#14: Nhớ nhung
Đình Trọng đã đáp xuống sân bay tại Mỹ. Cậu hít một hơi thật sâu, có lẽ chuyến đi này sẽ giúp cậu quên đi tất cả. Cậu cùng anh trai Duy Mạnh đi về nhà, đường xá ở đây thật nhộn nhịp, xe ô tô chạy qua lại. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa xe, ước gì có anh ở đây thì cậu đỡ cô đơn nhỉ? À mà người ta có vợ rồi, cậu cũng chẳng thể làm gì được nữa...
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa căn nhà to lớn. Bên trong có một cô gái xinh đẹp từ trong nhà bước ra. Cậu cúi đầu chào rồi cả hai đi vào nhà. Cô lấy nước cho cậu rồi ngồi xuống kế Duy Mạnh:
- Mạnh: Chị dâu của mày đấy.
- Quỳnh Anh: Đình Trọng đây hả anh? Chào em nhé, chị là Quỳnh Anh.
- Trọng: Chào chị, anh Mạnh qua đây vài năm đã có vợ rồi cơ đấy.
- Mạnh: Mày cũng tranh thủ kiếm vợ đi, hai mươi mấy tuổi đầu còn ế mọc gông.
- Trọng: Xời, em búng tay là gái bu đầy!
- Mạnh: Thôi đi ông, lên phòng nghỉ đi - Anh quay qua Quỳnh Anh - Em chờ anh tí, anh dắt Trọng lên phòng rồi mình đi ăn!
Cô gật đầu. Quỳnh Anh là một cô gái hoàn hảo, vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện nên đã lọt vào mắt xanh của Duy Mạnh. Anh và cô vô tình quen được nhau trong nột buổi sinh hoạt, cả hai tìm hiểu nhau và tiến đến hôn nhân. Cũng đã hơn một năm rồi.
---
Bên Tiến Dũng, anh đang cùng Ngọc Trâm đi chơi ở nhiều nơi khác nhau, cô ta đòi mua từ món này đến món kia, mà toàn là những món mắc tiền. Nhưng vì chiều vợ nên anh đành đáp ứng. Anh hay lắm Tiến Dũng, Đình Trọng kêu anh mua một cây kem 10 nghìn thì anh mặt lớn mặt nhỏ còn cô ta thì anh có thể mua một cái túi mấy chục triệu. Anh đợi đấy...
Anh cảm thấy nhớ cậu, một cảm giác rất kì lạ, không phải là anh đang tiếc đấy chứ? Bây giờ anh tiếc thì được gì? Anh lo mà chăm sóc cho cô vợ đang cắm cho anh chục cái sừng đi kìa, Đình Trọng có người lo rồi...
---
Tối hôm đó, cậu thức dậy, tâm trạng có vẻ đã ổn hơn. Đúng là thoải mái thật, đáng ra giờ này cậu đang rửa bát chứ không phải nằm đây mà ngủ đâu.
*Cạch*
Có tiếng mở cửa, theo phản xạ cậu nhìn ra thì thấy Duy Mạnh, anh đang cầm trên tay một phần sandwich và một ly sữa. Anh đặt nó lên bàn rồi nói:
- Mạnh: Em vào đánh răng đi rồi ra ăn. Sáng mai anh chở đi đăng ký học!
- Trọng: Vâng anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ!
Anh gật đầu rồi đi ra ngoài, cậu ưỡn lưng một cái rồi lấy chiếc điện thoại Duy Mạnh vừa mua cho mình. Cậu bấm mật khẩu"0210". Chắc mọi người cũng hiểu ý nghĩa của nó rồi đó. Haiz, cậu muốn quên nhưng cài cái mật khẩu thế này thì chết dở.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, đi ra ăn phần ăn mà Duy Mạnh chuẩn bị. Ăn xong, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp. Mới hơn tám giờ tối thôi nên bên ngoài còn khá nhộn nhịp. Cậu lại nhớ anh rồi... Nhớ gương mặt ngơ đến mức muốn vả cho xéo quai hàm. Nhớ cái giọng nói ấm áp, lạnh lùng, nếu được thì cậu đã đấm vào mặt anh cho đã tay.
Đình Trọng mở điện thoại lên, bấm số của Văn Đức để nói chuyện một chút. Bên y lúc này là trời sáng. Vài giây sau đó đầu dây bên kia bắt máy:
- Văn Đức: Alo ai vậy?
- Trọng: Em đây.
- Văn Đức: Trọng hả, qua bển ổn không?
- Trọng: Ổn nhưng mà em nhớ mọi người quá.
- Văn Đức: Nhớ thì em có thể gọi mà!
- Trọng: Em nhớ...
- Văn Đức: Nhớ thằng Dũng à? Sao mày lì thế em?
- Trọng: Em cũng không biết anh ạ! Thôi em đi ngủ đây
Cậu cúp may lúc này cậu mới thật sự cảm thấy cô đơn. Mặc dù có rất nhiều người thân bên cạnh nhưng cậu cần một người có thể tâm sự. À ví dụ như Trọng Đại...
___________________
Hết rồi, ngày mai em full tiết m.n ạ, không biết ra được không nhưng em sẽ cố gắng.
Chúc mb ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro