#16: Nhớ em...
- Này này dậy đi.
Tiếng của Duy Mạnh gọi cậu em trai đang nằm ngủ say sưa trên giường. Cậu nghe tiếng gọi thì đắp chăn qua đầu mà ngủ tiếp. Vcl, qua Mỹ mới được đôi ba hôm mà đã quen với cảm giác sung sướng như ở trong cung điện rồi à? Anh cứ lay cậu dậy trong bất lực. Thằng này lỗ tai trâu à?
- Thằng đéo nào gọi bố mãi thế?
- Thằng này này, có mau dậy đi không?
Cậu từ từ lấy lại nhận thức mà quay qua. Chết mẹ chưa, lỡ mồm rồi
- Anh Mạnh, em không cố ý đâu...
- Mày bị ảo à em? Thôi dậy đánh răng đi
Ơ kìa anh Mạnh, anh nói chuẩn mẹ rồi. Người ta mớ ngủ nên bị mê sảng đấy anh ạ. Cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ các kiểu. Thề là trông cậu lúc này thảm vl, mới ngủ dậy còn lỡ trượt té. Có khi lát ngồi học cái mông nó ê lên cho xem.
---
Tiến Dũng xếp đồ chuẩn bị đi ngủ. Anh leo lên giường, mở laptop và làm nốt phần công việc. À dù gì anh cũng hai mươi tư tuổi đầu rồi nên ba anh cũng bắt anh đi làm. Đối với anh thì nó khó vl ấy, tại bấy lâu nay đi bay lắc trong bar chứ đã bao giờ ở nhà mà đau đầu với mấy con chữ này. Năm phút trước Ngọc Trâm đã nhắn anh là hôm nay cô ấy ở nhà bạn. Anh ăn cái đéo gì mà ngu thế, nó ở nhà bồ nhí đó, con không mau qua cạo đầu nó đi. Tôi tài trợ cho anh cái tông đơ.
Từng ngón tay của anh gõ trên bàn phím của máy tính. Trong một căn phòng tối mịt có một ánh sáng lóe lên. Bỗng chợt lúc này anh nhớ cậu. Thường là giờ này anh đang đi chơi còn cậu thì ngồi ở sofa chờ anh về. Anh nhớ những lần cậu pha sữa, hay nước chanh thì anh lại hất đổ nó làm cho cậu phải tốn công sức dọn dẹp. Đm hồ đồ vãi.
Chỉ vì cậu bị tai nạn một chút mà anh nỡ bỏ rơi cậu? Anh đi cưới cô ta để rồi bây giờ cô ta đi cặp bồ với biết bao nhiêu người đàn ông khác, không lo cho anh được một miếng gì. Kể cả chiên một quả trứng cũng không xong. Khác đéo nào cưới vợ cho có lệ thôi?
Anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên. Ừ anh điên thật đấy, có không giữ mất đừng tìm. Anh có tìm tôi cũng không cho gặp đâu anh ạ!
Cũng đã mười hai giờ đêm, anh vẫn còn một vài tài liệu nữa chưa hoàn thành. Anh lấy điện thoại ra lướt Facebook. Trọng Đại đang online kìa, giờ này còn thức à? Chắc đang chim chuột với Văn Đức ấy mà.
"Thằng em mà chửi anh như con này ăn cái đéo gì mà hạnh phúc thế? Còn mình thì drama đổ mồ hôi hột, ngày mai phải hỏi nó mới được"
"Thằng em mà chửi anh như con" là cái biệt danh mà anh đặt cho hắn từ lúc hắn chửi anh xối xả để bênh vực cho Đình Trọng. Chỉ có Trọng Đại mới có thể nghĩ ra được những câu chửi bá đạo như vậy thôi. Cái biệt danh của anh cũng không kém đâu anh nhé!
Anh mở Messenger lên nhắn tim cho Trọng Đại. Không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, hắn trả lời ngay sau đó
Anh trai yêu dấu:
Ê thằng củ lòn!
Trời ơi cái nickname mà Trọng Đại đặt cho anh thật là...
Thằng này không phải em tao:
Vâng anh? Em đang chơi game với anh Đức!
Anh trai yêu dấu:
Đm, định rủ anh em tâm sự đêm khuya mà thế đấy, thôi hai bây chim chuột đi.
Đã xem
Anh muốn đấm hắn lắm rồi nhưng hắn đấm lại có mức méo mỏ. Anh đành ngậm ngùi lên Google search một dòng chữ cực kỳ vô lý, có khi chị Google còn tưởng anh có vấn đề về trí não.
"Cách để đánh Trọng Đại mà nó không đánh lại"
Cái gì vậy anh, anh nhớ người kia đến mê sảng à? Search như thế mà Google vẫn cho ra hàng ngàn kết quả không liên quan...
Anh thấy sự hồ đồ của mình chưa? Tiếc chưa? Người ta bỏ anh rồi thì có trời mới giúp được. À không, còn tùy vào lòng hảo tâm của tôi nữa...
____________________
Hết rồi, thật ra có một siêu năng lực nào đó giúp mình làm hết năm bài toán hình chứ không thôi là hôm nay nợ m.n một chap rồi:))
Chúc mb ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro