Cafe đen [Oneshort]
Kể ra cũng kì, Bùi Tiến Dũng chả hiểu nổi tại sao Trần Đình Trọng lại mê mẩn cafe đen đến thế. Thứ đồ gì mà vừa đắng vừa khó uống, anh có cố thế nào cũng không ngấm nổi thứ đồ uống yêu thích này của em người thương mà. Đình Trọng nói, anh chả biết gì hết, cafe đen là thức uống cho người trưởng thành đó, người lớn rồi phải biết cách uống đắng ăn cay, ai như anh toàn cafe sữa bao giờ. Mỗi lần như vậy anh cũng chỉ cười giả lả mà đáp "Uhm cũng đỡ hơn anh Mạnh Giàu của em chỉ uống được sữa cafe thui". Và những lần đi cafe với nhau, Đình Trọng cũng chưa từng từ bỏ việc dụ dỗ Tiến Dũng thử một chút với hi vọng một ngày nào đó thôi miên được anh người thương rằng cafe đen cũng là một điều tuyệt vời.
Từ lúc quen nhau đến nay, cuối tuần nào Đình Trọng cũng muốn lôi Tiến Dũng bằng được phải đi uống cafe cùng mình, Trọng bảo quán đó cafe ngon bánh ăn kèm cũng ngon, trang trí cũng giản dị nên thích lắm, và tất nhiên Tiến Dũng chắc chắn chả bao giờ từ chối nổi các yêu cầu từ ông trời con nhà anh dù cho anh có luôn miệng phàn nàn. Quán cafe có cái tên rất kêu "Bashert", nằm thu mình trong một con ngõ nhỏ giữa phố cổ Hà Nội. Nhưng dù thế nào Tiến Dũng cũng công nhận quán cafe đó đẹp thật, và cũng vô cùng yên tĩnh. Cảm giác như bước vào đó là một không gian hoàn toàn khác so với cuộc sống rất đỗi xô bồ ngoài kia. Quán có một khoảng sân rất xinh, chỉ trồng duy nhất là hoa bằng lăng tím, anh nghe Trọng nói mới biết, bằng lăng tím là loại hoa tượng trưng cho một thứ tình cảm thuần khiết, bất luận là tình yêu hay tình bạn, nhưng khi vào mùa hè, bằng lăng tím nở bung ra lại phảng phất âm hưởng của sự chia ly, bằng lăng tím đẹp nhưng luôn có một nét gì đó buồn man mác. Sắc tím duyên dáng của bằng lằng gợi cho người ta về những miền kí ức xa xôi, sự dịu dàng đó như thể chạm đến từng ngăn kí ức tưởng chừng đã rất cũ kí, tưởng như đã được gói ghém thật chặt trong kí ức mỗi người.
Trọng thích bằng lăng đến nỗi, mỗi lần ra khỏi quán thì anh Tiến Dũng sẽ phải chật vật một lúc thật lâu để lựa ra vài bức ảnh trong đống hẳng sa số ảnh mà mình vừa chụp được cho em người thương nếu không chắc chỉ vài bữa thôi, dung lượng điện thoại của anh sẽ đầy mất. Chắc cái sân của quán sắp thành studio riêng cho em người thương nhà anh đến nơi rồi. Được cái em người thương dễ tính, hoàn toàn tin tưởng tay nghề anh Tiến Dũng nên em uỷ thác toàn bộ việc chụp ảnh, chọn ảnh, xoá ảnh cho anh. Bước qua dàn hoa bằng lăng tím còn đang chực chờ được bung nở ấn nấp sau tán lá xanh là không gian chính của quán, cũng không có gì nhiều đặc sắc nhưng lại giản dị, yên bình đến lạ thường, vài ba bộ bàn ghế gỗ, vài ba bức tranh sơn mạc, vài ba dây đèn bóng trang trí, vài ba thứ đồ trưng bày cảm tưởng như chỉ có thể nhìn thấy ở thế kỉ trước cùng chiếc máy đĩa than luôn chạy và phát ra những bài hát Tiến Dũng chả hiểu là của những năm bao nhiêu, nhưng anh lại thấy hợp với không gian quán, hợp với mùi gỗ sồi thoang thoảng quanh đây, hợp để thưởng thức cafe đến không tưởng. Anh luôn chê Trọng già trước tuổi khi đã uống cafe đen lại còn ngồi trong một không gian mà anh cảm thấy như thể mình sắp già cả đi theo thời gian đến nơi, phàn nàn là vậy nhưng chân vẫn tự động đi theo em người thương thôi bởi có lẽ trong một khắc nào đó, anh thực sự thích cái vẻ bình yên của nơi đây.
Và cứ như vậy, hai người dần trở thành một nét vẽ quen thuộc của quán. Họ giống như một nét vẽ đầy hiện đại trên một bức tranh rất đỗi cổ xưa, một nét vẽ đầy năng động trong một không gian vốn vô cùng tĩnh lặng, những gam màu họ điểm vào bức tranh đó đem đến một không khí mới mẻ, tươi sáng vô cùng. Vào cuối mỗi tuần, người ta sẽ thấy một trắng một đen, một lớn một nhỏ, một yên tĩnh một năng động, một cafe sữa một cafe đen, lúc nào cũng tíu tít vui vẻ với nhau cảm tưởng như chỉ nhìn vào thôi con người ta cũng muốn tiểu đường vậy, à không, chỉ có Bé tíu tít thôi còn Lớn sẽ ngồi yên để nghe, rồi thi thoảng mới càm ràm vài câu, nhưng người ta sẽ thấy trong mắt Lớn là cả một bầu trời yêu thương, sủng nịnh. Hai người họ tuy tạo cảm giác về sự đối lập nhưng có cùng chung một nhịp đập trái tim, chung một tình yêu to lớn mà theo họ nói thì hơn tất thảy những thứ to lớn trên đời và họ dành toàn bộ sự to lớn đó cho nhau. Anh Tiến Dũng ấy mà, cứ càm ràm em người thương hoài vì bắt mình uống cafe đen nhưng xa một hôm thì nhớ đến xỉu lên xỉu xuống, hành hạ ông bạn Xuân Trường đến toát mồ hôi. Em Đình Trọng ý mà, cứ phàn nàn anh người thương mãi chả biết thưởng thức tinh hoa trời đất gì cả nhưng thử xa nhau một hôm xem, người ta quả thật không dám nghĩ ông trời con này sẽ quậy tung lên đến mức nào nữa.
Ấy vậy nhưng thời gian có tha nhau cái gì, bất cứ ai bất cứ điều gì rồi lúc nào đó sẽ trở thành miếng mồi của thời gian để rồi buộc họ phải thốt lên hai từ "giá như..."
Năm năm trước, có bằng lăng chưa nở và chiếc đĩa than vẫn đang chạy, có cafe đen và cafe sữa, có Đình Trọng và Tiến Dũng.
Năm năm sau, bằng lăng tím đã nở bung như thay một chiếc áo mới hoàn toàn, vô cùng kiều diễm, vô cùng rung động. Đĩa than vẫn đang chạy phát ra những bản nhạc cũ kĩ, nhưng dưới tán bằng lăng, chỉ còn Tiến Dũng và cafe đen.
.
Mãi sau này Tiến Dũng mới biết "bashert" trong tiến Riddish nghĩa là số phận, là định mệnh, nó được dùng khi bạn tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời mình, người mà bạn tin rằng là định mệnh của cả cuộc đời. Ngỡ tưởng Đình Trọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng trọn vẹn cho cuộc đời Tiến Dũng, nhưng có lẽ ông trời trêu lòng người, người ta nói là định mệnh của nhau nhưng lại chả nói là định mệnh kiếp nào...
Tiến Dũng đau khổ nhấp một ngụm cafe đen, đối với anh bây giờ mà nói thứ đắng chát đó chả hề hấn gì. Anh đau lắm, thực sự rất đau, cơn đau như quặn thắt, như điên cuồng "hỏi" đến từng thớ thịt trên người anh, nó như muốn bóp nghẹn trái tim anh như cái cách quả cam bị Trần Quốc Toản bóp nát. Nỗi đau dày xéo anh suốt 5 năm nay chưa lúc nào nguôi ngoai, nó đi cùng anh cả vào những giấc mộng, nếu như có thể uống 10 cốc cafe đen để tim anh bớt đau hơn thì anh hoàn toàn sẵn sàng. Uống thêm một ngụm nữa, Tiến Dũng đứng lên khỏi quán, anh quyết định sẽ không đến đây một lần nào nữa, để lại đó cốc cafe đã cạn và một tờ báo đã bị anh vò nát rồi lại mở ra đến cả trăm lần cùng tiêu đề "Vụ tai nạn thảm khốc ở ngã tư..."
Trong suốt 5 năm qua, người ta luôn thấy dáng vẻ một chàng trai đen nhẻm chỉ ngồi yên một vị trí quen thuộc dưới tán bằng lăng tím, chỉ gọi một cốc cafe đen và chưa lần nào uống được hết. Trong khoảng thời gian ngồi ở đó, chàng trai với đôi mắt vô hồn luôn thả mình về một miền nào đó rất đỗi xa xôi, mông lung và mơ hồ đến mức chả ai có thể nắm bắt hay cảm nhận được. Người ta chả hiểu chuyện gì xảy ra, người ta chỉ biết anh chàng đó vừa mất đi người mình trân quý nhất cuộc đời này ở ngay trước mắt, mất đi nét vẽ hoàn toàn đối lập nhưng cực kì trùng khớp với cuộc đời chàng trai đó, và bây giờ đây, ngay lúc này chàng trai đó đã quyết định để lại dưới tán bằng lăng tím tờ báo đã cũ kĩ bị giày vò suốt 5 năm và thay vì còn lại một nửa như bao lần trước, thì cốc cafe hôm nay đã cạn... Sau đó người ta cũng không thấy thêm lần nào bóng hình của chàng trai đó ở con phố này nữa..
Và thời gian cứ thế tiếp tục chậm rãi trôi qua..
Tạm biệt em, người anh trân quý nâng niu nhất cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro