Chương 2
Lâm Dao rời khỏi bệnh viện đi tới ven đường bắt một chiếc xe rồi rời đi . Lâm Dao về kí túc xá của mình , cô không muốn quay về cái nơi bẩn thỉu kia nữa .
Trên đường về điện thoại cô rung lên có tin nhắn tới [ Dao Dao em không về sao ] là tin nhắn của tên bạn trai thối tha của cô .
Lâm Dao cười khẩy một tiếng rồi mở điện thoại lên gọi cho anh họ cô Lâm Hiên . Cuộc điện thoại có người bắt máy , cô quay mặt nhìn sang cửa sổ xe nói .
- " Anh , giúp em điều tra một người. "
Cuộc hội thoại rơi vào im lặng một lúc , có một giọng đàn ông vang lên
- " Em muốn điều tra tên nào ? "
- " Chu Nặc "
Giọng nói của Lâm Dao đầy lạnh lùng như đang nói tên kẻ thù của mình . Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười
- " Haha không phải đó là tên bạn trai quèn của em sao ? " giọng nói Lâm Hiên đầy trêu chọc .
Cô nhếc mép nói " Từ giờ thì không "
Lâm Hiên hỏi cô " Có phải thằng chó đó phản bội em không "
Lâm Dao im lặng đó là câu trả lời cô cho anh . Đầu dây bên kia khuôn mặt nam tính ana đường đã nhăn hết lại tức giận nói
- " Em yên tâm , nó dám phản bội em anh sẽ khiên nó phải trả giá . "
-" Không cần em sẽ tự tay khiến anh ta hối hận " Lâm Dao cô không phải là người có tính nhẫn nhịn , hắn phản bội cô thì cô phải khiến hắn trả giá . Huống chi ba Lâm , mẹ Lâm của cô đều là giảng viên đại học nổi tiếng mà con gái lại bị trai phản bội như vậy thì nhục lắm . Cô phải khiến hắn trả giá .
Lâm Hiên bên kia biết tính của em họ mình , nếu Lâm Dao đã nói tự tay làm thì anh sẽ không nhúng tay . Là Chu Nặc tự làm tự chịu , Lâm Hiên biết rõ thủ đoạn của cô em họ của mình tuy cô tỏ ra vô hại nhưng thủ đoạn không kém gì anh , thôi vậy Chu Nặc hắn tự cầu phúc đi .
Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc cô tới dưới tòa kí túc xá của mình . Cô bước vào đi tới phòng của mình , lấy chìa khóa mở cửa lúc này chỉ có hai người bạn phòng của cô là Lục Tư Linh và Nhạc Sênh , phòng có bốn người một người còn lại là người đang lăn lộn trên giường với bạn trai cô Phượng Nhu . Cô tự giễu trong lòng .
Thấy Lâm Dao trở về giờ này hai người bạn cùng phòng cô khoa hiểu , vì hôm nay là sinh nhật cô lúc nãy cô nói sẽ đi ăn cùng bạn trai vậy mà bây giờ lại ở đây . Hai người họ khó hiểu hỏi
- " Dao Dao , hôm nay cậu nói đi ăn với Chu Nặc sao , còn ướt hết nữa " Lục Tư Linh và Nhạc Sênh một người hỏi cầm khăn lên đưa cô , một người đi lấy một bộ đồ khác đưa cô .
Làm bạn cùng phòng 4 năm , Lâm Dao thân nhất với Phượng Nhu vậy mà không ngờ mình bị phản bội như vậy , đáy mắt cô lại tràn ra nước mắt . Thấy vậy Lục Tư Linh cùng Nhạc Sênh đều bất ngờ khó hiểu .
Hai người đi tới ôm Lâm Dao , một lúc sau Lâm Dao nín khóc hôm nay sinh nhật Lâm Dao cô , bước qua tuổi mới cô phải thay mới từ bạn trai tới bạn thân rác rưởi thì nên bỏ .
Lục Tư Linh thấy cô đã nín khóc thì hỏi " Có phải là do tên Chu Nặc làm cậu khóc như này không " Lâm Dao im lặng Lục Tư Linh ở bên cạnh thấy vậy thì chắc chắn là đúng cô tức giận nói
" Vãi , thật sự là tên khốn đó sao mai tớ đi xẻo hắn cho cậu " câu nói của Lục Tư Linh làm Nhạc Sênh lẫn Lâm Dao á khẩu . Lâm Dao đột nhiên cười một tiếng.
Nhạc Sênh ở bên cạnh thì cười to " Hahaha Lục Tư Linh cậu xài từ kiểu gì vậy hả haha " thấy Nhạc Sênh cười lăn lóc như vậy Lâm Dao cũng cười thành tiếng , Nhạc Sênh cô không hiểu như thấy hai người bạn của mình như vậy thì cũng bật cười . Cả ba cùng lăn lúc cười một lúc lâu .
Lúc sau Lục Tư Linh nói " Dao Dao tớ không hỏi lí do nhưng mà tớ muốn nói cậu một tiếng Chu Nặc hắn ta không phải người rử tế để cậu tin tưởng đâu , cả Phượng Nhu nữa " câu nói lhats ra cả Nhạc Sênh lẫn Lâm Dao đều sững sờ.
Lục Tư Linh biết lời nói của mình vừa nãy rất khó tin , một người là bạn trai cô một người là bạn thân cô thật sự rất khó tin . Lâm Dao cụp mắt cười khổ nói
- " Ừm tớ biết rồi " câu nói của Lâm Dao cũng làm Lục Tư Linh ở đối diện sững người cô lắp bắp nói
- " Không lẽ hôm nay .. hôm nay cậu bắt gặp hai bọn họ sao "
Lâm Dao cô nhếch mép cười ngả ra phía sau nói
- " Đúng vậy thấy tận mắt còn thấy rõ hai bọn họ đang làm gì " giọng nói cô đầy giễu cợt
Lục Tư Linh cùng Nhạc Sênh bàng hoàng, thường ngày khi nói tới Chu Nặc thì Lâm Dao sẽ không tỏ ra giọng điệu chế giếu như vậy , không cần phải nói hai người họ cũng biết chuyện gì xảy ra
" Quả nhiên tin đồn vẫn có phần đúng mà " Nhạc Sênh lên tiếng
Lâm Dao không hiểu hỏi " Tin đồn gì cơ "
" Trước đây có tin đồn Phượng Nhu được bao nuôi cô ta quyến rũ rất nhiều người có vợ hay không chỉ cần có tiền là lọt vào tầm mắt cô ta " Nhạc Sênh kể lại tất cả cho cô nghe
Đây là lần đầu tiên Lâm Dao nghe được , nhưng mà Chu Nặc hắn ta cũng đâu có giàu có tại sao cô ta lại làm như vậy .
Lục Tư Linh thấy Lâm Dao trầm tư thì lên tiếng " Cậu tính sao ? "
Câu hỏi của Lục Tư Linh giúp cô thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi . Cũng phải cảm ơn Phượng Nhu vì đã hốt hộ cô đống rác đi rồi .
Lâm Dao nở một nụ cười có phần kì quái nói " Bọn họ sẽ phải trả giá sớm thôi cứ đợi đi "
Lục Tue Linh cùng Nhạc Sênh có phần rợn người , hai bọn cô ở cùng Lâm Dao 4 năm đại học đại khái cũng biết hoàn cảnh nhà cô . Ba mẹ Lâm Dao đều là giảng viên đại học nổi tiếng của Đế Đô này , Lâm Dao còn có một ông anh họ quản lí một công ti dù họ không biết là công ti gì nhưng nhìn thấy món quà anh họ Lâm Dao tặng thì cũng chắc chắn gia cảnh cô không phải dạng vừa .
Với lại với tính cách thảnh thơi , vui vẻ hòa đồng muốn làm gì thì làm như Lâm Dao thì chắc chắn được ba mẹ chiều từ bé , hai người họ cũng có chút ngưỡng mộ .
" Chúng ta đi trốn đi ăn đi " Lâm Dao đề nghị hai người họ .
Bây giờ đã sắp đến giờ giới nghiêm của kí túc xá nên họ vẫn có chút kiêng dè
" Nhưng mà sắp tới giờ đóng cửa rồi " Lục Tư linh nói
" Sợ gì chứ chúng ta đã năm tư rồi cũng sắp ra trường rồi đi chơi đêm có sao đâu cùng lắm thì thuê khách sạn đi đi đi " Nhạc Sênh hào hứng
Lâm Dao thấy vậy cũng khuyên Lục Tư Linh " Đúng vậy bạn của anh họ tớ mở một khách sạn đến lúc đó để anh họ tớ trả tiền là được "
" Nhưng mà .. " Lục Tư Linh vẫn đắn đo
Thấy vậy Lâm Dao chỉ đành hạ quyết sách nói " Hôm nay là sinh nhật tớ , tớ lại bị phản bội cậu lại không thể đón sinh nhật với tớ sao "
Giọng nói của Lâm Dao có phần tủi thân thấy vậy Nhạc Sênh cũng chen tiếp lời nói
" Đúng vậy cậu nỡ để cậu ấy trải qua sinh nhật tuổi 22 tồi tệ vậy sao thôi đi đi mà "
Thấy hai người họ khuyên mình như vậy Lục Tư Linh cũng ohoong phản đối đành đồng ý đi cùng bọn họ . Khi ra khỏi kí túc xá đã vào đêm khuya cuộc sống về đêm bây giờ bắt đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro