Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sau ngày xin lỗi

Cô là một cô gái khác tùy hứng nên giờ giấc sinh hoạt không hề có nề nếp. Dù thời tiết có ra sao, tâm trạng không vui, không khỏe trong người thì cô vẫn luôn dậy sớm trước 5 giờ sáng. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị đầy đủ thì 6 giờ kém 15' cô bắt đầu đạp chiếc xe đạp màu xanh nhỏ xinh đến trường. Thật là một ngày tuyệt đẹp khi mặt trời chưa lên hết. Cô thích nhất chính là mặt trời lúc bình minh và hoàng hôn. Thời gian ấy khiến cô cảm thấy thật yên bình và nhẹ nhõm. Cô hy vọng ngày hôm nay sẽ đẹp như ánh mặt trời này vậy. Cô luôn là một trong những người đến sớm nhất lớp. Có lẽ trong thân tâm cô thì việc không đến sớm thật kinh khủng và tồi tệ. Hồi tiểu học cô đã đi muộn hơn 15 lần và viết 8 cái bản kiểm điểm nên cô rất sợ việc đi muộn. Sự việc đó đã rèn cho cô thói quen dậy sớm, đi học sớm. Khi cô đến lớp thì thấy Kì Phong và Đức Phúc, còn có cả Uyên và Vượng ( 2 học sinh hay đến sớm giống cô). Cô thấy bất ngờ và cảm thấy kì lạ khi Kỳ Phong- một học sinh ngoan đến lớp 15' trước khi trống vào lại đến sớm còn Đức Phúc thì thời gian không rõ ràng lắm. Dù Đức Phúc là bạn cùng bàn với cô nhưng hình như cô chưa từng để ý đến. Cô cảm thấy bối rối bởi hôm qua vừa chửi cả 2 xong và bình thường cô hay chào Uyên và Vượng quen rồi. Bây giờ thật không biết phải làm sao!!! Nếu không chào thì cảm thấy hơi ngại và bất lịch sự nhưng nếu chào thì không biết nói sao cho phải lẽ. Cô đánh liều lên tiếng chào Uyên và Vượng :
      - Lô 2 pé. Hôm nay đến sớm hơn cả tao à? Uầy Uyên ăn gì ngon thế, cho tao ké với.
Cô giả vờ coi 2 người kia như vô hình, cất cặp vào chỗ rồi đi ăn trực dù cô đã ăn sáng. Nhưng chuyện nào có đơn giản như thế. Bỗng nhiên kẻ cô ghét cay ghét đắng bởi sự kiêu căng đã lên tiếng trêu đùa :
     - Sao mày ăn lắm thế mà không cao lên tí nào nhỉ!! Tội nghiệp bạn Dung chỉ phát triển bề ngang mà không phát triều chiều cao
Dường như chiều cao của cô trở thành vấn đề để tất cả con trai trong lớp cà khịa. Nhưng kì lạ là tên Kỳ Phong này rất ít khi trêu ai trong lớp, nếu có thì chỉ là con trai nhưng hôm nay lại khịa cô. Tuy nhiên cô nào có biết điều đó. Dường như chiều cao là vảy ngược của cô, nghe thấy vậy cô liền cãi lại :
    - Tao lùn, tao béo ăn hết cơm gạo nhà mày à??
    - Thôi đừng biện minh cho cái lùn của mày
Cô tức lắm nhưng lại lười cãi lại nên thôi. Con người cô vô cùng lười, lười ăn, lười ngủ, lười học,...vv.... Học sinh đến lớp đông dần. Hai đứa bạn thân của cô cũng đã đến. Cô kể lại hết tất cả mọi chuyện cho cả hai bởi cả hai ít online nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Nguyệt thì cả thấy mọi chuyện rất bình thường và cảm thấy bất bình thay cho cô nhưng Quỳnh thì lại trái ngược. Quỳnh là học sinh hiếm hoi trong lớp học chung với Kỳ Phong từ lớp 1 đến giờ nên cả hai có hơi thân. Quỳnh nói với cô rằng có chuyện gì đó rất lạ với Kỳ Phong nhưng cô không quan tâm lắm bởi cô vẫn chưa có hảo cảm với Kỳ Phong. Tất cả bình thường trôi qua đến lúc cô tan học về đến nhà. Vừa về cô liền lao lên phòng nghịch điện thoại. Sở dĩ cô có thể làm như vậy vì lúc cô về là gần 12h trưa, cả nhà đã đi ngủ nên cô có thể không ăn cơm. Vừa mở điện thoại lên cô liền thấy tin nhắn từ Kỳ Phong gửi đến. Chỉ đơn giản là hỏi bài tập về nhà của môn Văn, Kỳ Phong học dốt Văn còn cô lại cực kỳ giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro