Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bối rối

Đã hơn 11 giờ đêm rồi mà cậu vẫn chưa về,anh thực sự rất lo lắng nhưng không biết làm gì ngoài chờ đợi.Điện thoại gọi không được,hỏi ai cũng bảo không biết cậu đi đâu.Mất hết liên lạc như vậy liệu có chuyện gì xảy ra không?Nếu cậu có chuyện gì thì anh biết đối mặt sao với mọi người.Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân vọng về rồi tiếng mở cửa phòng ''cạch''.Nằm quay lưng về phía cậu anh lên tiếng hỏi:

-Sao Trọng về muộn thế?

-Em làm anh tỉnh giấc hả?

-Anh đang hỏi tại sao em lại về muộn.

-Em có chút việc riêng thôi,anh đừng lo.Thôi em đi tắm đây,anh mau ngủ đi.

Nói rồi cậu chậm rãi bước về phía nhà tắm,bỏ lại anh phía sau với sự khó chịu trong lòng.Xả dòng nước lạnh xối xả lên mình,hai mắt nhắm nghiền lại,một giọt nước nóng hổi từ từ lăn xuống gò má hòa cùng dòng nước lạnh.Cậu khóc,thực sự đã khóc.Cậu đau,thực sự rất đau.Tại sao anh lại làm thế với cậu.Anh khiến cậu từ bỏ,anh khiến cậu buông tay rồi anh lại ân cần xoa dịu cậu.Anh cứ tự nhiên như thế mà khiến cậu càng yêu anh hơn.

Bước ra khỏi nhà tắm,cậu giật mình khi thấy anh đang ngồi thu mình trên giường nhỏ.Cậu tắm phải tới gần 30 phút,không lẽ anh lại cứ thế lặng lẽ đợi cậu,tim cậu thoáng chút ngọt ngào xen lẫn xót xa.

-Sao Bồ Dũng còn chưa ngủ nữa?

-Anh chỉ muốn biết là em đi đâu mà về muộn vậy thôi?

Cười xòa một cái che dấu anh,cậu leo lên giường của mình,mặt hướng về phía cửa sổ trả lời 

-Em bận việc riêng một chút thôi.

-Nếu là do anh thì anh xin lỗi.

-Không,không phải do anh đâu,là chuyện riêng của em thật mà.

-Anh thấy em bỏ chạy rồi,nếu anh làm gì sai thì anh xin lỗi chứ đừng hành hạ mình như thế nữa,cũng đừng ở bên ngoài khuya,không tốt đâu.

-Không sao đâu mà,chuyện kia em cũng giải quyết xong rồi,từ mai sẽ không về muộn nữa.

-Ừ.

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ,cả anh và cậu đều cảm thấy bối rối vô cùng.Người thì không biết nói gì tiếp,nên hỏi han hay kết thúc,người thì không biết sẽ trả lời như nào khi bị gặng hỏi để rồi cuối cùng cả hai cùng lên tiếng:

-Anh,em đi ngủ đi.

5 giây nhìn nhau,cả hai tự giác kéo chăn đi ngủ.

-Bồ Dũng ngủ ngon.

Cậu lí nhí chúc người thương ngủ ngon rồi kéo chăn lên kín đầu.Giường bên kia,anh nhẹ nhàng nở nụ cười,hai mắt nhắm đáp

-Bồ Trọng cũng ngủ ngon.

Có lẽ cứ như này thôi sẽ hạnh phúc nhất.Cậu vẫn cứ ở sau anh,ủng hộ anh và anh vẫn cứ dịu dàng,ân cần với cậu.

----------------------------------------------------------------------------------

Đêm tối có cô nào đọc truyện không nè?Tôi thì vừa học bài vừa viết đấy.Năm nay tôi 12 rồi,ôn thi kinh lắm nhưng sẽ cố ra hết truyện này cho mấy cô nha ><

Mãi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro