Anh ơi! Em sai rồi
Anh ơi! Em sai rồi.
Trong khoảng thời gian từ lúc cậu vẫn còn là một thằng nhóc loi nhoi ở clb Sài Gòn Football, chính là khoảng thời gian mà cậu vẫn chưa hề biết rằng tình yêu là như thế nào cả.
Đến khi cái tên " Trần Đình Trọng " được viết ngay ngắn thẳng hàng ở trong danh sách các cầu thủ được lên tuyển để đi thi, thì chính là khoảnh khắc mà cậu đã biết được rằng, tình yêu là như thế nào.
Anh là Bùi Tiến Dũng, không phải là Bùi Tiến Dũng đè Hà Đức Chinh, cũng không phải Bui Tien Dung em của Bui Tien Dung. Anh là Bùi Tiến Dũng của cậu, của Trần Đình Trọng.
Thời gian đầu khi tập trung lên tuyển, cậu được huấn luyện viên xếp cho ở cùng anh, bởi vì anh và cậu cùng chơi ở một ví trí trung vệ, nên sự sắp xếp này của huấn luyện viên là hợp tình nhất. Và cũng là vô tình mang anh đến với cậu.
Anh ban đầu có một chút gì đó lạnh lùng, anh rất ít cười cũng rất ít khi thấy anh giỡn với các đồng đội khác. Không phải vì anh không thân với mọi người, chỉ là vì cậu có cảm giác rằng, anh giấu một cái gì đó trong người rất là kín, anh không muốn tiếp xúc nhiều quá với đồng đội cũng vì cái lí do ấy thì phải.
Ngày qua ngày, cậu ở cùng phòng với anh, thi thoảng mỗi buổi tối cậu lại có cảm giác rằng bên giường mình có gì đó nặng làm cho giường cậu nằm lúng xuống một khoảng. Hơi ấm tràn ngập khoang mũi làm cậu bỗng giác cảm thấy thật yên bình mà chỉ muốn dụi đầu và ôm chầm lấy hơi ấm đấy mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian thi đấu cùng đồng đội trải qua cũng đã được gần hơn một tháng, tình cảm cậu giành cho anh không còn như những ngày đầu mà trốn tránh nữa. Hiện tại đây, cậu đã rõ ràng được trong trái tim cậu, anh chiếm một ví trí rất quan trọng.
Anh tuy ban đầu rất lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc lâu dần, cậu phát hiện ra thì ra anh cũng rất ấm áp, cũng có thể là chỉ riêng với cậu. Anh thường lo lắng cho cậu, hỏi thăm và chăm cậu lúc cậu bị thương hoặc thậm chí là những lúc cậu sốt nặng cho chấn thương. Hơi ấm của anh mỗi khi anh kéo cậu vào lòng để sưởi ấm, nó quá đổi quen thuộc, hơi ấm này, tối nào cậu cũng cảm nhận được nó rất gần.
Cuối cùng thì sao bao nhiêu mệt mỏi thì cũng tới ngày cả đội bước vào trận chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan. Niềm hạnh phúc của cả đội và của cả một dân tộc, cả đội ngày ấy đã thật sự rất vất vả để di chuyển trên mặt cỏ vươn đầy tuyết trắng xoá, những đôi giày mang trên chân cũng theo đó mà trơn trượt, quả bóng tròn bay trên không trung hiện hữu như có như không.
Sau một tiếng còi vang dài, trận đấu cuối cùng ở Thường Châu đã kết thúc, kết thúc một chuỗi ngày dài tập luyện và thi đấu. Chỉ để lại một sự tiếc nuối không nguôi ngoay ấy, đội đã thua, nhưng lại chiến thắng trong tim của hơn hàng triệu trái tim của con người Việt Nam. Khoảnh khắc anh quỳ xuống nền tuyết mà tuyệt vọng oà khóc lên, cậu cũng khóc, cậu rất muốn chạy lại để ôm anh, nhưng mà cậu lại không dám.
Cậu rụt rè không dám nói cho anh rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, mọi sự quan tâm của anh dành cho em, nó càng làm trái tim em khắc sâu tên anh và chìm đắm vào cơn mê ấy hơn nữa.
Cậu lặng thinh từ xa nhìn anh, bước chân cậu không nghe theo bản thân mà chạy nhanh đến gần anh, kéo anh đứng dậy và choàng tay qua cổ anh mà ôm thật chặt trong sự bất ngờ của anh.
Anh không nói gì cả, chỉ là vòng tay anh đáp lại ôm cậu xiết thật chặt vào lòng.
" Chúng ta thua rồi em ạ. "
Anh nói nhỏ vào tay đủ để Trần Đình Trọng nghe thấy, anh xiết chặt cậu thêm một vòng nữa.
" Không sao cả, chúng ta dù thua nhưng lại thắng chính bản thân mình anh ạ. "
Nói xong câu này, cậu đẩy anh ra một chút rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, không biết rằng dũng khí ở đâu đó hoặc sức mạnh của bản thân đã vươn lên mà tiếp thêm sức mạnh để cậu thốt lên lời tiếp theo này.
" Bùi Tiến Dũng 04, em yêu anh "
Câu nói vừa thốt ra xong, cậu lại thầm oán trong lòng rằng cậu sắp toi rồi, tự dưng lại đi nói ra làm gì không biết, hối hận quá. Cậu ngượng ngùng chui thỏm và vòm ngực của anh mà trốn chui vào ấy. Ngoài trời tuyết rơi đầy vẫy nhưng vòng tay anh ấm quá, để em hèn nhét chui vào vòng tay anh cảm nhận hơi ấm này lần cuối cùng được không hã anh ơi?
Anh nghe xong câu nói của cậu, kinh ngạc mà nhìn xuống người con trai hiện tại đang chui tọt vào lòng mình như thế muốn tìm xem trên người anh có một cái lỗ nào không, để chui thẳng vào mà trốn tránh anh.
Lòng Bùi Tiến Dũng bây giờ vừa nhộn nhào vừa vui mừng. Thì ra người con trai mà mình thầm yêu thương cũng yêu mình. Đây là tình cảm mà anh cất giấu bao lâu nay.
Anh đã biết cậu từ rất lâu trước đó, anh biết cậu từ khi cậu là một đứa nhóc con đang tập luyện cho clb Hà Nội T&T, anh vô tình nhìn thấy cậu khi hai bên đội có một trận giao hữu với nhau. Cậu lúc nhỏ và đến khi cậu hai mươi mốt tuổi vẫn là Trần Đình Trọng ngây thơ và hiền lành. Cậu đem lại cho anh một cảm giác gì đó thật là ấm áp và cảm giác anh muốn bảo vệ cậu thôi.
Và cái điều ấy đã trở thành sự thật khi anh và cậu có mặt tại danh sách tuyển U23 Việt Nam, và may mắn hơn nữa là anh và cậu là bạn cùng phòng.
Anh lạnh lùng khó đoán là bởi vì anh xưa nay là một con người trầm tính ít tiếp xúc, nay gặp được cậu, anh lại càng trở nên khó đoán hơn, anh thường tỏ ra mình lạnh lùng với mọi người và cậu để cậu không phát hiện ra rằng anh để ý đến cậu.
Mỗi buổi tối, khi mà cậu chìm vào giấc ngủ sâu, anh lại âm thầm ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Nét mặt khi ngủ của cậu làm anh cảm thấy yên lòng đến thế. Bàn tay nhẹ nhàng lấy đi một bên tóc đang che cái khuôn mặt nhỏ của cậu, bàn tay nhẹ nhàng lướt đi trên từng nét mặt ấy, đôi mắt nhắm tịt an an ổn ổn ngủ say, chiếc mũi cao cao và dừng lại bên đôi môi nhỏ mềm mại của cậu.
Anh yêu cậu từ những hành động nhỏ nhất của cậu, đôi khi cậu rất nghịch ngợm quậy phá lung tung, nhưng anh vẫn không bao giờ trách mắng hay giận cậu. Anh nuôn chiều cậu hơn tất cả. Anh chăm sóc và lo lắng cho cậu ngày càng nhiều hơn.
Cho nên hiện tại đây anh nghe được người con trai đang rúc mình vào người anh nói yêu anh, anh cảm thấy bản thân mình vui lắm. Anh vội dùng tay mình xoa lấy lưng cậu vuốt nhẹ nhẹ rồi lại thủ thỉ vào tai cậu.
" Trần Đình Trọng, em bảo rằng em yêu anh nhỉ? Nhưng trùng hợp anh cũng yêu em đấy, chúng ta về với nhau nhé. "
Anh nói xong liền siết chặt cậu hơn nữa. Còn cậu sao khi nghe xong câu đó thì không còn gì để diễn tả cảm xúc cậu lúc này nữa cả. Cậu và anh hai người đều yêu nhau cả.
Và cứ thế trôi qua, một năm mới dành cho những giải dấu của V.League lại đến, cậu được huân liện viên của clb HNFC triệu tập về để thi đấu cho đội, ở đây cậu lại trở về ngôi nhà thật sự của cậu. Lại được gần anh hơn rồi.
Vài tháng trôi qua cậu và anh khi nào rãnh nhất sẽ lại hẹn nhau ra mà hẹn hò. Đôi khi cậu lại nghịch ngợm một chút mà đến tận nơi anh ở để mà tìm gặp anh. Anh cưng chiều cậu ngày càng nhiều, đến độ cả đội ai nấy cũng than thầm vì như thế sẽ làm cậu trở nên hư hơn rồi.
Đến lúc Việt Nam lại có thêm trận đấu Tứ Hùng và tham dự cuộc thi Asias 2018, cái tên Trần Đình Trong của Hanoi Football Club và Bùi Tiến Dũng của Viettiel cũng không quên nằm trong cái danh sách được lên tuyển. Và cậu và anh, lại một lần nữa chung phòng.
Trần Đình Trọng ngồi im lặng ở cái dãy băng đá đối diện với khu luyện tập, thật thần lại nghĩ về những kỉ niệm của những tháng trước đây của cậu và anh. Lại bất giác cười, nụ cười này không còn là một nụ cười mang niềm vui nữa, mà đánh lấy là một nụ cười có lẻ là rất buồn. Màn đêm buông xuống cũng đã lâu và cậu vẫn cứ chôn chân ở cái ghế đá đó mà thất thần xám hối bản thân mình.
Hôm nay, anh giận cậu rồi. Đúng vậy, không lầm đâu, Bùi Tiến Dũng Trung vệ giận Trần Đình Trọng thật rồi.
Chỉ vì một chút nghịch ngợm trong lúc tập luyện của cậu, mà anh và cậu lại bị huấn luyện viên mắng.
Bởi vì trận đấu của ngày mai, chính là trận đấu gỡ thù lại của cả đội, cậu không nên cứ mãi đùa như thế. Cậu biết rằng anh chờ cái ngày này đã lâu lắm rồi, từ ngày anh ngã quỵ xuống nền tuyết trắng ở Thường Châu, cậu đã biết rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này một lần nào nữa.
Anh bị ban huấn luyện mắng liền bắt đầu cáu gắt cậu, anh không còn nghe cậu nói nữa. Mặc kệ cho cậu có năng nỉ hay làm nũng với anh, anh cũng điều gạt phăng không quan tâm, còn hất cả tay cậu ra, nhém nữa thì cậu ngã luôn rồi.
Anh giận rồi, anh lạnh lùng nữa, khiến cậu cảm thấy hơi sợ, anh chưa bao giờ như thế với cậu. Nói chính xác hơn là anh chưa bao giờ giận hay mắng Trần Đình Trọng.
" Anh ơi, em sai rồi"
Là câu nói được cậu nói nhiều nhất trong ngày, nhưng anh vẫn không quan tâm đến. Thâm chí anh bỏ lại cậu một mình mà lên xe, anh cũng không quan tâm là đằng sau anh, có một đứa ngốc nghếch do sợ anh bị la mà cố gắng tập hơn và bị thương ở cổ chân, vết thương cũ lại tái đau. Đang cố gắng từng bước đi sau anh, anh đi càng nhanh thì cậu lại càng chật vật mà đi nhanh theo. Làm cho vết thương cũng đau hơn.
Lên đến trên xe, anh bỏ mặc cậu mà ngồi cùng với người đội trưởng Văn Quyết, không mảy may nhìn cậu lấy một giây nào cả. Anh ơi, anh không thương Ỉn nữa rồi sao?
Trần Đình Trọng vác cái balo thật to và nặng, cùng với đôi chân đang rất đau của mình ngồi vào ghế trống còn xót lại cuối cùng, người ngồi còn lại với cậu là Duy Mạnh, người bạn thanh mai của cậu.
Về đến khách sạn, anh đi thật nhanh lên phòng tắm rửa rồi sau đó nằm lên giường, còn cậu thì chậm chạp đi lên mặc kệ lời của các đồng đội của mình có ý muốn cõng cậu lên.
Cậu đang rất buồn, không muốn tiếp xúc với ai cả. Lên tới phòng thì anh đã ngủ thiếp đi. Thì ra cậu đi chậm đến mức anh đã tắm và chìm vào giấc ngủ bao giơ luôn rồi. Cậu bị thế cũng đáng, là cậu làm anh bị thầy la. Cậu biết anh vất vả cỡ nào chỉ để được thầy chú ý và được tham gia trận đấu ngày mai.
Thế mà cậu lại không nghĩ cho anh mà cứ bầy trò nghịch phá anh. Anh giận cậu là đúng rồi.
Cậu lủi thủi xách chiếc balo nặng nề ấy vào phòng đặt lên giường, rồi bản thân khó khăn di chuyển vào nhà vệ sinh để tắm rửa, đến khi cậu bước ra thì lại chã thấy anh đâu cả.
Cậu phiền anh đến thế này sao? Có phải sự hiện diện của cậu lúc này làm anh không vui hay không?
Thế là hàng tá câu hỏi được Trần Đình Trọng hỏi ra và không ai đáp cả. Cậu ngồi im lặng trên chiếc sôpha ở trong phòng một lát rồi lại một đường đi thẳng xuống chỗ sân sau gần sân tập.
Có lẽ đêm nay cậu nên ngồi ở ngoài này để mà xám hối bản thân mình thôi, dù gì ngày mai cậu cũng không ra sân do chân cậu tái phát đau rồi.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, dựa lưng vào băng ghế rồi nhìn xuống cái chân giờ đã xưng to như giò heo của mình. Cậu lại ngồi nghĩ về quá khứ rồi lại nghĩ về tương lai, ngồi đến trời cũng đã tối khuya lúc nào cũng không hay.
Cậu chỉ biết bây giờ lòng cậu đau lắm, rất là đau. Anh lạnh lùng đến vậy, anh cảm thấy cậu thật phiền phức lắm. Chắc là cậu đã làm anh lúc nào cũng mệt mỏi, là anh nhịn nên không nói ra. Cậu thật không xứng đáng với anh.
Chợt nơi má cậu rơi xuống một giọt thuỷ tinh, và sau đó là cả một cơn mưa to ào xuống thật nhanh. Nước mắt cậu cũng vì thế cũng rơi xuống, nước mưa và nước mắt cậu hoà lẫn vào nhau thật hư không định rõ ràng.
Cả ông trời cũng muốn phạt cậu, biết cậu rõ ràng đi không được nữa nên lại cho một cơn mua xuống để cậu không biết xoay sở thế nào, đành dầm mưa thôi.
Cả buổi tối cậu không trở về phòng, làm cho lòng của Bùi Tiến Dũng một phen lo lắng. Là ban nãy lúc cậu về, anh thật ra đã thức, tiếng thở dài của cậu anh cũng đã nghe thấy. Đến khi dòng nước bên trong phát lên, thì chuông điện thoại của anh cũng reo lên, là điện thoại của Duy Mạnh gọi đến.
Cậu ta bảo rằng chân cậu tái phát, bác sĩ bảo cậu mang thuốc đến thoa cho Đình Trọng nhưng cậu lại bận ra ngoài nên hiện tại phải gọi cho anh để nhờ anh mang lên cho, dù gì anh cũng cùng phòng với cậu ấy mà.
Khi mà cuộc gọi kết thúc thì Tiến Dũng cũng đi ra khỏi phòng để đến phòng Duy Mạnh lấy thuốc cho cậu. Vừa đi anh lại vừa tự hối hận bản thân, biết vậy anh đã không giận cậu lâu như thế.
Anh đã hết giận cậu lâu lắm rồi, lúc ban huấn luyện mắng anh cũng không giận lắm đâu, chỉ là muốn dạy dỗ cái con người nghịch ngợm ấy một chút nên liền lạnh lùng làm ngơ cậu, mặc dù bản thân gào thét bản thân về sự đáng yêu khi cậu làm nũng với anh. Nhưng lỡ rồi thì anh phải làm tới thôi, đúng là anh chiều cậu đến hư rồi.
Thế mà anh không nghĩ tới là vì như vậy mà anh làm cậu sợ, làm cậu bị thương rồi. Anh thật là tồi mà. Anh đến phòng Mạnh rồi trở về thì lại thấy căn phòng dường như vắng tanh không bóng người.
Anh cứ nghĩ là cậu đi đến phòng của Hải để trò chuyện cho đỡ buồn một chút rồi lát sẽ về. Nhưng đến khi kim giờ chỉ đến con số hai, cậu vẫn chưa trở về, cơn mưa nặng hạt cũng đã tạnh hẳn rồi.
Lúc này anh mới lo lắng thật sự mà gọi cho cậu, nhưng chẳng may điện thoại cậu lại để ở phòng, thế là anh lại gọi cho Quang Hải, thì cậu ta lại bảo rằng chiều đến giờ cậu ấy không tới.
Trần Đình Trọng của anh biến mất rồi!
Anh thật sự hối hận lắm, chân cậu đau như vậy, có thể đi đâu xa được chứ?
Anh chạy khắp nơi trong và ngoài khác sạn để tìm cậu, cơn mưa cũng dứt để lại mơi dư âm lạnh lẽo hiện hữu. Từng cơn gió thổi mạnh làm người anh bất giác cảm thấy thật sự bất an.
Lại lần nữa thúc anh phải tìm được cậu ngay bây giờ, anh chạy qua bao nhiêu dãy hành lang, phòng ăn, và khi dừng lại tại sân sau gần sân tập, anh phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc đang nằm chỏng chơ ngay dười ghế đá.
Anh bây giờ chã còn suy nghĩ cái gì thêm nữa, chỉ còn lại trong tâm trí anh bây giờ đó là sự lo lắng. Trọng của anh lạnh lắm, rất lạnh, chân còn sưng to nữa. Cái đứa ngốc này, có phải đã dằm mưa mà không chịu về hay không?
Trần Đình Trọng sốt rất cao, nhiệt kế lên hẳn cơn số ba mươi chín phẩy năm độ, con số ấy rất cao, anh lo lắng nắm lấy bàn tay phải của cậu, tay trái cậu hiện tại được một cây kim dài đăm vào mà truyền nước.
Cậu sốt cao không ngừng, hơi thở lại yếu ớt đến dường nào, kiểu chỉ cần anh sơ xuất, cũng không cảm nhận được hơi thở ấy nữa. Miệng cậu thì thào vài câu phát ra, làm anh lại cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Từng câu thì thào của cậu đánh úp vào tâm trí anh làm anh càng tỉnh táo hơn trong đêm.
Anh ơi đừng bỏ Trọng
Anh ơi em sai rồi
Anh ơi anh không thương em nữa rồi sao?
Hay
Anh ơi em phiền lắm đúng không anh
Hoặc giản đơn là cậu chỉ gọi tên anh " Dũng ơi "
Tim anh bất giác nhói lên, đau lắm, Trọng ơi anh sai rồi, tất cả đều sai rồi. Em ơi anh không bỏ Trọng của anh đâu, anh cũng sai mà, anh thương Trọng của anh nhất, anh không cảm thấy phiền tý nào cả đâu, Trọng ơi em an ổn là đủ rồi.
Giọt nước mắt rơi trên khoé mi của Bùi Tiến Dũng, nóng hỗi. Nhưng cũng không nóng bằng cái trán của Trần Đình Trọng. Trọng ngốc nghếch của anh, mau khoẻ nhé.
Anh nắm chặt lấy đôi tay của cậu, rồi một phút sau cậu lại đột nhiên than mình rất lạnh, tuy rằng nhiệt độ phòng đã là ba mươi độ và một cái chăn rất dày được đắp cho cậu. Anh lo lắng đến độ leo đến trên giường cậu mà cho cậu thẳng vào lòng.
Cậu dụi nhẹ vào vòm ngực rằng rỏi của anh rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến tận hơn bảy giờ rưỡi sáng, anh tỉnh giấc khi cái đứa ngốc trong lòng anh bắt đầu ngọ nguậy. Tay anh hơi tê do choàng qua người cậu mà ôm cậu, tay còn lại của anh giơ lên trán cậu đo nhiệt cho cậu.
May quá, em của anh đã bớt sốt rồi, không nóng nữa.
Cậu mệt mỏi mở mắt, đêm qua thật sự là một đêm kinh hoàng với cậu, đầu thì đau, người thì lúc lạnh lúc nóng làm cậu như muốn chết đi vậy. Nhưng không hiểu sau vào lúc người cậu cảm thấy lạnh nhất, thì lại có một hơi ấm bao trọn lấy người cậu, cậu cảm thấy thật thoải mãi mà rúc thẳng vào người ấy mà ngủ, mặc kệ là ai đi chăng nữa.
Cậu dần mở mắt ra, đôi mắt có hơi choáng với ánh sáng, đầu cậu có một chút đau, nó không còn đau như đêm qua, nhưng cũng đủ làm cậu mệt mỏi.
Ánh mắt vừa mở, liền đập thẳng vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của anh. Bản thân bệnh đến mê sản luôn rồi, tự dưng lại thấy anh trước mắt, lại còn nhìn cậu lo lắng nữa.
Cậu bất giác đưa đôi tay của mình nhéo nhẹ vào bên má của mình thật mạnh, ơ đau quá, không phải cậu mơ đâu, cũng không mê sản mà. Ơ sao anh ở đây vậy, sao cậu còn nằm trong vòng tay của anh thế này.
Mọi hành động ngốc nghếch ấy của cậu thu gọn vào đôi mắt híp nhỏ của anh, nếu không phải cậu bệnh, thật anh sẽ đè con người này ra mà hôn đến khi cậu thở không nổi luôn.
" Anh ơi, sao đến trong mơ mà da anh cũng đen thế ạ "
Cậu hỏi ngốc nghếch của cậu vừa phát ra, đôi mày anh chau lại khẽ lấy tay nhéo nhẹ cái mũi cậu một cái.
" Cái đứa ngốc này, bệnh cũng không quên xỏ anh nhỉ?"
Nói rồi anh lại ôm cậu chặt hơn nữa, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu. Còn cậu thì giật mình phát hiện ra, thì ra không phải mơ thật đâu. Vậy có phải anh hết giận cậu rồi không?
" Anh ơi, em xin lỗi "
Bùi Tiến Dũng cảm thấy thật có lỗi với cậu, có lẽ anh dạy dỗ cậu hơi quá rồi.
" Anh không giận em nữa, em đấy không được nghịch nữa biết không, anh chiều em xin hư rồi. Hứa với anh, từ nay không được hành hạ bản thân mình nữa, có gì phải nói cho anh, không được giấu. "
Trần Đình Trọng gật đầu trong lòng anh, cái bộ dáng như mèo nhỏ làm nũng vậy, cứ đợi cậu hết bệnh xem, anh có ăn sạch cậu hay không.
" Anh ơi, đừng giận em nữa được không, anh lạnh lùng, em sợ. Anh đừng bỏ em có được không, em ... em "
Chưa nói hết cậu thì cậu đã khóc ngất lên, làm tim anh cảm thấy thật đau đớn. Anh sai rồi.
" Xin lỗi em bảo bối, đáng lẽ ra anh không nên giận em, sẽ không bỏ em đi một mình nữa. Ngoan em đừng khóc, em khóc, anh đau lòng . "
Anh vừa nói vừa dùng tay mình lau đi giọt nước mắt cho cậu, tay còn lại xoa lưng cậu hồng làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không để cậu phải buồn hay rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa cả. Anh thất bại lắm, nhưng anh cũng sẽ sửa.
Anh và em cùng nhau cố gắng say đắp vào tình yêu này, dù em không bước tiếp cùng anh, anh cũng sẽ đứng đây đợi em trở về. Chán rồi thì trở về với anh.
" Anh ơi, em yêu anh. "
Nói xong cậu chòm lên hôn vào đôi môi hơi khô của anh, hôn rất sâu. Anh không đẩy cậu ra mà còn nhấn cậu vào nụ hôn ấy càng sâu thêm, anh không nói anh yêu em, nhưng hành động của anh sẽ thể hiện ra hết tất cả sự yêu thương nương chiều em của anh như thế nào.
Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh, đoạn đường phía trước còn dài và còn rất nhiều gian nan, anh và em còn phải cùng nhau bước tiếp và trải qua nó. Nắm lấy tay nhau và chúng ta cùng nhau đi tiếp em nhé.
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro