Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bao nhiêu yêu thương em này cũng trao cho anh rồi

''Có bao yêu thương em này cũng trao cho anh rồi,dẫu biết em chưa bao giờ để ý''

Thế giới ảo tình yêu thật-Trịnh Đình Quang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu vừa đi vừa nhẩm theo một giai điệu nào đó nghe rất vui tai,bài hát mà cậu đã hát đi hát lại không biết bao lần.Tay ôm khư khư quả bóng,dáng vẻ vui vẻ như một đứa trẻ con mới nhận được quà.Chân bước nhẹ,đang định vào phòng thì tiếng anh nói chuyện điện thoại lọt vào tai cậu

-Alo,mẹ à

-Con á,con vẫn chưa có mà mẹ.

-Sao,đi xem mắt á,con vẫn còn trẻ mà mẹ.

-Thôi con không đi,có biết ai với ai đâu,ngại lắm.

-Nhưng...Vâng vậy để con thu xếp mấy hôm nữa đã.Con chào mẹ.

Câu hát rơi ngay trước đầu môi cậu,anh sẽ đi xem mắt,anh sẽ gặp gỡ một người phụ nữ tốt,dịu dàng và xứng đáng với anh,với gia đình anh.Người con gái mà mẹ anh yêu quý và có thể anh cũng thích.Buồn thật đấy,nhưng cậu biết ngày này dù sao cũng tới mà.Anh là đàn ông mà đàn ông thì sẽ cưới vợ rồi sinh con,đó là quy luật của tự nhiên và xã hội rồi.Chỉ có cậu,có mình cậu là người không đúng với tự nhiên,một mình cậu sai khi trót lỡ yêu anh,khi trao hết bao nhiêu tình cảm cho anh.

Thật sự rất đau lòng,trái tim cậu như bị bóp nát ra rồi.Đánh rơi quả bóng,cậu bỏ chạy,chạy trốn tất cả,chạy trốn sự đau đớn này,chạy trốn hiện thực và chạy trốn cả anh.Cậu sợ khi nhìn thấy anh,cậu không kìm nổi lòng mình nữa.

Giật mình vì tiếng động lớn,anh chạy vội ra cửa.Chỉ thấy quả bóng đang đáp xuống đất với tốc độ chậm dần còn bóng lưng cậu đang bỏ chạy xa dần xa dần.

-Bồ Trọng...

-Anh Dũng.

Nghe thấy tiếng gọi,anh liền nhặt quả bóng lên rồi quay đầu lại,là Duy Mạnh.

-Ơi,sao thế Mạnh gọi anh có chuyện gì thế.

-Mình vào phòng nói chuyện được không anh.

-Ừ,Mạnh vào đi.

Vừa nói,anh vừa mở cửa phòng chờ Duy Mạnh đi vào rồi đóng cửa lại.Ngồi thoải mái trên chiếc giường đơn của Đình Trọng,Duy Mạnh hỏi anh

-Anh Dũng biết kia là Trọng không?

-Anh biết mà,anh thấy dáng người là biết ngay mà sao Mạnh lại hỏi vậy.

-Anh biết sao Trọng lại chạy không?

-Anh đang định gọi lại hỏi thì Mạnh bảo muốn nói chuyện với anh đó.Không biết Trọng làm sao?Hay có khi nào có chuyện gì không nhỉ?

Duy Mạnh là người anh cùng câu lạc bộ cũng là người bạn rất thân của Đình Trọng,mọi chuyện của cậu Mạnh đều biết hết,cả chuyện cậu thích Tư Dũng mà không dám nói đến chuyện vừa nãy tại sao cậu bỏ chạy,Duy Mạnh đều biết hết. Thở dài một hơi,Duy Mạnh quyết định sẽ nói cho anh nghe hết mọi chuyện với suy nghĩ biết đâu anh lại mở lòng thì sao.

-Anh Dũng này.

-Sao thế Mạnh

-Thật ra thì Trọng thích anh lắm đó.

-Ừ anh biết mà,anh cũng thích trọng lắm 2 người cứ như anh em ý.

-Anh Dũng à,anh hết ngơ đi được không?Trọng thích anh không phải là tình cảm anh em đâu,mà là tình yêu đấy.Trọng nó yêu anh.

Anh như đơ ra vài giây,điều này quả thực rất bất ngờ với anh,anh cũng thích Trọng lắm nhưng tình cảm đó hình như không giống với tình cảm mà Trọng trao cho anh.Anh bỗng trở nên trầm mặc,có chút gì đó khẽ thoáng qua,anh phải suy nghĩ kĩ hơn về việc này,anh cần thời gian thích nghi.

-Vì em là bạn thân của Trọng,nên nhìn nó cứ theo sau anh em buồn lắm.Anh cứ nghĩ kĩ đi,nếu anh cũng thích nó thì 2 người đến luôn đi còn nếu không thì cũng đừng xa lánh nó,cứ tỏ ra bình thường với nó anh nhé.Nếu không đáp trả lại được nó,thì hãy cố làm bạn với nó,đừng để nó tổn thương.

Nói rồi,Duy Mạnh vỗ vai anh rồi rời khỏi phòng.Anh bỗng chốc chìm vào cảm giác hoang mang,thật sự rất khó nghĩ.Giờ thì anh đã hiểu vì sao cậu lại thích câu hát đó đến thế.

_____________________________

Câu hát đấy là câu ở trên đầu đấy mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro