2
Sáng sớm hôm sau anh tỉnh dậy trước người còn lại, không muốn rời giường, chỉ âm thầm nghiêng người sang ngắm nhìn khuôn mặt đang an tĩnh say giấc.
Buổi sáng mùa Đông ở Hà Nội không có ánh nắng, chỉ là vài hạt mưa lất phất rơi nhẹ tựa như bông tuyết trắng, bầu trời xám xịt đen xì, nhiệt độ thì lạnh không kém hôm qua là bao nhiêu. Nhưng Tiến Dũng lại không cảm nhận được cái buốt giá đó vì hiện tại bên cạnh anh là một cục bông nhỏ đang cuộn tròn.
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vén gọn những loạn tóc dài trước trán cậu. Động tác ôn nhu vô cùng.
Loay hoay một hồi thì anh cũng rời giường, nhấc từng bước chân đi đến phòng bếp, do thường xuyên lui tới nên anh cũng coi như là biết một chút về từng lối đi trong nhà cậu. Tiến Dũng muốn nấu một ít canh giải rượu nhưng thiếu nguyên liệu, anh đành đi trở lại phòng gọi người dậy. Nhưng anh vừa mở cửa ra thì đã thấy người đứng trước mặt, cậu đã tỉnh từ lúc anh rời khỏi phòng nhưng vẫn muốn nằm thêm một chút nữa. Không phải do cậu muốn ngủ nướng đâu, đây người ta gọi là ngủ Đông.
" Anh Dũng, sao thế? "
Đình Trọng vừa đứng nhìn anh vừa bày ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi, trên người cậu còn quấn một cái áo giữ nhiệt dày cộm, hai tay cũng đeo thêm găng tay nhỏ, hôm nay thật sự rất lạnh, hai má hơi ửng đỏ lên, hồng như quả anh đào tươi nhìn vào chỉ khiến người khác càng thêm yêu chiều.
Tiến Dũng cũng bị hút mất hồn vào trong đôi mắt trong sáng ấy tự bao giờ, anh đứng ngốc một hồi mới lấy lại được trạng thái ban đầu, bình thãn mà đối mặt nhưng trong thâm tâm anh đã thầm kêu gào.
" Không sao, anh định gọi em dậy, nhưng..."
" A, em dậy rồi. "
Đình Trọng trong mắt anh Tiến Dũng bây giờ là bộ dạng vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc còn bù xù, đôi mắt to thường ngày nay đã híp lại do ngủ không đủ giấc, hai tai ửng đỏ do tiếp xúc với không khí lạnh. Thật sự giống một con mèo nhỏ đang làm nũng, giơ cao móng vuốt cào nhẹ vào đầu quả tim anh. Ngứa ngáy khó chịu.
" Ừm, em thấy trong người thế nào rồi? "
Anh vừa hỏi vừa quay người đi lại chiếc sofa ở phòng khách rót một cốc nước ấm, cậu nối gót đi theo sau vừa âm thầm quan sát người đằng trước mình, cao lớn hơn cậu, bờ vai nhìn từ đằng sau vững chắc biết là bao nhiêu, có thể là chỗ dựa mỗi lần mệt mỏi, muộn phiền. Nếu sau này ai có nắm giữ được trái tim anh Tiến Dũng chắc chắn sẽ có một cuộc sống sung túc, tràn đầy tình yêu thương mãi về sao. Đình Trọng mãi suy nghĩ đến đứng ngốc một chỗ đến khi anh đưa đến trước mặt cậu một ly nước thì mới hoàn hồn lại.
Cậu cũng không ngần ngại mà đón nhận nó, uống một hơi hết sạch, cổ họng cậu từ tối qua đến giờ thật sự rất khô, buổi sáng này nói chuyện có chút khó khăn chắc là do tối hôm qua quậy quá mức. Mà cũng may nhờ có anh chăm sóc cậu cả một đêm qua nếu không thì sáng hôm nay có mà cậu chỉ nằm bò trên giường không bước xuống đất nổi nữa. Sức mình cũng không tự đoán được.
Một lúc sau đó Tiến Dũng cũng ra về, anh dặn dò cậu một vài câu rồi quay trở lại câu lạc bộ. Vẫn là khoác lên cho mình một chiếc áo giữ nhiệt phong cách " Đội tuyển ", tay đút túi quần vừa đi vừa ngẫm nghĩ những gì mình đã trải qua. Anh như một con chim hạt lạc bầy mà vô tình cậu lại là người săn bắt tốt bụng, bắt anh rồi nhưng không làm hại ngược lại còn khiến anh yêu đến cả điên dại. Song anh lại sợ sệt, nhút nhát. Sợ bản thân chưa hoàn hảo sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, sợ cậu biết đoạn tình cảm này sẽ sợ hãi, xa lánh anh, sợ tất cả. Bản thân là một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng anh thừa nhận rằng tâm lí của mình chưa bao giờ là vững. Những lần được giao nhiệm vụ mấu chốt anh phải chuẩn bị tâm lí rất lâu, rất lâu mới tiếp nhận được. Còn nhớ trận tứ kết U23 Châu Á, đối đầu với U23 Iraq, đội từng một lần đăng quang giải đấu vào năm 2013. Người hâm mộ đã chứng kiến một màn " rượt đuổi " tỉ số đến nghẹt thở trong 120 phút. Dẫn đến loạt luân lưu thắng thua, Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò là người kết liễu đối thủ, thực hiện quả pen cuối cùng để quyết định quyền đi tiếp của U23 Việt Nam. Lúc vừa biết mình là người thực hiện quả pen ấy, anh vô cùng hoang mang, trái tim đập không hồi kết như muốn nổ tung ra ngoài thành từng mảnh. Hai tay anh cứ siết chặc vào nhau, miệng thì không ngừng thở dốc, vừa đứng đợi đồng đội thực hiện từng quả, vừa nom nóp lo sợ tới lượt bản thân, tay chân anh run khiến Xuân Trường phải vỗ vai an ủi. Khoảnh khắc Tiến Dũng đặt quả bóng xuống vạch vôi trắng, cả khán đài hô vang cỗ vũ, tiếng reo hò từ khắp mọi nơi như tiếp thêm lửa cho anh, nóng bừng cả mặt. Từng bước từng bước chạy và tung cú sút, lúc ấy anh chẳng nhìn ra thứ gì nữa, chỉ biết người hâm mộ vỗ tay rất lớn, anh biết mình đã làm được, một mạch quay lại chạy ra phía biên ăn mừng, vui đến cả cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, hét thật to. Vì vậy phải nói, trong mọi chuyện không chỉ riêng gì khi trên sân, anh đều luôn luôn căng thẳng, anh thường hay thấy những bài báo liên quan đến mình, cho rằng tâm lí của anh chưa vững vàng, cái đó, anh công nhận là sự thật và đang tìm cách khắc phục.
Suy nghĩ viễn vong một hồi thì cũng đã đặt chân đến trước cái cổng lớn của câu lạc bộ. Trọng Đại từ đằng xa đi bộ ra thì thấy anh, mặt hớn hở như thấy mẹ đi chợ mua bánh về, vừa vẫy tay vừa chạy đến bên anh. Trọng Đại là cậu em thân thiết ở câu lạc bộ, là nam thần trên đội U23, cũng là " cậu ấm " của biết bao nhiêu fan hâm mộ nữ, không chỉ có lối đá đẹp mà còn có gượng mặt vô cùng tinh xảo, là một trong những nam thần của đội. Trọng Đại chỉ vừa 20 tuổi nhưng vẻ điển trai của cậu thì không bao giờ thua kém những anh em khác trên đội, chỉ có ngang bằng chứ không thể nào thua, nụ cười của nhóc này sáng lạng vô cùng, như ánh nắng chiếu rọi cả một khu rừng già tối tăm, cả khuôn mặt toát lên hai chữ " trong sáng ", ai ai gặp cậu nhóc cũng khen tới tấp. Đúng là dáng vẻ của thanh xuân. Cậu em này theo anh Tiến Dũng từ lúc còn thơ ấu, nhỏ dại, cùng nhau ăn uống, tập luyện, anh cũng xem cậu nhóc như người em trai của mình mà chăm sóc tận tình, lúc gặp Đình Trọng anh cũng nghĩ tình cảm mình đối với cậu cũng giống như với nhóc Đại nhưng dần anh nhận ra rằng không phải. Đình Trọng là ngoại lệ. Trọng Đại không phải muốn gì cũng được nhưng Đình Trọng thì ngược lại.
" Anh Tư, anh tư ơi, có người tìm anh ở bên trong. "
Nhóc thấy anh đi từ tối hôm qua đến giờ không về phòng cũng biết là anh đi đâu, trên đội tuyển ai cũng biết anh thường hay đến chỗ Đình Trọng nên việc ấy cũng đến tay nhóc này.
" Ai? Sao em lại chạy ra đây? "
Tiến Dũng thấy cậu chân đi dép lê, khoác trên người chỉ có một chiếc áo polo của câu lạc bộ, quần short ngắn không thêm bất kì một cái áo giữ ấm cho cơ thể liền lo lắng. Đôi mày nhăn lại, nhìn chầm chầm vào nhóc trước mặt. Anh vốn kỉ luật tốt, nhóc em này thì trước giờ luôn theo anh, ngoan ngoãn và nghe lời lắm, chỉ cần anh nhăn mặt một chút cũng đủ khiến cậu nhóc sợ hãi.
" Em,...em....anh Đức bảo..."
" Em nói gì vậy? Lấp ba lấp bấp mãi. "
Trọng Đại đứng một hồi bị gió thổi đến mức phải hắt hơi vài tiếng, hai tay lạnh cóng xoa xoa vào nhau. Lúc nãy đang nằm trong phòng thì Văn Đức có gọi điện cho cậu, bắt máy nghe anh nói thì cậu nhóc lật đật chạy ra đi nữa đường thì gặp anh Tiến Dũng. Vội đi đến cả quên mang giày, quên lấy áo giữ nhiệt. Đứng luống cuống một hồi, hai tay vò góc áo đến nhăn nhúm lại mới dám lên tiếng.
" Anh Đức gọi em ra lấy đồ, anh ấy có việc đi ngang nên mua ít đồ cho em. "
" Anh Đức " mà cậu nhắc là Văn Đức, đàn anh lớn hơn cậu một tuổi, người vừa mới quen biết trong giải U23 vừa qua, anh và cậu được sắp xếp chung một phòng, trên sân tuy một người là hậu vệ, một người là tiền vệ nhưng phối hợp chuyền - nhận bóng thì vô cùng ăn ý. Nói chuyện cũng đồng quan điểm rất nhiều thứ cho nên mới thân thiết như vậy, Văn Đức đối với nhóc siu tốt nên nhóc này mới cực kì yêu thích, tối ngày chỉ mãi nhắc đến " anh Đức ", " anh đẹp trai ". Mà Văn Đức cũng thuộc diện khuôn mặt chuẩn của đội, nhìn vào khiến người khác cảm thấy dễ chịu, thơ mộng vô cùng.
" Nhanh rồi về. "
Nói rồi anh đi thẳng vào trong, Trọng Đại cuối mặt nãy giờ chuẩn bị tinh thần nghe mắng lại được thoát nạn, lén đưa đôi mắt hơi híp của mình lên nhìn thoáng qua mặt anh, cậu cơ hồ nhận ra đàn anh của mình hết nổi nóng rồi, lại vui vẻ chạy thật nhanh ra cổng nhận đồ.
" Anh Đức, đợi có lâu không anh ? "
Văn Đức đứng ngốc một chỗ khi thấy cậu vừa chạy về phía anh vừa cười rạng rỡ. Hiện đang không có nắng, cũng không có mặt trời nhưng sao bông hoa trong lòng anh lại nỡ rộ thế này, trái tim cứ kêu lên không ngừng, anh đặt tay lên ngực trái mình thì cảm nhận được nhịp tim tăng dần theo từng bước chân của người kia.
" Không sao, anh vừa mới đến. "
Nói rồi anh đưa cho cậu hai túi màu nâu, mộ cái nhỏ, một cái to. Đôi tay to lớn của Trọng Đại cầm lấy thì vô tình bao bọc cả bàn tay nhỏ của anh, hơi ấm truyền đến đại não làm anh run lên một cái nhẹ, liền rụt tay lại nhanh chóng khiến cậu không nhận ra được gì. Vui vẻ cười hớn hở nói cảm ơn.
" Cảm ơn anh, sao lại mua cho em nhiều thế! Ơ, anh lên đây bằng xe máy sao? "
Văn Đức có việc phải lên Hà Nội, anh ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, tận thành phố Vinh, chạy lên Hà Nội phải mất bốn tiếng, đi công việc rồi nhớ đến nhóc em ở câu lạc bộ Viettel thích ăn vặt lắm nên xong việc liền tìm một ít đồ mua gửi cho nhóc. Cũng không biết từ bao giờ mà anh lại để tâm đến nhóc này như thế.
" Ừ, anh tự chạy lên đấy. "
" Nhiều đâu, anh thấy vẫn ít, lần sau có lên anh lại mua cho. "
Nghe anh nói vậy Trọng Đại cười vui đến tận hai lỗ tai cũng đỏ cả lên. Cậu nhóc trước giờ là đàn em nên nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ đàn anh nhưng với sự quan tâm đặc biệt này thì cậu không thể lí giải nổi chỉ biết rằng khi được nói chuyện cùng anh cậu sẽ rất vui, khi được anh cho thứ gì cậu sẽ rất hào hứng. Chỉ cần là Văn Đức thì Trọng Đại sẽ rất vui.
" Thôi, em vào đi, trời lại rét rồi, anh về. "
Văn Đức thấy trời lại nổi gió lạnh, hơi ấm ban nãy cũng tan dần đi, thay vào đó là sự giá lạnh của mùa đông, trời dần về trưa đáng ra là nên nóng hơn một chút nhưng không phải, thay vào đó là mây đen kéo đến. Anh vội vàng bảo cậu đi vào còn bản thân thì chạy vội về Vinh để còn kịp cho buổi chiều tập luyện.
" Au, hay anh vào nghĩ ngơi một chút đi. "
" Không sao, anh vội, chiều còn có buổi tập. "
" Được, vậy anh chạy cẩn thận nhé! "
Đợi người đi khuất tầm mắt rồi cậu mới quay lại vào trong, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Cũng thầm cầu mong cho người ấy trên đường cẩn thận, mau về tập luyện rồi nghĩ ngơi sớm.
Phía bên trong này Tiến Dũng vừa bước vào thì có người tìm gặp anh. Nói rằng có một thương hiệu bóng đá đã và đang tài trợ cho đội U23 mời anh cùng với Đình Trọng livestream chung giới thiệu sản phẩm, tương tác couple để tăng view. Ban đầu anh hơi lưỡng lự không biết có nên nhận hay không, anh không quan trọng mình nhận được lợi bao nhiêu chỉ là cái việc họ đề nghị " tương tác couple " thì anh không hiểu cho lắm. Bán hủ đến thế là cùng. Nhưng họ nói đây là nhà tài trợ cho đội nên anh cũng chấp nhận, một phần vì họ là đơn vị đồng hành, phần còn lại là vì họ bảo phía Đình Trọng cũng đã gọi điện xác nhận đồng ý. Có thể ở gần cậu một chút anh cũng đã vui mừng còn việc mà tương tác couple gì đó tới rồi tính sao.
" Alo, anh Dũng, anh nhận rồi sao!? "
Tiến Dũng đang ngồi trong phòng sắp xếp lại một ít quần áo mùa Đông thì điện thoại đặt ở bàn reo lên liên hồi, anh đành bực dọc gác lại việc dang dở mà đi đến nhận máy nhưng cái tên hiển thị trên màn hình lại khiến anh nở một nụ cười thật tươi, dáng vẻ khó chịu lúc nãy cũng đã tan biến theo mây khói rồi. Nhóc Đại đang ngồi mở cái túi của Văn Đức đưa ban nãy nhìn thấy anh như vậy thì mặt đầy khó hiểu, trên đầu như có ngàn dấu chấm hỏi nổi lên. Vừa bắt máy thì nghe được một giọng nói vui vẻ, trong trẻo truyền đến tai khiến toàn thân anh như được tiếp thêm năng lượng bừng bừng sức sống.
" Ừ, em cũng nhận rồi à? Hôm đó..."
Anh biết là cậu nhận rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại, vẫn muốn tìm thêm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện, được nghe tiếng cậu nhiều hơn. Chỉ mới xa một chút thôi nhưng trong tâm trí anh luôn luôn ẩn hiện hình bóng của cậu.
" Hôm đó mình đi chung nhé anh. "
Không đợi Tiến Dũng lên tiếng tiếp, cậu đã trực tiếp bộc bạch suy nghĩ của anh thành tiếng phát ra từ trong miệng mình. Nghe được câu này trong lòng anh vui sướng không thôi, nếu không có nhóc Đại ở đây có lẽ anh đã nhảy cẩng lên vì vui sướng rồi. Tay anh siết chặc góc áo của mình, gương mặt thường ngày đã điển trai nay cười lên lại sáng lạng như dãy tinh hà khiến người khác xiêu lòng. Đình Trọng như một nguồn năng lượng mới trong anh.
Mà phía bên này người được xem là " năng lượng " cũng vui không kém, nói xong câu đấy rồi cậu còn tự mình ngồi cười ngốc một chút mới quay lại nói cùng anh một vài câu rồi chào tạm biệt. Tai đã đỏ từ bao giờ không hay, tim cũng đập nhanh từ bao giờ không hay, cậu đặt điện thoại xuống rồi vò vò mái tóc của mình đến độ xù lên thành một chỏm nhỏ vẫn không chịu buông tha.
Thái độ của những kẻ có tình yêu, các bạn không hiểu được đâu.
Một tuần sau, Tiến Dũng khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần âu đen, vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu. Không càn phải cầu kỳ hay chải chuốt quá mức, chỉ cần có chút chăm chút hơn thường ngày vì hôm nay anh sẽ lên sóng trực tiếp. Ánh sáng mặt trời hôm nay ấm áp, chiếu qua cửa sổ, làm dịu đi cái lạnh mùa Đông, mang theo hơi ấm lan toả trong không khí.
Anh đúng giờ, bước ra khỏi cổng và bắt một chiếc taxi. Khi xe lăn bánh trên con phố quen thuộc, trong lòng anh không ngừng cảm thấy vui sướng. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp cậu, trong lòng anh như có một ngọn lửa hân hoan, cứ nhảy múa mỗi khi nhớ đến nụ cười của cậu.
Chỗ Đình Trọng không ở xa trung tâm Viettel lắm, chỉ mất gần 30 phút đi xe. Khi chiếc taxi vừa đỗ xe ở bãi đậu, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu từ xa, đang bước ra từ khu chung cư. Anh không khỏi mỉm cười, đôi mắt sáng lên, không thể giấu được niềm vui đang nở rộ trong lòng. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh sắp được gặp cậu, người luôn mang lại cảm giác an toàn và vui vẻ cho anh.
" Ây, anh đã ăn sáng chưa? "
Đình Trọng mở cửa xe nhanh chóng ngồi xuống cạnh Tiến Dũng, tay cầm chiếc áo khoác ngoài còn tay kia là hai ổ bánh mì tam giác nhỏ. Cậu vừa vào xe đã lên tiếng hỏi anh, ánh mắt nhìn qua nhìn lại không khỏi vô tình chạm phải đôi mắt anh, khiến cậu bất chợt cảm thấy hơi hoảng hốt. Cảm giác như cả không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, không biết phải làm sao để phá vỡ bầu không khí ấy.
Tiến Dũng thấy ánh mắt cậu cứ lén nhìn mình, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
" Anh chưa, em đã ăn chưa? "
Giọng anh ấm áp, bình thản như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có sự quan tâm nhẹ nhàng. Đình Trọng dù là người có thể trêu ghẹo và bắt nạt đàn anh, nhưng mỗi khi đối mặt với anh, lại luôn không khỏi cảm thấy có chút bối rối, như thể anh là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy " lúng túng " đến thế. Thật ra anh không muốn làm cậu phải cảm thấy khó xử, nhưng hôm nay nhìn cậu thật sự rất bảnh, rất khả ái. Làn da của con trai, nhất là một cầu thủ bóng đá, bình thường chẳng bao giờ trắng mịn như thế này. Nhưng Đình Trọng lại khác, cậu là cầu thủ chuyên nghiệp, là con trai, nhưng làn da lại trắng mịn, pha chút màu hồng ửng đỏ, chứ như là một cậu ấm cô chiêu được cưng chiều hết mực.
Hôm nay, cậu diện một chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen, khẩu trang đen càng làm tôn thêm vẻ ngoài cuốn hút, khiến làn da sáng trắng của cậu thêm nổi bật. Màu sắc ấy thật sự hài hoà, khiến anh không thể không cảm thấy như bị cuốn hút vào từng chi tiết nhỏ nhất, từ ánh mắt đến làn da từ nụ cười đến dáng vẻ tự nhiên của cậu. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy như mình bị mất hồn, chỉ nhìn cậu mà quên hết mọi thứ xung quanh.
" Chưa, em có đặt cả phần anh này, mau ăn đi."
Đình Trọng vừa nói, vừa đưa chiếc bánh mì còn lại cho anh. Anh cũng không bất ngờ lắm vì điều này thường xuyên xảy ra khi ở trên đội tuyển. Đình Trọng luôn luôn chu đaoa như vậy, không chỉ với riêng anh mà là với tất cả mọi người xung quanh cậu. Cứ nở nụ cười thân thiện rồi đối đãi thật tốt cũng không để ý đến cảm xúc của mọi người thế nào. Cậu ấy cứ vô lo vô nghĩ như vậy, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy thì thử hỏi xem sao mà anh có thể không ngày đêm lo lắng được chứ.
Cả hai vừa ăn vừa bàn tán về một vài câu chuyện sôi nổi trên mạng xã hội, kể xả việc nói về bản thân mình họ cũng đem ra để trêu chọc lẫn nhau, cười đến lăn lộn, anh thì cực kì vui trong lòng khi được nhìn thấy cậu vui vẻ ở bên cạnh mình.
Vừa đến nơi thì cả hai được chào đón rất nồng nhiệt, ở phía dưới tòa nhà có rất nhiều fan hâm mộ đứng chờ sẵn, người thì cầm binder, máy ảnh,...sẵn sàng săn ảnh. Tiến Dũng thấy hơi bất ngờ, sắc mặt anh hơi tối lại vì không được thông báo trước là sẽ có fan xuất hiện nên cả hai nãy giờ rất thoải mái, bây giờ thì hay rồi, phải đối mặt với nhiều chị gái xinh đẹp, ai cũng cầm máy ảnh nhắm về phía họ, chụp lấy những khoảnh khắc. Cả đám đông không ngừng gọi tên, vẫy tay, làm không gian bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Tiến Dũng, người luôn nổi bật với vẻ điềm tĩnh, bước ra khỏi xe đầu tiên. Anh tháo khẩu trang và kính ra một cách tự nhiên, để lộ khuôn mặt của mình. Khi nụ cười của anh hiện ra, nó như một tia nắng ban mai, ấm áp và rạng rỡ, làm bừng sáng cả một không gian xung quanh. Anh mỉm cười một cách thân thiện và nhìn về phía người hâm mộ, khi fan nhìn thấy anh tất cả đồng loạt hét lên, ánh sáng từ máy ảnh của họ loé lên liên tục, tạo thành những đốm sáng huyền ảo trong không khí. Mặc dù anh vẫn giữ vững phong thái của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác được chú ý như vậy khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối.
Ngay sau đó, cậu em Đình Trọng bước ra. Cậu không hề kém cạnh khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Làn da trắng ngần của cậu khiến bản thân càng nổi bật trong đám đông. Đặc biệt là đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười ngọt ngào mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải ngẩn ngơ. Cậu không giấu được sự tự tin pha chút bẽn lẽn của mình, vừa vẫy tay chào fan vừa nở nụ cười thân thiện. Đám đông không ngừng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Tiến Dũng và Đình Trọng đứng cạnh nhau càng gây thêm sự hào hứng cho các fan hâm mộ.
" Ỉn ơi, em đừng cười như thế, ngọt ngào chết chị mất. "
Một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cậu lên tiếng, cô vừa nói vẻ mặt vừa đỏ hồng hào. Cô cười khúc khích khi nhìn thấy nụ cười của Đình Trọng. Vừa nghe thấy lời trêu trọc cậu lại càng cười tươi hơn nữa, nụ cười ngọt ngào không thể che giấu được sự tinh nghịch. Cậu đi phía sau anh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu và vẫy tay chào các fan hâm mộ, tạo một không khí vô cùng dễ thương và gàn gũi.
Phía trước Tiến Dũng cũng nhận được những món quà nhỏ từ các fan. Bình thường anh có thói quen từ chối, nhưng hôm nay lại nhận hết tất cả những món quà ấy, rồi quay lại mỉm cười cảm ơn. Có những người còn xin chữ ký, cả hai người đều không từ chối mà vui vẻ nán lại ký tặng. Họ đứng đó gần 10 phút gia lưu với người hâm mộ, trao đi những nụ cười và sự ấm áp. Sau khi ký tặng xong, cả hai vui vẻ di chuyển vào trong toà nhà, tiếp tục công việc của mình. Tiến Dũng đi trước, Đình Trọng theo sau. Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng lại tạo nên một sự hài hoà kỳ lạ. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh ấy, người ta có thể cảm nhận được sự thân mật và sự kết nối voi hình giữa hai người.
Vừa vào trong, một nhân viên nhanh chóng hướng dẫn hai người lên tầng 21 của toà nhà. Đây là khu vực đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi quay trực tiếp, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, chỉ chờ hai người vào vị trí để bắt đầu. Không khí nơi đây khác hẳn ngoài kia, tràn ngập sự chuyên nghiệp và bận rộn. Các nhân viên đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho mọi thứ được hoàn hảo nhất có thể.
Đình Trọng được một chị thợ trang điểm kéo qua khu vực làm tóc. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình ngồi vào ghế, và chị thợ bắt đầu chảy chuốt tóc tai lại cho gọn gàng. Cả buổi sáng hôm nay, cậu vẫn không khỏi cảm thấy hơi bối rối khi được chú ý quá nhiều, nhưng giờ thì cậu cũng bắt đầu quen dần. Lúc chị thợ đang chỉnh tóc cho cậu, chị nhìn vào làn da của Đình Trọng nà không khỏi ngạc nhiên.
" Trời, da mặt em đẹp quá! Lúc đầu chị cứ nghĩ sẽ tốn một chút thời gian để chỉnh sửa, nhưng không ngờ da em mịn màng như vậy, có bí kíp gì không?, chỉ chị với, nhìn em ai mà không mê cơ chứ!"
Lời khen khiến cậu không thể không cười nhẹ, mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng cảm thấy vui. Đình Trọng có một làn da cục kì trắng mịn, như một làn sương mỏng phủ trên mặt, khiến không ít người phải tràm trồ.
" Không có đâu chị, em cũng không làm gì cầu kỳ, chỉ rửa nước bình thường thôi."
Chị thợ trang điểm thầm nghĩ, có thật là rửa nước bình thường không? Cả ngày lăn lộn trên sân bóng mà về chỉ rửa nước bình thường tại sao da mặt lại đẹp như vậy. Tất cả đều là trời cho đấy thôi chị ơi.
Bên này, Tiến Dũng cũng đang được một đội hậu kỳ khác chỉnh lại tóc tai, anh ngồi trên chiếc ghế trước gương, đôi mắt hơi nhíu lại khi thợ trang điểm bắt đầu chỉnh tóc. Tuy rằng, anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nhưng anh không phải là người yêu thích sự cầu kỳ hay trang điểm, làm tóc. Chỉ cần tóc được gọn gàng, hợp với khuôn mặt là đủ. Chính vì vậy, khi chị thợ cố tạo kiểu tóc cho anh, anh không giấu nổi vẻ không thoải mái, nét mặt có chút cau lại, như thể không muốn mất nhiều thời gian cho những chi tiết nhỏ này. Dù vậy, đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu, người đang ngồi ở phía bên kia đang được chăm sóc kĩ càng bởi một chị thợ khác. Mỗi khi cậu cười, hoặc chỉ đơn giãn là khẽ lướt nhìn xung quanh, anh lại nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía cậu. Những cái nhìn ấy không chỉ đơn giãn là sự chú ý, nà còn mang theo một chút gì đó rất đặc biệt - như thể anh đang tìm kiếm một niềm vui nhỏ từ những khoảnh khắc ấy.
Chị thợ làm tóc của Tiến Dũng nhận ra ánh mắt của anh, liếc nhìn theo hướng anh nhìn, rồi bật cười nhẹ.
" Anh Tiến Dũng, em thấy anh không thích làm tóc lắm đâu, nhưng cũng phải để đẹp chút chứ."
Tiến Dũng chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì, chỉ hơi gật đầu như một cách thừa nhận. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng đôi mắt anh vẫn bộc lộ hết tất cả. Cả buổi sáng, dù không muốn làm gì phức tạp, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh Đình Trọng luôn ở trong tầm mắt của anh, như một phần không thể thiếu trong ngày hôm nay.
Chị thợ trang điểm cẩn thận dặm một lớp phấn mỏng lên mặt cậu, nhẹ nhành, như thể sợ làm hỏng đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu.
" Thật sự là không cần nữa đâu em, mặt em không có khuyết điểm gì để che cả."
Đình Trọng cười nhẹ, hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chị thợ trang điểm không hề nói quá. Da cậu thật sự rất đẹp, đến bản thân cậu còn phải cảm thán. Nhìn cậu đứng đó tựa một bức tranh sống động, tất cả đều như hoà quyện trong ánh sáng hoàn hảo.
Còn Tiến Dũng, anh ngồi phía bên kia, mặc dù cũng có một vẻ ngoài không kém phần điển trai nhưng da của anh lại không được trắng mịn như da của cậu. Màu da anh là sự pha trộn của ảnh nắng, của những năm thăng chịu đựng thử thách, và lo toan cho cuộc sống. Đó là làn da bánh mật, hơi nâu, mang đậm dấu ấn của những trận đấu, của những ngày tháng luyện tập dưới trời nắng gắt. Điều đó khiến anh càng chững chạc, trưởng thành, mang trong mình sự mạnh mẽ, một sự ổn định mà không phải ai cũng có được.
Khi hai người con trai cao ngần đứng cạnh nhau, không khí trở nên có phần ngượng ngùng, không ai nói với ai câu gì, nhưng lại không thể nào rời mắt. Đình Trọng là bức tranh mỏng manh, làn da sáng ngời, còn Tiến Dũng là sự kết hợp hoàn hảo của sức mạnh và sự trưởng thành.
Ngay từ khi bắt đầu phiên livestream, không khó trở nên căng thẳng nhưng cũng rất hào hứng. Cả Tiến Dũng và Đình Trọng đều ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị cho buổi quay trực tiếp. Máy quay được bật lên, ánh sáng trắng từ đèn studio chiếu sáng gương mặt của cả hai, làm nổi bật từng đương nét thanh tú, sự tươi trẻ và sức hút không thể chối của họ.
Đây là buổi quay quảng cáo về sản phẩm tài trợ cho đội tuyển, cả hai được yêu cầu rằng phải " tương tác couple " để hút lượt xem, nhưng cả hai đểu không biết được rằng tương tác là như thế nào vì họ bảo rằng sẽ không tiết lộ trước những câu hỏi, họ muốn một cách tự nhiên và chân thật nhất. Bên phía họ sẽ tài trợ cho đội tuyển thêm một giải đấu nữa nếu qua phiên live này sản phẩm được bán chạy hơn trên thị trường.
Khi bắt đầu buổi phát sóng, ngay lập tức, con số lượt xem trên màn hình chớp lên, từ vài trăm người lên đến hàng nghìn người chỉ trong vài giây. Tiến Dũng đưa mắt nhìn sang cậu, thấy sự vui mừng trong ánh mắt khi lượt xem tăng lên nhanh như vậy. Cậu mỉm cười một cách tự nhiên không giấu nổi sự phấn khích. Trong khi Đình Trọng cười tươi, một số fan bắt đầu để lại bình luận.
" Đáng yêu quá đi thuiiiii "
" Chờ đợi ngày cả hai công khaiii "
" Nguyện mua brand này cả đờiiii ạ"
" Ỉn ơi nói Tư đừng nghiêm nữa, cười đi ạ "
...........
Các bình luận cứ thế tuôn ra nhanh chóng, thậm chí có người còn không ngừng gửi biểu tượng trái tim và những icon dễ thương, chứng tỏ sự ủng hộ nhiệt tỉnh của họ giành cho cả hai.
Người dẫn chương trình với một nụ cười thân thiện chào đón khán giả và giới thiệu hai ngôi sao trẻ này.
" Hôm nay, chúng ta có một cơ hội đặc biệt để gặp gỡ và trò chuyện với hai ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ - Tiến Dũng và Đình Trọng! Và cùng đồng hành với hai chàng trai này là sản phẩm của nhà chúng tôi, xin giới thiệu xxx "
( vì không để ảnh hưởng đến một doanh nghiệp nào nên mình xin phép không để tên sản phẩm )
Tiến Dũng và Đình Trọng nhìn vào máy quay và nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào hỏi. Chương trình bắt đầu với những câu hỏi về cuộc sống, về những khoảnh khắc thi đấu đầy ấn tượng của họ trên sân. Đình Trọng với tính cách nhí nhảnh và dễ thương không ngần ngại trả lời, đôi lúc trêu đùa, làm không khí trở nên vui vẻ. Cậu kể về những pha bóng vui nhộn, những lần bị Tiến Dũng trêu ghẹo hay những phút giây căng thẳng trước trận đấu quan trọng. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn anh, thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng, sự bình tĩnh và chững chạc của anh như một chiếc chăn ấm áp ôm lấy không gian này.
Nhưng có một vài câu anh lại không thể trả lời tròn vai của mình, nhất là khi câu hỏi có liên quan đến cậu và cả hai người.
Thật khó để có thể trả lời thật lòng vì nếu nói thật ra thì cậu có còn là Đình Trọng mà anh quen biết hay không, vạn vật theo thời gian đều đổi thay đối với anh, tình cảm xuất phát từ một phía như tự lấy dao đâm chính mình biết đau nhưng vẫn cố gắng. Cố chấp luôn mang về một tia thất vọng.
__________________________________
16/10/2023
[ Ngày Đông ]❤️🩹❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro