Chương 1 - Chàng trai có nụ cười tỏa nắng
Sao khi đăng một thời gian thì mình kiểm tra thấy lượt đọc của chương này hơn hẳn có chương khác. Có ai nói cho mình biết tại sao các bạn thích chương này không.
Tôi có một người yêu anh ấy là người có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của anh ấy tươi sáng đến nỗi có thể làm bừng dậy một ngày dù là tăm tối nhất. Và cũng chính nụ cười ấy đã mang anh ấy vào tim dù chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Lần đầu gặp là vào năm nhất đại học của tôi. Tôi không thích học ở Hà Nội. Vì Hà Nội là quê hương của tôi, tôi đã quá thân thuộc với nó. Tôi không muốn cả đời chỉ quanh đi quẩn lại trong đất thủ đô chật hẹp ấy. Tui quyết định Nam tiến, tôi vào Sài Gòn. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng tôi rất may mắn, bố mẹ đã ủng hộ tôi.
Tôi từng nghe nói Sài Gòn dễ sống hơn Hà Nội. Cũng từng nghe nói nhiều thứ về mảnh đất mang tên Bác này. Cứ mấy km sẽ có một thùng trà đá miễn phí, bánh mì miễn phí. Đâu đâu cũng có những gánh hàng rong, khu phố ăn vặt. Hôm này cũng có kẹt xe và nắng cháy cả đầu. Hồi đó thì Sài Gòn có tới 14 điểm bị ngập khi triều cường lên hoặc trời mưa còn bây giờ chỉ còn một điểm - toàn thành phố.
Nơi đầu tiên của Sài Gòn tôi đặt chân đến là chúng cư Hoàng Anh Gia Lai nằm trên đường Tạ Quang Bửu. Vì đây là nơi tôi sẽ ở trong suốt bốn năm hoặc sẽ hơn. Tôi đến để chia phòng với một người anh tên Bùi Tiến Dũng. Trùng cả họ lẫn tên với thằng súp lơ tôi quen trong một lần thi học sinh giỏi quốc gia. Thằng đó học giỏi lắm nhưng không hiểu sao nó không ra Hà Nội vào Đà Nẵng hay Sài Gòn như tôi mà vẫn học ở quê nhà Thanh Hóa. Nó học bác sĩ phân hiệu Thanh Hóa thì phải.
Tôi nghe đàn anh Duy Mạnh nói anh Tiến Dũng là đàn anh của đàn anh Duy Mạnh. Anh ta là người Hà Tĩnh nhưng anh ấy chuyển ra Hà Nội từ cấp hai. Không hiểu vì lí do gì mà quyết định học đại học ở Sài Gòn. Càng không hiểu vì sao học đại học sư phạm Văn nhưng lại về dạy tiểu học. Anh ta nói anh ta thích trẻ con hơn. Duy Mạnh nghe nói anh đang chia phòng để để dành tiền lấy vợ nên vội vàng đặt chỗ cho tôi.
Chúng cư này có hai tòa nhà hay gọi là 1 và 2. Tôi ở tòa nhà thứ 2, lầu bốn không quá cao và còn ở phòng đầu tiên 421. Ngày hôm đó là thứ bảy nên tôi đoán anh ấy ở nhà nên tôi gõ cửa.
Mở cửa cho tôi là một chàng trai da hơi ngâm, mắt không lớn lắm anh nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười của anh làm tim tôi bỗng lệch một nhịp. Anh cao hơn tôi không bao nhiêu. Nếu thấy anh bọn con gái sẽ thốt lên gì nhể. À đúng rồi soái ca, bước ra từ chuyện ngôn tình như Tiêu Nại hay Giang Thần làm cho Duy Mạnh nổi khùng muốn trở thành rapper mỗi khi chị Quỳnh Anh nhắc đến.
Tôi là một người rất dễ say, say rượu và bây giờ là "uống nhầm ánh mắt say cả đời". Say ngay lần đầu tiên và cả một đời. Người ta nói tình yêu là vị khách không mời mà đến là vậy.
Tôi từng suy nghĩ, nếu tôi là nữ tôi sẽ im lặng hay sao. Không, nếu tôi là nữ tôi vẫn sẽ truy anh để dành lấy tình yêu của mình. Trong mối quan hệ này tôi luôn là người chủ động, nếu bạn nghĩ tôi là người tỏ tình thì bạn đúng rồi đấy. Nhưng tôi khá may mắn tỏ tình một lần là dính vì người tôi yêu cũng âm thầm yêu tôi mà.
Tôi cũng có thể gọi là người yêu hoàn mỹ dù đôi lúc tôi hơi trẻ con. Hay ganh tị các kiểu hay dỗi hờn và bắt anh phải dỗ. Còn lại thì ok, tôi biết dọn dẹp, biết nấu ăn. À tôi còn biết hát dù không bằng anh. Người yêu tôi hát hay như ca sĩ vậy.
Suốt bốn năm thì tôi mất một năm để thả thích và tỏ tình còn ba năm còn lại là vun vén hạnh phúc gia đình. Tôi với anh như một gia đình nhỏ.
Có một hôm tôi nằm trên đùi Dũng, Dũng vuốt tóc tôi, tôi nhẹ nhàng nói.
- Dũng ơi
- Sao nè
- Em sẽ không ăn gà rán nữa, em sẽ tiết kiệm tiền.
- Để làm gì, Ỉn chịu nổi khi không ăn gà rán không.
- Chúng ta sẽ mua một căn nhà mặt đất. Trồng trước cổng hoa xác pháo, trong vườn trồng nho và có một cái ao nuôi cá. Chúng ta sẽ nuôi một chú chó Bull Pháp hay Lạp xưởng đều được. Em sẽ đặt tên cho nó là "con trai"
- Nếu bây giờ em thích thì chúng ta cũng có thể thực hiện mà.
- Không em muốn dùng tiền của hai đứa mình chứ không phải bắt anh gánh hết
Tiến Dũng hôn lên trán Đình Trọng. Ra dáng vợ phết Ỉn à.
Trong ba năm đó có thể là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi nhớ những lần đón đưa tôi đến trường của anh ấy. Tôi nhớ những lần anh chở tôi bằng chiếc xe đạp đi ăn ở phố ăn vặt gần nhà. Tối thứ bảy rảnh rỗi thì đi xem phim. Chủ nhật rảnh rỗi thì theo anh vào các mái ấm làm tình nguyện. Những lần cùng nhau đi chợ chọn từng con cá quả cà chua để cùng về nấu cơm. Chơi chung một tài khoản game cũng vui anh nhỉ, em thường giận hờn khi anh luôn chơi thắng em.
À người yêu tôi không biết bơi, tôi phải dùng hết chiêu trò mới dụ được anh đi học bơi. Còn tôi thì rất lười vận động, sáng nào cũng bị anh lôi từ giường xuống sân chúng cư tập thể dục rồi tôi lại bắt anh cõng tôi về phòng.
Từ ngày tỏ tình tôi đã dời sang phòng anh ngủ. Tôi thích ôm chặt anh tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh. Buổi tối bọn tôi phải nói chuyện với nhau rất lâu rồi mới ngủ. Anh lặng im nghe tôi kể mọi chuyện trên trời dưới đất trong trường.
Tôi thích ôm anh từ phía sau hơn chính diện. Tôi thường ngồi sau ôm lấy anh tựa đầu vào lưng của anh. Tôi thích nắm tay anh dạo quanh phố sá, cảm giác thật tuyệt vời.
Có một người đợi mình giữa cuộc đời thật hạnh phúc. Cho đến khi tôi ra trường thì tôi với anh vẫn chưa làm một việc... Đó là ôm lấy nhau mà khóc.
Đình Trọng gấp quyển album lấy tay che mặt khóc òa lên. Tiến Dũng ôm cậu từ phía sau, mắt anh nhỏ lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro