Chương 1
- Ngẩng cao đầu lên Herley! Ta đã dạy con như nào hả?... Mạnh mẽ lên con gái của ta!
Cha nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhìn tôi đầy chìu mến, xen lẫn là nét đau lòng của bậc cha mẹ tiễn con đi xa. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy hành xử như vậy cả. Trong mắt tôi, ông luôn là một người cha nghiêm khắc và luôn dạy tôi phải nghiêm chỉnh trong từng cử chỉ, lễ nghi. Có lẽ sự nghiêm khắc quá mức ấy đã làm tôi không cảm nhận được tình thương từ ông.
- Vâng.
Tôi cũng ôm lại ông, cái ôm này như khiến tim tôi ấm áp hơn, tôi cảm nhận được tình thương của cha, cái tình cảm từ khi tôi nhận thức được thế giới tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Vốn ông đừng làm vậy, thì tôi đã có thể đến chỗ Công tước Edward mà không có chút nuối tiếc nào. Cớ sao lại làm như vậy với tôi, từ đầu đến cuối cứ nghiêm khắc như thế để trái tim tôi đừng dao động chứ.
Công tước Edward James là người chồng tương lai của tôi, một cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt như bao người con gái ở nhà quyền quý khác. Huống hồ con gái của nhà Bá tước như tôi càng phải làm vậy, cũng chẳng để tâm cho lắm, chỉ cần giúp được cho gia tộc của mình thì tôi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình. Trở về căn phòng chồng chất giấy tờ dành cho việc đào tạo một Công tước phu nhân, ngồi xuống ghế suy nghĩ và sắp xếp kế hoạch để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Váy cưới, nơi tổ chức, các vị khách cô đều điểm lại một lượt không thiếu, mặc dù bên phía ngài Công tước đã lo toan hết rồi nhưng để cho yên tâm, cũng như đảm bảo rằng không có một chút sai xót nào giữa buổi lễ.
Công tước Edward à... Tôi cũng chưa gặp anh ta lần nào cả, tất cả những gì bản thân có thể biết được là qua những lời đồn không biết chúng có đáng tin hay không. Anh ta được đồn là một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm diệt cả gia tộc của mình để lên làm gia chủ. Tham gia rất nhiều cuộc chiến để bảo vệ đế quốc, lập công lớn và rất có ảnh hưởng tới hoàng thất... Nếu kết thông gia với người đó thì sẽ giúp được rất nhiều cho vị thế của gia tộc mình. Nhưng... người đề nghị mối hôn ước này lại chính là Công tước, có vẻ anh ta cần một người nối dõi...
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình. Lily - nữ hầu cận của tôi thưa.
- Thưa tiểu thư, các nữ hầu muốn gặp người ạ!
Các nữ hầu? Sao họ lại muốn gặp mình? Vốn tôi thưởng tưởng rằng họ sẽ chẳng muốn ở gần mình thận chí là nói chuyện với mình quá lâu, tất cả đều chỉ có lời ra lệnh còn họ thì vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Dù thế nào thì tôi trong mắt họ cũng sẽ là kẻ khó gần vì vốn tôi chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều với họ.
- Ừ, cho họ vào đi!
- Vâng, các cô vào nhưng đừng làm loạn đấy!
Lily căn dặn bọn họ kỹ càng mới nhẹ mở cửa cho họ, tôi nhìn họ có chút rụt rè nhìn tôi. Vào tận năm, sáu nữ hầu tiến vào phòng, họ có vẻ buồn. Với vẻ mặt không cảm xúc, tôi hỏi họ.
- Các cô có việc gì mà kéo nhau đến đây vậy?
Bỗng nhiên họ oà lên rồi chạy tới ngồi xuống quanh chân tôi. Họ không dám ngồi ngang hàng với tôi cũng không dám nắm lấy bàn tay của tôi, có thể nhìn thấy được các cô gái ấy rất muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, dù sao cũng không mất mát gì và cũng là lần cuối mà tôi có thể gặp họ, vươn đôi bàn tay của mình ra chạm vào một bàn tay vừa đưa ra lại sợ sệt thu về. Bọn họ đều ngỡ ngàng nhìn tôi làm tôi bối rối.
- Sao... sao vậy?
Im lặng một lúc, tôi thấy không khí lúc này bắt đầu trờ nên khó cử. Đành phải buông lời bảo họ trở về vậy. Chưa kịp nói thì những cô gái lại như chim sẻ ríu rít.
- Tôi cũng muốn nắm tay tiểu thư!
- Tôi nữa!
- Tay tiểu thư lạnh quá! người phải giữ ấm chứ!
- Chúng ta làm việc thất trách quá, không lo chu toàn cho tiểu thư tí nào cả...
- Nhưng tiểu thư chẳng nói gì cả...
- Tiểu thư... Tại sao chủ nhân lại gả người cho tên máu lạnh đấy chứ...nhỡ, nhỡ đâu hắn làm hại tiểu thư của chúng ta thì sao, tiểu... tiểu thư đáng lẽ ra phải được lựa chọn người mình yêu chứ!"
Cô mỉm cười với các nữ hầu dễ mến, việc tôi thể hiện sự thoải mái với họ khiến cho họ nhao nhao lên hơi vô phép, dường như Lily đang tức giận muốn đuổi họ đi nhưng đã bị ánh mắt của tôi cản lại. Như thế này cũng vui, tôi cũng chẳng hẹp hòi đến nỗi để ý mấy nỗi nhỏ nhặt như vậy. Đúng thật là trong suốt cuộc đời vô cảm ấy, tôi chưa bao giờ thấy mọi người xung quanh lại ấm áp đến thế này. Tưởng rằng mình sẽ sớm rơi vào quên lãng sau khi bước chân đi khỏi nơi gọi là nhà này. Có lẽ tôi đã nhầm, nhầm to.
Rất nhanh lễ cưới đã đến, một lễ cưới được tổ chức linh đình, các tiểu thư nhà khác đều khen tôi xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy và cảm thán rằng tôi thật "may mắn" khi lấy được người đàn ông đó. Không sao, chẳng bao giờ tôi để tâm đến những lời nói đó, chỉ cần biết hôn lễ đã diễn ra rất suôn sẻ. Cất bước trên lễ đường nhưng chẳng hề thấy chú rể đâu, vấn đề là ở đó, tất cả ánh mắt cười nhạo đều đổ dồn lên người tôi, đối diện với cha Xứ vẫn tuyên thệ lời thề và lời thề. Ngài công tước vẫn không đến cho đến khi cha Xứ hỏi tôi.
- Con có đồng ý không?
Ngập ngừng một lúc tôi đáp.
- Con đồng ý.
Cha nhìn chỗ trống bên cạnh tôi tiếp tục hỏi, tôi có chút hụt hẫng nhìn khoảng trống bên cạnh mình, nơi mà đáng lẽ ra phải có chú rể đứng lại khó xử không biết phải làm thế nào khi cha Xứ sắp đọc xong lời thề với khoảng trông kia. Lời vừa dứt.
- Con đồng ý.
Từ cửa nhà thờ, một người đàn ông dung dung bước vào đáp một cách dõng dạc, qua tấm màn sa tôi không nhìn rõ được mặt anh ấy. Ngài Công tước, chồng tôi, dáng hình cao lớn đứng trước mặt làm tôi ngước mắt nhìn theo. Ngài đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi đưa tay mình lên, tôi có chút luống cuống đeo nhẫn cho Công tước, có vẻ như ngài vừa phì cười cười trước hành động hậu đậu của tôi.
Đám cưới hết thúc, tôi chính thức trở thành Công tước phu nhân, sau lễ cưới tôi cũng chẳng thấy bóng dáng Công tước đâu nữa cho đến khi đến dinh thự của ngài cũng không thấy. Chủ động bảo nữ hầu thay đồ cùng tắm rửa cho mình, sau đó tôi ngay lập tức bàn bạc chuyện quán xuyến dinh thự với quản gia, mới đầu thực sự có chút không quen nhưng sau những chỉ dẫn tận tình của quản gia và nữ hầu trưởng thì tôi đã có thể bắt kịp tiến độ.
Một mình tôi trong thư phòng xử lý giấy tờ đến bữa lúc nào không hay. Cho đến khi có nữ hầu gõ cửa báo bữa tối đã sẵn sàng tôi mới nhận ra mình đã làm việc quá nhiều ngay khi vừa đặt chân đến đây, mong mọi người không thấy quá khó chịu khi nghĩ tôi cậy quyền. Nữ hầu đi trước dẫn đường đến phòng ăn, đi được một đoạn kha khá cô ấy bỗng nhiên bắt chuyện với tôi.
- Công... công nương mới đến, c...còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lo cho nơi này rồi...mong là người không trách đám người chúng tôi... Công... công nương nên nghỉ ngơi nhiều hơn...Em xin lỗi, em quá phận rồi..."
Cô gái quay đầu lại cúi xuống xin lỗi tôi, mặc dù tôi vốn không có ý định trách cứ gì cả. Đưa tay vỗ nhẹ vai cô an ủi, có lẽ tôi làm mọi người thấy không thoải mái rồi.
- Chắc...ta làm mọi người khó xử lắm nhỉ...
- Không... không hề ạ, làm sao chúng nô tì dám nghĩ công nương như vậy được ạ...
Cô gái vội vã, ríu rít cúi đầu xin lỗi lần nữa. Nghe vậy tôi cũng thấy thoải mái hơn chút liền gật đầu nói.
- Mong mọi người cùng hòa thuận với nhau nhé.
Bữa tối cũng không thấy ngài công tước đâu cả, theo như quản gia nói rằng công việc của ngài bộn bề, hôm nay ngài ấy còn có công việc gấp, kịp trở về trao nhẫn là may mắn lắm rồi, đồng thời ông cũng xin lỗi tôi vì sự thiếu chu đáo. Tôi không nói gì chỉ đáp không sao rồi nhanh chóng kết thúc bữa tối, sau đó lại tiếp tục với giấy tờ, công việc ở đây nhiều kinh người nên tôi phần nào hiểu được sự khó xử của quản gia.
Ngẩng mặt lên trời đã tối mịt, nữ hầu trưởng Gemma đến giục tôi nghỉ ngơi thì tôi mới dừng tay. Nằm trên chiếc giường rộng rãi, mềm mại, nước giặt mang một mùi hương thật dễ chịu làm đầu óc tôi thư giãn hẳn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm tôi lờ mờ tỉnh giấc bởi do lạ chỗ. Cảm nhận được có một cánh tay đang ôm ngang eo mình, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi.
- Ta làm em thức hả?... Xin lỗi vì không thể ở bên em trọn vẹn trong ngày cưới của hai ta...
Tôi khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Công tước, mặc dù là đêm tân hôn nhưng thực chất chúng tôi cũng không cần phải ngủ chung phòng. Có lẽ là Công tước chỉ muốn bù đắp khi không thể ở cạnh tôi trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới. Chống tay xuống giường, tôi tính ngồi dậy lại bị vòng tay rắn chắc của ngài Công tước kéo lại rồi ôm lấy.
- Không sao... công việc của ngài nhiều mà, em hiểu được, em cũng không để tâm...
Vòng tay ngài ấy ôm tôi lại siết chặt hơn một chút. Ngài đáp lại tôi với giọng đầy vẻ buồn tủi.
- Em nói vậy ta buồn đấy... Sao em lại có thể không để tâm đến chồng mình được cơ chứ?
Trong đầu tôi đã hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm. Đây thực sự là một Công tước lạnh lùng, khát máu sao? Đúng là có nghe lời đồn cúng phải biết chọn lọc và đủ lí trí nhỉ. Mà chúng vốn chẳng bao giờ đáng tin cả, người này đâu hề máu lạnh hay đáng sợ gì đâu chứ, ngài còn đang không kiêng nể gì lui xuống dụi vào hõm cổ tôi đây này, như trẻ con đang làm nũng vậy.
Ban đầu tôi có chút không quen, nhưng hành động của Công tước lại khiến tôi thoải mái đến bất ngờ. Cũng vì anh giữ tôi chặt quá, chỉ có thể nằm im. Nằm trong vòng tay anh ấm thật, phía anh cũng dần im lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều bên tai. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh đang say ngủ, cũng dần quen với bóng tối, nét mặt của anh đã rõ ràng hơn, có chút đẹp trai... Mặt tôi lúc này chắc đang đỏ bừng, lại còn hơi nóng nữa, có lẽ nào tôi bị ốm rồi sao. Cảm giác kì lạ thật. Còn đang nhìn dở, tôi lại bị ôm chặt hơn, mặt của tôi liền bị dúi vào lồng ngực đang nhẹ phập phồng của anh. Tim tôi lúc này đập nhanh đến đáng sợ, phải một lúc lâu sau khi cơn buồn ngủ một lần nữa ập tới, tôi mới thiếp đi trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro