04.
04.
.
Đình Trọng ngồi một mình bên bờ hồ, tay săm soi chiếc vòng trên cổ tay mà không khỏi hạnh phúc. Vậy là kể từ hôm nay, cậu đã có một món đồ giống hệt với anh. Tuy chiếc vòng lại chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến nó là quà sinh nhật do chính anh lựa cho cậu thì Đình Trọng đã có thể xem nó như báu vật và trân trọng rồi.
Tiến Dũng quay về sau khi nói điện thoại xong, anh nhìn cậu nhóc thích thú ngắm nghía món quà của mình đến quên trời quên đất liền tiến đến, đưa tay xoa đầu Đình Trọng. Trông cậu vui lắm nên cũng không phản đối hành động này của anh, thậm chí còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay anh, mái tóc mới cắt của cậu đâm vào, nhột thật, anh nghĩ thế nhưng vẫn không rút tay lại.
"Anh đừng đứng đó xoa đầu em nữa!" Sau một hồi để mặc Tiến Dũng muốn làm gì thì làm, Đình Trọng cuối cùng cũng phải nghiêng đầu tránh đi hành động có phần quái đản này của anh. "Ngồi xuống đây này!"
Đình Trọng nói vậy làm Tiến Dũng cũng thấy ngại. Anh ngồi xuống chỗ cũ, ngay bên cạnh cậu, đánh ánh nhìn ra xa. Cậu len lén nhìn sang anh, nhớ đến cái ôm ban nãy của cả hai mà không khỏi đỏ mặt. May cho Đình Trọng, đương sự dường như đang thả hồn đi đâu đó, chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, mà cho dù có nhìn thấy chắc cũng chả nhận ra biểu hiện khác thường của cậu đâu. Trời thì tối còn anh thì khờ khạo thế này cơ mà.
"Anh không nhìn nhưng anh biết bồ đang cười anh đấy nhé!"
"Bồ thính thế?"
Đến lúc này thì Định Trọng cũng không cố kiềm chế tiếng khúc khích của mình nữa. Cậu phát hiện ra ông anh của mình, chẳng biết từ lúc nào, đã đỏ ửng vành tai. Chắc anh đang nhớ tới hành động ngu ngốc ban chiều đây. Chuyện này nghĩ lại vẫn khiến cậu vừa tức vừa buồn cười, có ai ngờ được anh đội trưởng trên sân thông minh sắc bén là thế mà vừa ra ngoài cuộc sống lại có kiểu tạo bất ngờ tệ lậu như thế này đâu chứ.
"Anh còn biết bồ đang nghĩ chuyện gì luôn đó!"
"Ơ hay!" Đình Trọng trợn mắt "Kệ người ta!"
"Thôi mà!" Tiến Dũng bất lực cúi đầu, giấu sau hai bàn tay "Trọng đừng nhớ tới trò ngu ngốc này của anh nữa mà... Xấu hổ quá!"
Những từ cuối anh nói nhỏ dần, hệt như làu bàu cho chính anh nghe thôi vậy, nhưng Đình Trọng vẫn nghe được tất. Ai bảo chỉ mình anh thính chứ, chỉ cần là người mình thương, chúng ta đều sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của họ. Đúng không?
"Được rồi, em sẽ không nhắc nữa" Đình Trọng thỏa hiệp, nhích lại gần, huých nhẹ vào vai anh "Nhưng anh phải dắt em đi chơi sinh nhật đi!"
"Từ nãy đến giờ rồi còn chưa chịu à?"
"Ơ hay, nãy giờ người ta làm gì có tâm trạng chơi bời chứ!"
Cậu lý sự, nhận ra mình đã hứa sẽ không nhắc lại sự kiện xấu hổ kia nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Đình Trọng khoác lấy tay đi, muốn kéo anh đứng dậy nhưng không thành công.
"Em mặc kệ! Hôm nay em là nhân vật chính cơ mà!"
Nhìn cậu nhóc đột ngột giở thói vòi vĩnh, Tiến Dũng cũng đã toan từ chối rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cười trừ, gần như để mắc cho Đình Trọng lôi mình đi.
"Trễ lắm rồi đó! Coi chừng không được về ngủ bây giờ!"
"Mình đi thâu đêm luôn là được."
Đình Trọng trả lời, tỏ vẻ không hài lòng trước sự lề mề của anh. Cậu vòng ra sau, đẩy anh về phía trước.
"Bồ cứ như ông già là sao ấy nhỉ!"
"Ơ cái thằng này!"
"Em chỉ nói sự thật thôi!"
Cậu rụt cổ lại, né cú trả đòn của anh, nhanh chóng xoay người, chiếm lấy thế chủ động, nắm tay anh kéo đi thật mau. Hiếm khi có dịp cùng anh đi chơi riêng thế này. Đình Trọng tự nhủ với mình như thế. Cậu không có sức mạnh siêu nhiên ngăn cản bình minh lên, nên cậu sẽ dành trọn đêm nay để tận hưởng khoảng thời gian này cùng với anh...
Bởi vì đây mới chính là món quà sinh nhật tuyệt với nhất của em...
.
.
.
.
"Cứ tưởng đòi đi chơi thâu đêm là thế nào" Tiến Dũng dài giọng, quay sang nhìn cậu nhóc đang nằm gục trên bàn "Yếu xìu!"
"Anh mới yếu!"
"Cho cậu nói lại nhé, tôi yếu cái gì cơ???"
Đình Trọng hết ý cãi, đành quay mặt đi. Mấy lon bia ban nãy làm đầu cậu cứ xoay mòng mòng cả lên, chẳng còn sức lý sự gì với anh nữa.
"Thôi mệt rồi thì về nhé?"
"Không!" Đình Trọng bướng bỉnh "Đã bảo đi qua đêm cơ mà!"
Cậu chán nản. Anh đúng là chả hiểu gì cả, cậu biết mình lúc này đã thảm lắm rồi chứ, nhưng nếu không phải muốn có thêm một chút thời gian ở cạnh anh thì cậu việc gì cậu phải ngồi ở đây mà không phải là đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc ở ký túc xá chứ...
Nếu anh cũng như em... thì anh mới hiểu được.
"Này!" Tiến Dũng đẩy ly trà lên trước mặt cậu, khẽ xoa đầu cậu "Uống đi cho bớt say!"
"Không bắt về ạ?"
"Ừ, không bắt"
"Thật ạ?"
"Thật."
Đối diện với một Trần Đình Trọng đã ngà ngà say, Tiến Dũng chẳng hề tỏ ra chút khó chịu nào, điều này khiến cậu cảm thấy lồng ngực như có trăm đóa hoa đua nhau nở bung ra, chèn vào từng mạch máu, chèn vào khí quản khiến cậu trong phút chốc bỗng thấy khó thở lạ lùng. Hô hấp của Đình Trọng như ngưng lại. Cậu chợt nảy lên một suy nghĩ liều lĩnh rằng cậu sẽ dùng hết sức lực của mình mà hỏi anh rằng.
"Thế anh có thích em không?"
"Thế anh có thích không?"
Ánh đèn màu trong quán nước làm Tiến Dũng không thể nhìn rõ được mặt Đình Trong, và cậu thấy biết ơn điều này biết bao. Bởi trong lúc này đây, khi hơi men đang dần kiểm soát lý trí và sự ghen ghét chính bản thân mình khiến Đình Trọng cảm thấy bế tắc kinh khủng.
Tiến Dũng nhìn cậu, trông có vẻ không hiểu nổi vì sao cậu em của mình lại nói thế. Anh cẩn thận suy nghĩ khiến Đình Trọng chỉ muốn bật cười. Thật ra, cậu vốn đã biết câu trả lời rồi cơ mà...
"Thích chứ!"
Đình Trọng vội quay khi khi cậu cảm nhận khóe mắt mình mờ đi. Lý trí nhắc nhở cậu rằng đơn phương chí là thế, tự vui tự buồn, tự thỏa mãn tự thất vọng. Cậu đã chọn con đường này để bảo vệ mối quan hệ hiện tại của cả hai thì cậu phải làm mọi thứ...
Nhưng Đình Trọng nhận ra, con người ta yêu bằng trái tim, và cậu cũng thế. Cậu khao khát nhiều hơn, cậu muốn nói cho anh biết mọi thứ bất chấp hậu quả. Cậu muốn hỏi anh liệu cậu có chút xíu cơ hội nào hay không... Cậu muốn thật nhiều, nhưng cũng chẳng dám làm bất cứ điều gì. Cho nên Đình Trọng gần như muốn phát điên với chính mình...
.
Tiến Dũng chờ mãi không thấy cậu nhóc phản ứng gì đành thử đưa tay vỗ vai cậu thăm dò. May mắn người kia cũng có chút đáp trả khiến anh cũng an tâm là Đình Trọng không phải say đến mức lăn ra ngủ quên tại quán người ta. Anh vòng tay qua người cậu, đẩy ly trà lại gần, một mực ép Đình Trọng phải uống nó.
"Em không uống mà! Bồ đừng ép"
"Trọng" Tiến Dũng nghiêm giọng rồi ngay lập tức xuống nước "Ngoan nào!"
Đình Trọng biết mình chẳng bao giờ thắng được anh như thế nên đành lén lút vùi mặt vào tay áo mà lau đi nước mắt, cậu lồm cồm bò dậy, vơ lấy ly nước anh đưa mà tu một ngụm lớn.
"Uống từ từ thôi kẻo sặc..."
Cậu đưa lại ly trà đã vơi hơn phân nửa cho anh rồi lại nằm dài xuống bàn. Lần này Tiến Dũng chỉ còn biết phì cười. Anh lôi điện thoại ra, có thể lại chơi game hay xem tin tức gì đấy, chốc chốc lại dùng tay xoa gáy cho Đình Trọng. Nhiều khi cậu cũng thắc mắc có khi anh xem mình là con mèo nuôi trong nhà cũng nên.
Cả hai chìm vào im lặng, ai cũng có không gian và việc tiêu khiển của riêng mình nhưng Đình Trọng lại chẳng hề thấy buồn bã hay phiền phức. Có lẽ, đôi khi, ở cạnh nhau thôi cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.
.
.
Tiếng gõ bàn chốc chốc lại vang lên làm Tiến Dũng không thể không chú ý, anh hạ điện thoại khỏi tầm mắt, liếc nhìn cậu nhóc vẫn đang nằm dài lên bàn không buồn để ý hình tượng kia. Ngón tay cậu gõ xuống mặt bàn, từng nhịp một, có khi là hai nhịp liền. Mặc dù không biết Đình Trọng đang bày trò gì nhưng ít nhất thì cậu cũng đã thu hút được sự chú ý của anh rồi.
"Đang làm gì đấy?" Tiến Dũng bắt chước cậu mà nằm ra bàn "Mật thư à?"
"Kiểu kiểu vậy?"
"Chỉ anh với."
Đình Trọng quay đầu lại, nheo mắt nhìn anh. Cậu im lặng một hồi làm anh bỗng dưng chột dạ. Ngay lúc bầu không khí của cả hai chợt trở nên lúng túng lạ thường thì cậu nhóc lại ngoan ngoãn gõ lại cho anh nghe. Tuy nhiên, xem chừng như sự tập trung của anh vẫn không giúp anh hiểu ra quy luật của nó được.
"Đây là mật thư gì vậy? Hình như gõ nhẹ gõ mạnh khác nhau phải không?"
"Em quên tên rồi." Đình Trọng đáp
"Thế đoạn ban nãy có nghĩa là gì thế?"
"Em yêu anh. Anh. Có yêu em không?"
"Em không nhớ!" Tiến Dũng tất nhiên là không tin lời cậu nói rồi, anh nhíu mày nhìn cậu khiến Đình Trọng vội vàng lên tiếng tiếp lời "Em dạy anh cái em nhớ... "
Nói rồi cậu gõ xuống bàn một nhịp mạnh trước khi ngước lên nhìn anh.
"Là Có"
Xem ra Tiến Dũng cũng không có ý chấp nhặt, hoặc thậm chí anh cũng không thực sự có hứng thú với mớ mật thư của cậu nữa. Anh đưa tay, khẽ gõ xuống mặt bàn rồi nhướn mày nhìn cậu.
"Được chưa?"
"Không."
"Được rồi..."
[Hết 04.]
-----
Đang ngồi đọc fic của mọi người chợt nhớ ra tuần này chưa đăng gì rồi =))))))) Huhu thành thật xin lỗi, chẳng bận gì đâu ạ, tại quên mất thôi ;A;
Vụ mật thư, là mình xạo quần đấy =)) Nếu chẳng may nó trúng cái mật thư nào thật thì đừng chém mình~
Cám ơn mọi người đã quan tâm fic <3 Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro