Chương 3 - Những câu chuyện đã qua
Đã bao giờ bạn cảm thấy trống trải chưa. Đã bao giờ bạn cảm thấy dù mình đã có mọi thứ nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu. Đã bao giờ bạn thức rát khuya nhưng chẳng để làm gì. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình muốn điên lên vì nhớ một ai đó nhưng bạn vẫn phải im lặng.
Phải bạn đoán đúng đó là cảm giác sau khi chia tay, kết thúc của một mối tình đã dang dở. Và Đình Trọng đang trong giai đoạn ấy.
Tiến Dũng đã nói lời chia tay. Một lời chia tay mà Đình Trọng gọi là quá bất ngờ, nó xảy ra bất ngờ đến đỗi khi anh kéo vali ra khỏi cửa cậu vẫn chưa load kịp thông tin trong não. Cậu chỉ biết chạy theo ôm lấy anh từ sau nhưng anh đã nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra bước nhanh về phía thang máy. Cậu chỉ kịp nhìn thang máy đóng dần lại. Như cắt đứt chuyện tình của anh và cậu.
Lúc ấy trong đầu cậu một đống ngổn ngang như một cơn sóng thần vừa đập vào một thành phố. Tại sao anh lại làm vậy. Tại sao lại chọn ra đi nhưng không nói một lời. Em hay anh đã sai, nếu em sai thì tại sao không nói để em biết. Anh không nhớ bao ngày tháng chúng ta ở bên nhau à, tại sao cứ nói đi là đi. Dù là nói dối thì anh cũng phải cho em một lí do. Chưa bao giờ em sợ những sự lặng im như bây giờ. Nó làm em lấn cấn trong lòng đến không thể thở nổi.
Đình Trọng không cách nào có thể tập trung được. Cậu nộp đơn xin nghỉ việc và quyết định xách vali đi một nơi nào đó. Vì cậu từng nghe nói "xa xôi sẽ làm chúng ta thôi nhớ về ai đó". Đình Trọng xin Visa đến Mỹ, với vốn tiếng Anh của mình cậu dễ dàng xin được việc trong cửa hàng tiện lợi ở Mỹ. Thôi cứ coi như đi xả tress, khi nào Visa hết hạn cậu sẽ về Việt Nam tìm việc làm.
Bạn có tin Trái Đất này tròn không?
Đình Trọng hôm nay phải làm hai ca vì có một nhân viên trong tiệm xin nghỉ có việc, chủ tiệm nan mĩ cậu ở lại làm phụ ông. Gần 10h tối cậu đem túi rác to ra thùng rác gần đó để. Cậu vô tình thấy một cái dáng quen thuộc. Là anh và một người nửa...rất lạ.
Anh thấy cậu, tiến lại phía cậu
- Em qua đây từ khi nào
- Gần hai tháng, ai thế...người yêu mới của anh à
- Phải, cuộc sống em ổn không
- Tất nhiên là ổn, em có việc rồi, em đi trước đây
Cậu bước đi, nhanh dần, nhanh dần và cuối cùng là chạy vào cửa hàng. Rốt cuộc đây là lí do sao.
- Vẫn không quyết nói cho cậu ấy biết à
- Nói để làm gì, để em ấy đi theo bên cạnh, cùng nhau chờ đến lúc tôi bước qua thế giới à
- Tại sao lại không chữa bệnh
- Tôi thấy cậu thì chữa là gì
- Chưa thấy ai như anh, người ta thì sợ trốn né còn anh thì nhẹ nhàng tiếp nhận
- Chứ cậu nghĩ tui nên làm gì, Đình Trọng còn trẻ lắm
- Chứ anh đã già sao
- Tuổi trẻ của tôi chỉ mãi là tuổi trẻ để dành
Trọng Đại nhìn Tiến Dũng, cậu lại thở dài, chưa bao giờ mà Trọng Đại để nhiệm vụ kéo dài như thế
Sao đó cuộc sống của Đình Trọng vẫn diễn ra như bình thường. Đi làm, về nhà, ăn ngủ rồi lại đi làm. Nhưng cậu không biết có một người luôn dõi theo cậu. Anh luôn đi theo sau cậu lúc cậu đi bộ về nhà và chờ nhà cậu sáng đèn rồi lặng lẽ đi về.
Cứ như vậy cho đến một ngày. Hôm nay Đình Trọng lại đi làm vào ca tối, lại đi về lúc 11h như mọi ngày. Lúc này trời tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt. Và trên đường chỉ có một mình cậu.
Đình Trọng không phải thuộc típ sợ ma, nhưng cậu sợ những thứ bất ngờ. Cậu đang đi thì nghe phía sau có tiếng động. Cậu rùng mình một chút nhìn lại phía sau. Chỉ thấy những ngôi nhà, nhưng thay vì đi thẳng về nhà nhưng linh tính mách bảo cậu đi ngược lại. Đình Trọng đi về nơi cậu vừa nghe tiếng động. Cậu thấy một người đang nằm bây động trên đất. Đình Trọng hoảng hốt che miệng lại. TIẾN DŨNG.
__________
Chắc một chap nữa sẽ kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro