
#19: Cua lại từ đầu
Sau khi phỏng vấn xong, Hoàng Đức đi về, giãy nảy tùm lum
- Linh: Mày bị nhập à em?
- Hoàng Đức: Bố thằng Trọng, mày né tao ra mười mét đi.
- Trọng: Ủa ngồi không cũng dính chưởng?
- Hoàng Đức: Mày nói tao là người yêu mày chi hồi nãy ông Dũng làm khó dễ tao nè! Suýt tạch...
- Trọng: Rồi sao đậu? Kể lẹ hóng.
- Hoàng Đức: Hóng cái *beep*. Tao nói sẽ giúp ổng cua mày nên đậu luôn.
- Trọng: Ủa má, cái quần quèeee. Tao thích mày thật mà Đức?
- Linh: Ê ê bậy bạ.
- Trọng: Thật, không tin kệ mày.
Cậu bỏ đi trước, thật ra đây chỉ là cái cớ để Tiến Linh bộc lộ tình cảm của mình dành cho Hoàng Đức vì "ghen". Giống cậu vậy, từng thích nhưng không thổ lộ lên anh lấy vợ. Cậu đang rất vui vì crush cũ sắp cua lại mình hí hí. Phải làm giá lên nhá.
---
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên họ đi làm. Cậu quyết tâm phải trả thù cái ông sếp đáng ghét này. Vừa vào công ty đã có người ở quầy tiếp tân gọi lại.
- Chị gọi em có việc gì ạ?
- Giám đốc gọi em ở trên phòng đấy, em lên trển gặp nha.
- Dạ em cảm ơn.
"Lại cái gì nữa đây?"
Cậu bảo Hoàng Đức và Tiến Linh lên phòng trước rồi mình lên sau. Cậu rẽ vào phòng của anh. Anh đang ngồi trên ghế, mắt đăm đăm vào màn hình máy tính
- Gọi tôi có việc gì không?
- Cậu sẽ làm trợ lý cho tôi.
- Gì trời? Ai rảnh má?
- Chứ vào công ty ngồi ăn à?
- Nhưng tôi muốn làm với hai người kia?
- Hoàng Đức?
- Đấy, chuẩn.
- Cậu tin tôi đuổi việc cậu ta không?
- Thôi, làm thì làm.
Cậu hậm hực bước vào một chiếc bàn làm việc nhỏ có bảng tên: "Trợ lý Giám đốc 'Trần Đình Trọng' ". Thì ra đã có sắp xếp từ trước. Cậu bắt đầu công việc của mình. Ừ, anh đặt nguyên sấp tài liệu trước mặt cậu. Anh cua người ta mà như thế là dở rồi.
Cậu muốn nhào tới cạp đầu 'Giám đốc' đang ngồi nhai bim bim kia. Rõ ràng là trong luật lệ có ghi không được ăn trong giờ làm mà anh lại như thế. Khổ cái là cậu còn chưa ăn sáng.
- Anh có thể thôi nhai nhồm nhoàm được không?
- Măm măm, bánh ngon quá nè mà ai kia không được ăn. Plè.
- Anh là sếp mà ăn vụng, tôi qua phòng Hoàng Đức tí.
---
Cậu đi qua bên phòng làm việc của Hoàng Đức, ơ kìa có thêm cha nội nào vậy. Chắc là nhân viên thôi, bảng tên 'Minh Anh' được nằm yên trên ngực áo bên trái. Anh ta nhìn đăm đăm vào cậu, ánh mắt có phần gian tà...
- Hoàng Đức: Qua đây chi, sao không làm trợ lý tiếp đi?
- Trọng: Đói, có gì ăn không?
- Linh: Có, lại đây.
Hắn vùi vào tay cậu vài túi bánh. Cậu nhét vô áo rồi đi về phòng. Vừa vào đã thấy Tiến Dũng đang nhìn chằm chằm vào mình:
- Cậu đi đâu xong vác nguyên cái bụng bầu về à?
Anh thấy bụng cậu bị độn lên một cục. Cậu lườm anh một cái rồi nói:
- Anh thực tế xíu được không? Tôi con trai đẻ bằng nách à?
- Chứ giấu cái gì đấy?
- Bánh, ăn không?
- Cậu nhờn với tôi à? Ăn trong giờ làm, trừ lương!
- Đm hâm à, anh ăn được sao tôi lại không?
- Vì tôi là sếp! Tịch thu.
Cậu vác cái bộ mặt đang cáu vl đi về chỗ ngồi, với một năng lực siêu nhiên cộng thêm cái đang giận nên cậu làm một phát hết cả chục cái tài liệu.
---
Đến giờ ăn trưa, cậu ngồi lại làm nốt công việc rồi đi ăn sau. Tay cậu gõ đều trên bàn phím máy tính. Bỗng có một người đi vào và để cốc cà phê trên bàn cậu. Ngước mặt lên, thì ra đó là Minh Anh, người lúc nãy cậu gặp:
- Chào nhé! Tôi là Minh Anh
- Tôi là Đình Trọng, cậu tìm tôi có việc gì không?
- À tôi định rủ cậu đi ăn. Cậu đi không?
- Thôi, tôi làm nốt phần này đã. Hẹn cậu bữa khác.
Anh ta đi ra khỏi phòng, cùng lúc đó Dũng đi vào, trên tay càm một phần cơm:
- Cậu vừa nói chuyện với Minh Anh à?
- Ừ! - Trả lời trống lổng kiểu này là dỗi trăm phần trăm.
- Dỗi à, thôi!
- Stop, để tôi tập trung.
- Thôi mà, yêu nhắm yêu nhắm. Ăn cơm nè!
Ọe ọe, tôi ói rồi này Tiến Dũng. Ơ thế mà Trọng lại ngoan ngoãn ngồi ăn hết cơm nhờ, anh nghị lực lắm luôn ấy...
____________________
Hết rồi, dạo này cứ bị nhạt nhạt ý, mà mấy chap sau có Minh Anh là căng đét rồi nhé:))
Chúc mb ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro