Chương 47: Dấu vết
Cậu hơi né tránh về phía sau, nhưng Lục Tuấn lại tiếp tục tiến tới.
"Gọi là chồng không?" Lục Tuấn truy vấn với giọng điệu thản nhiên.
Tai Diệp Dao hơi đỏ lên, cậu không quen với nhịp độ này. Họ mới chỉ nắm tay nhau vài ngày, vậy mà giờ không chỉ hôn và ôm, cả hai còn công khai trong vòng chưa đầy 10 phút.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin và Lục Tuấn quá nhiệt tình, nhiệt tình đến mức kéo cậu lên tên lửa, làm cả quá trình trôi qua nhanh như một giấc mơ.
Lục Tuấn nheo mắt lại: "Bây giờ không gọi cũng được, đợi đến khi thích hợp phải gọi đấy."
Thấy cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào hướng kỳ lạ, Diệp Dao vội vàng lái sang chủ đề khác.
"Tại sao ba cậu lại nghĩ cậu là người bẻ cong tôi?" Diệp Dao nói, "Rõ ràng là.......
Nếu cậu không thú nhận xu hướng tình dục của mình với Lục Tuấn, thì Lục Tuấn đã không phải chịu khổ vì cậu là gay mà không thể tiếp tục làm bạn thân, cũng sẽ không cố bẻ cong bản thân mà vẫn là thẳng như trước.
Diệp Dao còn chưa nói hết câu thì Lục Tuấn đã đột nhiên bế bổng cậu lên, trước tiên là tắt đèn, sau đó tiếp tục bế cậu tiến về phía cửa sổ sát đất.
Rèm cửa đã kéo ra, đây chính là trung tâm thành phố nhộn nhịp, nơi có thể nhìn thấy dòng xe cộ bên dưới qua cửa sổ sát đất, ánh đèn lung linh hòa quyện như dải ngân hà.
Diệp Dao bị ép sát vào mép sàn.
"Cảnh đẹp thật." Lục Tuấn nói khẽ.
Diệp Dao quay lại nhìn: "Ừm."
Trước khi kịp nhìn dòng xe cộ chảy như suối thêm vài giây, cằm Diệp Dao đã bị một bàn tay giữ lấy, lực mạnh đủ để khiến cậu phải quay đầu lại.
Khuôn mặt Lục Tuấn được ánh đèn neon bên ngoài chiếu sáng một nửa, sống mũi cao tạo thành bóng đổ lớn trên mặt anh, ánh sáng và bóng tối đan xen chồng chéo khiến đôi mắt Lục Tuấn trở nên sâu thẳm và ma mị.
"Đừng nhìn ra ngoài," Lục Tuấn từ từ tiến gần hơn, "nhìn tôi này."
Họ có bị người khác nhìn thấy không khi đứng trước cửa sổ sát đất của một khách sạn cao tầng?
Diệp Dao không biết, nhưng cậu không từ chối yêu cầu nếm hơi ấm từ đôi môi của Lục Tuấn.
"Hé miệng ra." Lục Tuấn thì thầm.
*
Nụ hôn kéo dài đủ lâu để nhiều thay đổi diễn ra, đến mức Diệp Dao khẽ run lên.
Đây là một khách sạn chỉ dành riêng cho hai người họ, được trang bị đầy đủ mọi thứ, vì vậy nếu Lục Tuấn muốn làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không bị cản trở bởi yếu tố bên ngoài nào.
Lục Tuấn giờ đây quá mạnh mẽ khiến Diệp Dao hơi bất an và sợ hãi, nhưng cậu không dừng lại.
Cuối cùng, Lục Tuấn ngừng lại và tách ra.
"Được rồi, chúng ta ăn mừng việc công khai thành công chứ." Lục Tuấn hôn lên chóp mũi Diệp Dao, "Cậu tắm trước rồi ngủ đi, tôi sẽ lo sau."
Diệp Dao chần chừ: "Cậu tắm trước đi, cậu cần hơn."
Lục Tuấn nhìn Diệp Dao: "Đi đi, đừng khách sáo ở đây, lát nữa tôi sẽ chiếm luôn phòng tắm hai tiếng."
Diệp Dao vẫn không nói gì về việc tắm cùng, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm trước.
Âm thanh nước chảy rào rào vang lên từ phòng tắm, Lục Tuấn đứng một mình trước cửa sổ sát đất và thở dài một hơi.
Trong một ngày vui thế này, anh lại không thể kiểm soát cảm xúc hoàn hảo chỉ vì lời nói của Diệp Dao.
Diệp Dao có lẽ đang cố giải thích rằng ba cậu ấy nghĩ Lục Tuấn đã "bẻ cong" cậu ấy. Rõ ràng là có người khác đã làm điều đó.
Lục Tuấn không muốn nghe những lời như vậy, nên anh cưỡng ép ngắt lời, khiến Diệp Dao không nói được gì thêm.
Nhưng ngay cả khi Diệp Dao không nói ra, Lục Tuấn vẫn luôn nhớ rằng trước khi cả hai đến với nhau, Diệp Dao từng giấu kín một mối tình đơn phương trong lòng.
Lục Tuấn tin tưởng vào tính cách của Diệp Dao, tin rằng Diệp Dao sẽ không phát triển mối quan hệ nào khác sau khi đã ở bên anh. Nhưng ghen tuông không phải là một cảm xúc có lý trí.
Nó giống như, chỉ vì anh đã có thể gần gũi với Diệp Dao hơn, nên nhiều suy nghĩ trước đây vốn không được anh để tâm đang phát triển một cách điên cuồng. Con người thật của anh giờ đây thậm chí còn vô lý và độc đoán hơn trước, đến mức mà nhiều người không thể chấp nhận được.
Sự gay gắt dần hiện rõ.
Anh muốn chiếm hữu Diệp Dao, muốn có Diệp Dao là của riêng mình, và muốn... để lại dấu vết của riêng anh lên Diệp Dao.
*
Buổi tối, sau khi tắm xong, Diệp Dao và Lục Tuấn cùng nằm trên giường.
Kể từ đầu học kỳ, họ chưa từng ngủ chung giường với nhau và giờ đây, Diệp Dao bị Lục Tuấn phấn khích ôm lăn vài vòng trên giường.
"Lần cuối chúng ta ngủ chung là lần cuối cùng." Lục Tuấn tuyên bố.
"Lần cuối tôi nghe cậu nói nhảm cũng là lần cuối cùng." Diệp Dao đáp lại.
"Ây da, cậu chê tôi à." Lục Tuấn hừ lạnh, giả vờ tức giận, "Biết người cuối cùng nói với tôi như thế đã bị gì không?"
Diệp Dao cười: "Chắc chắn là bị thiếu gia của chúng ta xử đẹp rồi."
"Biết vậy là tốt, giờ tôi cho cậu một cơ hội chuộc tội." Lục Tuấn vuốt má Diệp Dao, "Tôi sẽ thuê một căn nhà cạnh trường, khi nào rảnh thì ra ngoài ở với tôi một đêm, còn buổi trưa vẫn về ký túc xá."
Giọng Lục Tuấn có phần bớt áp đặt khi nói đến câu cuối. Diệp Dao để Lục Tuấn nghịch mặt mình trong khi phân tích: "Để nhà trống nhiều thời gian như vậy không phải là cách sử dụng hiệu quả."
"Tôi thích làm ăn lỗ vốn." Lục Tuấn nói, "Tôi vẫn sẽ thuê nó dù thế nào đi nữa. Nếu cậu đồng ý, căn nhà sẽ được sử dụng; nếu không, nó vẫn sẽ trống thôi."
Diệp Dao: "...... Phong cách kinh doanh của nhà họ Lục thật mới mẻ, một ngày nào đó cậu phá sản thì về nhà giặt đồ nấu cơm cho tôi, tôi sẽ đi nhặt rác nuôi cậu."
"Cậu không thể làm công việc vất vả như vậy được!" Lục Tuấn đẩy mặt Diệp Dao vào lòng mình, "Bảo bối, tôi sẽ đi nhặt rác, cậu chỉ việc ra ngoài chơi thôi!"
Diệp Dao: "...... Tôi nghẹt thở rồi."
Lục Tuấn buông Diệp Dao ra một chút và dịu dàng hỏi: "Còn thở không?"
Diệp Dao gật đầu khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lục Tuấn.
Không có gì sai khi hai người yêu nhau dần dần tiến đến gần nhau hơn.
Chưa kể, cậu tin rằng Lục Tuấn sẽ không làm gì quá đáng với mình. Lục Tuấn, giống như cậu, cũng chỉ đang thăm dò lẫn nhau, là một người mới trong mối quan hệ đầu tiên này.
*
Đêm khuya, Diệp Dao chìm vào giấc ngủ sâu.
Lục Tuấn mở mắt trong bóng tối.
Anh và Diệp Dao ôm nhau mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện, có thể cảm nhận được mùi hương của đối phương.
Lục Tuấn đặt một nụ hôn lên môi Diệp Dao, người vẫn hít thở đều đặn.
Cậu đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ.
Lục Tuấn đứng dậy, đi vòng qua phía bên kia giường và vuốt ve gáy Diệp Dao, nơi hơi lành lạnh.
Diệp Dao giờ đây... đã hoàn toàn thuộc về anh, Diệp Dao của anh.
*
Lớp học bắt đầu lúc mười giờ và Diệp Dao đặt báo thức lúc tám giờ. Chuông vừa reo, cậu đã mở mắt ngay.
Chỗ bên cạnh giường trống không, có lẽ vì nghe thấy chuông báo thức, một cái đầu ló ra từ phía nhà vệ sinh.
Lục Tuấn đang đánh răng, trông rất tỉnh táo và phấn chấn.
"Cậu dậy sớm thế?" Diệp Dao lăn một vòng rồi ngồi dậy, "Sao không gọi tôi?"
"Còn nhiều thời gian để ngủ mà lại gọi người ta dậy thì trời đất không tha thứ cho tôi đâu." Giọng Lục Tuấn nghe lúng búng vì đang đánh răng.
Diệp Dao bước vào nhà vệ sinh, Lục Tuấn cũng theo sau, nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng. Giọng anh rõ ràng hơn khi nói tiếp: "Tôi đã nhờ người mang bữa sáng lên rồi, không cần mua đồ ăn trên đường nữa, dư dả thời gian, cứ thong thả mà làm mọi thứ đi."
Diệp Dao gật đầu, bắt đầu rửa mặt đánh răng.
Lục Tuấn rửa mặt xong nhưng không ra ngoài, mà cứ đứng bên cạnh nhìn Diệp Dao.
Nhìn cậu đánh răng, nhìn cậu rửa mặt, nhìn cậu...
"...... Đến nhà vệ sinh cậu cũng muốn đi theo à?" Diệp Dao không thể tin nổi.
Thấy Lục Tuấn gật đầu mà không chút ngượng ngùng, Diệp Dao lập tức đóng sầm cửa, chặn mất tầm nhìn của Lục Tuấn.
Lục Tuấn nheo mắt lại.
Diệp Dao đúng là một người khá tinh tế, ngay cả trong giai đoạn yêu đương nồng cháy cũng sẽ ngại khi phải đi vệ sinh cùng nhau. Điều này chứng tỏ anh đã đúng khi giữ kín nhiều chuyện trước mặt Diệp Dao.
*
Diệp Dao ngồi một mình trong nhà vệ sinh, không còn bị ánh mắt của Lục Tuấn dõi theo, cuối cùng cậu cũng có thể tập trung vào bản thân mình, thay vì bị sự hiện diện của Lục Tuấn làm phân tâm.
Lục Tuấn trước kia là người bạn không thể tách rời và giờ khi là bạn trai, anh vẫn vậy. Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng thực tế lại có rất nhiều thay đổi.
Kỹ năng hôn của Lục Tuấn đang tiến bộ rất nhanh, nhưng Diệp Dao lại thích Lục Tuấn vụng về trước đây lẫn Lục Tuấn ngày càng điêu luyện bây giờ.
Hôn người mà mình thích thật sự là một việc vô cùng hạnh phúc.
Diệp Dao trong lòng đầy vui vẻ, duỗi tay duỗi chân thoải mái trước khi mở cửa nhà vệ sinh. Nhưng trong lúc ấy, một sợi dây thần kinh nào đó đột nhiên khiến lưng cậu hơi tê rần.
Cơn đau không mạnh, không đủ khiến cậu khó chịu, mà ngược lại, còn mang đến một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ.
Diệp Dao bối rối, thử quay đầu nhìn lưng mình nhưng tầm mắt bị hạn chế nên không thấy gì cả.
Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, vừa rửa tay vừa đưa tay lên gãi nhẹ lưng.
Lục Tuấn, người luôn để ý đến Diệp Dao, lập tức hỏi, “Sao thế? Ngứa lưng à?”
“Một chút thôi,” Diệp Dao đáp.
“Để tôi xem giúp cho.” Lục Tuấn bước tới, khéo léo xoay người Diệp Dao hướng về phía gương trong phòng tắm, để cậu không thể nhìn thấy lưng mình qua gương.
Ánh mắt Lục Tuấn rơi vào “kiệt tác” của mình.
Làn da vốn trắng mịn của Diệp Dao giờ đây rải rác những dấu hôn nhạt nhòa, từng cái nối tiếp nhau chạy dọc theo sống lưng, tạo thành một hoa văn dày đặc và đẹp đẽ đến kỳ lạ.
Khoé miệng Lục Tuấn cong lên một nụ cười, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
Lục Tuấn buông quần áo của Diệp Dao xuống, mặt không chút biểu cảm: "Chắc bị muỗi cắn, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi. Trưa tôi sẽ bôi thuốc chống ngứa cho cậu, không sao đâu."
"Ở đây cũng có muỗi sao?" Diệp Dao ngạc nhiên rồi lại lo lắng cho Lục Tuấn, "Cậu cũng bị muỗi đốt à?"
"Tôi không có bị." Lục Tuấn không nhịn được tiến lên hôn Diệp Dao một cái, mắt nheo lại đầy hài lòng, "Diệp Dao của tôi có mùi thịt thơm ngon nên mấy con muỗi xấu chỉ biết chú ý đến cậu thôi."
*
Diệp Dao về kí túc xá thay đồ, Tiểu Bàng và mấy người bạn cùng phòng của cậu thay phiên nhau để cậu có một chỗ ngồi thoải mái.
Hai người bạn cùng phòng của cậu nhìn cậu một cách khó chịu, Diệp Dao vừa cười vừa nói: "Mấy cậu làm gì vậy?"
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thay Diệp Dao đi học, thế mà cậu lại đến đúng giờ!" Tiểu Bàng kêu lên, "Tinh thần thế mới đúng là sinh viên!"
"Nhảm nhí." Diệp Dao cười đáp lại, không giải thích quá nhiều về chuyện giữa cậu và Lục Tuấn.
Diệp Dao không xem dự báo thời tiết hôm nay, đến cuối buổi sáng, cậu đã đổ mồ hôi trong bộ đồ xuân thu của mình.
Đặc biệt là vào buổi sáng, Diệp Dao cảm thấy tuyệt vọng khi phải đi bộ trở về kí túc xá dưới ánh nắng gay gắt.
Tiểu Bàng cũng mặc đồ xuân thu, với thân hình mập mạp của mình, cậu ta mồ hôi ra nhiều hơn cả Diệp Dao.
Tiểu Bàng buồn bã nói: "Không thể nào, buổi sáng còn mát mẻ, mới có hai ngày mà mùa xuân đã chuyển sang hè rồi sao?"
"Đi thôi, càng trì hoãn đến trưa thì ánh nắng càng gay gắt." Văn Kha nói.
Điều này có lý, nên ba người bọn họ tiếp tục đi về kí túc xá dưới nắng, khi cuối cùng cũng về đến nơi, ai nấy đều đẫm mồ hôi.
Lục Tuấn chưa về, chỉ có ba người bọn họ trong kí túc xá.
Diệp Dao định đi vào toilet thay đồ, nhưng Tiểu Bàng người đang vội vã với những chiếc khăn giấy, đã nhanh chóng chiếm trước: "Tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, không nhịn được nữa, xin lỗi các cậu!"
Văn Kga, người đang khát nước đến mức cố uống thật nhiều, vừa kéo một chiếc áo ngắn tay từ trong tủ ra thì Diệp Dao vừa cởi áo xuân ra chuẩn bị thay áo mới, bỗng nghe thấy tiếng ho của Văn Kha một cách lo lắng.
"Tôi đi đây." Văn Kha vội vã lấy khăn giấy lau nước trên người, sau đó quay lưng lại, vừa ho vừa nói: "Ít thôi, ít thôi."
Diệp Dao: "...... gì cơ?"
Diệp Dao nghĩ là do mình thay đồ trực tiếp khiến Văn Kha cảm thấy không thoải mái, nên hơi bối rối: "Tôi nhớ là trước đây trong kí túc xá của chúng ta, thường xuyên có tình huống không muốn ra toilet mà cứ thay đồ ngay trong kí túc mà?"
"Y tôi không phải vậy," Văn Kha xoa xoa tai, mặt đỏ bừng, vội vàng vẫy tay, "Diệp Dao, cậu và anh Lục chiến đấu quá dữ dội rồi."
Chiến đấu dữ dội?
Diệp Dao nhíu mày, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu bước vài bước đến chiếc gương lớn trong kí túc xá, quay lưng lại với nó rồi quay đầu nhìn.
......
Diệp Dao hít một hơi lạnh.
Cậu không biết.
Cậu chẳng hề hay biết, mà Lục Tuấn lại không nói với cậu một câu nào.
Lục Tuấn đã lén lút và để lại dấu vết khắp người cậu mà cậu không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro