06.
06.
.
Ngày hôm đó, Đình Trọng nằm ôm anh chặt cứng suốt buổi. Cậu im lặng, nhắm mắt, vùi mặt vào ngực anh... nhưng không ngủ được. Mãi đến khi thấy anh có chút cử động, Đình Trọng mới chịu ngồi dậy. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh đã có lại chút sắc hồng làm cậu cũng yên tâm hơn. Cậu nửa mong anh mau dậy, nửa lại không, cậu sợ phải đối diện với anh. Làm sao cả hai có thể bảo nhau cùng xem như chẳng có chuyện gì cơ chứ.
Nhưng Đình Trọng lầm.
Anh quên. Hoặc giả vờ tài tình đến mức chính cậu cũng phải tin là anh đã quên. Cậu đã từng có một suy nghĩ rất trẻ con rằng, nếu anh nhìn thấy một Trần Đình Trọng thản nhiên đến thế, liệu anh sẽ có phản ứng gì. Nhưng sau cùng, trẻ con thì không suy tính quá xa được. Nét mặt anh làm trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại. Thế là cậu thua...
"Ban nãy anh chỉ ngủ thôi?... Anh có nói mớ gì không?"
Đình Trọng cúi đầu, cố giấu nụ cười tự giễu trên môi mình.
Anh quên được, thì em cũng sẽ quên được.
"Anh chỉ ngủ thôi."
Cậu xoay người vào phòng tắm, hai mắt cay xè như thể vừa bị ai bắt nạt. Ở cái tuổi này, chưa bao giờ cậu lại chịu ấm ức như ngày hôm nay. Chưa có ai làm cậu buồn bực như những gì Bùi Tiến Dũng đã làm hôm nay. Hôn cậu mà có thể quên được sao?
"Anh có lầm bầm mấy câu nhưng em nghe không rõ."
Đình Trọng nói, nửa muốn vạch trần nửa lại không dám. Anh quên thật thì sao, giả vờ quên thì lại thế nào. Dẫu sao quên cũng là cách duy nhất để giải quyết vấn đề vừa rồi cơ mà...
"Anh vào tắm đi! Em pha nước rồi"
Cậu quay trở ra, đẩy con người vẫn đang đứng ngẩn ngơ ngoài phòng vào trong. Nếu phải chọn lựa, cậu thà tin Tiến Dũng tình cờ quên đi đoạn ký ức ban nãy, còn hơn là cứ phải lo lắng vì cả hai cứ phải mãi giấu giếm nhau vì một chuyện mà ai cũng biết rõ.
Một mình em nhớ là đủ.
"Trọng!" Trong một giây lơ là, Tiến Dũng đã vươn tay, chính xác túm lấy cổ tay cậu mà kéo lại gần mình "Anh không nói điều gì làm em ghét anh chứ?"
Một khoảng lặng bao trùm giữa cả hai. Đình Trọng mấp may môi, muốn nói rồi lại thôi. Sau một lúc chần chừ, cậu chậm chạp phủ lòng bàn tay kia của mình lên, mỉm cười trấn an anh.
"Không có, làm sao em lại ghét bồ được cơ chứ?"
.
.
.
Kể từ hôm đó, cả hai tách nhau ra. Phần là vì công việc, phần là vì Đình Trọng muốn cho bản thân mình thêm thời gian. Nếu đúng thời gian thần kỳ như vậy thì cậu tin rằng mình nhất định có thể thực sự quên đi chuyện này... giống như anh vậy.
Cậu và anh quay về cuộc sống như trước đây. Tối tối lại dành chút thời gian trò chuyện cùng nhau. Cậu quay về với vai diễn cậu em trai tinh nghịch, ưa vòi vĩnh. Còn anh... vẫn là người anh lớn dịu dàng, luôn chịu đựng những rắc rối do cậu bày ra.
Có đôi khi Đình Trọng không cam tâm, nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm để bắt anh đối diện với sự thật. Cậu tự nhủ với mình, quên đi một nụ hôn, nhưng vẫn nhớ mối quan hệ của cả hai đã là điều hạnh phúc. Sự thân thiết này, cậu đã phải dùng bao nhiêu kiềm chế để đánh đổi, cậu tuyệt đối không thể vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tất cả. Đình Trọng còn phải chơi bóng cùng anh, còn phải nghe anh nhỏ to tâm sự... còn phải là em trai ngoan của anh...
.
"Dạo này anh thấy Trọng có tâm sự gì à?"
"Tại sao anh nói vậy?"
Đình Trọng mỉm cười, tỏ vẻ mình không hề gì, nhưng Tiến Dũng xem ra không mấy tin tưởng cậu em mình. Qua màn hình điện thoại, cậu thấy anh chau mày, rõ ràng không vui vì cậu cứ cứng đầu phủ nhận.
"Em không có mà..."
Đình Trọng cầm điện thoại bước xuống giường, cậu tiến về phía cửa sổ, kéo tấm màn đang bị gió thổi tung sang một bên. Cơn mưa bên ngoài chốc chốc lại bắn vào cậu, lạnh ngắt... Hệt như tâm trạng của cậu vậy
"Chắc do thời tiết thôi."
"Trọng!"
"Sao ạ?"
Cậu giật mình nghe anh gọi, cảm giác anh thực sự lo lắng cho mình khiến cậu cũng không biết làm sao mới đúng nữa. Bình thường, những lúc như vậy, Đình Trọng sẽ thường viện cớ này cớ nọ để cho qua. Cậu nghĩ người khờ khạo như anh làm sao lại nhìn ra cho được chứ.
"Trọng không tin anh à?"
"Sao bồ nói vậy..." Đình Trọng ấp úng "Em luôn tin bồ mà!"
"Vậy sao Trọng cứ giữ tâm sự trong lòng vậy. Không thể chia sẻ với anh sao?"
"Em không..."
Tiến Dũng có lẽ không hiểu, cậu khao khát được bộc lộ hết tâm tình của mình cho anh hơn bất kỳ điều gì trên đời, muốn anh hiểu cậu vui vì anh, buồn vì anh, ấm ức vì anh, ghen tương vì anh, mọi cảm xúc của Đình Trọng đều dần chỉ xoay quanh một mình anh mà thôi...
Không phải là không tin, chỉ là không thể nói mà thôi...
Nhìn vẻ ngập ngừng của Đình Trọng, Tiến Dũng chỉ còn biết thở dài. Anh hiểu mình vừa làm quá mọi chuyện. Chỉ là đôi lúc, anh không thể chịu được cảm giác xa cách này. Anh biết, mình không có quyền đòi hỏi. Mối quan hệ của anh và cậu cũng chỉ bình thường như bao anh em khác mà thôi... có chăng, là do anh đã thêm vào đó một loại tình cảm vượt mức nữa...
"Thôi được rồi..." Tiến Dũng tỏ vẻ nhượng bộ. "Anh xin lỗi."
"Anh đừng xin lỗi em mà!" Đình Trọng thực sự rơi vào khủng hoảng rồi đây "Em chỉ là..."
"Trọng nghe anh nói này!" Anh phì cười, nhìn cậu nhóc ở phía bên kia màn hình đang cuống cuồng tìm lời giải thích "Ban nãy là anh không đúng, anh không nên ép bồ!"
"Em..."
"Nhưng anh thực sự mong rằng, nếu Trọng không vui, Trong có thể tìm anh. Anh không muốn thấy Trọng buồn mà anh không làm gì được."
Giọng nói của anh chân thành đến mức Đình Trọng gần như quên mất sự ngại ngùng của cả hai, quên mất rằng việc anh quên đi nụ hôn lần trước khiến cậu luôn cảm thấy chần chừ. Anh thế này cậu làm sao có thể từ chối anh được cơ chứ...
"Em biết rồi!"
.
.
.
Đình Trọng nằm trên giường, mãi mà không ngủ được. Những lời anh nói ban nãy cứ vọng bên tai. Cậu biết mình làm sao cũng không thể tỏ ra tự nhiên như trước được, nhưng Tiến Dũng lại cứ khiến cậu cảm thấy an tâm khi tỏ ra bướng bỉnh như thế. Cậu thở dài, vươn tay vớ lấy chiếc di động để ở đầu giường. Tất cả đều tại anh mà Đình Trọng càng lúc càng thấy mình đáng ghét.
"Bồ! Em không ngủ được!"
Nhắn tin xong, Đình Trọng nhìn lại đồng hồ, cậu chán nản thả điện thoại xuống bên cạnh, một người bình thường ai lại có thể trả lời tin nhắn của cậu vào lúc 3 giờ sáng cơ chứ. Dẫu Tiến Dũng sẽ không mắng cậu vào sáng hôm sau thì việc làm này của cậu thật sự rất vô nghĩa... Chỉ là cậu nhớ anh, mặc cho Đình Trọng vẫn luôn nhắc nhớ bản thân đừng quá phận, không phải lúc nào một trong hai cũng sẽ quên được như lần trước.
Nhưng nếm trái cấm rồi, có ai mà quên được đâu anh...
Bây giờ thì Đình Trọng thực sự tin rằng tình yêu là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó khiến cảm xúc của cậu xoay mòng và thay đổi một cách nhanh chóng. Một giây trước, cậu vẫn đang chìm trong sự chán nản và cô đơn vì phải thi đấu xa nhà, xa anh; thì một giây sau, khi màn hình nhấp nháy tên anh đang gọi đến, Đình Trọng thấy tim mình đập còn nhanh hơn nếu có ai bắt cậu đứng sút phạt nữa cơ.
"Bồ vẫn chưa ngủ nữa à?" Đình Trọng bắt máy, cố tỏ ra thật bình tĩnh.
"Ừ... anh cũng không ngủ được..."
"Sao thế? Tương tư ai đến mất ngủ thế này!"
"Ha ha!"
Đình Trọng thấy tim mình đánh thịch một cái khi nghe anh gượng gạo bật cười. Tiến Dũng không biết nói dối, anh chưa bao giờ lừa cậu được điều gì. Cả lần này...
"Người đó em có biết không?" Đình Trọng hỏi, không chắc cậu có thật sự muốn nghe câu trả lời của anh hay không nữa.
"Em..." Tiến Dũng ngập ngừng một lát rồi lên tiếng phủ nhận "Em nghĩ nhiều rồi. Anh chẳng có ai cả."
"Anh đừng giấu em!" Đình Trọng lớn tiếng hơn, cảm giác tồi tệ khi cậu nhận ra chính mình đang ganh tỵ với đối tượng trong mộng kia của anh...
"Anh không có thật mà!" Tiến Dũng có vẻ cũng nhận ra sự khác thường nơi cậu, nhưng anh không muốn vạch trần nó. Anh vẫn đang rất kiên nhẫn mà giải thích cho một người ngoài như cậu... "Giờ phút này anh chỉ có sự nghiệp và gia đình mà thôi..."
"Nhưng rõ ban nãy anh còn..."
"Anh biết..." Tiến Dũng khẽ thở dài, chẳng hiểu sao đêm nay anh lại không muốn giấu diếm cậu điều gì nữa. "Anh mất ngủ vì em!"
"Em?"
Đình Trọng có cảm giác như một vụ nổ lớn vừa diễn ra nơi đại não của cậu. Mọi suy nghĩ của cậu bị đình trệ trong phút chốc. Cậu biết mình nên tự trấn an bản thân rằng anh chỉ giỏi ăn to nói lớn như thế mà thôi, nhưng những đóa hoa trong lồng ngực cậu dường như đã nhanh chân hơn mà nở rộ, khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn...
Thôi ngay đi Trọng! Nếu cứ thế này mày sẽ chết thật mất!
"Dạo này Trọng cứ hay làm anh lo..." Tiến Dũng lên tiếng giải thích giúp cho Đình Trọng cũng lấy lại được một phần bình tĩnh. "Anh thấy bồ có tâm sự gì nhưng lại ở xa quá làm anh cứ thấy bứt rứt mãi!"
"Bồ lo cho em..." đến mức mất ngủ?
"... Em có thể không tin."
"Em tin!"
Em bằng lòng tin.
"Tin thì có thể tâm sự với anh được không?" Tiến Dũng thở hắt ra, giọng nói không giấu được vẻ vui sướng. "Em không sao thì anh mới an tâm được!"
"Không có gì thật mà anh!"
Lần này Đình Trọng nói thật, chỉ với vài lời dịu dàng của anh, Đình Trọng có cảm giác mình đã bị anh đẩy vào hũ mật, cam tâm chịu chết trước sự ngọt ngào này.
"Thế tại sao vẫn không ngủ được?"
"Vì em nhớ anh!"
Đến khi ý thức được bản thân vừa nói gì thì một sự im lặng đã bao trùm lấy cả hai, khiến Đình Trọng phải tỉnh táo lại, vội vàng muốn bào chữa cho lời nói của mình.
"Haha!" Tiến Dũng đột nhiên bật cười, chẳng biết có thực sự tin lời cậu nói hay không nữa "Hóa ra bọn mình mất ngủ vì nhớ đến nhau..."
[Hết 06.]
---
Thật sự đã tính drop vì công việc quá dày đặc nhưng lương tâm không cho phép =))))))) Bản thân mình đi đọc fic cũng chỉ sợ nhất là tác giả drop. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương...
Phải viết cho xong để sau này buồn đời còn có cái lôi ra đọc lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro