Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Tuyệt vọng

Tiến Dũng đã được đưa vào bệnh viện. Hơi thở của anh thoi thóp. Đình Trọng ngồi bên cạnh Trọng Đại, cùng lúc đó Văn Đức chạy vào:

- Văn Đức: Sao rồi? Dũng đâu?

- Đại: Anh ngồi đây đi, em cũng không biết anh Dũng có bị gì không nữa...

- Hoàng Đức: Trọng, đừng buồn nữa!

Cậu không đáp lại một lời, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt. Hết nước mắt rồi. Cậu cứ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, bây giờ năm con người ngồi ngoài đây chỉ biết cầu cho anh tai qua nạn khỏi. Nhưng ngặt nỗi anh bị đâm ngay tim, phải chi lúc đó người đâm là cậu thì hay biết mấy. Cậu tự trách mình trong thâm tâm, anh mà có chuyện gì chắc cậu đi theo anh mất...

---

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi đến, gương mặt thể hiện đầy vẻ mệt mỏi:

- Trọng: Tiến Dũng...Tiến Dũng sao rồi?

- Bác sĩ: Gia đình phải bình tĩnh nghe tôi nói. Hiện tại Tiến Dũng đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng sống sót rất thấp, chỉ có thể trông chờ vào phép màu. Người nhà có thể vào thăn nhưng đừng làm ồn. Tôi xin phép!

Vị bác sĩ ấy rời đi, cậu ngồi thụp xuống, tay ôm mặt khóc lớn. Tiến Linh đi lại dìu cậu vào trong phòng. Cậu tiến đến bên cạnh người con trai đang nằm trên giường, nhịp tim của anh rất yếu. Câu nắm lấy tay anh:

- Tiến Dũng, anh tỉnh dậy cho em, em sẽ không bướng nữa, em sẽ yêu thương anh mà...

Cậu như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. May mà anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng sống sót RẤT THẤP. Anh có thể "bị gì" thì không ai biết được.

- Linh: Để Trọng ở lại đi, tụi mình về!

Mọi người đi về hết, cậu đi lại đóng cửa rồi đến bên anh, áp đầu vào ngực anh:

- Dũng ơi, anh dậy đi, anh muốn làm gì em cũng được, miễn là anh tỉnh dậy thôi, Tiến Dũng. Anh có biết không, lúc trước qua Mỹ á, em nhớ anh lắm. Em muốn về đây sẽ kết hôn với anh đó... Anh dậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm đám cưới, anh chịu không?

Cậu ngồi tâm sự với anh đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, anh hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ theo đuổi cậu tới cùng mà tại sao anh lại bỏ cậu, anh sắp thành công rồi mà Tiến Dũng?

Cũng đã mười hai giờ đêm, cậu kiên nhẫn thật, ngồi tâm sự một mình với anh từ sáng cho đến khuya rồi lại thiếp đi lúc nào không hay... Bỗng có một người đi đến và vuốt tóc cậu rồi lại quay ra về! Ai mà rãnh rỗi vậy?

---

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã thấy Trọng Đại ngồi kế bên:

- Cậu thức rồi à, về nhà đi, tôi ở đây chăm được rồi!

- Không! Tôi sẽ ở đây với anh Dũng.

- Không được, cậu về đi, cả đêm qua cậu ở đây rồi.

- Vậy tôi về công ty, anh Dũng có gì cậu gọi tôi liền nhé!

- Được rồi, về cẩn thận!

---

Trên con đường lúc này, cậu cảm thấy cô đơn lắm, thường ngày anh sẽ đưa cậu đi ăn sáng, trêu cậu là "Con Ỉn" tham ăn mà bây giờ anh đâu rồi? Anh đang đối diện với tử thần. Cậu bơ phờ bước đi, còn suýt đâm vào người ta. Đúng là vì yêu mà mù quáng.

Cậu đi vào công ty đã gặp ngay Tiến Linh và Hoàng Đức:

- Hoàng Đức: Trọng, đã ổn hơn chưa ạ?

- Trọng: Ổn rồi! Hai người vào làm việc đi

- Linh: Dạ vâng, thưa trợ lý Giám đốc!

Tiến Linh trêu chọc khiến cậu cười tươi, cuối cùng cũng chịu cười rồi kìa, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó kà một nỗi đau không thể nào nguôi...

____________________

Hết rồi, nãy giờ lo coi phim quá nên viết ngắn, tui thấy cứ bị nhạt làm sao ý.

Chúc mb ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro