DỪNG LẠI...! này anh, anh yêu em!
#1: MEET
Như một thói quen rất bình thường, đúng giờ này, tại nơi này, Nó, tay vác cái balo to tổ chảng đựng lỉnh khỉnh thứ mà Nó hốt kịp trước khi đến lớp, có Chúa mới biết được bên trong balo nó có những gì vì mỗi ngày là mỗi khác, không có đến một cuốn sách, cùng lắm chỉ vỏn vẹn mỗi cuốn tập nháp là liên quan đến việc đến lớp của Nó. Phi thẳng qua vỉa hè, tấp vào hàng rào, thực hiện 1 cú Santo mà theo nó là "điểm 10 của chất lượng" vọt qua thẳng bờ bên kia của bức tường rào tội nghiệp đầy những vết đỏ hình dấu giày, chạy dọc hành lang đang dần vắng người vì đã vào lớp khá lâu, nó quan sát và nhẩm tính khá rõ – Giáo viên đang từ phòng đào tạo lên... NÓ CÒN 3 PHÚT ĐỂ VÀO LỚP.
- Mày lại vào trể, hay thật, trời sao luôn thương kẻ bất lương vậy, để tao tính xem đây
Là lần thứ 5 trong tuần mày vào trể mà không bị tóm rồi, tao chống mắt lên xem mày còn ăn hên được bao lâu"
Thằng Tân quay xuống bĩu môi.
- Hôm qua xong trận liên minh, thua cay quá nên tao quyết tâm khi nào thắng mới đi ngủ
- Kết quả?
- Thắng rồi bố đây cảm thấy có hứng nên đánh tiếp
- Gà mờ như mày thì ra chợ lựa thằng nào ngon cơm chắc thịch cho nó gánh, chứ cỡ mày thì.... Ừm.... tao đoán không qua nổi đồng 2
Thằng Thắng đằng sau chồm lên hóng.
Nó sẳn tay cú đầu thằng Thắng một cái rồi lại yên bề vị trí vì cô chủ nhiệm đã vào lớp, tiết đầu tiên là 2 tiết GDCD cực chán, cái môn mà Nó cho rằng văn không ra văn, địa lại chẳng ra địa. Nó chỉ thích giờ SH ngoại khóa thôi, vì mỗi giờ đó Nó sẽ được tỏa sáng, tuần nào củng vậy, Nó đây đích thị là cây văn nghệ của trường mà. Nó là 1 người khá trầm tính, cực kỳ ít nói chuyện, chẳng bao giờ mở miệng bắt chuyện với ai trừ phi có ai hỏi nó trước, với người lạ thì cực kỳ không thể, nó đích thị thuộc tuýt người ai nhìn vào củng tưởng là hiền hành dễ bắt nạt, nó không cao lắm, vừa đủ chuẩn, mặt thì dễ nhìn mà thôi, không quá đep xuất sắc củng chẳng đến nổi xúc phạm người nhìn, nhưng theo thằng Tân bạn thân nó nhận xét thì càng ngày mặt nó phát triển nhan sắc theo chiều hướng dễ thương hơn là chuẩn men, nó củng lấy điều này làm hảnh diện vì tự nó cho rằng đó là đặc biệt... - Xời ! thằng nào được như tao...
- Nhân
- Nhân
.
.
.
- NHÂN
Theo sau lời cô Chủ Nhiệm (CN) là viên phấn trắng dài nữa đốt tay phi thẳng vào mặt bàn cạnh nó đang ngủ say như chết mà theo lời đồn đoán của mấy anh chị khóa trên đây là "thiên lý tàn đao" của cô Vy, bách phát bách trúng, 3 năm qua chưa hụt bao giờ. Quả thật cách hơn 5 dãy bàn mà vẫn trúng...
- Dạ! Thưa cô
Nó đứng dậy, mặt vẫn ngái ngủ.
- Tôi đưa cho anh giấy mời phụ huynh từ hôm thứ 2, hôm nay đã thứ 5 sao tôi vẫn chưa thấy phụ huynh anh đâu cả?
Nó sực nhớ ra cái thư mời chết tiệt nó kẹp vào vở của thằng Thắng hôm mượn vở nó giả bộ ghi chép rồi, củng chẳng biết đó là cuốn nào nữa nói chi là đưa cho phụ huynh.
- Dạ ba mẹ em....
- Cậu đừng có nói với tôi là ba mẹ cậu bận, này nhé cậu học hành thì bê bết, tháng trước cậu xếp 38/40 tôi đã làm việc với phụ huynh, cứ ngỡ đâu cậu sẽ tiến bộ... À! Có tiến bộ đấy, tháng này cậu 40/40 rồi tự hỏi thế thì làm sao cậu có thể tốt nghiệp được chứ?
Cả lớp cười ồ lên 1 tiếng, nó vẫn thế, dửng dưng như chuyện bình thường ở khu chợ.
- Cậu lên bảng úp mặt vào giơ 2 tay lên cho tôi, lớp này đã thay bao nhiêu cuốn sổ đầu bài vì cậu rồi nhỉ.
Nó uể oải vác tấm thân lên trên bục giảng, áo quần xộc xệt, tiếng dép lê đi lạch xạch, cô Vy nhìn ngán ngẩm:
- Lại còn tác phong chẳng giống ai
Nó úp mặt vào bảng, ngoái đầu nhìn cô giáo làm vẻ mặt cực kỳ vô hại cầu mong nó sống sót lần này, nhưng mà chắc không rồi...... vì cô đã cầm cây thước lên.
- Dạ thưa cô Vy, cô có thể cho thầy Toàn lớp em mượn cây thước không ạ?
Là tiếng của thằng Thành lớp 10A1 nổi tiếng độ sát gái, chịu chơi, lại học giỏi.
Không đành để học sinh ưu tú chờ lâu củng không nỡ để đàn anh mất mặt trước em nhỏ nên cô Vy đành đưa cho thằng Thành mang cây thước về lớp.
- Em cảm ơn cô!
Thằng thành cầm cây thước về lớp của nó.
- Em củng cảm ơn cô, để chuột lỗi em sẽ giặc khăn lau bảng giúp cô nhá
Chưa kịp tỏ thái độ đồng ý hay không thì nó củng đã cầm cái giẻ lau bảng phi 1 mạch ra phòng vệ sinh cuối dãy lầu
- Có ngu mới ở lại, bả không đánh, bả bắt lại trả bài còn nhục mặt thêm
Vừa chạy đến phòng vệ sinh, định mở cửa đi vào thì cảnh cửa phòng WC bật mở tán thẳng bản lề vào mặt nó, nó té ra sau, ngồi bệnh xuống đất sau khi ổn định tinh thần rồi bắt đầu chửi thề.
- Mẹ nó! WC nam chứ có phải WC nữ đâu ở trong củng phải đóng cửa tắt đèn mới buồn ị được cơ à?
- Ủa, Nhân?
Là ân nhân cứu mạng nó khi nãy lên tiếng
- Mày làm con mẹ gì trong đó mà lại đóng cửa thế, có qwerty thì kiếm hẳng 1 phòng nào đó mà giải quyết, báo hại anh mày thế này đây à, đói đòn hả ranh con?
- Không, tao chỉ kiếm chổ cất cây thước rồi về lớp học thôi
Quái lạ, tao? Nó xưng thế phải không nhỉ, thước, chẳng phải nó vừa mượn sao?
- À, nãy đi lấy số đầu bài đi ngang qua lớp mày tao thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi, sao nào, lấy oán báo ân?
- À không, tao cảm ơn, thế xong việc, mày về lớp đi - nó nói khi vết hằng đỏ trên tráng đã hiện rõ rệt.
- Tao không thích cảm ơn suông, này đi, tao biết mày về nhà củng không học hành gì thêm đâu, chiều nay tao qua nhà mày đón mày ra sân vận động, xem như mày cảm ơn tao, ok?
- Ok
- Vậy đi, chiều gặp - thằng Thành nói xong liền cất bước đi
- Mà nhóc, tao hơn mày tận 2 tuổi, xưng ngang hàng thế à, mày láo, đừng tưởng nhà mặt phố bố làm to thì bố láo nhé.
Thằng Thành chỉ mỉm cười rồi bước tiếp - sau này chưa biết ai anh ai em đâu!
End #1
#2: ?
Sau hơn 5 tiếng giằn co với 5 tiết học, nó uể oải nằm dài trên bàn, chưa muốn về nhà, củng chẳng muốn làm gì khác ngoài nằm ở đó, ở lớp thì hầu như là về cả, ai mà điên như nó cơ chứ, nhưng nó tạm lý giải cho sự điên rồ của nó là "lười". Nó chẳng nổi trội gì về bề ngoài, nếu nó ở giữa 1 đám đông, chắn chắn nó không phải là tâm điểm, có đi chăng nữa củng chỉ là ngồi im 1 chổ nghe ngóng tụi con trai trong lớp bàn tán về chuyện gái gú hay vài ba bộ film tụi nó xem hôm qua, về học tập, chuyện khi sáng nay củng đủ thấy được trình độ uyên bác củng như tác phong của nó, cái nó thích là đàn, nó đàn rất cừ, đôi lần trong giờ học nó tự nhắm mắt gục đầu xuống bàn suy nghĩ có phải ông trời lấy hết tài năng của nó để bù trừ vào việc đàn hay không nhỉ? Đến đây nó liền đứng dậy, vác balo lên vai và ra về. Chợt, Ầm, 1 trận mưa như trút đổ, 1 cơn mưa đầu mùa.... nó vẫn đi về, mặc trời mưa...
- Chuyện gì?
- ...
- Nhớ!
- ...
- Sao biết số tao?
Tít tít tít, tiếng chuông điện thoại đánh thức nó dậy mang theo tâm trạng không được thoải mái cho lắm cùng với tiếng tít đức ngang cuộc trò chuyện cục ngủn lại làm nó thêm bực, nó xuống nhà lục cái gì đó có thể ăn được, sáng giờ nó chưa kịp ăn, mà hình như nó thấy khó chịu....
- Chào bác, có anh Nhân ở nhà không dạ bác?
- Tao nè, qa sớm dữ mày.
Không để mẹ nó kịp lên tiếng, nó từ trong nhà đi 1 mạch ra sân, chỉ thấy mẹ nó lầu bầu dặn dò gì nó củng không rõ rồi vào nhà.... cửa cổng khép lại.
Thằng Thành mặc 1 bộ đồ đá banh, nó không mê banh bóng nên không rành nhiều lắm vụ phân biệt màu áo, nhưng nhìn có vẽ là áo đội Arsenal, nó học lỏm từ 2 thằng em họ của nó ấy. Thằng Thành cưỡi con Excier 2016 nhìn ngầu phết, nhìn đâu củng chẳng ra được nó đàn em của mình. Nó củng muốn 1 lần chạy mấy xe "chuẩn men" này cho biết nhưng mà không biết chạy nên củng cho qua.
- Qua chi sớm vậy mày, mới có 2h chiều, mày ra sân vận động tắm đen à
- Bớt lèm bèm đi, tao chở mày đi tới chổ đây, nói nhiều tao quăng giữa đường à
- Uầy
Hắn chở nó tới 1 quán Cafe, đang giữa trưa nên củng ít khách, nó củng chắn buồn hỏi lý do tự tìm 1 chổ đặt mông xuống trong khi hắn đang gửi xe, thằng Thành đi tới, bắt kế gồi cạnh bên nó, nó củng chẳng buồn quan tâm, nó xem thằng Thành là người vô hình vậy.
- Cho 1 sữa tươi không đường
- Một cafe
Anh phục vụ gấp cuốn menu lại rồi đi vào trong, không quên đưa ánh mắt quái đản nhìn nó.
- Uống sửa dể đi WC, không đường khỏi bệnh - nó giải thích
Im lặng...
Nó củng chẳng buồn quan tâm, móc điện thoại ra vào game yêu thích của nó chơi.
- Lớp tao đối diện cổng- Hắn chủ động bắt chuyện
- Ừm
- Sáng nào tao củng thấy mày làm trò đi học muộn
- Ừm
- Là tao để ý mày lâu rồi
- Ê cờ hó Thắng mày đi đâu ra đây - Nó nhìn thấy thằng Thắng ngồi cách không xa, đối diện là nhỏ Tú lớp phó.
Thằng Thành bất động 5 giây...
- Cún con mày đi đâu ra đây à rồi rồi rồi đừng nói với tao là mày ra chợ vớ được thằng Thành nhờ nó gánh mày suốt cuộc đời nha - thằng Thắng cười đắc chí
- Gánh cái m* mày, đi chơi mà nắng quá nên ngồi đây tí, còn mày
- Mẹ Tú nhờ đi mua đước dừa, mà Tú không có xe nên tao qua chở - Thắng phân trần
- Quê ê ê, tao nhớ nhà mày với nhà lớp phó đâu có gần đâu Thắng?
- Đi Thắng ơi, xong rồi nè, Tú về nha Nhân - cái Tú chữa cháy
- Ờ ờ, đi đi, tao chống mắt lên xem 2 bây mờ ám chuyện gì
- Tao củng chống mắt lên xem đến khi nào mày bị thằng oắt kia thông *ss - Thắng nói
- Đ* mày cút - nó không quên cho vào đít thằng Thắng 1 đạp.
- Nãy, mày nói gì? - nó gãi đầu cười trừ
- Không nói! - Thằng Thành không rõ biểu cảm trả lời
- Thế thôi - nó cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm
Thằng thành lại tiếp tục đèo nó đến sân vận động, nghe loáng thoáng thì chiều nay A1 đá giao hữu gì đó với A4 có cược to là lớp nào thua chịu khao sting cả đội lớp thắng... Mắt của nó bắt đầu chảy nước mắt, mũi lại sụt xịt.
Dẫn theo "người thương" đúng là Ronado nhập, thằng Thành ghi bàn liên tục, đến khi ngó lên nhìn thì chẳng thấy nó đâu
- Mẹ nó, chạy đâu rồi - Hắn chửi thề
- Thành, tao thấy thằng Nhân nó nằm 1 cục kia kìa, mày lên xem coi
Nó tỉnh dậy trên chiếc giường tông màu xanh da trời rộng lớn, nó tự hỏi bản thân, đâu vậy trời, ngó xung quanh, chẳng thấy ai
- Mày bị sốt củng không thèm nói tao 1 tiếng, nằm ở đó ăn vạ nhà tao không đền nổi mày đâu - Thằng Thành từ cửa lên tiếng, trên tay còn cầm ly nước cam - Nhà tao, khỏi hỏi.
- Ờ
- Tao phải tốn tiền gọi taxi thỉnh mày về nhà mày, thấy khóa cổng tao củng không tiện lục đồ mày kiếm khóa nên tao quyết định đưa mày về đây.
- Nước cam của tao phải ko, cho miếng - nó vòi vĩnh - thằng Thành nín lèm bèm, im lặng trong 3 giây.
- Tại mày mà trận đấu phải dẹp đấy, loạn cả lên
- Biết rồi biết rồi, mà sao mày lại kêu tao bằng mày xưng tao, hỗn nha mậy - nó đánh trống lảng, húp 1 ngụm nước cam.
- Chẳng biết, tao thích làm bạn mày thích mày ngang hàng với tao, thậm chí bé tuổi hơn tao, vả lại mày củng hơn tao có 2 tuổi, bõ bèn gì - Hắn luyên thuyên
- Tùy mày, tao về.
End #2.
#3: again?
Sau 2 ngày nó ở nhà vì căn bệnh quái ác mà không thể đến trường – thật ra vì khô máu với Liên Minh (LM). Nó lại vác cái balo to tổ chảng lại thực hiện những combo siêu chuẩn để kịp giờ vào lớp, vừa qua được cái hàng rào thần thánh, vai nó lại bị khựng lại bởi 1 bàn tay khác.
- Hôm nay hội giảng cấp trường, giờ đã vào lớp cả rồi tao nghĩ mày không nên phí công nữa đâu - Lại là thằng Thành.
-Ỳ shit mặt mày củng đi trễ à, ủa mà....... sao mặc đồ kỳ vậy cha?
Thằng Thành vẫn phong cách mặc huyền thoại của nó, vẫn là 1 cái quần đùi ôm gọn bắp đùi, giả da đen óng với túi sau mông, cái áo trắng thì nhàu nát cúc lại cài không kỹ, người nó lại nồng nặc mùi rượu. Chân thì lại mang đôi dép lê đang khoanh tay dựa vào con ngựa sắc của nó.
- Tao chờ mày sáng giờ, đi với tao đi, hôm nay bùng học 1 thêm 1 buổi đi! – thằng Thành đề nghị.
- Ok luôn – dù sao thì củng đang hội giảng, vào lại bị phạt thêm, thôi thì cứ cho phép nghĩ thêm 1 ngày vậy, lâu lâu tự cấp phép cho mình 1 ngày nghĩ củng chẳng sao mà – Nó tự trấn an nó.
Thằng Thành đèo nó đi đâu củng chẳng rõ nữa, nó chỉ mơ màng ngửi thấy mùi rượu thấm nhuần với mùi mồ hồ ấp ủ qua đêm, cái mùi đê mê khó tả chứ chẳng phải quá khó chịu cứ như nó thường "hứng" trọn của thằng Thắng.
Thằng Thành đưa đó tới dưới chân cầu trên Đại lộ Đông Tây, Đứng im ở đây – nó ra lệnh như thế rồi lại vọt ga đi mất; Chẳng hiểu sao nó lại nghe theo mặc dù đây không phải là chuyện hành xử hằng ngày của nó, nó chẳng phải là người ưa nhúng nhường tí nào...
Thằng Thanh quay trở lại với 1 bọc sơ ry to tổ bố, tay bên kia là lỉnh khỉnh múi, nước, đá, ly nhựa
"Thằng đần này mở buffe dưới chân cầu à" – Nó thoáng suy nghĩ như thế, rồi sau đó củng có câu trả lời
-Tao định dẫn mày vào quán cà phê ngồi, mà nghĩ ở đó đắt đỏ lắm, lại thêm việc có wifi nên mày lại ẳm điện thoại như hôm trước nên thôi, tao đề nghị dưới chân cầu, thoáng mát, hợp vệ sinh lại không có wifi – khuông mặt thằng Thành hào hứng
-Gọi tao cúp 1 buổi học rồi dẫn tao xuống hầm cầu, nếu là con gái, mày nghĩ mày sẽ không bị ăn quả nhục không? – Nó cười giã lã – Hên cho mày là tao thì sao củng tùy.
-Ba mẹ tao ly dị rồi – Hắn bơ lời của Nó
Nó lặng người 1 2 3 4 5 6 đến giây thứ 20 nó vẫn không nói gì, không phải nó không biết an ủi trong lúc này, mà là nó không có 1 chữ nào để an ủi nữa, nó đồng cảm, nó củng là 1 nạn nhân của 1 gia đình đổ vỡ...
-Tao chẳng hiểu tại sao lại tâm sự với mày nữa, tao với mày lại chẳng thân nhau mấy, tao củng không cân gì sự thương hại của mày đâu, tao chỉ cần người se...
Ngón tay của Nó in lên môi của Hắn làm Hắn nuốt trọn những chữ còn lại đang định nói ra.
-Không cần nói, tao hiểu cảm giác này hơn ai hết...
Hắn không nói gì hơn chỉ quay đầu nhìn ra ngoài sông xa xôi, gió buổi sáng mát se se lạnh hất vào mặt vào mũi thật khó chịu, nhưng đâu khó chịu hơn là nỗi lòng của người đang đón gió... Nó củng ngợ ra được nguyên nhân vì sao hắn nhậu cả đêm hôm qua.
Nó hốt 1 nắm sơ ry rồi đứng dựa vào xe chung với hắn, nó đút hắn 1 trái, rồi củng nhom nhem ăn 1 trái, gió thổi làm cây lá xa vào nhau xào xạc, bóng của 2 người con trai mặc áo trường trung học nào đó dựa lên chiếc xe in hẳn hìn trên vỉa hè, cái bóng nắng ban mai dài ngoằng.
#4: gặp
Sau khi trốn học, ăn uống, phủ phê, nó về lại nhà của thằng Thành bởi trời chỉ mới buổi trưa, giờ chạy về nhà có khi lại bị phụ huynh "gank" không chừng. Mà nghĩ lại, củng còn ai đâu mà "gank" nó, củng ở với mẹ, mẹ nó thì đi làm xa, suốt ngày chỉ nó đơn độc với 4 bức tường, không đàn đúm bạn bè thì củng cắm mặt vào game, nhưng đừng nghĩ nó cô độc, nó luôn tự an ủi bản thân nó. Này nhé, chơi game 1 mình củng có cái lợi, lỡ có chuyện gì có thể to mồm chửi tục, đố thằng nào làm được như tao nhé.. nó tự an ủi bản thân như thế, rồi tự cười cho qua đi lúc đấy..
- " mày đứng đấy chờ thối tiền à, nhà tao không có thu lộ phí"
Tiếng thằng Thành cất ngang làm ngưng lại dòng suy nghĩ của nó
- Giờ mày ở với ai
Nó ko trả lời thằng Thành, mà hỏi qua loa đại một câu hỏi trong lúc này để "chữa cháy" hành vi lơ ngơ kém sang của "đàn anh"
- " Chưa tính tới, tao qua nhà bà Ngoại ngủ vài hôm rồi tính tiếp "
Hắn dắt xe vào nhà, gạc chân chống, gỡ luôn cái nồi cơm điện ra rồi mới trả lời nó. Nó củng chẳng quá quan trọng câu trả lời thằng Thành là gì, điều nó để tâm ở đây chính là ngôi nhà nhìn bên ngoài có vẻ chỉ tầm thường, chẳng sang trọng nhưng bên trong nhà cực kỳ mát mẻ, phần lớn ngôi nhà được làm bằng gỗ. Và nó thì đang bắt đầu có thiện cảm với nơi đây 1 tí rồi...
- Rồi bà Ngoại mày không có nhà à? - Nó hỏi giả lã, tay thì kéo cái ghế gần đấy nhẹ nhàng thả thân người xuống, lại cầm điện thoại ra bấm.
- " Chắc là đi làm ngoài vườn ấy "
- " Ăn xoài không " - Hắn chìa ra 1 trái xoài xanh, mũ xoài chỉ mới đóng lại cách đây không lâu, chắc vừa hái mà thôi, tay bên kia cầm chén muối ớt xanh bốc mùi ớt cay hăn lên hừng hực. Nó dời tầm mắt màn hình điện thoại nhướng mày lên nhìn, trong vô thức nuốt " ực " 1 cái..
Thế là 2 thằng vừa nhâm nhi xoài, vừa nói chuyện phím, nói xấu hết ông thầy này, đến bà cô khác,. Đến khi hết chuyện để nói, không khí im lặng bao trùm cả 2 thì chỉ còn vỏn vẹn cái hột xoài xơ xác.
- " Tao nghe giang hồ đồn, mày đánh liên minh ghê lắm" - Thằng Thành khơi chuyện.
- Có đồn thì chắn chắn không phải là hư danh rồi - Nó được thời mạnh mồm chém gió theo.
- Mà mày củng đam mê game à, tao chưa nghe lần nào nha
- "Trình độ thượng thừa"
- Mày đừng có mà chém gió, gió to quá ngóc đầu lớn ko nổi, giờ ra chơi tao hay xuống căn tin ăn mỳ tôm, tranh thủ hóng hớt chuyện trên dưới, cái xóm nhà lá lớp 10 tụi mày lúc nào củng um sùm chuyện nhỏ này đẹp gái, nhỏ lớp kia xinh tươi, rồi lại chuyện dăm ba chiếc xe mô tô rồi lại ô tô, không ngoài vùng mấy chuyện gái hay xe thì củng là đá banh. Đui mù như tao đây còn phân biệt được phải trái, mày đừng hòng đắc tội với cao nhân - nó không biết liêm sỷ tay cầm hột xoài vừa cạp rột rột vừa nói.
- " Cứ không tin thì cho tao xin tên nick, tối nay làm trận sô lô này" - thằng Thành cười gian
- Chắc tao sợ mày - nói xong nó cầm cây viết với tờ giấy cạnh đó, ghi rạch ròi tên nick liên minh của mình, xong dập tờ giấy xuống bàn cái uỵch, chẳng khác mấy các anh hùng võ lâm nhận được chiến thư.
- Thôi tao zề, chiều rồi, tao về kẻo má tao trông
-" Để tao đưa về" - Thành đề nghị
- Khỏi cần tốn xăng, tao ra nét, thằng Thắng hẹn tao tan học thì tập trung ở NET XANH, nó có công văn cần phổ biến, nghe đâu là chuyện học hành quan trọng - nó phân bua
-" Học hành mà bàn trong quán net cơ đấy, thế thôi không tiễn" - Thằng Thành cười mỉa mai
Nó đi thẳng ra cổng, giơ tay hành động chào, chẳng nỏi thêm lời nào khác, bóng khuất dần sau cánh cổng sắt.
Thằng Thành cầm tờ giấy lên, nhìn dòng chữ " AFK Life ", mỉm cười đắc ý..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro