Chương 56: Tiệc sinh nhật
Sinh nhật của Lục Tuấn rơi vào tháng 6, một ngày nắng đẹp.
Diệp Dao nghĩ đến việc tặng Lục Tuấn một món quà thủ công, nhưng để làm được món quà này cần chút thời gian và một không gian riêng để bí mật hoàn thành trước khi mang ra bất ngờ cho Lục Tuấn, người hoàn toàn không hay biết gì.
Thời gian không phải là vấn đề, vì cậu rất vui khi được dành thời gian với Lục Tuấn, vấn đề là không gian riêng.
Lục Tuấn luôn bám lấy cậu rất chặt, khiến họ luôn ở cùng một không gian vào ban đêm và ban ngày trong lớp thì cậu không thể làm quà cho Lục Tuấn được.
Vậy phải làm sao đây?
Tối nay họ không ở trong ký túc xá mà ở trong một căn nhà thuê bên ngoài, khá rộng rãi. Diệp Dao thử hỏi Lục Tuấn: "Vì sắp đến sinh nhật cậu, hay là tạm thời chúng ta ngủ riêng một thời gian, đợi tôi làm xong món quà rồi chúng ta sẽ..."
Lục Tuấn, người đang nằm thoải mái bên cạnh, lập tức ngồi dậy khi nghe những lời này và phản đối dứt khoát:
"Sao có thể không gặp cậu vài đêm chỉ vì sinh nhật chứ? Nếu vậy, tôi thà không có sinh nhật còn hơn. Đừng làm quà cho tôi nữa, dành toàn bộ thời gian đó cho tôi là được rồi."
Điều quan trọng nhất là người kia cảm thấy vui và thích món quà, chứ không chỉ để tự mình cảm động. Diệp Dao nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Lục Tuấn: "Cậu muốn tổ chức sinh nhật thế nào? Muốn đi đâu? Cứ nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức để làm cậu hài lòng."
Nghe những lời này, một nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện ở khóe miệng Lục Tuấn.
"Chơi thì tại sao không chứ," Lục Tuấn chậm rãi nắm lấy tay Diệp Dao, "chúng ta sẽ chơi ở nhà cả ngày."
Diệp Dao: "......"
Diệp Dao: "Có phải cậu đang nghĩ đến điều mà tôi đang nghĩ không?"
"Ý gì cơ, tôi không hiểu," Lục Tuấn giữ vẻ mặt nghiêm túc, "tôi không có ý gì xấu cả, tôi chỉ muốn ở bên Dao Dao thôi mà!"
Diệp Dao: "...... Tôi tin cậu."
Lục Tuấn dường như đã quyết tâm và không muốn nhận một món quà được làm kỳ công như vậy, nên Diệp Dao đành từ bỏ ý định đó.
Nhưng dù vậy, món quà vẫn phải được trao tặng.
... Tặng Lục Tuấn thứ gì đó mà cậu ấy thực sự thích nhưng chưa từng có cơ hội trải nghiệm?
Chẳng hạn như một thứ gì đó để mặc, nhưng không thể mặc ra khỏi nhà.
Đó là một quyết định táo bạo đối với Diệp Dao, người đã vật lộn với ý tưởng này suốt hai ngày trước khi, trong một lần giữa giờ học, thêm một số bộ trang phục đặc biệt vào giỏ hàng và bấm thanh toán.
*Lục Tuấn
Vì sinh nhật Lục Tuấn rơi vào cuối tuần, Diệp Dao có hai ngày rảnh rỗi hoàn toàn để dành cho cậu ấy.
Nhưng thay vì kéo Diệp Dao ở trong nhà suốt hai ngày đêm như lời hứa, Lục Tuấn lại đưa Diệp Dao đến công viên giải trí dưới bầu trời xanh không một gợn mây.
"Cậu có nhớ lần cuối chúng ta đến đây không?" Lục Tuấn hỏi.
Dĩ nhiên Diệp Dao nhớ rất rõ. Đó là lần cậu thú nhận với Lục Tuấn rằng mình thích con trai và từ lúc đó, Lục Tuấn bắt đầu chính thức theo đuổi cậu.
Diệp Dao cũng hỏi: "Nhớ chứ, nhưng sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến việc đến đây?"
"Tất nhiên là để thực hiện một điều ước nhỏ mà trước đây tôi chưa làm được." Lục Tuấn vòng tay qua vai Diệp Dao, tranh thủ lúc không ai chú ý, nhanh chóng hôn nhẹ lên má Diệp Dao.
Diệp Dao nhìn người con trai của ngày sinh nhật hôm nay, cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên má Lục Tuấn.
Lục Tuấn híp mắt đầy mãn nguyện, nói: "Lần trước đến đây với cậu, tôi thậm chí còn không dám nắm tay cậu. Cuộc đời đúng là vừa ngọt vừa đắng."
Diệp Dao có chút ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện trước đây: "...... Trước kia cậu thẳng đến mức tôi còn không dám tin là cậu có thể cong, cứ nghĩ cậu giả vờ thôi."
"Tôi không trách Dao Dao đâu, chỉ trách sao tôi không cong từ khi sinh ra chứ?" Lục Tuấn tự hận chính mình, "Cong áo, cong cả tóc, cong vài thứ—"
Lục Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Diệp Dao đã bịt miệng anh lại.
"Nơi công cộng," Diệp Dao hạ giọng nhắc nhở, tránh cho Lục Tuấn lúc nào cũng sẵn sàng nói mấy câu nhạy cảm, "xung quanh toàn trẻ con."
Lục Tuấn nhận ra sai lầm của mình, nắm tay Diệp Dao và tiếp tục đi dạo trong công viên giải trí.
Lục Tuấn dẫn Diệp Dao chơi hết các trò trong công viên, cuối cùng hướng đến vòng đu quay khổng lồ.
Lúc này vẫn chưa tối, mặt trời còn quá sáng để ngắm cảnh rõ ràng. Diệp Dao và Lục Tuấn ngồi cùng nhau, nhìn mặt đất ngày càng xa dần.
Diệp Dao biết Lục Tuấn đang làm gì.
Lần trước khi họ ngồi trên vòng đu quay, Lục Tuấn đã đưa ra một lời ngỏ ý, nhưng Diệp Dao thẳng thừng từ chối.
Chú gấu ấy không chịu nổi chuyện đó và bảo rằng lần sau đến đây, anh sẽ hỏi lại.
Vòng đu quay từ từ lên đến đỉnh, Diệp Dao được Lục Tuấn ôm vào lòng.
Giọng nói của Lục Tuấn vang lên bên tai Diệp Dao: "Có người kể rằng, những cặp đôi hôn nhau khi vòng đu quay đạt đến điểm cao nhất sẽ bên nhau trọn đời."
"...... chỉ là mấy chuyện phù phím thôi." Diệp Dao nói.
"Hả?" Lục Tuấn trợn mắt nhìn, lấy điện thoại ra, chỉ cho Diệp Dao xem ngày, sau đó lại chỉ vào mình và ho khẽ, "Cho bạn học Diệp thêm một cơ hội để trả lời lại."
"Câu đó chỉ là mấy chuyện phù phím thôi." Diệp Dao mỉm cười, "Với lại, chuyện chúng ta bên nhau cả đời là điều hiển nhiên rồi."
Dưới ánh nắng rực rỡ, Diệp Dao hôn lên môi Lục Tuấn.
*Lần đầu tiên rời khỏi vòng đu quay
Khi vừa xuống khỏi vòng đu quay, Diệp Dao lập tức bị Lục Tuấn kéo về nhà.
"Vậy còn ăn uống thì sao?" Diệp Dao kinh ngạc, "Cậu định chạy thẳng từ sáng tới tối luôn à?"
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho sinh nhật của Lục Tuấn, nhưng việc bị kéo về nhà ngay mà không thèm ăn uống gì là điều nằm ngoài dự đoán của cậu!
"Cậu nghĩ tôi là gì chứ, ăn ở nhà." Lục Tuấn nói.
Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Tuấn, một nụ cười chẳng liên quan gì đến sự trong sáng cậu lại cảm thấy không yên tâm.
"Ăn ở ngoài thì bất tiện lắm, ở nhà thì vừa ăn vừa có thể......" Lục Tuấn bỏ lửng câu nói, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Diệp Dao: "......"
Cậu thật sự không muốn suy nghĩ theo hướng đó, nhưng ở bên Lục Tuấn một thời gian dài, tâm trí của cậu đã thay đổi không ít.
Lục Tuấn vòng tay qua vai Diệp Dao, cười nói: "Vừa ăn vừa hôn, cậu đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì vậy? Cậu lại nghĩ đến mấy thứ mà trẻ vị thành niên không được xem đúng không, chậc chậc chậc."
Diệp Dao mặt không cảm xúc: "Được thôi, vậy ai mà làm gì ngoài việc hôn trong lúc ăn thì là chó."
Lục Tuấn không chút đỏ mặt, đáp lại: "Cậu đang gọi tôi à? Dao Dao của tôi đúng là lợi hại, chỉ một câu đã nhìn thấu bản chất và hình dạng thật của tôi rồi."
Diệp Dao: "...... Giỏi đấy, đồ không biết xấu hổ."
Không thể làm gì chàng trai sinh nhật, cậu đành nhịn.
Khi về đến trước căn nhà thuê, Diệp Dao thấy một vài người đàn ông mặc đồ đầu bếp đang chờ, trên tay họ là những hộp thức ăn trông rất chuyên nghiệp.
Lục Tuấn mở cửa, các đầu bếp bước vào, di chuyển mượt mà để trải khăn bàn, đặt nến, sau đó bày biện bộ đồ ăn và thức ăn tuyệt đẹp.
Ngoài ra, Diệp Dao còn thấy một chiếc bánh kem chưa hoàn thiện, chỉ có phần cốt bánh, phần kem bơ được bọc riêng để trong tủ lạnh kèm theo các dụng cụ phết kem.
Khi các đầu bếp rời đi, trong nhà lại chỉ còn hai người họ.
Đây là một bữa tối với ánh nến đúng chuẩn, ánh nến lung linh chiếu sáng các món ăn tinh xảo bên dưới và ly rượu vang bên cạnh.
Diệp Dao ngồi xuống ghế, nhìn khung cảnh trước mặt, bất chợt nhớ đến một bộ phim mà cậu từng xem với Lục Tuấn.
Đó là một bộ phim kiệt tác về hai người con trai mà Lục Tuấn đã xem cùng Diệp Dao sau khi biết cậu ấy là người cong, nhằm làm Diệp Dao ngán ngẩm con trai và "thẳng" trở lại.
Trong bộ phim đó, nam chính Noichi vô tình làm đổ rượu vang đỏ lên áo và ngã dịu dàng vào người nam chính còn lại, khóc lóc.
Sau đó, hai nam chính từ bóng tối quấn quýt nhau cho đến lúc bình minh.
Diệp Dao nhìn Lục Tuấn một lúc, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh.
Diệp Dao nhấp một ngụm rượu vang từ ly của mình. Thay vì nuốt xuống, cậu tiến gần hơn, nắm lấy cổ áo của Lục Tuấn, kéo anh lại gần và hôn lên môi anh, truyền ngụm rượu vang sang.
Rượu hòa lẫn với nước bọt, chảy qua miệng Lục Tuấn. Anh uống hết từng giọt, rồi cuối cùng còn "rửa sạch" cả miệng của Diệp Dao.
Đôi mắt Lục Tuấn đầy vẻ hài lòng, cười nhẹ: "Ngụm này còn quý giá và ngon hơn cả rượu Lafite năm 82, không gì có thể sánh được!"
Chàng trai sinh nhật lập tức đưa ra điều ước: "Từ giờ mỗi ngụm rượu tôi uống đều sẽ phải như thế này."
Diệp Dao cười khẽ "Nói linh tinh quá, ăn đi."
Lục Tuấn không thể để Diệp Dao đi chiến đấu với cái bụng đói, vì cậu cần phải bổ sung năng lượng cho cả ngày còn lại, nên bữa ăn diễn ra khá yên bình, chỉ có vài cái hôn, cái chạm và cái ôm, nhờ vào sự kiên nhẫn của Lục Tuấn.
Khi Diệp Dao ăn hết miếng thịt cuối cùng, Lục Tuấn, người đã theo dõi cậu từ nãy giờ, lập tức đứng dậy và mở tủ lạnh, lấy bánh và kem ra.
Diệp Dao nhìn chiếc bánh chưa hoàn thành và hỏi: "Cậu định tự mình bôi kem lên bánh à?"
Lục Tuấn nhướng mày, "Đúng vậy, không ai khác biết bôi kem lên bánh sinh nhật sao cho hợp với tôi."
Diệp Dao không thấy có vấn đề gì trong câu nói này và đi qua giúp Lục Tuấn.
Cả hai cùng nhau bôi kem lên bánh, đặt nến và thực hiện những điều ước, rồi đến lúc ăn bánh.
Chiếc bánh mềm mại và xốp, kem ngọt ngào nhưng không ngấy, tạo thành một món tráng miệng rất ngon.
Diệp Dao ăn một chút bánh rồi nhận thấy Lục Tuấn không ăn lấy một miếng, mà lại nhìn cậu mỉm cười.
Cảm giác như cậu mới là món ngon thật sự, so với chiếc bánh.
"...... Cậu không ăn à?" Diệp Dao hỏi.
Lucn Tuấn mỉm cười và đáp lại câu hỏi: "Cậu ăn chưa?"
Diệp Dao gật đầu, rồi thấy Lục Tuấn lấy một hộp kem khác từ trong tủ lạnh.
Lục Tuấn bước lại gần, tay cầm kem, múc một ít và chấm lên đầu mũi Diệp Dao.
Mùi kem ngọt ngào thoang thoảng vào mũi Diệp Dao, nhưng chẳng bao lâu sau, sự ngọt ngào ấy đã bị một người khác liếm đi.
Lục Tuấn, sau khi thưởng thức xong, ánh mắt của anh chứa đựng một chút nguy hiểm.
Diệp Dao cúi mắt xuống khi cảm nhận được một chút kem lạnh và ngọt ngào được chấm vào giữa môi mình.
Dĩ nhiên, kem này nhanh chóng bị nụ hôn lướt qua và biến mất hoàn toàn.
Đi xuống dưới, kem lại được chấm vào cổ.
Diệp Dao ngẩng đầu lên và cảm nhận được sự lạnh lẽo tuyệt vời và ngọn lửa nóng bỏng trên cổ mình.
Các cúc áo trên chiếc áo sơ mi của cậu bị tháo ra, Diệp Dao nghe thấy Lục Tuấn, khi ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai cậu.
Giọng Lục Tuấn trầm ấm: "Tôi sẽ bắt đầu thưởng thức bánh sinh nhật luôn, cậu không nghĩ vậy sao?"
Lục Tuấn ngày càng có thể nói trực tiếp về nhu cầu của mình, điều này khiến Diệp Dao cảm thấy vui vẻ.
Diệp Dao quàng tay quanh cổ Lục Tuấn và hôn vào khóe miệng anh.
"Tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà, có thể......" Diệp Dao nói nhẹ nhàng, "nó sẽ hợp hơn với chiếc bánh mà cậu muốn."
......
Diệp Dao nhẹ nhàng nâng cánh tay hơi mỏi quanh cổ Lục Tuấn và dành cho anh lời chúc sinh nhật đầu tiên trong ngày.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Và tôi sẽ luôn ở bên cậu trong những ngày sinh nhật sau này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro