09.
09.
.
"Em sẽ bảo vệ bồ"
Mặc dù mạnh miệng là thế, nhưng Đình Trọng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Cậu toan đưa tay lên dụi mắt thì bị anh gạt đi. Những ngón tay của anh gõ nhẹ lên trán cậu, hệt như một bài hát ru không lời vậy. Mí mắt của cậu nặng dần, cả người lâng lâng vì uống quá nhiều rượu.
"Anh Tiến Dũng của em, chỉ để cho em bắt nạt thôi"
Đình Trọng nghe giọng anh văng vẳng bên tai. Cậu cựa mình, muốn mở mắt nhìn anh mà bất lực. Cậu cảm nhận được anh đang giúp mình chỉnh lại chỗ ngủ.
Sao em lại bắt nạt anh cơ chứ, em chỉ muốn yêu anh thôi...
Cậu nghĩ mình chắc hẳn đã ngủ say thật rồi. Giấc mơ mỗi đêm lại ùa đến. Cậu thấy anh vuốt ve gò má mình, những ngón tay trượt từ sống mũi xuống hai bờ môi cậu mân mê. Cũng là mơ đó, sao lần này Đình Trọng lại cảm thấy chân thực hơn mọi lần, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở anh vờn trên chóp mũi, đến mức cậu thực sự muốn rướn người, áp chặt môi mình vào anh. Dù cho có bị Tiến Dũng đẩy ra cũng có thể mặt dày mà viện cớ say rượu...
Nhưng cậu lại không dám, đối diện nét mặt bàng hoàng khi đó của anh.
Đau lắm!
Đình Trọng nhắm chặt mắt khi cảm nhận đôi môi anh chạm vào đỉnh đầu mình. Cậu chưa từng dám mơ như thế, cậu không thể hiểu nổi vì sao đêm nay mình lại phát điên đến vậy, hiển nhiên lại tưởng tượng ra anh đang hôn mình.
Trong lúc Đình Trọng còn đang tự chất vất bản thân thì nụ hôn của Tiến Dũng đã chuyển xuống cổ cậu. Hơi thở của anh phà vào tai làm cậu không thể không rụt người lại vì nhột. Có vẻ như Đình Trọng làm anh giật mình, anh vội lùi lại. Cậu có thể nghe rõ tiếng thở dài bất lực từ anh. Tại sao đến giấc mơ mà Tiến Dũng cũng không thể thuộc về cậu cơ chứ...
"Ngủ ngon." Những ngón tay của anh lại một lần nữa tìm đến mái tóc cậu mà vuốt ve "Yêu em."
Em cũng yêu anh.
Khoan đã...
Yêu?
"Bồ Dũng!"
Đình Trọng mở choàng mắt, không thể tin được những gì vừa nghe được. Tiến Dũng chỉ vừa kịp xoay người. Mọi hành động đều cho cậu biết tất cả đều là sự thật. Nét mặt anh như đóng băng, vừa bàng hoàng vừa lo sợ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Đình Trọng mấp máy môi, cố gắng đến mấy cũng không thể thốt nên lời. Mọi thứ xung quanh cứ nhòe dần đi, đến nỗi chính cậu lại bắt đầu dấy nên một nỗi lo lắng rằng rốt cuộc đây có phải là sự thật hay không.
"Trọng... anh..."
Tuy Đình Trong vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng cậu vẫn nhận ra Tiến Dũng đang hoảng sợ cực độ. Cậu quen thuộc biểu cảm của anh mỗi khi lo lắng như thế này. Điều đó làm tim cậu nghẹn lại. Chỉ là nói yêu cậu thôi lại khiến anh sợ sệt như thế sao. Đình Trọng cảm nhận rõ cả người anh cứng lại, dường đang tìm lời giải thích cho hai chữ vừa rồi. Anh lại muốn nói gì nữa đây...
Anh muốn nói gì... Em cũng không muốn nghe!
Trước khi Tiến Dũng kịp định hình một tỷ lý do trong đầu thì Đình Trọng đã chồm người đến, dứt khoát ép chặt môi mình lên môi anh. Cậu vòng hai tay ra sau gáy anh, bắt chước anh mỗi lần ân cần với cậu mà xoa nhẹ.
"Anh Dũng... Bồ Dũng..."
Đình Trọng nỉ non, cậu như con mèo vừa không muốn đánh mất sự kiêu ngạo của mình lại vừa lo lắng khi đối phương cứ cương quyết ngồi lỳ ra đó, đôi môi ngậm chặt không màng đến sự chủ động của cậu. Cậu cắn khẽ lên môi anh, cố gắng tách nó ra trong vô vọng.
"Dũng ơi..."
Không được sao anh?
Thật ra Đình Trọng không biết, Tiến Dũng chỉ đơn giản là đang quá bất ngờ. Việc người trong mộng lăn ra say xỉn rồi lại kéo mình đến mà hôn làm một người vốn chỉ quen với việc phân tích tình huống trên sân như anh không sao đón nhận kịp. Anh không dám chắc mình đã chậm hơn bao nhiêu nhịp cho đến khi hai từ "Dũng ơi" vang lên đầy tủi thân nữa. Công tắc lý trí của Tiến Dũng nổ tung, mọi giác quan dường như đều mất kết nối với bộ não...
Đình Trọng bất ngờ bị anh túm chặt, kéo ngã xuống giường. Cậu theo bản năng siết lấy vai anh làm Tiến Dũng khẽ gầm lên vì đau.
"Á! Em xin lỗi!"
Tiến Dũng hiền thì hiền, mà cáu lên thì cũng cộc lắm. Nhưng có vẻ như Đình Trọng lo xa thật, ngay khi cậu còn đang cố nhướn hai mắt nhòe nhoẹt của mình để xem phản ứng của anh thì bỗng thấy trời đất quay cuồng. Cậu thực sự không biết rằng anh còn nhớ cậu đang say đến choáng váng hay không nữa. Ai đời đầu thì đau, bảo vật là vật ra ngay không chút thương tiếc gì.
"Bồ Dũng?"
Cậu toan nói gì đó nhưng bị ánh mắt anh làm cho quên sạch. Anh cũng đang say nhỉ. Đó là những gì Đình Trọng còn nhận thức được trước khi bị anh cuốn vào một nụ hôn khác, sâu hơn, say đắm hơn. Tiến Dũng có vẻ bực dọc, anh đè hẳn cả người lên cậu làm Đình Trọng phải cựa quậy mãi mới tìm được một tư thế thoải mái.
Đình Trọng áp hai lòng bàn tay mình lên cổ anh, tỏ ý rằng còn lâu mình mới chịu dứt khỏi nụ hôn này. Dần dà Tiến Dũng cũng dịu lại, anh kéo một tay cậu xuống, đan những ngón tay mình vào, siết chặt. Đình Trọng mơ màng, cậu rất ghét cảm giác này, thật ghét khi chính cậu không thể xác định được thật giả. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ tiếp nhận nụ hôn của anh cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức của mình.
Đây không phải là mơ... đúng không?
.
.
.
Cơn khát làm Đình Trọng không sao ngủ tiếp được. Cậu khó khăn trở mình, vung tay tìm kiếm chiếc di động của mình. Tiếng sột soạt không ngừng vang lên khi chính cậu cũng không thể nhớ ra mình đã ném nó đi đâu rồi nữa...
"Mới 3 giờ..."
Cậu làu bàu, xoay người bước xuống giường, tìm đến chiếc tủ lạnh ngỏ đặt cạnh giường. Ngụm nước lạnh làm cổ họng Đình Trọng dịu lại, cũng như giúp cậu tỉnh táo hơn chút đỉnh. Cậu đưa mắt nhìn đống lon bia dưới sàn, mặc dù đã được dọn gọn nhưng cậu vẫn có thể mường tượng được cảnh tượng nhậu nhẹt ban nãy của mình.
Khoan...
Đình Trong khựng lại, cậu đánh ánh mắt sang phía giường đối diện. Anh đang nằm đó, thở đều, bình thản đến mức làm cậu không dám nghĩ đến những hình ảnh rời rạc vừa xảy ra ban nãy.
"Bồ Dũng..."
Đình Trọng khẽ gọi, cậu tiến gần đến giường anh mặc cho lý trí đang gào thét khuyên cậu quay về giường ngủ.
"Bồ Dũng..."
Nụ hôn của chúng mình, có phải thật là mơ không anh?
Tiến Dũng bất giác trở mình, xoay lưng về phía cậu khiến cho những ngon tay của Đình Trọng sững lại. Cậu biết mọi thứ chỉ đơn giản là mơ, thậm chí giấc mơ đó là gì cậu cũng không nhớ rõ. Cậu vừa muốn biết, lại vừa không dám biết. Có lẽ quên sạch sẽ đỡ phải nghĩ nhiều hơn chăng...
"Bồ Dũng..."
Đình Trọng không nhớ mình đã gọi tên anh trong bao lâu. Cậu cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn anh say ngủ, cảm giác giống hệt như tình cảm của cậu bây giờ. Dù cho cậu có cố gắng thể hiện đến thế nào, anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được...
Tất cả, rồi cũng sẽ vô vọng... như tiếng em gọi tên anh trong đêm mà thôi.
[Hết 09.]
---
Đại loại là ý định ban đầu của mình về diễn biến tâm lý Trọng Trần ban đầu hiện giờ cũng đã quên sạch như khi Dũng ốm và Trọng xỉn vậy =)))))) Huhu não cá vàng :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro