04 thì phải đứng kế 21, nhưng giờ sao xa quá.
If your mind should change, you can come home to me again.
Trọng của hai năm trước, khi ấy cả hai là những thằng chân chất nhất, chắc là nhất trên đời. Cả hai chẳng có gì để mơ ước to lớn, được ra sân là vui lắm rồi, cho dù có húp mì gói rồn rột tại căn phòng trò xập xị tồi tàn cũng chả sao. Những lần gặp gỡ Trọng lần đầu tiên, nghe Trọng bàn về những chiến thuật bóng đá, ngó sang một cách lén lút, sao hình như anh thấy Trọng có những ánh sao giắt lấp lánh trên mắt đẹp đến lạ. Những người xung quanh Trọng gần như không có và anh chỉ gần như lạc vào đôi mắt đẹp như tơ lụa ấy mà không thể thoát ra được. Biết rằng Đức Huy cũng có một đôi mắt đẹp, nhưng nó không có sao lấp lánh ở trong đó.
Đã có thời gian nhận lấy những ê chề tủi nhục. Nhưng rồi sự cố gắng và đam mê đã giúp hai người và các anh em được thành công vẻ vang, và giờ đây những ngày ở trong những căn phòng không phải của mình đã chấm dứt. Bây giờ chẳng cần phải uống nước lề đường, chẳng phải chắt chiu dăm ba ngàn mua một tô mì gõ cho qua bữa nữa, mà có thể được ngồi lần đầu ở những nơi chỉ có những dân "thần thái" mới đặt chân tới được, gặp những người đôi khi có mơ cũng không dám sao mà hãnh diện đến tận cùng.
Vậy mà, Dũng tự nhiên nhớ về những năm trước. Không phải vì Trọng đã thay đổi, mà chỉ là ở những năm trước ấy, Dũng luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo ở mọi nơi. Chả trách cho bây giờ muốn ngang nhiên cùng nhau chỉ đi dạo thôi cũng khó khăn.
Lúc ấy Trọng còn chân ướt chân ráo lắm, còn Dũng đã có một chỗ đứng vững chắc trong nghề, vậy nên đi đến đâu cũng bị nói là "hãy chăm sóc những đàn em nhé Dũng". Đến báo lá cải cũng nói. Nhưng Dũng chẳng bao giờ nghĩ mình là một đàn anh, trên sân cỏ không bao giờ có cái khái niệm đó. Cùng nhìn về hướng một trái banh, dưới cái ánh nắng gay gắt cùng với những giọt mồ hôi đầm đề, ai cũng là một, không được có một ý nghĩ chủ quan nào cả. Dũng có nhiều bạn, và Trọng là một trong những người thân nhất với anh. Nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ của Trọng rất chín chắn, đúng là đứa con của Hà Thành, anh nghĩ vậy khi trông thấy cặp mắt chằm chăm tập trung tột độ của Trọng khi đang tập luyện, và như thế, anh bị lôi cuốn một cách không lường trước và điều đó thôi thúc anh làm bạn cùng Trọng. Và làm một đồng đội tốt nhất cùng em ấy trong hàng phòng ngự này.
Những cơn mưa rả rích bồn chồn trong lòng thành phố, Dũng dường như chán chường trước phong cảnh buồn tẻ này, nhưng Trọng lại thích chúng cực kì, anh nhớ. Trọng là nắng, là ấm áp, nhưng ánh nắng này lại thích mưa thì có kì quá không? Có lẽ anh chưa bao giờ hiểu được nội tâm của Trọng. Chúng vui vẻ hay không, chúng có thích thú trước mọi việc hay không, hoặc thực sự ngay từ đầu Trọng có phải là một một con người trầm lặng hay không, anh vẫn còn ngờ ngợ. Anh có thể bắt gặp một Đình Trọng luôn luôn ồn ào và thích khuấy tung mọi thứ (giống Đức Chinh nhỉ), nhưng vẫn không ít lần bắt gặp một Đình Trọng im lặng và suy tư.
Anh muốn một lần cùng Trọng được chạy biến đi khỏi nơi này, để có thể thực sự khám phá ra tính cách của em ấy. Nhưng điều ấy sao mà khó quá, đối với hai thằng con trai. Anh chỉ muốn được một lần, chạm tay vào Trọng mà không có bất kì hoài nghi gờn gợn nào trong lòng. Bởi vì anh chưa thật sự hiểu rõ em ấy. Đôi khi anh vô vọng khi nhìn nụ cười tươi của Trọng, dù rằng lòng mình tưng bừng trước đôi mắt sáng trong, lấp lánh và thắp đầy ánh sáng như thế này.
Anh muốn một lần được nói "Trọng à, đi cùng anh nghen", "Trọng à, nói anh nghe đi" nhưng anh thực sự, thực sự quá yếu đuối để làm được. Nên anh chỉ dám cố gắng để quan sát, cố gắng hết cỡ để thực sự nhìn thấu được tâm hồn, nội tâm sâu thăm thẳm của Trọng.
Rồi ngơ ngác, bần thần anh nhận ra, có lẽ Trọng còn quan trọng hơn bản thân mình. Anh có thể gặp và làm quen nhiều người, được chìm đắm trong vòng tay còn xinh xắn hơn cả Trọng, nhưng anh chỉ nhận ra, Trọng là điều trân quý mà anh từng có, bên cạnh những thứ vốn đã mặc định sẵn như gia đình, ba mẹ.
Anh muốn, sâu sắc muốn, được lại một lần nữa, cùng với những ly cà phê tan đá, cùng với những tờ tiền bạc lẻ giắt trong túi áo đơn sơ, được nghe Trọng kể vui vẻ về một câu chuyện, về một niềm vui nho nhỏ trong đời thường của em ấy rất giản đơn, mà anh nhận ra bây giờ rất khó để tìm kiếm lại lần nữa. Những ý nghĩ rằng sau những nụ cười là những lần Trọng tức giận, Trọng luôn có những nỗi buồn man mác xanh đeo bám dai dẳng ; như thế nào lại làm anh nghẹt thở.
Anh chỉ mong muốn một điều ước đơn giản. Anh chỉ mong muốn lại có thể nhìn về một bóng dáng bị bóng đèn hắt lên nhưng không che được bộ dạng lạc quan đến tận cùng của ngày xưa. Mong muốn như thế, có lẽ anh quý Trọng lắm rồi.
Cuối cùng, anh chỉ muốn cho Trọng biết, nếu ngoài kia có quá sức, thì ngoảng mặt lại vẫn là số áo '4' đỏ của Viettel đang đợi em về từng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro