Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa Đông năm nay rất sôi nổi và cuồng nhiệt, từ khi đội bóng nước nhà vang danh trên đấu trường Châu lục trở về thì không khí chưa bao giờ là giảm nhiệt, càng rộn ràng, nhộn nhịp hơn bất cứ một ngày lễ nào. Khi nhắc đến " U23 Việt Nam " chắc hẳn mỗi người dân nước ta đều tự hào vô điều kiện. Khi nhắc đến " cầu vồng tuyết " lại bồi hồi, xúc động biết bao nhiêu khi trận cầu ngập trong tuyết trắng ấy chỉ vừa mới diễn ra cách đây một tháng trước.

Những chàng trai chỉ vừa mới hai mươi tuổi ngoài, cái độ tuổi mà người đời gọi là ngông cuồng chưa hiểu chuyện ấy vậy mà cả cái đội hình này đã làm nên sử vàng, ghi tên mình trên khắp mọi nơi, mọi miền của Tổ quốc. Khi nhắc đến thì không ai là không biết. Nhưng đời tư thì vô cùng kín tiếng, không để lộ bất cứ một hành động khiếm nhã nào mà nhà báo có thể bôi xấu danh tiếng.

Không khỏi nhắc đến là cầu thủ Xuân Trường, mang gương mặt điển hình của người Hàn Quốc, anh đội trưởng có đôi mắt híp của đội. Được mệnh danh là lạnh lùng đến mức làm người ta hoảng sợ. Với nếp sống giản dị nhưng vô cùng kín tiếng.

Có Xuân Trường thì làm sao bỏ qua Bùi Tiến Dũng, người đội phó xuất thân từ quân đội hiền lành, chân chất, không màu mè và đặt biệt được cho là hay sống ẩn.

Cả hai là đôi bạn đồng niên, chỉ vừa mới trở nên nổi tiếng đã làm nao lòng biết bao nhiêu cô gái ở độ tuổi xuân thì. Ai cũng muốn tìm hiểu về đời tư cá nhân thường ngày của cả hai nhưng phần đông lại tập trung soi xét kĩ càng Bùi Tiến Dũng hơn là người bạn cùng trang lứa với anh. Đến những trang mạng xã hội trước khi mùa giải diễn ra chỉ lác đác vài trăm người theo dõi nhưng sau một trận cầu đã tăng lên mấy triệu. Không những thế, hàng loạt các fanclub được lập ra giành cho những cô gái, chàng trai tiện việc theo dõi thần tượng. Chỉ sau một ngày, độ nổi tiếng của họ tăng khá cáo. Còn có một số thành phần quan tâm quá mức về đời sống sau sân bóng của anh, khiến cho Tiến Dũng cảm thấy không còn thoải mái được nữa. Lí do là họ cho rằng anh và người đàn em Đình Trọng có thật sự thích nhau không? Và anh thuộc giới tính nào? Trong một vài lần trả lời phỏng vấn, anh cũng đã trải qua biết bao nhiêu câu hỏi như thế nhưng toàn trả lời khéo, gạt bỏ chuyện đấy sang một bên, không màn những cô gái nhỏ gào thét nói anh phải đính chính rành mạch rõ ràng.
Từ một cầu thủ trẻ ít được chú ý,chỉ sau một đêm, cái tên Bùi Tiến Dũng cùng đàn em Đình Trọng đã phủ sống khắp mạng xã hội. Tài khoản instagram vốn dĩ chỉ lác đác vài trăm người theo dõi, giờ đã vượt mốc vài triệu, còn hộp thư đến thì ngập tràn tin nhắn từ người hâm mộ. Họ tán dương anh, gọi anh là " soái ca sân cỏ ", rồi lại đào bới từng chi tiết nhỏ về cuộc sống riêng tư của anh. Điều đó khiến Tiến Dũng vừa cảm thấy thú vị, vừa thấy ngợp thở.
Điều khiến anh khó chịu hơn cả chính là những tin đồn xoay quanh mối quan hệ với Đình Trọng. Những ánh mắt dò xét, những bài đăng suy đoán đầy ẩn ý cứ xuất hiện mỗi ngày. " Hai người có thật sự thích nhau không? " câu hỏi này dường như trở thành chủ để chính trong mỗi buổi phỏng vấn. Tiến Dũng không phải người hay nổi nóng nhưng đôi lúc anh cũng không tránh khỏi cảm giác bực bội. Bọn họ thật sự quá quan tâm đến đời tư cá nhân của anh. Đây là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng?

Cũng có lúc, Tiến Dũng tự mình hỏi rằng anh và Đình Trọng là gì của nhau? Là anh em thân thiết? Là đồng đội? Là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương? Mà nghĩ lại thật nực cười, anh thì có cái gì mà họ bảo anh phải đính chính chứ? Cậu em Đình Trọng và anh chỉ là những kẻ độc hành đi trên một đường bỗng có ngã rẻ rồi va vào nhau, đồng hành cùng nhau, những người anh em bình thường như bao con người khác thôi. Đình Trọng không hề biết bất cứ một cái gì cả, cậu không biết.

Hà Nội đang vào mùa lạnh nhất của năm, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 7°C, người người ra đường đều phải khoác hai đến ba cái áo giữ nhiệt quấn mình thành một cục bông to. Cây cối xung quanh chỉ còn lại những cành khô trơ trội, những chiếc lá bị gió đông thổi đi mất hút từ bao giờ, cái cây xanh tốt ngày nào giờ chỉ còn lại một mình chống chọi giữa mùa đông rét buốt. Trong cái không khí được bao trùm bởi những màn sương dày đặc này đến nỗi người đi trước mặt mình Tiến Dũng cơ hồ cũng không nhận ra nổi nữa. Anh vừa đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, vừa đút đôi tay to lớn mà thô ráp của mình vào bên trong túi áo phao giữ nhiệt. Tuy Việt Nam không có tuyết rơi nhưng lạnh đến nỗi này khiến anh mơ hồ cảm nhận được từng bông hoa tuyết đang động trên những cành cây khô, đang rơi trên đỉnh đầu của mình. Từng cơn gió cứ thổi qua người khiến anh lạnh run lên bần bật, vốn biết ra ngoài rét thế này thì đã không đồng ý lời hẹn tụ tập ăn uống của anh em trong đội rồi.

Từ giải U23 Châu Á đến bây giờ, về nước chắc cũng đã tầm nữa tháng hơn nhưng anh em chưa có dịp cùng nhau ngồi lại trò chuyện nên Xuân Trường đề ra ý kiến là ra ngoài chọn một nhà hàng nào đó rồi ăn uống vui chơi thoải mái, coi như là giải tỏa tinh thần cho cái việc mà " nổi tiếng chóng mặt " này đi. Đến giờ Tiến Dũng vẫn còn bồi hồi, hoang mang vì sự nổi lên của mình, mà hầu hết là mọi người đều quan tâm đến anh cùng với cậu em được cho là tâm đầu ý hợp khi ở trên sân - Đình Trọng.

Mùa Đông thật khổ sở, Tiến Dũng ra ngoài không chau chuốt ngoại hình mình cho lắm, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng phối cùng với chiếc quần jean đen mà người hâm mộ thường thấy nó cùng anh xuất hiện trong rất nhiều sự kiện hay ở bên ngoài sân cỏ. Khoác bên ngoài là một chiếc áo phao đồng phục của đội.

Đừng hỏi tại sao khi không trong thời gian tập trung anh lại sử dụng chiếc áo đồng phục.

Là bởi vì ngoài nó ra anh chả thèm mua cho mình cái áo phao giữ nhiệt nào cả.

Đúng là cẩu thả.

Tiến Dũng tự lẩm bẩm trong miệng thầm tự mắng, khinh thường mình một câu. Ngơ thật. Suy nghĩ viễn vong một hồi thì anh cũng đã đặt chân đến một nhà hàng nhỏ, không nằm ngoài mặt phố, nó khuất sâu trong một con hẻm cũ. Vừa mở cửa bước vào, cô nhân viên nữ đã nhận ra anh đôi mắt sáng rực lên như chiếc đèn pin công suất lớn. Cô hớn hở mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì còn đang trong giờ làm việc. Anh thấy vậy cũng gật đầu, kéo khẩu trang xuống gặng ra một nụ cười khách khí để đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ.

Một bạn nhân viên khác đi từ trong ra, cẩn thận mời anh vào một gian phòng đặt trước, cậu trai này làm việc đứng đắn hơn cô gái bên ngoài lúc nãy, anh âm thầm đánh giá. Khi bước vào đã đầy đủ những gương mặt thân quen, chỉ còn thiếu số ít một vài người. Như mọi khi, anh tìm đến một chỗ ngồi đã được người kia dành sẵn. Cả bọn khi thấy anh thì không khỏi cảm thán. Cứng nhắc.

Thật sự chỉ cảm thấy trong người Tiến Dũng lúc nào cũng tỏa ra khí chất của một người lính.

Anh cảm nhận được không khí trong phòng ấm hơn bên ngoài khá nhiều, không biết là do lò sưởi hay do nụ cười của cậu ấy khiến luồn điện chạy qua trong người anh một đường thẳng.

" Anh Dũng. "

Tiếng gọi nhẹ như hơi thở vang lên bên tai, kéo Tiến Dũng thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cậu trai ngồi kế bên, Đình Trọng, khẽ nghiêng người lại gần, ánh mắt trong veo lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ lên má. Hai tiếng " Anh Dũng " nghe thân quen đến lạ. Cách cậu gọi anh luôn có gì đó khiến tim anh thoáng thắt lại, dù anh chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy. Một thứ cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ, như thể nó đã luôn nằm đâu đó trong tiềm thức nhưng chưa bao giờ anh dám nắm lấy. Anh mặt không đổi sắc, từ từ bỏ mũ, bỏ khẩu trang ra đặt bên cạnh. Cậu trai kế bên không nhận được lời đáp cũng chẳng hề giận dỗi, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi khẽ đưa tay lay lay cánh tay anh, như một chú mèo nhỏ nũng nịu chủ nhân của mình.

" Này, nó vừa đến, để nó chỉnh chu lại đã. "

Đức Huy là người bạn trên sân cỏ, là đối thủ trên đấu trường V_Leauge, cũng là người anh em bên ngoài mà Tiến Dũng kính trọng. Giọng Đức Huy vang lên, vừa đủ ti để gay sự chú ý nhưng lại lẫn trong đó chút hài hước thường ngày. Anh khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt ánh lên nét trêu chọc quen thuộc. Là anh lớn hơn Đình Trọng, Huy luôn tự cho mình cái quyền " đàn anh " để trêu trọc bọn nhỏ.

" Ơ, em đã làm gì đâu. "

Cậu lên tiếng, giọng cao lên một chút để tỏ ra ngây thơ, đôi mắt mở to đầy thuyết phục. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay giơ lên như muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn vô tội. Anh cũng không trả lời ngay chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, đủ để cậu hiểu rằng anh không hề trách cậu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh lại ánh lên chút gì đó thật khó tả - một chút dịu dàng pha lẫn bối rối, như thể anh đang giấu kính một bí mật nào đó.

" Dạo này thế nào rồi? "

Giọng nói trầm lắng của Xuân Trường vang lên, phá tan không gian im lặng. Anh nhìn mọi người một lượt, đôi mắt híp chứa đầy sự quan tâm nhưng không hề lộ rõ cảm xúc. Anh đội trưởng luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Chỉ cần một cái nhìn vào mắt là đủ để anh hiểu rõ tâm tư của từng người.

" Vẫn ổn, nổi đến choáng váng. "

Quang Hải là chủ nhân của " cầu vòng tuyết " ngồi cạnh đàn em Văn Hậu, từ khi kết thúc giải cả hai thân thiết một cách lạ lùng. Câu nói của anh vang lên khiến ai cũng bật cười thành tiếng. Đúng rồi, câu nói của anh phản ánh chính xác tình trạng hiện tại của họ - nổi tiếng đến mức nào, đến mức mà cuộc sống cá nhân dần trở thành một món hàng công khai, bị nhà báo và công chúng soi xét không ngừng.

Sự tự do giờ đây như một thứ xa xỉ.

Trao đổi một hồi cả bọn quyết định gọi một xuất lẩu to đùng, trời lạnh như thế này mà ngồi quay quầng bên một nồi lẩu nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn.

Nhân viên cẩn thận bật bếp điện để làm nóng, một bàn đầy ắp thức ăn được gọi lên. Cũng chủ yếu là thịt bò, các loại hải sản như cua, ghẹ, tôm, sò. Còn có một số món Hàn, món Nhật do sở thích của mỗi người mỗi khác. Thật sự mà nói có lẽ đây là bữa ăn " sang trọng nhất " mà các chàng trai tự thưởng cho bản thân từ khi trưởng thành đến giờ. Xuất thân của các cầu thủ thì không được coi là khá giả gì, có người còn thiếu ăn thiếu mặt nhưng cho đến hiện tại cũng coi như là tự lo cho bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn, vài ba bữa ăn cũng nên ăn uống tẩm bổ một chút. Xuân Trường, người đội trưởng luôn nghiêm túc và chín chắn, đã chủ động chọn nhà hàng này để tránh những cuộc cãi vả không dứt về món ăn. Anh biết rõ trong đội có những người có sở thích khác nhau, ai cũng có món yêu thích riêng, và mỗi lần chọn quán ăn lại có một cuộc tranh cãi dài như không hao giờ dứt. Để tránh chuyện đó, anh đã vắt óc tìm kiếm một nhà hàng có thực đơn đa dạng, đáp ứng mọi sở thích của từng người, từ món nướng, lẩu cho đến món Hàn, Nhật.
Ngồi nói chuyện một hồi thì thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, một bàn màu sắc bắt mắt hiện ra trước mặt. Ai cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm rồi mới đụng đũa. Đình Trọng như thường lệ, không bỏ qua cơ hội trêu chọc đàn anh Tiến Dũng. Cậu lôi kéo anh vào chụp cùng mình một tấm ảnh, đôi mắt lém lỉnh cười cười, giơ điện thoại lên trước mặt. Tuy nhiên, anh chỉ lắc đầu từ chối.

" Thôi đi, anh không muốn rầm rộ lên mạng xã hội đâu."

Anh nói, giọng bình thản, chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cả bàn ăn bật cười. Cậu nhướng mày, còn Xuân Trường cũng không khỏi mỉm cười, thấu hiểu tính cách của Tiến Dũng.
Anh luôn là người kín tiếng, không thích để nọi thứ trở thành chủ đề trên mạng xã hội. Mặc dù tất cả mọi người đều yêu mến anh và muốn chia sẽ những khoảnh khắc đẹp ấy, anh vẫn luôn duy trì một không gian riêng tư, không để cuộc sống cá nhân bị phơi bày trước công chúng.
Cả nhóm vui vẻ tiếp tục bữa ăn, không ai cố gắng ép anh tham gia chụp hình nữa. Mọi người vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có nhau bên bàn ăn, không càn phải chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để chứng minh sự vui vẻ của mình.
Họ cũng chỉ là những chàng trai độ tuổi xuân thì mang trong mình tâm hồn lãng mạn, thơ mộng của thời niên thiếu cuồng loạn, suy nghĩ trong họ cũng rất đơn giản và trong sáng. Với họ, chỉ cần được vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè là đủ. Họ biết rằng cuộc sống chẳng càn phải quá ồn ào hay lấp lánh, mà chỉ càn sống thật với cảm xúc của mình, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa. Cũng như bữa ăn tối hôm nay, không càn phải là sự kiện hoành tráng, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự ấm áp và yêu thương.

Cả bọn vừa ngồi ăn vừa bàn tán vui vẻ, cũng nhanh thật, tất cả đều là những người xa lạ, tứ phương tám hướng, chỉ mới quen biết nhau được một thời gian ngắn qua giải đấu vừa rồi, cũng coi như là thăng trầm đều có nhau, cùng nhau trải qua khoảng trời bình yên, cùng nhau chiến đầu vì màu cờ sắc áo, cùng nhau lập nên lịch sử khiến cả Châu Á phải khiếp sợ, quãng thời gian ấy cũng không quá ngắn, cũng không tính là quá dài ấy vậy mà mọi người ai cũng xem nhau như anh em ruột thịt mà đối đãi, quan tâm nhau từng chút một.

Đời người ngắn ngủi lắm, đừng để thiếu trách nhiệm với bản thân, chớp mắt một cái là thanh xuân đã qua, những chàng trai vừa mới đôi mươi kết giao tình thân bên ngoài thật sự lạ lẫm, cũng coi như phần đời còn lại có cái kỉ niệm để nhớ, có những hồi ức để nghĩ về. Một vùng trời yêu thương, còn hiện tại thì sống hết mình cho tuổi trẻ.

Cả mấy chục người con trai cứ bá vai quàng cổ nói chuyện trên trời dưới đất tới nỗi quên mất thời gian, ấy vậy mà nụ cười luôn nở trên môi như hoa hướng dương hướng ánh mặt trời sáng lạng.

Riêng Tiến Dũng ngồi im thinh thích, lâu lâu lên tiếng được vài câu đâm chọt đồng đội cho vui vẻ, thời gian còn lại chủ yếu là ngồi ăn và bóc vỏ tôm cho Đình Trọng. Không biết từ khi nào nhưng việc bóc vỏ tôm vỏ cua mỗi lần đi ăn cùng với cậu đã trở thành thói quen. Ban đầu anh và cậu còn ngại ngùng cứ anh nhường em rồi lại em nhường anh nhưng về sau cả hai thân thiết thoải mái hơn, hành động cũng trở nên tự nhiên, trơn tru hơn. Những người xung quanh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ xem đó là tình cảm anh em thân thiết. Anh cũng không giải thích cho họ nghe đó là hành động xuất phát từ trái tim, từ tận đây lòng của một kẻ si tình đến nỗi chỉ muốn làm hết tất cả mọi việc tốt đẹp cho người kia.

Càng về tối tiết trời càng lạnh, nhiệt độ đã xuống rất thấp, cái máy sưởi trong phòng đang hoạt động hết công suất để giúp sưởi ấm những trái tim lạnh giá. Trời bên ngoài đang rét đậm, dường như chỉ còn một chút nữa là tuyết rơi rồi nhưng đáng tiếc là không có. Một nhóm đã giải tán ra về, do ai cũng vui vẻ nên Xuân Trường gọi một ít rượu trái cây thanh nhẹ, ít nồng độ cồn. Uống ít thì không sao nhưng uống nhiều quá thì thành ra đã ngà ngà say, Đình Trọng tửu lượng vốn yếu kém nhất đội bóng nhưng lại hăng hái nốc tận tám chai, bây giờ chắc không biết trời trăng là gì đâu, gục đầu vào vai anh Tiến Dũng mà mắt nhắm nghiền. Anh bất lực nhìn người bạn nhỏ đang tựa đầu lên vai mình cười khổ, thầm nghĩ trong lòng " Có thể đừng cho anh quá nhiều hi vọng được không Trọng? ". Nếu ngày cậu biết anh có loại tình cảm đó đối với cậu, e rằng làm bạn cũng không thể nữa.

Ngồi trầm ngâm, suy nghĩ một hồi thì anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay cậu vòng qua sau cổ mình, chậm rãi từng bước đưa cậu ra phía bên ngoài nhà hàng, em út Văn Hậu ngỏ ý muốn giúp anh đưa cậu ra ngoài gọi xe nhưng anh lắc đầu từ chối. Có lẽ vì anh không muốn ai chạm vào cậu ngoại trừ bản thân mình.

" Còn anh thì sao Hậu? "

Quang Hải đi lù lù ở phía sau lên tiếng, mặt anh đỏ bừng lên vì nóng, hai vành tai cũng đỏ ửng như có ngọn lửa đang chuẩn bị cháy. Văn Hậu thấy anh đi loạng choạng thì cẩn thận đỡ anh ngã vào vòng tay mình, tuy cậu nhỏ tuổi nhất đội nhưng chiều cao thì vượt hẳn so với những anh lớn, bờ vai vững chắc khiến cho người ngoài nhìn vào liền có cảm giác chở che, bao bọc.

" Em đưa anh Hải về trước, anh cần em gọi xe giúp không? Trời này đi bộ không nổi đâu, rét lắm. "

Cậu vừa dìu người anh lớn hơn vừa quay đầu lại hỏi anh đội phó. Cậu em út này thấy anh Tiến Dũng nãy giờ cứ chốc lát lại nhìn Đình Trọng, không phút nào lơ là, dường như anh sợ cậu lạnh.

Cái lạnh của mùa Đông là lạnh đến buốc giá tâm hồn, vừa bước ra khỏi nhà hàng, một luồn gió lạnh thổi qua vèo vèo khiến mái tóc cậu rối bời nhưng không thể nào vuốt lại được vì hai tay đã bận ôm người thấp hơn vào lòng, người ấy ngủ say, đôi môi cherry đỏ mộng cứ chốc lại chu chu lên làm cậu muốn hôn. Nhưng Văn Hậu không thể làm thế, cậu còn trẻ, chưa hiểu sự tình, cậu thật sự không hiểu nổi những định kiến ngoài kia, cậu chỉ vừa mới 19 tuổi đầu thôi. Còn non trẻ. Hiện tại cậu chỉ biết để tâm đến một người thôi.

Quang Hải thật dễ thương.

Đứng một hồi thì xe cũng đã đến, mùa này người ra đường rất ít, các dịch vụ xe công nghệ cũng ít chuyến hơn nên thành ra khó gọi xe dịch vụ, Văn Hậu đánh tiếng muốn giúp Tiến Dũng gọi thêm một chiếc xe nhưng anh từ chối.

" Không sao, em lo cho Hải đi, em gọi giúp anh hai chiếc cho anh em còn ở trong. Phần còn lại anh tự lo. "

Cậu em nhỏ nhất đội cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ làm theo lời anh căn dặn. Sau khi yên vị trên xe cùng anh lớn, cậu lục tìm điện thoại di động trong túi để gọi thêm hai chiếc xe nữa. Rồi sau đó cất điện thoại đi, ôm người và lòng sưởi ấm. Thật ra từ khi đi cạnh anh Văn Hậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Nhân lúc người ngủ say ôm một cái sưởi ấm chắc không sao đâu nhỉ?

Phía bên này Tiến Dũng chật vật lo cho Đình Trọng, anh sợ cậu lạnh nên đã cởi hẳn chiếc áo duy nhất trên người mình cho cậu, cẩn thận đặt người vào trong xe, dặn dò bác tài bật chế độ sưởi ấm lớn một chút rồi quay người lại vào trong dìu từng con ma rượu ra xe.

Khi anh đưa được cậu về nhà cũng đã là chuyện của mười một giờ đêm, do chung cư của cậu có độ bảo mật cao nên chiếc xe không thể nào đi vào được, anh đành đánh thức cậu dậy, nhẹ nhàng dìu vào bên trong. Vừa bước ra ngoài cậu đã không còn sức lực mà ngã hẳn vào lòng anh, mặc sức cho Tiến Dũng chống đỡ. Trời rét cộng thêm gió đêm thổi cũng với vài hạt mưa lất phất rơi, anh còn không có cho mình một chiếc áo khoác, cái lạnh như cắt da cắt thịt mà tiến vào bên trong cơ thể. Anh run rẩy không ngừng nhưng vì sợ người trong lòng cảm lạnh nên đã bao bọc kĩ càng, một mạch đưa cậu vào nhà.

Khóa nhà của Đình Trọng nhận diện bằng khuôn mặt nên anh dễ dàng mở khóa, cánh cửa bật mở bên trong là khung cảnh quen thuộc vô cùng vì anh đã đến đây ngủ nhờ biết bao nhiêu lần rồi. Trên Hà Nội Tiến Dũng chưa mua nhà, quê nhà anh ở Hà Tĩnh, khi thi đấu hầu như anh đều ở lại câu lạc bộ, phòng tuy có hơi chật, hơi nhỏ nhưng anh vẫn sống được, từ khi quen biết được cậu, anh thường xuyên lui đến đây vì lí do buồn chán không có người nói chuyện cùng. Có những ngày cả hai thức thâu đêm cùng nhau xem đá bóng, cùng nhau chơi game trên chiếc tv màn hình khủng. Khung cảnh chợt hiện về trong trí nhớ làm anh bật cười thành tiếng, tâm trạng vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm gọn trên chiếc giường lớn mênh mông kia, bây giờ thì nhìn cậu thật nhỏ bé giữa những cái rộng lớn, bao la. Tiến Dũng ân cần kéo chăn lên đến tận cổ cho người nằm trên giường, sau đó lại thành thục đi bật máy sưởi, kéo màn lại, xem một loạt động tác của anh nếu các cô gái nhỏ nhắn thấy thần tượng mình ân cần như thế thì chỉ có thể hét lên thật to mà ước ao có một anh bạn trai tâm lí như vậy.

Làm xong một loạt động tác trên anh ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều. Thật muốn bảo hộ cậu cả đời này. Đình Trọng có cảm nhận được loại tình cảm đặc biệt này từ Tiến Dũng không? Lần đầu tiên gặp gỡ chắc có lẽ là trên đấu trường V -Laegue, chỉ là tay bắt mặt mừng trên sân như một thủ tục thường được thực hiện trước giờ bóng lăn, anh cũng để ý người ta lắm. Hôm ấy trời vào hạ, chỉ vừa mới sụp chiều, ánh nắng rán vàng cả một sân vận động nhỏ ở trung tâm, thấy cậu cùng đồng đội trò chuyện nói cười rôm rả cả một khoảng không, vang động đến trái tim anh, dường như khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy anh đã cảm nhận được mùi vị của tình yêu.

Chỉ là vừa hay lúc biết yêu thì gặp được em......

Cứ ngồi thừ mãi một chỗ không di chuyển, anh ngắm nhìn người nằm buông thả trên giường, chốc lát lại cựa quậy y hệt một em bé nhỏ. Không chịu được nữa anh tiến lại gần hơn, kê khuông mặt của mình sát bên sườn mặt của cậu, đáp lại anh là một luồng hơi thở nóng ấm phả vào làm anh tê dại. Thật sự chỉ khi cậu ngủ say anh mới dám hành động như thế. Kì quặc.

" Anh Dũng "

" Anh đưa em về sao? "

Một giờ sáng, trời càng rét đậm hơn lúc ban nãy, bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt khiến anh không thể nào quay trở về nhà mình được, mà anh cũng chẳng muốn về. Ở bên cạnh cậu được lúc nào thì mừng lúc ấy, trân trọng khoảng thời gian ấy.

Tiến Dũng lôi cái chăn dày cộm từ trong tủ ra, âm thầm mà bước đi nhẹ nhàng đến chỗ chiếc sofa nhỏ phía đối diện. Từng bước đi của anh nhẹ như đường kiến tạo ngọt ngào cho đồng đội ghi bàn, đều không để lại một tiếng động nào nhưng người nằm phía bên kia lại thức giấc gọi tên anh làm bản thân một phen hú vía.

" Ừ, là anh. Anh làm Trọng giật mình sao? "

Anh chầm chậm đặt cái chăn bông to xuống ghế, bước đi nhanh về phía cậu, lo lắng dòm trước ngó sau xem Đình Trọng có không ổn chỗ nào không. Bản tính của cậu, anh là người hiểu rõ nhất. Thể trạng khá yếu, hay ốm lên ốm xuống nhưng lúc nào cũng hùng hổ, ranh ma lắm, không chịu lo cho bản thân cứ để anh bận tâm mãi thế thôi. Nhưng chỉ vậy cũng đã đủ khiến anh say đắm cả đời rồi.

Cậu không bất ngờ khi anh vào được nhà mình vì tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân, Đình Trọng đều phơi bày ra trước mắt cho anh Tiến Dũng xem. Coi như là dọn đường cho anh bước vào thế giới riêng của cậu.

" Không phải, chỉ là em khô cổ, muốn uống chút nước. "

Nói rồi cậu đưa đôi mắt đáng yêu nhìn anh, cặp mắt tròn xoe, ánh lên những tia nước long lanh. Ngược lại, Tiến Dũng nhìn vào mắt cậu như cảm nhận được ánh sáng của cả một dãy ngân hà, chất chứa nhiều hành tinh kì bí bên trong, lòng dâng lên cảm xúc tò mò muốn khám phá.

" Ngồi đấy đợi anh. "

Anh đứng dậy, thành thục mà đi ra phía phòng khách pha một cốc nước ấm mang vào cho cậu. Không để Đình Trọng đợi lâu, anh đã đem nước dâng tới tận giường. Cậu nhận được sự chăm sóc này cũng không lấy làm lạ, những việc thế này chẳng phải anh đã từng làm rất nhiều lần cho cậu trong mùa giải vừa rồi à.

Cậu vừa đưa tay ra khỏi chăn thì đôi tay cảm nhận được sự giá lạnh mà rụt về, anh thấy vậy liền đặt cốc nước sang một bên rồi áp bàn tay to lớn thô cứng của mình lên cái tay nhỏ bé như mèo của cậu xoa xoa vài cái làm ấm. Một loạt động tác diễn ra nhưng cả hai không hề thấy ngượng ngùng, bình thản mà tiếp nhận đối phương. Chắc có lẽ là do tiếp xúc thân mật như vậy đã trở thành thói quen rồi. Đình Trọng nhìn cách anh hành xử thì bật cười lắc đầu. Xem ra anh coi cậu như là một bạn nhỏ mà đối đãi.

" Được rồi, tối nay anh ngủ lại đi, bây giờ mà ra về thì chỉ có chết vì cóng ấy. "

Tiến Dũng nghe vậy thì đôi tai có chút đỏ lên, đôi mắt sắt lẹm ngày nào nay đã chuyển qua ôn nhu, đầy sự yêu chiều. Anh đợi chờ lời đề nghị này lâu rồi.

" Ừm, vậy anh sang phòng đối diện ngủ. Trọng nghĩ ngơi đi. "

Nghe anh nói vậy thì cậu không khỏi ngỡ ngàng trợn to mắt. Bình thường cả hai đều ngủ chung, trên đội tuy là mỗi người một cái giường nhưng mà có bao giờ cậu chịu nằm riêng đâu, toàn quấn lấy anh, mà lúc đó anh cũng chả có phản ứng gì, mặc cậu làm càn. Nay lại đòi ngủ riêng, anh không phải có vấn đề gì với cậu ấy chứ.

" Sao lại sang phòng khác? Ngủ ở đây này. "

Đình Trọng vừa nói vừa xoay người nằm dịch sang một bên để lại khoảng trống rồi lấy tay vỗ nhè nhẹ xuống.

Trái tim anh thì cứ đập mỗi lúc một nhanh, môi thì cứ mấp mái muốn nói lại thôi, đôi chân không nghe lời chủ nhân mà bước từng bước nhỏ đến chiếc giường lớn, đặt lưng nằm xuống.

Cả hai cứ như vậy im lặng đi vào giấc ngủ, khoảng cách là không lớn, dường như anh còn cảm nhận được hơi thở nồng vị rượu trái cây của cậu nữa, rất âm, rất thơm, nó cứ quấn lấy anh, rất dễ chịu. Cứ thế đưa anh vào giấc ngủ ngon giữa không khí được bao trùm bởi hạnh phúc.

Với Tiến Dũng, bao nhiêu giấc ngủ sau một ngày tập bóng mệt mỏi cũng không bằng một giấc ngủ này.

Rất tốt.

Phải trân trọng.

____________________________________

                                                    30/09/2023
                                    [ Ngày Đông ]❤️‍🩹❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro