Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24: Chiếm hữu

Hà Đức Chinh là một tên có tính chiếm hữu rất lớn, hắn muốn ai là phải có cho bằng được người đó và cái cớ là do ba cậu làm hôn ước là hoàn toàn sai, là do hắn ép buộc nếu không hắn sẽ giết cậu. Hắn móc điện thoại ra gọi cho một người:

- Theo dõi Trần Đình Trọng cho tôi, có gì gọi cho tôi liền.

Không đợi bên kia trả lời, hắn cúp máy ngang vì đó là thuộc hạ của hắn, hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi ra về...

---

Đình Trọng chạy thật nhanh vào bệnh viện, một tháng rồi không gặp cũng nhớ lắm chứ. Vừa vào đã thấy Trọng Đại ngồi ngay hàng ghế trước phòng bệnh:

- Sao rồi?

- Bác sĩ chưa ra, chờ thêm chút nữa!

Mười phút sau, có một vị bác sĩ bước ra, cậu chạy đến hỏi dồn dập:

- Anh Dũng sao rồi, đã ổn cả chưa, có bị vấn đề gì không?

- Không sao, anh ấy đã tỉnh, gia đình có thể vào thăm

Cậu ùa vào ôm chầm lấy anh, hôn chốc chốc lên mặt và môi của anh:

- Oaaa, anh yêu tỉnh dậy rồi.

- Gì đây? Tôi mới ngủ có một chút.

- Ừ, một CHÚT thôi...

- Thôi mà, đùa.

Cậu nắm lấy tay anh, nó đã ấm áp trở lại, cậu áp mặt mình lên mặt anh:

- Anh ngủ lâu lắm rồi đó, biết người ta nhớ lắm không?

- Thế đợi anh xuất viện rồi mình đi chơi nhé!

- Dạaa

Vâng thế là Trọng Đại bị tàn hình, tôi nhắc rồi đấy khỏi thắc mắc nha...

---

Tên thuộc hạ gọi điện lại cho Đức Chinh:

- Có việc gì?

- Dạ thưa cậu, tôi thấy Đình Trọng vào bệnh viện với một người đàn ông nào đó và họ đang tình tứ với nhau!

- Má nó, được rồi, cậu cứ tiếp tục!

- Vâng

Đức Chinh uống một ngụm rượu vang rồi giơ cây súng trên tay lên ngắm nghía:

- Hơ, em cứ hạnh phúc đi, rồi đến một ngày nào đó em sẽ mãi mãi là của tôi thôi, Trần Đình Trọng!

Ánh mắt hắn gian tà, đưa cây súng bắn thử một phát

*Bằng*

- Ái chà, hàng tốt.

Hắn gọi cho Đình Trọng, có vẻ sẽ có một âm mưu nào đó đây...

- Anh gọi tôi có việc gì?

- Cậu ra quán bar gặp tôi một chút được không?

- Mới hai giờ chiều thôi, hẹn anh bảy giờ

- Được.

Kết thúc cuộc gọi là một giọng cười kinh dị

- Haha, em ngây thơ quá

---

Trên con đường mùa thu mát mẻ, có một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau bước đi sau một tháng xa cách. Cậu mỉm cười, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh:

- Làm gì nhìn anh mãi thế?

- Sao anh đẹp trai quá vậy? - Cậu đưa tay lên nhéo má anh một cái

- Aaa, đau anh.

- Hay bây giờ mình đi ăn đi, tối nay em có hẹn rồi đó...

- Em đi đâu hả? Cần anh đi theo không?

- Dạ thôi, em đi một xíu thôi ạ

- Nhớ cẩn thận đó, bây giờ mình vào đây ăn ha.

- Dạ

---

Bảy giờ tối, Đình Trọng đã có mặt tại quán bar mà cậu có hẹn. Đây là lần đầu cậu đến đây nên không quen với không khí sôi động cho lắm. Cậu bước đến bàn đã có Đức Chinh chờ sẵn

- Đến rồi à? Ngồi đây đi.

Hắn gọi một chai rượu khá đắt tiền, đúng là dân ăn chơi, tiền bạc đây anh có đầy. Cậu xin phép đi vệ sinh một chút và rời khỏi đó

Đức Chinh ngồi chờ đợi rượu ra, một chàng trai chạc tuổi hắn đem rượu đến để phục vụ, bỗng cậu ấy lỡ tay làm đổ lên người hắn:

- Con mẹ nó, bị đuôi à?

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi là xong à? Lau cho tôi

- Vâng vâng

Cậu ấy cúi đầu xuống lau cho hắn. Ơ kìa, hắn chăm chú nhìn vào cậu ấy, đẹp, đẹp quá...

- Cậu tên là?

- Dạ tôi tên Tiến Dũng

- Ừm, tôi là Đức Chinh. Cậu vào trong được rồi.

Cậu ấy cúi đầu rồi đi vào. Hắn lấy trong túi là một gói xuân dược cho vào ly rượu của cậu:

- Haha, lần này em là của tôi chắc rồi.

____________________

Hết rồi, một chap xàm xí của buổi sáng.

Hôm nay sinh nhật tui mà không được đi chơi, buồn xĩu, còn ở vùng đỏ nữa:<<

Chúc mb buổi sáng tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro