Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

=Cốc cốc=

- Có ai không, có thể cho tôi cái gì đó để ăn không... tôi đói quá...- Ngoài cửa vang lên giọng của một ông lão.

Hạ Nhiên đứng lên, khi cô mở cửa thì nhìn thấy một bóng dáng thê lương của ông lão ăn xin, trên người là một bộ đồ rách, gương mặt thì nhăn nheo , miệng khô nứt.

- Ông ơi, ông có sao không ạ, mau vào trong đi, trời bên ngoài mưa lạnh lắm- Hạ Nhiên đỡ ông lão vào, người ông lão không còn chút sức nào:- Ông ngồi đi, để cháu đem cho ông bát mì. 

Hạ Nhiên chạy vào bếp, ở ngoài mẹ cô rót cho ông cốc nước và hỏi: - Ông ơi, ông nhà ở đâu sao lại lang thang thế này.

-Tôi từ thành phố khác đến tìm con cháu..- vừa nói ông vừa uống nước, mắt đượm buồn:- Nhưng  nhà cháy rồi , con trai con dâu và đứa cháu cũng mất rồi. Ông khẽ rơi nước mắt, đau lòng, tay khẽ run run.

Hạ Nhiên bưng vội bát mì ra:- Ông ăn đi, rồi ông không còn ai ở quê sao ạ.

-Mất hết rồi cháu...ta bán mảnh đất định lên ở với con cháu, nào ngờ...- Ông không nói được nữa vì quá đau lòng. Hai mẹ con Hạ Nhiên cũng đau lòng cho ông, chỉ còn một thân một mình trên cõi đời.

- Cảm ơn hai mẹ con vì bữa ăn, ta cũng không còn tiền nữa, ta chỉ còn vật này để trả tiền- Ông móc từ trong chiếc túi áo trong ra một chiệc bật kẹp:- đây là của bà nhà tôi trước khi mất để lại, tôi luôn giữ trong người, nhưng nay thì cũng không còn gì để trả , cô với cháu cầm giúp lão già này.

Hai mẹ con Hạ Nhiên đã nói là không cần đưa nhưng ông lão cứ dúi vào tay, rồi lủi thủi bỏ đi ra ngoài rồi đi mất. Hạ Nhiên nhìn chiếc kẹp tóc đã cũ hình cánh bướm trong tay, mà không biết vật đó sẽ làm cuộc sống cô thay đổi.

==== Sáng hôm sau====

Vì chuyện ông lão hôm qua mà Hạ Nhiên không nói được việc chuyển trường với mẹ, cô lại phải đạp xe lặng lẽ đến trường, trong túi áo thì vẫn còn giữ chiếc kẹp tóc của ông lão đưa.

- Nè, lại là con nhỏ rẻ rách đó, sao nó không nghỉ học đi nhỉ, nhìn buồn nôn quá- Một giọng nói vang lên. Là Tiêu Hạ_ con gái của  hiệu trưởng trường.

- Nó cũng lì quá trời, gặp người khác mà bị như thế chắc đã chuyển đi tám kiếp rồi... haha- Trịnh Yên_ bạn của Tiêu Hạ, con gái của công ty M nổi tiếng ở thành phố này

- Xùy, mày không nghe à, cái mùi nghèo khổ thúi quắc bốc  ra từ nó à- Xuyên Xuyên phẩy phẩy tay trước mũi _con gái của thị trưởng thành phố M.

Hạ Nhiên cúi gầm  mặt bước qua đám người đang bàn tán về cô, bỗng cô bị chặn đường: -Nè con kia, mày đi theo tụi tao lên sân thượng đi- Tiêu Hạ chắn trước mặt cô

- Tại sao tôi phải lên đó: Hạ Nhiên lùi về phía sau, nhưng bị nắm tóc và lôi đi, cô la lên nhưng mọi người xung quanh ai cũng làm như không nghe thấy, ngó lơ cô và xì xầm gì đó.

=CẠCH..ĐÙNG=

Hạ Nhiên bị ném mạnh vào lang cang của  sân thượng, cô ôm người đau đớn nằm đó.

- Nè Lục Hạ Nhiên, tao đã bảo mày nghỉ học đi đừng xuất hiện trước mặt tao mà- Tiêu Hạ nắm đầu Hạ Nhiên giựt mạnh, mắt trừng trừng nhìn:- Mày nghĩ Thiên Vũ  sẽ lại đến bảo về mày à,đồ cái thứ nghèo hèn mà thích đeo chân hạc.

-AAA.. cô nói...cái gì...tôi với Thiên Vũ chỉ là...bạ..n - Hạ Nhiên vừa ôm đầu vừa khóc.

=BỐP=- Xuyên Xuyên đá vào bụng Hạ Nhiên:-Mày nghĩ tụi tao bị mù hay mấy con ngốc mà tin vào cái mày nói, Thiên Vũ trước giờ chưa coi đứa con gái nào là bạn.

-Mày ỷ bản thân học cùng lớp, ngồi gần cậu ấy, ve vãn cậu ấy là được à, con khốn- Trịnh Yên nâng cầm Hạ Nhiên lên.

Bỗng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro