Chương 1
Căn phòng một màu tối đen , chỉ có một cánh cửa phòng hé mở nơi ấy có một chút ánh sáng mờ ảo có hai con người nằm chồng lên nhau không thể nhìn rõ bên trong nhưng chỉ cần nghe tiếng đông phát ra bên trong cũng biết hai người họ đang làm gì .
" Ưm .. ưm .. Nặc chậm chậm thôi em đau .. ưm .." cô gái bị đè dưới thân người đàn ông liên tục phát ra tiếng rên đầy gọi tình .
" Không phải hồi nãy em bảo nhanh lên sao , hửm sao vậy không chịu được sao vậy chúng ta dừng lại nhé " người đàn ông đè trên thân người con gái vừa nói vừa đâm liên tục vẫn không có dấu hiệu dừng
Người con gái bị đè ở dưới rên rỉ đầy dâm dãng nói " Ưm .. Nặc .. chậm một chút được không .. ưm đêm nay còn dài mà .. a " cô dơ tay ra vuốt má từ trên mặt xuống phía dưới bụng đầy gợi tình
Người đàn ông nhếch mép cười một nụ cười đắc ý , vỗ hai phát vào mông người phụ nữ dưới thân mình nói " Tiểu dâm đãng .. em làm anh thích lắm .. ưm "
Từ nơi hai người giao hợp chảy xuống giường một dòng nước trắng đục thấm ga giường . Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc
Người đàn bà quay người lại nằm lên trên thân người đàn ông thỏ thẻ nũng nịu nói
" Khi nào anh mới chịu chia tay cô ta , em không muốn thấy anh bên cô ta mãi đâu "
Người đàn ông cười dỗ dành nói " Cô ta chỉ là caia túi tiền của anh mà thôi , không phải em muốn mua chiếc túi Chanel kia sao đợi mấy ngày nữa anh mua cho em " hắn ta ôm cô gái vào lòng dỗ dành nói .
Người con gái nằm trong lòng cười nũng nịu " Anh hứa rồi đấy , không được nuốt lời đâu "
" Được anh nói là sẽ làm em thấy anh nuốt lời bao giờ chưa , nhưng bây giờ em phải thỏa mãn anh tiếp đã " nói xong người đàn ông lại quay người tiếp tục đè lên người phụ nữ liên tục nhấp lên nhấp xuống .
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tiếng rên la tiếng thở dốc đầy dâm đãng . Ngoài cửa có một đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn vào bên trong , Lâm Dao không dám tin vào mắt mình .
Một người là bạn trai cô yêu suốt 4 năm , một người là chị em tốt của cô vậy mà làm vậy sau lưng cô thật nực cười . Lâm Dao quay người bước đi trước khi đi cô đã quay lại toàn bộ cuộc hội thoại và hành động đồi trụy của hai con người kia .
Lâm Dao bước đi thật nhanh , chạy nhanh về phía trước bước ra khỏi khu trọ . Chạy khỏi sự ghê tởm sâu trong lòng chìm vào dòng người dưới màn mưa tầm tã . Lâm Dao nhớ về khoảng thời gian trước đây rồi tự chế giễu bản thân mình thật ngu ngốc .
Thành phố đông đúc nhộn nhịp là thế . Nhưng dường như không có một chỗ nào để Lâm Dao đi về . Cô ngồi thụp xuống nước mắt vẫn cứ tuôn rơi chảy tan theo màn mưa tầm tã .
Lâm Dao không biết mình đã ngồi bao lâu , chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực trước mắt cô bây giờ chỉ thấy mờ mờ ảo ảo , cô nghiêng ngả rồi ngã xuống đất . Lâm Dao ngất đi nhưng lí trí thì vẫm còn đấy , dường như có một người nào đó đang gọi cô . Lâm Dao muốn mở mắt ra nhưng lại không thể rồi từ từ chìm sâu mất đi ý thức .
Lâm Dao tỉnh lại , mở mắt ra bần thần một lúc cô nhìn trần nhà rồi nhìn xung quanh nhận ra đây là bệnh viện . Cô dơ tay che mắt cảm thấy tay đau nhức vì kim truyền nước đang đâm vào tay cô .
Cô từ từ ngồi dậy , thấy Lâm Dao đã tỉnh cô ý tá từ đâu bước tới giúp cô ngồi dậy rồi chỉnh tư thế nàm lại cho Lâm Dao
" Cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy " Lâm Dao hỏi cô y tá
Cô y tá trả lời " Chị dầm mưa bị sốt nên ngất xỉu giữa đường may là có một anh chàng đẹp trai bế chị tới đây "
Lâm Dao nhớ lại giọng nói trước khi cô ngất xỉu ấy thầm cảm ơn . Cô lại hỏi
" Anh ấy có để lại số điện thoại hay gì không thôi muốn cảm ơn anh ấy "
Cô y tá lắc đầu " Không có , anh ấy đưa chị tới nộp viện phí rồi đi luôn không để lại bất cứ thông tin gì cả "
Lâm Dao thất vọng rồi cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro