2.
yêu anh như thứ em không thể cai.
-
Trên con đường từ Hà Nội về lại Hà Tĩnh, cho dù mí mắt đã xụp, môi khô nứt nẻ đến gần như tách ra làm đôi, anh vẫn không thể che giấu được sự háo hức được gặp lại gia đình của mình. Những ngày phải gồng hết mình gánh áp lực của cả chín mươi triệu người dân trên vai, là những người được kì vọng là vinh quang của màu cờ sắc áo đã kết thúc, cho dù không trọn vẹn lời hứa với người dân nhưng cả bản thân anh và những đội tuyển trong đội biết đã cống hiến hết sức mình và không ai phải nối tiếc với những gì mình đã đạt. Không phải những gì ta có, mà là những gì ta học được. Nhờ thông qua những trận đấu mà anh đã có những kinh nghiệm mới, những bài học trân quý nhất trong cuộc đời mình và anh cảm thấy rất biết ơn với những điều đó.
Những ngày trên đất Thường Châu cho dù khắc nghiệt nhưng sẽ là kỉ niệm vô giá với anh, từ những ngày đầu đặt chân lạ lẫm trên Trung Quốc cho đến mảng tuyết nhỏ cuối cùng đọng lại trên vai. Anh sẽ không quên những ngày tuyết rơi kinh dị mà cả đội cùng nhau hò hét để đỡ lạnh lại, cũng không quên những trận ném tuyết tới tấp vào mặt nhau đau mà còn buốt thấu xương. Tuổi hai mươi ba của anh nhờ có Thường Châu mà thêm trọn vẹn hoàn hảo biết bao những mảnh kí ức rời rạc nhưng gắn kết.
Con xe vẫn bon bon từ từ trên chuyến đường ngỡ như bất tận, những làn gió mát từ cánh động trải dài xanh mươn mướt làm anh cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Cả vài bài hát bolero được phát nhè nhẹ, thoang thoáng còn có mùi trái cây làm quà của những người con về lại quê mình. Ánh nắng đang trải dài trên con đường vào lối ruộng vườn, có vài cánh chim trắng muốt lướt qua thật nhanh và cây dừa với cái thân hơi xù xì một chút đang đung đưa như theo một bản nhạc không lời nào đó (có khi nào chúng đang mừng anh trở về không nhỉ? Chắc không đâu, anh đã làm được gì đâu mà). Mọi thứ chưa bao giờ yên bình và nhẹ nhàng đến thế. Anh cảm tưởng thời gian đang dần chậm lại, để anh một mình với nắng và mùi nông quen thuộc, nơi mà anh luôn thuộc về.
Chắc chắn khi về đến nhà, anh sẽ ngả lưng ở nơi phảng vương đầy mùi gỗ và hăng say đánh một giấc dài, quên hết mọi âu lo đã phải thức hàng đêm không ngủ được.
Nghĩ như vậy, theo một thói quen tay lại đưa lên môi, nhưng chưa kịp bóc thì trong đầu đã lóe lên tiếng mắng của ai đó. Hoàn hồn giật mình quay qua ngó xung quanh mà chỉ thấy mấy cô đang nói chuyện với nhau, một cụ già tóc bạc phơ đang gục bên cửa số và mấy em nhỏ đang chụm đầu vào nhau nghịch chai dầu gió thì tự cười bản thân mình. Tự bóc môi và tự nghe thấy tiếng mắng, đúng là thói quen khó bỏ.
"Này đừng bóc môi, chảy máu đấy!"
Đình Trọng.
Cái tên mà gọi lên nghe thật gần, mà cũng thật xa. Gần trong tim anh, nhưng xa ở hiện tại.
Chà, không biết giờ này Đình Trọng đang ở đâu nhỉ? Gongcha? Koi? Hay lại tung tăng với người yêu với những ngón tay đan vào nhau vừa khít rồi nhỉ?
Nghĩ đến lại thấy lòng chùn xuống. Không buồn, chỉ là chỉ tuột mood xuống một chút thôi. Dù rằng Trọng vẫn có một người để nhớ, nhiều người để nhớ, nhưng Dũng chỉ có mỗi gia đình, người hâm mộ và Trọng để nhớ thôi.
Chỉ là nhớ Trọng một chút nhỏ. Nhỏ xíu. Mà sao lòng cứ đau đáu như vừa mất gì đó quan trọng lắm ấy.
Lại nhớ về những ngày đầu Thường Châu lạnh tê cả mặt, lúc đó đi đâu cũng có Trọng, vui phải biết. Đôi khi những ngày Trọng không muốn uống trà sữa (tại sợ mập người) thì lại hay cùng với Dũng ra ngồi quán cà phê cách nơi ở cỡ khoảng mười lăm phút tản bộ. Mười lăm phút để đi bộ thì hơi nhiều, đối với Dũng những ngày đi uống một mình thì vậy, nhưng khi đi với Trọng thì hình như khoảng cách xa xôi ấy dường như bị thu hẹp lại chắc chỉ bằng năm phút ngắn ngủi. Nghe Trọng lảng vảng nói bên tai thì cũng đủ mà quên mất mọi thứ bên ngoài rồi.
"Thật ra tại sợ mập nên không dám uống trà sữa một ngày thôi"
"Uống cà phê thôi cũng đã chiếm 467 calo rồi, uống cà phê sữa đá thì còn kinh khủng khiếp hơn"
"..."
"Nghĩ kĩ chưa"
"Bồ chọc tôi, bồ không muốn cho uống thì nói đại điii"
"Ơ..."
"Biết vậy nãy nên uống trà sữa bỏ Dũng lại một mình rồi, tại không muốn bồ đi thui thủi một mình buồn thôi. Dù sao vẫn yêu trà sữa nhất nên mai bồ đi một mình là vừa!"
"Yêu trà sữa vậy có yêu Dũng không?"
"...Chắc cũng có luôn. Yêu như trà sữa trân châu đen với topping ở trên vậy đó. Mà nói để đó thôi chứ tôi là ghét mấy thể loại đắng ngắt như Dũng lắm nhé, không yêu thương gì đâu!"
Tiến Dũng phì cười. Đình Trọng cứ ngây ngô mà chân thật làm sao.
Nếu người ta thấy mình đẹp trai sáng lạn vậy mà tự ngồi tự cười thì có kì quá không? Chắc không đâu, tại vì ai cũng có quyền cười vì người mình yêu thương nhất cho dù ở đâu đi nữa mà. Nhớ đến Trọng cộng với làn gió man mát thổi sau gáy mát lạnh làm Dũng hơi khoai khoái, cảm giác này hơi lạ một chút nhưng anh không buồn phân tích đâu.
Ai Tiến Dũng cũng có một kỉ niệm để nhớ đến, nhưng Trọng lại đặc biệt hơn cả. Vì sao á? Cũng không biết nữa, chắc tại là Trần Đình Trọng (Ỉn) thôi. Chắc tại là một người luôn muốn uống trà sữa ở mọi nơi, vòi vĩnh ăn bánh tiramisu lúc mới chừng hửng qua ngày mới được mấy phút. Duy nhất là người chơi nổi đóng sơ vin làm lúc nào cũng bị chọc nhưng nhất quyết không bỏ. Sẵn sàng lao đầu vào trái banh để rồi mình là người duy nhất chịu thiệt, chấp nhận lối chơi trong sạch cho dù kẻ đối đầu với mình lại là những kẻ không như vậy. Không chỉ mình Trọng mà cả đội ai cũng vậy, cứ cho đi một cách hiền lành nhất mà không cần nhận lại. Đơn giản vì những người hùng luôn như vậy và những kẻ khôn ngoan cũng sẽ như vậy.
Mọi thước phim về những ngày tháng lạnh lẽo đến thấu xương được quay ngược một cách thật chậm rãi nhưng thật nhiều kỉ niệm. Từng có một buổi sáng, anh chấp nhận ngồi thu lu ngay cửa sổ phòng, với ly cà phê gói nhạt nhất từ trước đến giờ, cứ khuấy ly trong vô thức mà mắt cứ nhìn Trọng, đầu thì đang phải tự thỏa thuận với những xúc cảm kì lạ. Không biết những ngày đó Trọng cảm thấy sao nhỉ? Không biết Trọng có cảm thấy như anh không? Riêng anh vẫn là những day dứt không thể gọi tên, vì anh không đành lòng nhìn mối quan hệ tan biến như mây tuyết khi đã tìm ra câu trả lời cho mọi việc. Anh hiểu rõ bản thân mình muốn che giấu câu trả lời đó mà, dù sao cũng đã quá rõ ràng để có thể khù khờ mà không thấy. Nắng ban mai le lói qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt còn say ngủ làm Trọng nhăn mày một chút, vừa đủ để Tiến Dũng phải buông ly cà phê xuống và lúi húi đi đóng rèm lại kẻo Đình Trọng lại khó chịu. Rồi anh thở dài một tiếng, thôi thì cứ duy trì như thế này là tốt lắm rồi. Cứ bình lặng như thế này, một mối quan hệ của ly trà sữa ngọt ngào và một ly cà phê đắng ngắt không thể hòa hợp nhưng vẫn có thể đứng cạnh nhau an nhiên.
Chiếc xe tiến vào một con đường gồ ghề. Cuối con đường, đi thêm một chút xíu nữa là xe tới khu phố nơi nhà anh ngụ. Sắp về rồi, sắp được trở lại là một cậu bé ham thích bóng đá của ba mẹ, là một thằng nhóc to xác khoái ăn thịt lợn và thích gặm đùi gà. Gác lại những bộn bề nơi phố xa hoa, để trở thành một thằng nhóc sống đúng với bản chất chân trần nhà nông.
Tạm gác những chuyện vồn vã ở thành phố, cuối cùng anh được trở về nhà rồi.
-
"Thiệt nói với Dũng luôn là tui thích trà sữa đến mức không thể ngừng uống và ngừng thích được, có topping ở trên thì càng không thể bỏ"
"ừ biết rồi, Trọng cứ nói mãi thôi."
"nhưng Dũng quên là Trọng từng nói thích Dũng như trà sữa trân châu đen có topping ở trên vậy, vì cả hai đều không thể ngừng yêu được, cứ yêu mãi vậy đó..."
Nhưng câu cuối có lẽ Dũng không nghe vì Trọng chẳng dám nói lớn hơn là ậm ừ nhỏ trong miệng. Người không dám tiến, còn người thì cứ nhát cấy không dám nói. Cả hai đều hèn cả, nhưng chỉ mang tâm nguyện bên nhau là được. Cứ vờn qua vờn lại mãi làm người ta mệt tim thấy mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro