gió ngọn nguồn hè, anh đã chẳng cùng em nữa.
I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy.
Dũng nghe gió về nóng hổi những đoạn ngắc ngoãng. Hoa phượng bắt đầu nở rộ khu phố anh ở, một căn hộ nằm ở tầng tám. Nhìn khu phố đang thắm đỏ dần dần, anh mừng vì mình ở một nơi không phải gần với khu phố hoa sữa đầy ám ảnh. Trọng đã đi Sài Gòn cùng với Duy Mạnh ngày hôm qua, và anh dần học cách buông bỏ.
Anh chấp nhận buông tay, không níu kéo những gì đã chẳng bao giờ là của mình. Như gió chẳng bao giờ thuộc về mây, hay mây chẳng bao giờ nhìn thấy núi xanh ngát xanh.
Một bản nhạc phim vang vọng ngay tai anh, nhà kế bên đang tập hát cho một chương trình gì đó giống "The Voice" nhưng anh không biết. Anh thấy nhớ những cánh hoa không tàn vì anh đã đợi một ai đó không bao giờ thuộc về phía anh. Cuộc đời anh cũng lênh đênh cũng giống phượng, chỉ thường nở vào duy nhất một thời điểm, xong đó lại rụng đi.
Có nhiều loại hoa gắn liền với Trọng, vì anh săm soi thấy bàn tay em đẹp đến nao lòng. Bàn tay ấy đã từng đan cùng anh, đã từng chạm mặt anh, đã từng nô đùa cùng anh dưới nắng, dưới mưa. Anh cảm tưởng không ai có thể thay thế. Không ai. Nhưng đời chỉ đánh anh một cái thật mạnh và trả lời một cách cộc lốc, "Không", còn cục súc hơn cả Đức Huy bạn hiền.
Không ai có thể tắm trên cùng một dòng sông. Không ai có thể giữ mãi nét nguyên vẹn của mình. Nếu như Dũng có nghĩ về một nơi chỉ dành cho từ "hoàn hảo", chắc chúng cũng chỉ ở một miền đất xa xôi nào đó chẳng hạn. Giống như một nơi mà Alice, người làm mũ và chú thỏ ngồi uống cùng nhau với mấy đám mây hồng bây lơ lửng xung quanh. Chúng hoàn toàn không có thực. Nơi "hoàn hảo" ấy.
Anh và Trọng đã từng mơ về vùng đất hứa. Văn thơ vậy thôi, người ta gọi vùng đất hứa một kiểu khác lại là giấc mơ hão huyền. Như bao người khác, anh cũng phải mơ một lần về một nơi chỉ dành cho mình. Khác ở đây chỉ là anh chia sẻ chúng cùng Trọng. Điều bất ngờ vẫn là Trọng vẫn luôn hoàn toàn khác anh, cả hai vẫn luôn là hai mảnh đối lập toàn diện: Trọng mơ một nơi yên bình như cách bàn tay em ấy mà anh dựa vào mỗi khi muốn chìm vào giấc mơ, là những dòng sông Seine lặng sóng, còn anh, anh mơ về một nơi rồn rã hơn, về những con người nhộn nhịp, là một nơi vang lên những điệu nhạc mùa hè và không bao giờ ngớt tiếng cười. Cuộc đời anh, đúng đã từng không ngớt tiếng cười, những tiếng cười thân thương của Trọng, chỉ là, giờ đây đã không còn nữa.
Thế giới của anh, em bước vào, rồi lại bước ra. Em kéo dài thêm số bước chân, còn anh rút bớt giới hạn tim mình.
Đến những giây cuối cùng, khi Trọng trước mặt anh, bàn tay xiết nhẹ cây dù dưới cơn mưa, cả hai vẫn hoàn toàn đối lập. Cậu mở đầu bằng câu cơn mưa hôm nay mát nhỉ, nhưng những gì Dũng nghĩ trong đầu, chỉ là cơn mưa sao mà nóng bức hơi tai. Có lẽ do trời nóng trước đó, hay do tim anh đã đủ ướt rồi, anh không rõ. Gió nghiêng hướng đông bắc làm mưa tạt vào ướt áo anh một khoảng.
Anh biết, tin vào một điều gì đó hão huyền, thì thật là điên rồ. Những ly rượu vang đậm màu, nụ cười, giọng nói, nhạc nhẽo của những người già hay nghe, tiếng xù xì trừu tượng. Những thứ mộng mơ anh thích, thật ra vẫn ở ngay bên cạnh anh, chỉ là anh hoàn toàn dối về sự "không thật", một cơn mưa có hướng nghiêng đông bắc đã cuốn điều ấy đi vừa qua, cùng với vài ly rnb topping ngon cực ngon, vài cái bánh táo và một cây oreo vị socola vẫn chưa thành hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro