng thật là cô nhu ngốc mà .

" Anh đang ở đâu để em qua lấy "

Lâm Hiên lúc này ngửa người ra sau ghế nói

" Anh đã chuyển phát nhanh cho em rồi chắc sắp tới rồi đấy chuẩn bị xuống nhận đi "

" Biết rồi cúp máy đây " Lâm Dao sợ cô mà nghe anh tiếp tục luyên thuyên chế giễu mình thì chỉ muốn tới đánh anh mất .

Tập hồ sơ mà Lâm Hiên gửi đã đưa tới , cô mở ra xem từng tấm ảnh lật từng trang giấy đọc cơn tức giận đạt đỉnh điểm . Lúc đầu Lâm Dao cô chỉ nghĩ sẽ chỉ vạch trần anh ta mà thôi , bây giờ cô mà chỉ làm như vậy thì cô không phải là con gái ba mẹ cô nữa cô tự thề độc .

Nhìn điện thoại đã là 12h trưa , Lâm Dao vuốt máy gọi điẹn thoại cho Chu Nặc , điện thoại vừa đổ chuông liền có người nghe cô nói trước

" Chiều nay 2h gặp nhau ở quán cà phê Line gần trường "

Lời nói vừa dứt Chu Nặc đầu dây bên kia cũng nói

" Anh cũng có chuyện muốn nói "

Lâm Dao mặc kệ anh ta muốn nói gì liền cúp máy . Trước hết cô phải đi ăn đã rồi mới có sức đi diệt tra nam . Ăn xong cô trở về phòng mở tủ lấy ra một chiếc váy màu đen hở lưng  ôm người , bóng lưng đầy quyến rũ của cô hiện ra . Tuy cô chỉ đi vạch mặt tra nam nhưng vẫn phải thật xinh đẹp , lấy bộ trang điểm cô trang điểm cho mình đầy ma mị , hút hồn cop còn tự mê mình nữa .

Chuẩn bị xong xuôi đã là hơn hai giờ , hơi quá giờ một xí Lâm Dao khoác chiếc áo blazer rồi xuống lầu lên chiếc Maserati của mình tới điểm hẹn .

Quán cà phê này nămd gần trường đại học , trang trí theo phong cách vintage nên rất nhiều người lui tới . Khi cô bước vào thì nhìn thấy vị khách không mời mà đến . Lâm Dao hơi nhếch mép cười thầm nghĩ tôi còn chưa tìm cô mà cô đã tự dâng thân tới vậy thì đừng có trách

Cô bước tới bàn ngồi vị trí đối diện , nhân viên phục vụ đi tới Lâm Dao gọi một ly cà phê và một ly matcha đầy ẩn ý .

Thấy Lâm Dao đã tới muộn rồi mà vẫn còn dửng dưng Chu Nặc nói

" Lâm Dao em đã tới muộn rồi mà còn có thái độ như này sao "

Cô đáp

" Không như này thì như thế nào "

Chu Nặc ngồi một bên đầy tức giận nhưng vẫn làm bộ nhịn xuống nói

" Được rồi , đừng giận dỗi nữa sinh nhật em anh không đón cùng em là anh sai . Nhưng em cũng không thể nào nói như vậy với Phượng Nhu được "

Lâm Dao như nghe được chuyện cười hỏi lại

" Nói như vậy là nói như thế nào chứ ?"

Phượng Nhu ở bên cạnh bắt đầu sử dụng khả năng diễn trong rạp xiếc của mình , đôi mắt long lanh ngấn lệ giọng nói khàn khàn như sắp khóc vừa nói vừa kéo tay áo Chu Nặc

" Anh Chu Nặc anh đừng trách Dao Dao mà cậu ấy không cố ý đâu là do em nghèo nên mới vậy "

Lâm Dao ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ như nhìn hai tên hề lởn vởn trước mặt mình .

Thấy Lâm Dao không nói chuyện Chu Nặc to tiếng nói

" Lâm Dao em nhìn lại mình đi có thể hiểu chuyện như Phượng Nhu được không , em chê cô ấy nghèo là em sai trước bây giờ chỉ cần xin lỗi vậy mà em lạu dở thái độ như vậy làm anh tgaatj thất vọng ''

Lúc này nhân viên mang nước tới , Lâm Dao cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhăn mặt nói

" Dở thật "

Lời nói không đầu không đuôi khiến hai người đối diện không khỏi sững sờ không hiểu ý .

" Ý em là gì " Chu Nặc nói lớn , người trong quán bây giờ đã hoàn toàn chú ý vào bàn bọn họ , mục đích làm Chu Nặc tức giận của cô đã đạt được .

Lâm Dao đặt tay lên bàn nghiêng đầu mỉm cười nói

" Ý trên mặt chữ , hai người diễn dở thật đấy "

Lúc này Chu Nặc và Phượng Nhu mới ý thức được lời Lâm Dao có ý gì . Hai người họ hốt hoảng lắp bắp nói

" Em .. Em nói cái gì anh không hiểu "

" Đúng vậy đúng vậy đấy tớ cũng vậy "

Tới lúc này vẫn còn chối được , cô thật nể phục hai người họ . Người xung quanh thì không hiểu chuyện gì chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm to nhỏ với nhau .

Lâm Dao không vội , cô từ từ uống ly matcha còn lại rồi nói

" Ưm matcha cũng ngon đấy uống thử đi " cô đẩy ly matcha tới chỗ Phượng Nhu .

Thấy vậy Phượng Nhu hơi rụt người về phía Chu Nặc làm ra vẻ sợ hãi . Chu Nặc thấy vậy thì hiểu dở giọng ra trách cô .

" Lâm Dao em làm vậy có ý gì hả , mối quan hệ của anh mà cô ấy không phải như em nghĩ "

Thật nực cười mà .Lâm Dao cười lạnh một tiếng nói

" Ha phải hay không cũng không phải là do anh quyết định "

Bây giờ Chu Nặc mới cảm thấy thực sự lạnh sống lưng đinh nói gì đó Lâm Dao cất tiếng nói trước

" Chúng ta chia tay , Chu Nặc anh nên nhớ rõ là tôi đá anh " .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro