1.
Là một cầu thủ, đã vậy còn là một cầu thủ bóng đá, Đình Trọng không bao giờ cho phép một sự mềm mại hay một phút yếu lòng trên sân xanh. Cậu đã từng làm một hàng rào cản cùng với các đồng đội khác, chắn đỡ hàng ngàn các sức nặng, bảo vệ các chiến tích đến cùng, vậy cớ nào Đình Trọng lại có thể để Tiến Dũng là người duy nhất khiến cậu rũ bỏ hàng phòng ngự kiên cố ấy?
Làn tuyết trắng đầu tiên phủ lên mái tóc Đình Trọng, có Tiến Dũng phủ xuống. Chuột rút tìm đến sau hàng giờ tập luyện một cách không lường trước được, cũng có Tiến Dũng ngay đó lập túc chạy lại kéo căng cơ chân. Cứ như vô tình mà không thể tin được, khi Đình Trọng gặp gì đó, Bùi Tiến Dũng luôn là người đầu tiên nhìn thấy và chạy lại giúp đỡ.
Tiến Dũng lỡ bị xô té ngã, có Đình Trọng tới hỏi han. Bản tính Tiến Dũng lười, hay để lòa xòa mấy cọng tóc mái trước trán che mất tầm nhìn, thế là một hồi có một Đình Trọng lặng lẽ đứng trước vén lên giùm, sẵn tiện dúi vào tay luôn một chai gel vuốt cho bảnh tỏn. Làm partner cũng là Trọng lao ra đầu tiên tình nguyện cầm dây kéo cho Dũng. Cả hai cứ lặng lẽ là người 'vô tình' nhìn thấy nhau đầu tiên, lặng lẽ ân cần hỏi han, lặng lẽ quan tâm những nhỏ nhặt nhất trên sân cỏ.
Đúng là mạnh mẽ một cách mềm mỏng, mối quan hệ của hai ta.
Thế vậy mà đã một năm rồi cả hai biết nhau.
Đình Trọng hay thích uống trà sữa, thích ngồi lười nhát nhấm nháp trân châu trắng mặc cho mọi thứ ngoài đời. Cứ trà sữa là quên hết thảy chuyện buồn, ai cũng vậy chứ đâu chỉ mỗi cậu. Ngồi nhai nhai mà nghĩ mông lung một lát là hết một ngày dài. Đối với Đình Trọng, cách tốt nhất để đỡ buồn chán cứ là ngồi uống trà sữa, không phải ô lông cũng là trà đào, ngán trân châu đen thì có loại cà phê cho tan thêm chút đắng, nếu không thích nữa thì có cookie n cream hay macchiato cũng được. Thế mà luôn có một Bùi Tiến Dũng thích cà phê đắng luôn chạy lại lon ton ngồi kế, lúc nào cũng vậy, đồng đội mà quên một cái là phủi mông tè tè đi kiếm Đình Trọng. Nhìn ly cà phê đen với ly trà sữa trắng được đặt kế bên nhau mà buồn cười, làm người ta liên tưởng tới một người hoạt bát được đặt kế một người nghiêm túc vậy. Trọng híp mắt buồn ngủ một cái là có bờ vai vững chắc của Dũng ngay đó sẵn sàng làm điểm tựa liền.
Đình Trọng không hay giận hờn mông lung (như Phượng), cậu chỉ thích dỗi chơi, dỗi giỡn giỡn ấy, cứ khoái trêu người khác hoài thôi, vậy mà Tiến Dũng lúc nào cũng tưởng thật, đêm lạnh cũng dám ra ngoài với cái áo thun mỏng tang chạy đi kiếm ly trà sữa xanh thái để dỗ Trọng. Lúc về cả đám nhìn Tiến Dũng mặt mày nhăn nhó vì lạnh, môi khô cũng hồng hồng, đôi tay nắm chặt hai ly trà sữa vừa thấy thương mà vừa mắc cười, tuy vậy cũng phải bụm miệng lại không dám cười trước mặt sợ ai đó quê, còn nhân vật gây ra mọi cớ sự thì chẳng biết gì cứ đi ngủ thôi, hại Tiến Dũng chật vật đi mua xong phải ngồi ngắm người ta ngủ mà uống một mình hết hai ly. Hai đứa cứ vờn qua vờn lại như đôi bướm làm cho người ta mệt tim thấy mồ.
Nhìn cả hai thân thiết vượt quá tưởng tượng như hiện giờ, có ai từng biết phải ngại ngùng lắm mà lần đầu Đình Trọng gặp Tiến Dũng, đôi bàn tay rung rung bắt tay nhau lần đầu, nụ cười ngượng nở trên môi méo xệch.
Trông cả hai cứ như một con cún và một con mèo vậy. Đáng yêu gì đâu.
-
Bùi Tiến Dũng đã từng là đội trưởng, cũng đã có những áp lực như Xuân Trường, vậy nên khi tập hoàn toàn không phát ra những tiếng động thô kệch hoặc đùa giỡn. Nhưng đối với Đình Trọng, cho dù ánh mắt vẫn quyết cương nghị, những đồng đội khác vẫn có thể tìm ra điểm yếu mềm. Người ta đồn đại Đình Trọng là điểm yếu của Bùi Tiến Dũng. (cũng như đồn đại Đức Chinh là điểm yếu của Dũng môn, hay Văn Đức mà quát mắt một cái là Trọng Đại co ro như cún lớn liền)
Cứ là Đình Trọng thì sẽ khác, Dũng nhỉ.
Người ta cũng đồn đại về mối quan hệ mập mờ của cả hai. Chỉ đồn thôi, vì người ta biết Trọng đã có một người yêu rất xinh đẹp, vì người ta biết Dũng với ai cũng ngọt ngào hóa lên, vì người ta biết có lẽ cả hai cũng chỉ đang đùa giỡn với nhau như hai thằng bạn thân thôi. Nhưng chẳng ai nói được gì, tình yêu mà, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Vậy mà có lẽ người ta cứ đồn đúng, nhìn làn da ửng hồng không phải vì lạnh của Đình Trọng khi đứng trước mặt Dũng và nhìn đôi mắt cứ ti hí lại khi nhìn Trọng của Dũng đi, không muốn tin chắc cũng phải tin thôi, đẹp đến thế mà.
Có một ngày, tuyết rơi rất nhiều, dày đặc đến nỗi làm Đình Trọng đỏ cả tai, quả mũ beanie mượn của Đức Chinh và một lớp áo khoác mềm ở trong áo khoác của đội cũng không làm cậu ấm lên được. Trời thì cứ ngày càng lạnh hơn mà chỉ có mỗi cậu ngồi đó, co ro chiến đấu với cái rét buốt ôm lấy cả người, ước thầm nếu như có mấy ngọn lửa để sưởi thì sẽ như thế nào, nếu được nằm trong phòng thì sao, nếu được ai ôm lấy thì sao nhỉ? Nghĩ thì cứ nghĩ nhưng vẫn phải đứng dậy chuẩn bị tập luyện với cái lạnh, vì hàng ngàn người dân đang đợi, vì vinh quang, vì màu cờ sắc áo được thắp lên trên đỉnh cao chiến thắng. Tổ quốc đã gọi tên ta lên đường, vì vậy phải cố gắng hết sức mình, đáp lại sự kì vọng này.
Liếc mắt nhìn thấy Tiến Dũng đang đeo găng tay (điều mà Trọng đã làm từ lúc trước khi bước ra khỏi phòng khách sạn rồi) bỗng muốn đùa một chút nên Trọng chạy đến, giả như mình lạnh đến sắp chết, hỏi:
"này Dũng, sao Dũng không lạnh? Tôi lạnh muốn chết rồi, ước gì có trà sữa ở đây để sưởi ấm nhỉ"
Rồi cười toe toét, biết là hơi nhạt nhưng có chuyện để nói là được. Dũng chắc cũng thấy nhạt, nghiêng mắt nhìn Trọng một chút rồi lại loay hoay với cái găng tay bị rách mất phần đầu của ngón giữa thấy mà thương, thật ra cái gì liên quan đến Tiến Dũng Đình Trọng nhìn thấy cũng thương cả. Trọng lại định đùa tiếp nhưng nghe thấy tiếng còi của huấn luyện viên Park nên cũng sửa soạn lại một chút, cất cẩn thận cái mũ beanie vào cặp để khỏi mất (không thôi Đức Chinh sẽ càu nhàu tại hình như cái beanie này là mua đồ đôi với Dũng môn), định quay đi chạy ra giữa sân thì bị kéo lại, hoàn hồn lại thì thấy đang nằm gọn trong lòng Dũng rồi.
"Thôi không mua trà sữa đâu, tốn tiền lắm, vậy nên Dũng ôm bồ một cái là được hen"
Nói xong thì thả ra rồi chạy mất. Trọng không hiểu, bình thường cả hai hay bá vai bá cổ, làm gì cũng đã làm hết rồi hun hít nắm tay đan tay đủ thứ kiểu đều chơi hết, vậy thế nào mà hôm nay ôm xong lại ngại ngùng bỏ đi? Nhưng Trọng cũng không muốn đặt câu hỏi đâu, vì hình như bị sốt rồi, đang lạnh tự nhiên nóng ran cả người, sờ chỗ nào cũng thấy nóng hết.
Văn Hậu bé bỏng đứng núp ở đâu đó, trông thấy cảnh tượng thì cười hí hí lên rất kì cục xong lại bay qua đu bám với Trọng Đại ở bên kia, tất nhiên là không chờ thằng anh chuẩn bị chửi mình rồi.
Lúc đó chỉ muốn mắng nó là con nít ranh, nhưng không hiểu tại sao nhìn quả đầu ngu ngơ hết cỡ của Tư Dũng đang dần xa lại chỉ muốn cười thật lớn thôi.
Ước chi khoảng khắc này không bao giờ mất đi, Dũng nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro