Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ơi!

Anh ơi! Sao anh còn chưa về? Em đã từng hứa với anh sẽ đợi anh quay về dù là 1 tháng, 1 năm hay 10 năm em vẫn sẽ đợi.

Anh ơi! Liệu anh còn nhớ có một người con trai luôn nhìn anh với ánh mắt rực rỡ cùng nụ cười tươi nhất. Dù đôi lúc có hay dỗi anh đòi anh mua cho cái này mua cho cái kia, nhưng người con trai ấy vẫn là người thương anh nhất.

Anh ơi! Anh từng nói với em chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi, vậy anh nói em nghe mãi mãi là bao lâu?

Anh ơi! Người ta hỏi em rằng sao lại bất chấp tất cả để yêu anh, em trả lời rằng cho dù có bao nhiêu người bước qua cuộc đời cũng không thể ngăn được tình yêu em dành cho anh, em chỉ muốn vì anh mà xua tan mọi băng giá.

Anh ơi! Người ta cũng nói với em rằng biết đâu em chỉ là người qua đường, bước qua cuộc đời của anh mà thôi. Em đã trả lời họ rằng dù có là như thế, anh cũng sẽ chẳng tìm được người thứ 2 như em đâu.

Anh ơi! Người ta lại hỏi em nếu anh không quay về thì sao? Em trả lời dù thế nào em cũng sẽ đợi, vì nỗi nhớ anh chất chứa trong lòng, lấp đầy mỗi ngày trong cuộc đời em.

Anh ơi! Có khi nào anh biết rằng đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó nhưng lại không thể ở bên, không thể bày tỏ nỗi lòng mình với người ấy. Nhiều đêm em ngồi suy nghĩ, không biết em sẽ dũng cảm được đến bao giờ, liệu có đến mãi mãi giống như anh đã từng nói với em hay không?

Anh ơi! Người ta hỏi em có đang hạnh phúc không? Em chỉ biết mỉm cười không đáp vì nỗi buồn lớn nhất của em là lúc nào cũng phải tỏ ra hạnh phúc, nỗi đau lớn nhất là luôn phải mỉm cười.

Anh ơi! Người ta cũng hỏi em có cô đơn không? Em chỉ bảo cô đơn không song hành từ khi em sinh ra, mà là từ giây phút em đem lòng yêu một người, mà người đó lại chẳng phải ai khác ngoài anh. Có lẽ anh không hiểu được, yêu anh em cô đơn đến nhường nào?

Anh ơi! Anh biết chấn thương trên sân không là gì với em cả, anh cũng biết mấy lần vô ý cắt vào tay cũng chẳng làm em bị đau, chỉ là giả vờ làm nũng anh một tý thôi. Vì khi anh đi rồi, em mới nhận ra vết thương chảy máu không phải là vết thương đau nhất, vết thương đau nhất là vết thương không thể nhìn thấy, là vết thương chẳng bao giờ lành.

Anh ơi! Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn!

**********

Tiến Dũng và Đình Trọng cùng là cầu thủ bóng đá, tuy khác câu lạc bộ nhưng cũng có lúc thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, rồi lâu dần vì chơi chung một vị trí, ăn ở cùng nhau, cùng nhau luyện tập mà càng ngày càng thân và hiểu nhau hơn. Khoảng thời gian sau đó, Đình Trọng chợt nhận ra, tình cảm mình dành cho Tiến Dũng không đơn thuần là tình anh em chung chí hướng nữa, cũng chẳng phải tình bạn thân thiết như Tiến Dũng vẫn khẳng định. Tình cảm ấy nó hơn tình bạn, tình anh em nhiều lắm, cảm xúc của Tiến Dũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Đình Trọng. Và rồi đến một ngày, Đình Trọng nhận ra nếu không có Tiến Dũng, Đình Trọng sẽ chẳng cười tươi được như bây giờ!

Đình Trọng mang theo thắc mắc này đi hỏi những anh lớn trong câu lạc bộ, người thì nói cậu quan trọng hóa vấn đề, người thì nói do cậu quá ỷ lại vào anh nên mới có cảm giác như vậy, người khác lại nói sẽ chẳng có chuyện tình cảm nào xảy ra giữa hai thằng đàn ông... Nhưng rồi chỉ khi có một người nói với cậu rằng "thà tỏ tình xong bị từ chối còn hơn là giữ mãi trong lòng" Đình Trọng mới có đủ can đảm để nói với Tiến Dũng suy nghĩ của mình.

Can đảm là thế, yêu anh là thế, nhưng rồi, cái Đình Trọng nhận được là gì? Sự biến mất không dấu vết của anh đã khiến cậu gục ngã. Người ta nói anh bị chấn thương nặng phải rời sân cỏ để điều trị, Đình Trọng hỏi nơi anh điều trị thì ai cũng bảo không biết. Đình Trọng đã từng dùng ngày nghỉ hiếm hoi của mình để tìm anh khắp các trung tâm chăm sóc và điều trị chấn thương cho các cầu thủ ở thành phố. Cũng dùng luôn mấy ngày nghỉ phép giữa các giải đấu để lặn lội về quê anh mong gặp được anh, nhưng điều Đình Trọng nhận được lại chỉ là nét mặt khắc khổ của ba và giọt nước mắt của mẹ anh. Họ nói không biết anh đi đâu, tất cả số điện thoại, mạng xã hội đều đã khóa, không thể liên lạc được với anh. Đình Trọng cũng không hề biết Tiến Dũng đã phải trải qua khoảng thời gian đau đớn như thế nào!

Năm ấy Đình Trọng 21 tuổi còn Tiến Dũng 23...

 **********

"Rồi chúng mình sẽ lại hạnh phúc

Nhưng không phải hạnh phúc bên nhau

Mà hạnh phúc bên một người khác..."

Khoảng thời gian sau đó, mọi người chẳng bao  giờ được nhìn thấy một Đình Trọng hồn nhiên với nụ cười tươi luôn hiện hữu trên môi, sẽ chẳng được nhìn thấy một Đình Trọng đanh đá hay chọc nhây các anh nữa, chỉ thấy một Đình Trọng trầm tính, buồn bã và chẳng còn hay cười.

Gần ba mươi tuổi, cái tuổi đáng nhẽ nên lập gia đình thì Đình Trọng vẫn đi về lẻ bóng. Ai hỏi cậu cũng bảo là đang đợi một người trở về, nếu thời gian hơn 10 năm, cậu sẽ chẳng đợi nữa. Nghỉ đá bóng, Đình Trọng xin làm huấn luyện viên cho lứa cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ cũ của cậu với lý do cậu yêu bóng đá, yêu sân cỏ, dù không được ra sân nữa nhưng vẫn muốn cống hiến hết mình cho nền bóng đá tương lai. Và hơn hết, lý do quan trọng nhất là chờ Tiến Dũng, cậu sợ anh trở về không tìm được cậu, nên nhất quyết không thuyên chuyển công tác. 

Người ta nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Đình Trọng cũng rất sợ bất chợt một ngày tỉnh dậy sẽ không có ai bên cạnh và sẽ không còn điều gì để chờ đợi. Cho nên thói quen khó bỏ của cậu vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy là nhìn vào khung ảnh Tiến Dũng cạnh đầu giường, để nhắc chính mình mục tiêu tiếp tục sống là gì?

Ngày kỷ niệm 9 năm chờ đợi Tiến Dũng quay về, Đình Trọng xin nghỉ phép về quê anh thăm ba mẹ anh, cũng như chào tạm biệt hai người để lên đường sang Mỹ định cư. Ba mẹ anh không còn buồn như trước, chỉ gặng hỏi sao Đình Trọng vẫn chưa chịu kết hôn? Đình Trọng chỉ cười nửa đùa nửa thật "cháu đợi anh Dũng ạ". Đương nhiên, ba mẹ Tiến Dũng sẽ rất ngạc nhiên về câu trả lời của Đình Trọng, cậu nghĩ ba mẹ anh sẽ mắng cho cậu một trận, và nặng hơn có thể đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng không, ba anh chỉ hỏi nhẹ nhàng "cháu yêu Dũng nhà bác à?" Đình Trọng giật thót, đánh rơi cả tách trà sen trên tay, run run gật đầu "không những yêu, cháu còn rất thương anh ấy nữa ạ, nhưng cháu không biết cháu làm sai điều gì, cháu còn chưa kịp nói cháu thích anh ấy, thì anh ấy đã biến mất không một dấu vết". Ba anh không nói gì nữa, còn mẹ anh lẳng lặng lau nước mắt rồi tiến đến cầm lấy tay Đình Trọng "Trọng à, con xứng đáng có được hạnh phúc, nếu con cảm thấy không đợi được thì không cần đợi nữa, cuộc sống của con, con hãy nắm bắt lấy, bác rất cảm động vì tình cảm con dành cho Dũng, nhưng còn tuổi trẻ của con, vì nó mà con lỡ mất, hãy đi đi và tìm lại niềm vui cho mình con nhé, bác tin con!"

 Trở về từ quê Tiến Dũng, mang theo lời khuyên của mẹ anh, Đình Trọng dành thời gian cho chính mình, cậu xin nghỉ dài hạn ở câu lạc bộ, một mình lang thang hết các ngóc ngách trong thành phố, cậu mong ngóng tìm lại một chút gì đó cho mình, cho tuổi thanh xuân mà bao nhiêu năm qua cậu bỏ quên nó. Nhưng chua chát thay, tuổi thanh xuân của Đình Trọng mang tên Bùi Tiến Dũng, khi Tiến Dũng rời xa thì cũng là lúc thanh xuân tươi đẹp của Đình Trọng kết thúc.

Ai nói Đình Trọng ngốc cũng được nhưng cậu biết chờ đợi là nỗi đau, quên đi cũng là nỗi đau, nhưng đau đớn gấp trăm lần, dằn vặt gấp vạn lần là Đình Trọng không biết nên tiếp tục đợi hay là nên quên đi. Nhiều lần, Đình Trọng đã cố tình úp tấm ảnh của Tiến Dũng ngay đầu giường xuống nhưng chưa được nửa tiếng lại lật lên. Cũng hơn một lần muốn đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, nhưng rồi lại sợ Tiến Dũng gọi không ai bắt máy, Tiến Dũng về không ai mở cửa nên lại thôi. Nhiều lúc Đình Trọng quyết tâm quên Tiến Dũng bằng được, nhưng rồi lại không nhịn được mà khóc nấc lên vì cố quên anh lại càng thêm nhớ!

Năm nay Đình Trọng  tròn 30 tuổi còn Tiến Dũng chưa đầy 32...

**********

Hôm nay là sinh nhật Tiến Dũng, đã 9 cái sinh nhật trôi qua, năm nào Đình Trọng cũng mua bánh gato cùng hoa rồi mang ra ghế đá công viên quen thuộc ngồi đợi anh. Năm nay cũng vậy, đúng 8 giờ tối, Đình Trọng đã một thân quần áo chỉnh tề một tay xách hộp bánh, một tay cầm bó hoa bước ra công viên. Nhiều người nhìn qua có lẽ sẽ nghĩ cô gái nào có được người yêu tâm lý như Đình Trọng thì thật là may mắn. 

Nhưng đâu ai biết rằng tâm tư Đình Trọng thật sự rối bời, nếu hết đêm nay anh không xuất hiện, cậu sẽ giữ đúng lời hứa với bố cậu, chỉ đợi đến năm 30 tuổi, sau đó sẽ cùng gia đình đoàn tụ bên Mỹ.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua, giờ đã sắp hết ngày sinh nhật Tiến Dũng, Đình Trọng dấm dứt khóc không thành tiếng, cậu thật sự không thể quên anh. 9 năm là khoảng thời gian đủ để con người trưởng thành lên nhiều, sẽ chẳng còn bồng bột trong suy nghĩ và 9 năm cũng đủ để Đình Trọng nhận ra Tiến Dũng là người cậu khó quên nhất! Nhưng đến giờ phút này, Đình Trọng nghĩ cậu phải buông tay thôi, dù sao Tiến Dũng cũng sẽ mãi là cái tên mà cậu nhớ đến hết đời.

Đình Trọng đứng dậy, không cầm theo bánh và hoa mà chỉ tay không bước về phía cổng công viên thành phố, chợt điện thoại trong túi rung lên bần bật ai còn gọi giờ này nhỉ? Đình Trọng hơi lưỡng lự vì số máy lạ nhưng rồi cũng áp điện thoại lên tai:

"_A...lô

_A...lô, xin hỏi ai vậy?

_Em ơi...

Đình Trọng lặng người, giọng nói này, câu nói này chỉ có thể là anh thôi, chỉ có thể là Tiến Dũng thôi.

_Anh...anh đang ở đâu? Mau nói cho em biết đi, anh đang ở đâu?

_Trọng, đừng khóc... Trọng, đừng khóc em

_Dũng... anh ở đâu, mau ra gặp em đi, cho em ôm anh một chút thôi được không anh?

_Trọng... xin em... đừng khóc... nghe anh nói này.... Trọng...

_Vâng... em nghe đây

_Trọng này... anh xin lỗi vì thời gian qua đã để em mệt mỏi vì anh như vậy, nhưng anh cũng biết, nếu nói em nghe em sẽ lo lắng cho anh, như vậy anh sẽ không thể yên tâm rời xa em như vậy. Anh biết anh là người ích kỷ, anh đã từng có khoảng thời gian dằn vặt vất vả để xác nhận tình cảm của chính mình. Đến lúc anh chợt nhận ra mình chẳng còn gì sót lại khi bỏ em ra đi, anh mới biết em đối với anh quan trọng biết nhường nào. Nhưng anh lại chẳng còn lý do gì hay nói đúng hơn là chẳng còn tư cách gì để quay về gặp em nữa. Cho đến một ngày, anh trở về quê nhà trong sự ngạc nhiên của ba mẹ, anh mới biết, từng ấy thời gian em vẫn chờ anh. Anh xin lỗi....

_Em không giận anh... em không buồn đâu... anh ơi... anh ra gặp em một chút được không anh?

_Trọng... em quay lưng lại... nhìn anh đi.

Đình Trọng khẽ quay lưng lại, phía sau cậu là người cậu hằng mong nhớ suốt những năm tháng vừa qua. Trời tối đen như mực, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt vào từ đèn đường nhưng sao anh chói chang quá, giống như nếu nhìn thẳng sẽ khiến người ta nheo mắt lại. Thân hình kia, khuôn mặt kia, nụ cười kia... tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt đều là thứ mà Đình Trọng đã khắc cốt ghi tâm, đã dằn vặt đau đớn giữa ranh giới chờ đợi hay quên đi. Khoảng cách chỉ là 15 bước chân, nhưng sao Đình Trọng thấy anh xa vời quá, giống như chỉ cần cậu bước lại gần, anh sẽ tan biến vào hư không. Điện thoại vẫn áp trên tai, chợt Đình Trọng nghe thấy tiếng thở dài của đầu dây bên kia:

_Trọng.... em gầy quá

_Em....

_Em cứ mãi chạy đi tìm kiếm anh, mà không biết rằng anh luôn ở phía sau chờ em. Hai chúng ta một người không hỏi, một người cũng chẳng nói, cứ mãi đợi nhau như vậy. Anh cứ nghĩ mình đơn phương em, nhưng không ngờ hai chúng ta lại đơn phương nhau,chờ đợi đối phương thời gian lâu như vậy. Em ở yên đó, anh sẽ bước đến bên em, từng bước từng bước."

Vừa nói Tiến Dũng vừa bước những bước chậm rãi đến trước mặt Đình Trọng, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

_Không biết bây giờ anh còn cơ hội bù đắp cho em không nhỉ? Còn 5 phút nữa mới hết sinh nhật anh, em có gì để nói với anh không?

_Em... em đã chờ anh lâu như vậy... sao anh ra đi mà không nói lời nào chứ?

_Anh sợ... em lo lắng, cũng sợ chúng ta sẽ mất đi tình cảm thân thiết vốn có. Anh cũng sợ mình bồng bột rồi làm em tổn thương, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, anh ra đi mới là điều khiến em tổn thương nhất.

_Em không sợ đâu, anh trở về là tốt rồi, đừng rời xa em nữa nhé!

_Trọng... anh yêu em...

_Em cũng yêu anh...

Năm nay Đình Trọng 30 tuổi 5 tháng 7 ngày còn Tiến Dũng tròn 32 tuổi...

*****

"Kết thúc chuyến đi dài dằng dặc tìm kiếm anh của em đi nào. Chúng ta cùng trở về nhà em nhé. Về nhà rồi anh sẽ nói em nghe mãi mãi là bao xa?"

"Em sẽ thương anh nhiều hơn cả bây giờ, trong 9 năm chờ đợi anh, điều em không hối hận nhất đó là không thay số điện thoại của mình. Chúng mình về thôi, cùng nhau về nhà để mỗi ngày sẽ được nghe anh gọi Em ơi!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chờ đợi đúng là chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào. Mình cũng đang chờ đợi và cũng chẳng biết phải đợi bao lâu nữa. Trong lúc đang dần tuyệt vọng có người hỏi mình "mãi mãi là bao xa?" thật khó để lý giải, nhưng nếu chờ đợi rồi được đền đáp xứng đáng, có thể sẽ chẳng cảm thấy khó khăn, bao lâu cũng đợi được...

Truyện có sử dụng những câu nói về tình yêu làm nền móng cho sự ra đời, cũng như 1 phần ca từ trong ca khúc "Way back home- Shaun". Cố gắng lên những ai đang phải chờ đợi, tìm cho mình một mục đích xứng đáng để không phải gục ngã trước cô đơn...

Cảm ơn vì đã đọc đến đây...

_22/07/18_

_blueside2809_  

Cre pic: Yingie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro