Chương 2 - Đừng đi
Đình Trọng tay xách nách mang một mớ đồ lỉnh kỉnh mua được từ một cái lotte gần nhà. Ngày mai là chủ nhật, tối nay cũng chẳng làm gì. Nên Đình Trọng có dư dả thời gian nên đã đi bộ từ nhà ra lotte và ngược lại. Dù đã sáu tháng rồi nhưng cậu vẫn không quen với cuộc sống này. Anh đang ở đâu đấy Dũng, có nhớ em không hay anh đã quên em rồi.
Tới trước cửa nhà cậu để đồ xuống, định bấm mật khẩu vào nhà thì cửa đã mở ra.
- Em về rồi à
Giọng nói quen thuộc vang lên. Đình Trọng ôm chầm lấy anh, nước mắt không kìm được
- Không sao đâu, anh về với em rồi này. Người yêu anh mạnh mẽ lắm mà.
Anh xách đồ phụ Đình Trọng vào nhà
- Em muôn gì nhiều thế, nhìn xem toàn là đồ đóng hộp. Không có anh toàn ăn ba cái này không tốt cho thận đâu
Tiến Dũng vừa chất đồ vào tủ đồ ăn khô vừa nói
- Em ăn tối chưa
- Đình Trọng, sao nhìn anh chằm chằm vậy
- Em vẫn đang nghe đây, nhìn anh xanh xao quá
- Em ăn tối chưa
- Chưa, anh làm mì trộn trứng ốp la cho em ăn đi
- Lại ăn mì nữa - Tiến Dũng ngắt má Đình Trọng
- Đi mà, lâu quá anh chưa làm cho em ăn
- Một lần này nữa thôi nhé
Tiến Dũng xoắn tay áo vào bếp. Anh nấu nước sôi trần mì và giá hẹ. Sau đó anh trộn mì và chiên trứng. Anh bưng hai đĩa mì lên bàn, Đình Trọng hí hửng cho tương cà, tương ớt lên đĩa mì của mình.
- Ít thôi, em định xem tương làm nước canh mà chan à
- Tương ớt chả cay tí nào. Dũng ơi.
- Anh đây
- Mai tụi mình cùng làm kimpap nhé. Em thèm món đó quá. Em có nhiều đĩa phim lắm mai mình xem Khách sạn huyền bí 3 nha.
- Ok, ok Ỉn của anh. Ăn đi nguội bây giờ.
- Em yêu anh nhất
- Ỉn hôm nay biết nói chuyện yêu đương
- Em dỗi anh à...chọc em đi
Tiến Dũng chỉ nở nụ cười xoa xoa đầu Trọng. Người yêu anh chưa lớn thì phải.
- Trọng em uống gì đó
- À chỉ là thuốc ngủ thôi, em hơi khó ngủ
Tối đó Tiến Dũng ôm chặt lấy Ỉn nhà mình mà ngủ. Đình Trọng cảm nhận áo mình ướt ướt. Anh đừng khóc mà. Hơn nửa đêm, Đình Trọng bước chân xuống giường...
Ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra như đúng những gì Đình Trọng đã vạch ra ngày hôm qua. Tối đó họ cùng chơi game ầm ỉ một phen.
Đợi Đình Trọng ngủ, Tiến Dũng lặng lẽ xuống giường. Anh đi đến tủ thuốc, lấy lọ thuốc hôm qua Đình Trọng uống, đi ra bồn rửa mặt. Tiến Dũng đổ thuốc trong lọ xuống bồn rửa, xả nước xuống.
- Anh làm gì vậy - Đẩy Tiến Dũng qua một bên - Thuốc ướt hết rồi
- Thuốc này là thuốc trị trầm cảm, em biết uống nhiều không tốt mà
- Em biết nhưng không có nó khi anh đi em sẽ sống ra sao...
_____________
Đình Trọng bước xuống giường, bước ra ban công.
- Trọng Đại, cậu ra đây đi
Trong đêm có một thần chết thở dài bước ra khỏi bóng đêm
- Cậu gọi tôi làm gì
- Tại sao Tiến Dũng có thể trở lại
- Tiến Dũng đã cầu xin thần chết Chúa cho anh ấy được sống lại 30 tiếng
- Có nghĩa là mười hai giờ đêm ngày mai anh ấy sẽ biến mất
Trọng Đại gật đầu
- Hãy trân trọng đi Đình Trọng thời gian là hữu hạn đấy
- Không có chuyện gì làm không phải không, anh ấy đã trao đổi điều gì
- Sau 30 tiếng trên đời này sẽ không tồn tại một người tên Bùi Tiến Dũng nữa...
Đình Trọng bước trở lại giường, leo lên ôm người cậu yêu. Hết ngày mai anh sẽ đi khỏi em rồi sao. Em phải sống sao đây. Trong đêm một Trần Đình Trọng không kìm được nước mắt.
_________________
- Anh sắp phải đi rồi phải không - Đình Trọng lại khóc lần nữa
- Anh xin lỗi em
Đình Trọng ngồi bệt xuống sàn. Tiến Dũng ôm lấy cậu.
- Hứa với anh em sẽ sống tốt đấy, anh nợ em quá nhiều
Tiến Dũng từ từ tan thành hạt cát rồi biến mất
- ANH DŨNG, ANH VỀ VỚI EM ĐI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro