Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả ba người tới khu được gọi là " Con đường đêm " được gọi như vậy bởi vì ở khu phố này bắt đầu mở từ đêm khuya tới sáng sớm . Cả ba chọn được một quán nướng BBQ khá đông đúc và nhộn nhịp .

" Dao Dao , chúc mừng sinh nhật tuy hơi muộn hì hì " Nhạc Sênh có phần ngại ngùng

" Đúng vậy tớ cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ , sẽ tìm được công việc cậu thích và sẽ thật giàu nữa " Lục Tư Linh nói xong lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa được cô mua ở cửa hàng tiện lợi .

Lâm Dao mở ra thì ra là một chiếc bánh kem size nhỏ , cô có phần xúc động cảm ơn .

" Lục Tư Linh cậu chơi đểu , thì ra nãy cậu lén đi mua mà không rủ tớ " Nhạc Sênh trách móc cô nàng

Hai người họ cãi cọ qua lại , Lâm Dao ở bên cạnh lại cảm thấy ấm cúng lạ thường , thì ra cái cảm giác được quan tâm trong ngày sinh nhật là như vậy . Trước đây cô cũng trải qua sinh nhật cùng Chu Nặc nhưng hắn ta luôn thờ ơ với cô quà thì cũng chỉ là mấy cái kẹp tóc tiện tay mua bên đường , nghĩ lại cô cảm thấy thật ngu ngốc .

" Thôi chúng ta ăn đi , ăn xong tớ dắt hai cậu đi quẩy nữa " Lâm Dao nói

Hai người họ bất động trong mười giây
Nhạc Sênh lên tiếng trước " Cái gì cơ đi bar á tớ chưa bao giờ bước vào đó cả " Lục Tư Linh ở bên cạnh cũng gật đầu .

" Vậy thì chúng ta đi club đi , tớ biết một quán có cocktail ngon lắm nồng độ cồn cũng không quá cao không say còn có sàn nhảy vui lắm " Lâm Dao ở bewn cạnh nói làm khơi dậy lòng tò mò của hai người kia .

Thấy hai người vẫn còn do dự cô nói      " Các cậu yên tâm đó là bạn của anh mình làm chủ mình cũng hay tới sẽ không có chuyện gì đâu ở đó không cần uống rượu thì có nước trái cây nữa " nghe thấy có chỗ vui như vậy Lục Tư Linh cùng Nhạc Sênh cũng gật đầu .

Cả ba người ăn uống no say , bắt taxi tới một nơi tên [ Destiny ] , ban đầu Lục Tư Linh và Nhạc Sênh vẫn có phần lo sợ vì hai cô chưa bao giờ bước vào những nơi như này cả . Nhưng khi đi vào mới thấy nơi đây không giống như lời đồn cho lắm còn khá vui nữa.

Tiếng nhạc sập sình ba người con gái ngồi ở một bàn nhâm nhi ly rượu , lắc lư theo tiếng nhạc . Xung quanh toàn người với người ánh đèn nhấp nháy mờ mờ ảo ảo giúp con người tha thư thả thăng hoa .

" Dao Dao sao cậu kiếm được mấy chỗ hay quá vậy , chỗ này thích ghê " Nhạc Sênh hào hứng

Lâm Dao cười đáp " Cũng không phải khó kiếm anh họ tớ hay đi xã giao đi nhiều nên biết "

Lục Tư Linh ở bên cạnh khó hiểu hỏi " Sao anh cậu lại bày cậu mấy chỗ như này chứ , anh tớ không bao giờ đâu "

" Thực ra tư tưởng của gia đình tớ khá thoáng , con cái không nên gò bó quá cứ để thích làm gì thì làm nhưng vẫn phải biết gánh hậu quả mình gây nên , tới mấy chỗ này họ không cấm nhưng mà biết chừng mực là được " Lâm Dao cầm ly rượu nhấp một ngụm

Hai cô gái ở đối diện mắt sáng rực ngưỡng mộ nói

" Oa thích ghê còn nhà tớ thì hơi hà khắc , đi chơi 10h là phải có mặt ở nhà rồi thật muốn như cậu ghê " Nhạc Sênh tiếc nuối

" Còn gia đình tớ không khá giả lắm nên không có tiền tiêu vô maya chỗ này " giọng nói Lục Tư Linh có phần tủi thân

Thấy hai người họ có phần tiếc nuối như vậy Lâm Dao an ủi

" Thực ra thì tớ thích như câc cậu hơn "

Nhạc Sênh khó hiểu nói " Có gì mà thích chứ "

" Thực ra gia đình tớ dễ như vậy nhưng mà có một số cái yêu cầu rất cao vẫn có một số chuyện bắt buộc phải tuân thủ nghiêm khắc không sẽ bị phạt " Lâm Dao giải thích .

" Bị phạt sao ? " Lục Tư Linh hỏi

" Đúng vậy ví dụ đi ba mẹ tớ đều là giảnh viên , họ muốn tớ tiếp tục con đường của họ nhưng tớ không chịu tớ muốn được làm điều mình thích nên đã cãi nhau với họ , lúc đó tớ còn bỏ nhà đi nữa " Lâm Dao kể lại quá khứ của mình

" Xong rồi sao " Nhạc Sênh tò mò

Lâm Dao cười nói tiếp " Lúc đó ba mẹ tớ khóa thẻ của tớ , tớ phải tự đi làm thêm kiếm tiền "

Lục Tư Linh bất ngờ " Không phải anh họ cậu thương cậu lắm sao "

" Lúc đó anh họ đang du học ở bên nước ngoài nên không biết , may sao bác cả tớ biết nên đã qua khuyên nhủ họ bây giờ tớ được tùy ý làm điều tớ thích họ sẽ không phản đối miễn sao không để hậu quả nghiêm trọng là được " Lâm Dao dựa lưng ra sau kể

Nhạc Sênh bất ngờ vì cô không nghĩ Lâm Dao từng bị như vậy vì nếu cô không làm theo lời ba mẹ cùng lắm chỉ bị mắng mà thôi không ngờ ba mẹ Lâm Dao lại quyết liệt như vậy .

Cả ba người nói chuyện liên tục không biết đã tới giờ nào . Khi bước ra khỏi quán trên đường người đã vãn bớt không còn đông đúc chen chúc như mấy tiếng trước .

Lâm Dao đưa họ tới khách sạn mình hay ở đặt phòng với lễ tân , họ đưa cho cô ba chiếc chìa khóa . Cô quay sang đưa cho hai người họ mỗi người một chìa rồi ai về phòng người nấy họ hẹn 9h sáng hôm sau gặp lại.

Sáng hôm sau , ánh nắng chiếu cao vào căn phòng Lâm Dao day ấn đường đang đau của mình . Cô với tay lấy điện thoại mở ra xem thì đã là 9h hơn quá giờ hẹn của cô . Lâm Dao vội vã chạy vô nhà vệ sinh sửa soạn nhắn tin cho 2 cô bạn

[ Mình ngủ quên mất hai cậu đang ở đâu ]

Chưa đầy một phút sau có tin nhắn trả lời [Không sao , hai đứa mình mới xuống đang ở phòng chờ của đại sảnh ] là tin nhắn của Lục Tư Linh

Lâm Dao đọc tin nhắn xong thì càng vệ sinh cá nhân nhanh hơn , cô vội chạy lấy túi sách rồi ra khỏi phòng , bước tới thang máy cô ấn nút thì đột nhiên có một cánh tay chặn cửa . Cô đang mải nhìn điện thoại nên không để ý , người đàn ông bươc vào định ấn nút thì thấy số mà mình muốn đã được ấn nên rụt tay lại .

Lâm Dao ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc , định quay sang hỏi loại nước hoa thì điện thoại cô rung lên là cuộc gọi của Chu Nặc . Lâm Dao lạnh mắt gạt nút tắt không nghe máy. Lại một cuộc gọi nữa tới cô thẳng tay tắt nguồn đúng lúc cửa thang máy mở Lâm Dao bước vội ra quên mất mùi hương mình tính hỏi người ở bên cạnh .

Lâm Dao bước vào khu phòng chờ của đại sảnh , nơi đây đúng với cái tên của khách sạn [ Blink ] đầy tùy hứng ở đâu cũng lấp lánh , nồng nặc mùi tiền từ cái rèm cửa tới cái chén bát ở trên bàn thứ gì cũng phải từ sáu bảy con số trở lên .
Lần nào cô bước vô khách sạn này cũng bất ngờ với độ chịu chi của Yến Linh Lung , cái khách sạn này như là chỗ để cô ấy tiêu tiền vậy . Chỉ cần thấy thích một thứ gì đấy mà có thể thay đổi cả concept của khách sạn Lâm Dao cô cũng rất thích nhưng cũng rất đau ví dùm .

Lâm Dao tìm thấy hai người bạn của mình Lục Tư Linh và Nhạc Sênh cô bước nhanh tới

" Xin lỗi nha tớ ngủ hơi quá hehe " Lâm Dao nói lời xin lỗi rồi cười trừ

Nhạc Sênh ở bên cạnh nói " Không sao hôm nay tớ cũng dậy muộn , Tiểu Tư Linh mà không qua gọi tớ thì tớ cũng ngủ quên mất , cậu ấy cũng tính qua gọi cậu nhưng tớ ngăn dể cậu ngủ tiếp đó "

Lúc này đồ ăn mà Lục Tư Linh cùng Nhạc Sênh gọi cũng lên . Nhân viên đặt ba bát súp nóng hổi lên bàn rồi quay đi.

Lục Tư Linh bây giờ mới nói chuyện " Tớ gọi cho cậu súp giống bọn tớ cậu ăn được không "

Lâm Dao cảm thấy hơi mắc cười , chỉ là súp thôi mà có gì mà không ăn được chứ cô gật đầu cầm thìa lên ăn. Khi ăn xong Lâm Dao bước tới quầy lễ tân hỏi thứ gì đó , khi quay lại đã cầm một hộp bánh kem màu trắng dơ lên nói

" Hôm qua là sinh nhật tớ , nhưng tớ chưa mời các cậu ăn bánh kem nên hôm nay đền bù các cậu muốn về kí túc xá hay ra quán cà phê ăn "

Lục Tư Linh và Nhạc Sênh nhìn nhau không biết nói gì , Lục Tue Linh lên tiếng trước

" Hay chúng ta về kí túc xá đi , tớ muốn về lấy đồ rồi chiều đi làm thêm nữa " . Nhạc Sênh ở bên cạnh cũng gật đầu .

Lâm Dao khác với hai người còn lại cô đến năm tư vẫm chưa có ý định đi thực tập hay làm thêm mà hai người họ đã đi làm thêm từ năm hai năm ba rồi . Có vẻ Lâm Dao cô cũng cần phải kiếm việc rồi.

Khi về kí túc xá cả ba người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả , Lục Tư Linh lấy chìa khóa phòng mở ra thì ở trong phòng đã nhiều hơn một người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro