Chap 12: Xin Lỗi Em!
Mẹ Dũng đang hớn hở tổ chức lễ cưới cho Dũng, còn Dũng thì có lẽ không hề có hứng thú.
Dũng tìm mọi cách liên lạc với Trọng nhưng không được
Gọi cho Mạnh cũng không liên lạc được, chã ai chịu bắt máy
Dũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Trọng và Dũng cũng không hề biết ngày hôm đó ở bệnh viện Trọng đã nghe và thấy hết tất cả.
Ngay bây giờ Dũng rất muốn chạy đến CLB tìm Trọng nhưng anh không thể làm được vì Tuệ Vi luôn đi theo bên cạnh mình
(Bây giờ đến cả lúc anh nhớ em cũng chẳng thể nói ra, muốn đi tìm em.. anh cũng chẳng thể làm được.... Anh vô dụng quá phải không em... Vậy là cuối cùng người anh cưới không phải em, cuối cùng anh cũng chẳng thể lấy được người anh yêu.... Phải chăng yêu anh là lỗi của em hay yêu em là lỗi của anh.??? .... Em đang ở đâu vậy Trọng.... Nghe máy đi được không.... Anh nhớ em nhiều lắm.....) nhưng những lời tâm sự trong lòng Tư mãi mãi Trọng cũng không bao giờ nghe được.
Những ngày Dũng bận rộn với việc dọn nhà, chở Vi đi chọn đồ cưới theo sự chỉ dạy của mẹ, rồi lại chở Vi đi ăn những việc làm đó của Dũng Trọng đứng từ xa đã quan sát và thấy tất cả, từng cử chỉ hành động và biểu cảm của anh đều được Trọng ghi nhớ
(Tại sao em phải ngu ngốc chạy theo anh đến những nơi này, dù biết em đang tự làm đau chính mình nhưng vì sao.... em vẫn muốn đi theo anh, dù là âm thầm thì em vẫn chấp nhận, chỉ cần được nhìn thấy anh vui là được).
_________________
Cả ngày vất vả chuẩn bị lễ cưới Tư mệt mõi, nằm vật vã ra giường thì bất chợt điện thoại reo lên.
'' Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em''
(Là bài hát cả hai đã cùng nhau song ca khi Livestream trên Weball được Dũng đã cắt ra để làm nhạc chuông điện thoại)
Dũng thấy số lạ định không nghe máy nhưng tự nhiên vô ý thức lại bắt máy nghe
_''Alô... Ai vậy? ''
Bên kia vẫn im lặng
Dũng hỏi lại lần nữa
_''Alô... Ai vậy?? ''
Dũng vừa định tắt máy thì bên kia lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc
[Là em đây, anh khỏe không, bật mạng đi em có chuyện muốn nói ]
_''Trọng... Là em hã... Được được anh bật ngay ''
Dũng vội tắt máy mở Facebook lên thấy nick em sáng Dũng liền gọi facetime cho em. Và em chấp nhận cuộc gọi
Nhìn căn phòng của em bao trùm là một màu tối Dũng liền hỏi
_''Sao em không mở đèn''
_[Em thích ở trong bóng tối ]
Dũng lại gắt lên vì lo lắng
_''Em có chuyện gì vậy hã.... Sao anh gọi mãi cho em không được hã, có chuyện gì mà giấu anh phải không..??''
Trái ngược với sự lo lắng của anh thì Trọng lại nhẹ nhàng nói
[Thật ra hôm ở bệnh viện em đã đứng trước cửa phòng mẹ anh..... Em đã thấy hết mọi chuyện.... Nên em không muốn cản trở hạnh phúc của anh... Nên.... Em đã chọn sự im lặng ]
Dũng im lặng quan sát em người yêu hình như em đang khóc. Nhưng Dũng đành bất lực.... Em khóc là tại ai... Rõ ràng những giọt nước mắt đang lăn trên má em là tại anh gây ra mà.... Nhưng sao bây giờ anh chẳng thể làm gì được ngay cả điều đơn giản nhất là đến bên em, lau nước mắt cho em anh cũng không làm được.... Anh đúng thật là vô dụng.
Và ngồi họ nhìn nhau hồi lâu xong Trọng diện cớ bận nên đã tắt trước, thật ra anh thừa sức hiểu cậu muốn tránh mặt anh nên mới lấy lí do để tắt máy thôi
Ngày cưới sắp đến rồi Dũng chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai
Rõ ràng biết tim mình yêu Trọng nhiều đến thế nào mà vẫn không thể cải lời mẹ để ở bên Trọng
''Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình
Được như anh bên em
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?''
Ông trời cũng biết cách trêu người khác mà phải không em, tại sao ông lại thích trêu đùa chúng ta như thế chứ, cho ta gặp nhau để làm gì để rồi lại bắt ta xa nhau, tại sao ngoài kia bao nhiêu cặp họ vẫn yêu nhau hạnh phúc còn chúng ta lại phải chịu đau khổ như thế này cơ chứ......... Nỗi đau lớn nhất trong tình yêu có lẽ là đứng nhìn người yêu mình đi lấy một người khác mà mình chẳng thể làm gì được
Tuệ Vi còn quá đáng đến nỗi yêu cầu Dũng gửi thiệp mời cho Trọng.... Tại sao phải làm người khác đau đến tận cùng mới chịu sao....chẳng phải Trọng đã rút lui rồi sao vậy mà cô vẫn không chịu buông tha cho Trọng.....
Lòng Trọng bây giờ đau như ai lấy dao đâm vào tim mình, tim Trọng như rỉ máu, vừa thấy bản thân bất lực vừa thấy lòng đau nhói khiến Trọng chẳng thể tập trung vào việc tập luyện, mọi người trong CLB thì cứ bàn tán về việc Dũng kết hôn giống như đang xát muối vào tim Trọng một lần nữa... Nhìn đứa em của mình đau đớn gần như tuyệt vọng Mạnh chẳng biết mình phải làm gì... Chỉ biết tìm cách an ủi và dắt Trọng đi chơi với hi vọng giúp Trọng sớm vượt qua nỗi đau này sớm tập trung phấn đấu tập luyện cho những trận đấu sắp tới, thế nhưng dù Mạnh có làm gì cũng không thể tìm lại được nụ cười trên môi Trọng như trước nữa.....(Muốn tháo nút thì phải tìm người buộc nút thôi)
____
Mạnh quyết định tìm đến Dũng để nói chuyện
Trọng muốn rủ Mạnh ra ngoài nhưng Mạnh bận mất rồi nên Trọng đành đi một mình, đi lang thang khắp Hà nội thì Trọng nhìn thấy một người phụ nữ đi qua lộ như người mất hồn...... một chiếc xe đang lao nhanh về người phụ nữ ấy Trọng vội chạy thật nhanh đến đẩy người phụ nữ đó ra và không may Trọng đã bị xe đụng thế chỗ cho người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đó sau khi được Trọng cứu bàng hoàng tỉnh lại nhìn thấy Trọng đang nằm dưới gầm xe hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Trọng vừa lay mạnh tay Trọng vừa gọi
_''Trọng.... Trọng ơi... Tỉnh dậy đi con... Con có nghe bác nói gì không..... Có ai không....cứu với.... ''
Và thế là Trọng được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện
Nhận được tin Dũng và Mạnh liền chạy đến bệnh viện thấy mẹ mình tay bị thương Dũng liền chạy đến hỏi
_''Mẹ bị làm sao thế, mẹ có sao không?? ''
_''Mẹ.... Mẹ không sao... Mẹ chỉ bị thương ngoài da do té trên đường thôi... Người có sao còn nằm trong kia... Đó là người đã cứu mẹ... Nếu không.... Người nằm trong đó là mẹ '' rồi mẹ Dũng ôm Dũng bật khóc
Dũng và Mạnh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.... Cả hai còn chưa bình tĩnh thì mẹ Dũng lại nói
_''Dũng.... Mẹ Xin lỗi... Mẹ sai rồi... Mẹ sai thật rồi con ơi ''
Dũng chưa kịp hỏi thì bác sĩ mở cửa ra hỏi
Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng
Mạnh và Dũng bàng hoàng khi nghe bác sĩ hỏi, cả hai cùng nhau thốt lên
_''Trọng ''
Vẫn chưa kịp hiểu thì mẹ Dũng liền bảo
_''Là tôi đây... Tình hình của Trọng sao rồi bác sĩ ''
_''Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi,cũng may là không nghiêm trọng, bây giờ thì bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng hồi sức, vẫn phải được theo dõi đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra, ba mươi phút nữa người nhà có thể lên thăm''
_''Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ''
Mẹ Dũng vừa nói cảm ơn vừa khóc điều này khiến Dũng lại càng thắc mắc (chuyện gì đang xảy ra thế này, sao người nằm trong đó lại là Trọng và sao mẹ anh lại khóc chứ)
_''Mẹ... Giờ thì mẹ đã có thể kể con nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa ''
Mẹ Dũng từ từ kể lại mọi chuyện cho Dũng và Mạnh nghe
Vừa kể nước mắt của mẹ Dũng không ngừng rơi và bà không ngừng nói xin lỗi Dũng
__________Theo các bạn thì mẹ Dũng đã gặp chuyện gì nà
Xin lỗi mọi người vì dạo này mình bận quá nên ra chap hơi lâu.. Mong mọi người thông cảm________
Ngày mai là ngày đầu tiên U23 đá chờ ngày Trọng quay lại nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro