#23: Hôn ước?
Đình Trọng nằm dài trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu bây giờ như một Giám đốc luôn vậy, giúp anh làm mọi việc ở công ty. Còn Tiến Dũng thì vẫn nằm trên giường bệnh hơn một tháng nay, chưa có bất kỳ động thái gì. Cậu ở công ty luôn bộc lộ mình là một 'trợ lý Giám đốc' thực thụ, mạnh mẽ, nghiêm túc nhưng khi ở cạnh con người nằm lì một chỗ kia thì lại trở về một Trọng Ỉn yếu đuối với hai hàng nước mắt và những dòng tâm sự giấu kín trong lòng của mình...
Hôm nay Trọng Đại sẽ là người túc trực buổi tối ở bệnh viện. Cậu đi tắm rồi đi ra bàn làm việc chạy deadline. Hình nền laptop của cậu là tấm hình mà cậu và anh đã chụp chung. Khóe mắt cậu cay cay, cậu vội vào làm việc để quên đi những suy nghĩ đau buồn của mình.
---
Một giờ, hai giờ rồi ba giờ sáng, cậu vẫn nhìn đăm đăm bào màn hình máy tính, từng dòng chữ trên máy tính được cậu gõ ra, đây cũng là một cách giúp cậu vơi đi được nỗi buồn.
*Ting*
Tiếng thông báo Messenger vang lên, cậu mở điện thoại lên xem. Thằng nào dở hơi nhắn tin vào ba giờ sáng vậy? Một cái tên lạ...
...:
Cậu có phải là Trần Đình Trọng không?
Trần Đình Trọng:
Chuẩn mẹ rồi! Cậu là...
...:
Tôi là Hà Đức Chinh, người có hôn ước với cậu! Tối qua tôi có gặp cậu ở bệnh viện, cậu quả là xinh đẹp đó!
Trần Đình Trọng:
Cái *beep* gì vậy? Tôi có hôn ước bao giờ?
Hà Đức Chinh:
Là ba cậu lập ra hôn ước, ngày mai gặp tôi tại quán cà phê 0421!
Trần Đình Trọng:
Được!
---
"Aiz, chó chết, hôn ước con mẹ gì chứ?"
"Tiến Dũng, Tiến Dũng, Tiến Dũng"
"Tiến Dũng muôn năm!"
- BÙI TIẾN DŨNGGGGGGG
Cậu la làng lên như bị thần kinh vậy. Tự nhiên lòi đâu ra cái hôn ước quỷ quái. Còn cái tên Hà Đức Chinh đáng ghét kia, ông chui đâu ra vậy hảaa?
Cậu hết tâm trạng liền gập máy tính lại và phi thẳng lên giường, lăn lộn tám chục vòng. Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh, cái tên ám ảnh cậu từ nãy đến giờ. Cậu mở điện thoại lên vào cái trang cái nhân của tên đó.
- Vcl mắt hí thế? Xấu trai hơn Tiến Dũng của mình! À mà anh Dũng sao rồi nhỉ, để gọi cho Trọng Đại cái.
Cậu gọi cho Trọng Đại đang ở bệnh viện:
- Alo?
- Thằng nào gọi tao đấy, đcm đang trong trận.
- Thằng Trọng nè!
- Ủa cậu hả? Gọi tôi có việc gì không?
- Tôi méc anh Đức đấy nhé! Anh Dũng sao rồi?
- Chơi méc là tôi đá cậu đấy. Anh Dũng vẫn vậy nhưng bác sĩ bảo nhịp tim ổn định rồi, có thể vài ngày nữa sẽ tỉnh dậy!
- Có gì nhớ báo nhé, thôi tôi cúp máy.
---
Sáng hôm sau, cậu xách cái mông đi tới quán cà phê 0421. Trời ạ, hẹn cũng không cho cái thời gian cụ thể để người ta cài báo thức, lỡ ngủ tới mười giờ trưa rồi. Bước vào quán đã thấy cái tên mắt híp vẫy vẫy tay. Cậu ngồi vào ghế, chắc có lẽ giận quá hóa rồ nên cậu gọi một ly cà phê sữa không lấy sữa, không lấy cà phê:
- Này! Giận tôi thì cũng đừng làm khó người ta chứ. Chị lấy một ly cà phê sữa bình thường đi ạ!
Cô nhân viện đi vào trong, hắn nhâm nhi ly cà phê đen đã gọi từ trước.
- Có gì nói nhanh đi!
- Cậu có nhớ người vuốt tóc cậu lúc cậu ngủ gục trong bệnh viện không?
- Ngủ thì biết con mẹ gì mà nhớ! Nhưng mà tôi có cảm giác thật, là anh?
- Ừ. Thật ra là tôi không muốn có một cái hôn ước vô duyên vậy đâu, là do ba tôi với ba cậu đấy...
- Sao anh không cản?
- Tại tôi không muốn bất hiếu, tôi nghĩ cậu sẽ giúp được
- Giúp gì? Anh nói đi. Khoan đợi tôi nghe điện thoại.
Cậu nhận được cuộc gọi từ Trọng Đại, hắn thông báo rằng Tiến Dũng đã tỉnh. Cậu vội cúp máy rồi nói:
- Bây giờ tôi có việc rồi, hẹn anh hôm khác!
Cậu rời khỏi đó, Đức Chinh nhìn theo bóng lưng của cậu, nở một nụ cười ma mị:
- Em nhầm rồi...
____________________
Hết rồi, Chinh Đen xuất hiện, nhưng mấy bồ đừng lo, hai người nằm dưới thì sao mà đến với nhau được, hiểu ý tui chứ:))
Tối nay nếu có thời gian thì tui sẽ ra thêm một chap nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro