Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Anh biết cậu không phải trai thẳng

Diệp Dao bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột như vậy.

"Chia tay, đúng không?" Lục Tuấn ấn tay vào sau đầu Diệp Dao để gương mặt Diệp Dao chỉ có thể tiến gần hơn về phía anh, không thể trốn tránh. Lục Tuấn cắn nhẹ môi Diệp Dao và lạnh lùng nói giữa những nụ hôn: "Chia tay, đúng không?"

Diệp Dao không nói gì, cũng không kịp nói gì trong tình huống này.

Phản ứng của Lục Tuấn vượt xa dự đoán của cậu, vì cậu chỉ đang đề cập đến một tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Cậu chỉ nói là nếu chia tay, nhưng Lục Tuấn lại phản ứng như thể sắp giết chết cậu.

Đây là nơi công cộng, có thể bất cứ lúc nào cũng có người đi vào, nên việc bị nhìn thấy đang hôn nhau sẽ rất ngượng ngùng, vì vậy Lục Tuấn buộc phải buông cậu ra trước.

Thay vì đẩy Lục Tuấn ra, Diệp Dao dùng một tay nhẹ nhàng xoa tai và má Lục Tuấn, sau đó di chuyển lên vuốt tóc Lục Tuấn, mái tóc không mấy mềm mại, như để dỗ dành anh.

Khi cậu vuốt ve, động tác của Lục Tuấn dần dần dịu lại.

Lần này Diệp Dao thử đẩy một lần nữa, cuối cùng cũng đẩy được Lục Tuấn ra, nhưng sắc mặt của Lục Tuấn vẫn không được tốt lắm.

Diệp Dao dùng ngón tay cái lau môi Lục Tuấn để làm sạch: "Tối qua đã hôn lâu vậy rồi, sao hôm nay cậu vẫn còn kích động thế?"

Lục Tuấn lại tức giận khi chủ đề này được nhắc đến.

"Chúng ta bên nhau chưa được bao lâu mà cậu đã nói đến chuyện chia tay rồi?" Lục Tuấn nhíu mày sâu và kéo cổ tay Diệp Dao lại, giọng anh thoáng nét lạnh lùng: "Cho dù cậu ở bên tôi chỉ để thử cảm giác hay không, cũng đừng-"

"Lục Tuấn." Diệp Dao ngắt lời anh, giọng nói trầm hơn một chút: "Tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ với cậu."

Diệp Dao bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bầu không khí không trở nên căng thẳng hơn. Khuôn mặt của người con trai vừa hung dữ khi nãy nhanh chóng dịu lại, đến mức nếu có đuôi, chắc hẳn anh ta đã vẫy liên tục rồi.

Khi không có ai xung quanh, Lục Tuấn lại tiến đến, lần này đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên môi Diệp Dao.

Môi của Diệp Dao thơm ngọt, ngon lành hơn tất cả những chiếc bánh anh từng ăn. Có lẽ trên thế giới này không ai khác ngoài cậu có thể khiến anh hạnh phúc và dễ chịu như vậy khi hôn.

"Cái chuyện chia tay mà tôi nói trước đó chỉ là giả định thôi, vậy cậu nghĩ sao, cậu đã thực sự suy nghĩ về điều đó chưa?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tuấn lại cọ nhẹ chóp mũi Diệp Dao trước khi dừng lại.

"Thẳng thắn mà nói, cho dù tôi có nghĩ thêm cả trăm năm nữa thì cũng vẫn như vậy." Lục Tuấn nói: "Trong mắt người khác, tôi không thể chỉ là bạn bình thường của cậu dược, đúng không?"

Dưới ánh nhìn mãnh liệt của Lục Tuấn, Diệp Dao gật đầu.

*

Tiểu Bàng và Văn Kha đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn và hai cậu bạn thẳng đuột này không chút nghi ngờ gì về việc Diệp Dao và Lục Tuấn đến trễ.

"Hai cậu cũng đi chụp hình đúng không?" Tiểu Bàng hỏi. "Tôi cũng vừa chụp rất nhiều hình, phong cảnh ở đó đẹp lắm, còn có cả con suối nữa! Đúng là có tiền thì sướng thật."

Văn Kha thì mang tính văn chương hơn, cậu trở nên thi vị và ngâm nga một câu thơ: "Trăng sáng soi rừng thông, suối trong chảy trên đá, tuyệt vời thật."

Lục Tuấn và Diệp Dao tránh nhắc đến việc họ đã làm gì mà thay vào đó cùng gọi món, rồi tự nhiên trò chuyện đôi chút trong lúc chờ đồ ăn mang ra.

Học kỳ này Lục Tuấn không thể đi học chung với Diệp Dao, nên việc Diệp Dao phải ngồi học một mình trong lớp khiến anh rất bứt rứt. Giờ có cơ hội, anh lập tức hỏi thăm.

"Có ai bắt chuyện hay tán tỉnh với Diệp Dao không?" Lục Tuấn hỏi, Tiểu Bàng không nhận ra sự ghen tuông ẩn sau câu hỏi này. Với suy nghĩ thẳng đuột của mình, cậu ta nghĩ Lục Tuấn, với tư cách là bạn thân nhất của Diệp Dao, chỉ đang hỏi thăm xem Diệp Dao có vui trong lớp không, có chán không. "Ai mà không muốn nói chuyện với cậu ấy chứ?"

"......" Diệp Dao không muốn Lục Tuấn hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không có đâu, tôi nhớ là hầu như chỉ nói chuyện với các cậu, chẳng thấy ai có ý định bắt chuyện cả."

"Nhưng hoa khôi lớp mình lúc nào cũng hỏi cậu mấy câu hỏi mà. Cô ấy học rất giỏi, nhưng có vài câu hỏi cô ấy không thực sự biết làm." Tiểu Bàng lắc đầu, rồi quay sang nhìn Lục Tuấn và giơ ngón cái lên: "Nhưng mà, anh Lục yên tâm, Diệp Dao chẳng quan tâm mấy người khác muốn làm bạn đâu, người cậu ấy chọn chỉ có anh thôi!"

Khoé môi Lục Tuấn nhếch lên một nụ cười chua chát, anh nắm lấy tay Diệp Dao dưới gầm bàn.

Tiểu Bàng nói về tình bạn trong sáng, nhưng thực tế chẳng có tình bạn nào trong sáng ở đây cả, đó chỉ là cách cậu ta diễn giải.

Vì vậy, Tiểu Bàng không thấy vấn đề gì khi một cô gái thích Diệp Dao, bởi trong mắt cậu ta, Diệp Dao vẫn đang độc thân.

Nhưng Diệp Dao đâu còn độc thân nữa.

Anh ta cũng không còn là bạn của Diệp Dao nữa.

Món ăn được mang ra, và cả bọn họ đã quá quen thuộc với nhau nên chẳng cần khách sáo, cứ cầm đũa lên mà ăn thôi.

Lục Tuấn gắp cho Diệp Dao một miếng thịt bò, rồi nhìn sang bạn cùng phòng của mình đang ăn ngon lành, bỗng dưng nói: "Lúc nãy mọi người hỏi tại sao tôi mời ăn tối, nhưng không ai đoán đúng cả. Thực ra lý do rất đơn giản."

Văn Kha tò mò: "Tôi cảm thấy mình đã đoán hết mọi lý do rồi, còn gì mà tôi bỏ sót sao? Anh Lục, nói đi."

Tay của Diệp Dao bị Lục Tuấn nắm chặt hơn, cậu biết Lục Tuấn sắp thú nhận, nên cũng nắm tay lại để động viên anh.

"Đơn giản thôi." Giọng của Lục Tuấn pha chút ý cười, "Bữa ăn này, là bữa ăn để chào tạm biệt."

Động tác của Tiểu Bàng và Văn Kha đều khựng lại, hai mắt dán vào Lục Tuấn với vẻ không thể tin nổi.

Nụ cười của Lục Tuấn càng rạng rỡ: "Tôi có người yêu rồi, nên mời mọi người ăn mừng."

Hóa ra không phải ảo giác!

Tiểu Bàng sặc nước đến muốn chết: "Khụ khụ khụ - cái quái gì thế?"

Lục Tuấn mà cũng yêu đương được sao?

Trong thế giới quan của Lục Tuấn, chẳng phải tình yêu chỉ là một chướng ngại trên con đường tình bạn, thứ mà anh ta sẽ đá bay nếu gặp phải sao?

Một người như vậy, mà thực sự có thể giác ngộ để yêu đương ư?

Đôi đũa trên tay Văn Kha rơi xuống sàn vì sốc, cậu cúi xuống nhặt và nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến tâm hồn mình sụp đổ hơn.

Đối diện cậu, Diệp Dao và Lục Tuấn vẫn đang nắm tay nhau! Ngón tay đan chặt!

Trước khi Văn Kha có thể đứng dậy và thở lại bình thường, cậu đã nghe thấy tiếng Tiểu Bàng lên tiếng.

"Trời ơi, thật đấy hả?" Tiểu Bàng lớn tiếng hỏi.

Tiểu Bàng khẳng định lại: "Chúc mừng anh Lục đã thoát ế nha! Không ngờ anh Lục lại giấu kín một chuyện lớn như vậy."

"Tôi biết." Diệp Dao nói.

Chỉ với hai từ ngắn gọn, Tiểu Bàng nghe được cả nỗi buồn trong đó.

Một người anh em tốt có người yêu, dù bản thân còn cô đơn, nhưng thấy anh em mình thành đôi cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng đồng thời, nó cũng thực sự buồn.

"Này Diệp Dao, giờ anh Lục đã có người yêu rồi, cậu cũng thử tìm một người đi chứ? Thực ra tôi có mấy thông tin liên lạc của các cô gái trong lớp đã lén đưa cho tôi, nhờ chuyển lại cho cậu- á! Văn Kha, sao cậu chọc lưng tôi vậy?"

"Khụ khụ khụ!" Văn Kha ho lớn, "Đây không phải chuyện có thể làm bừa được, không thích hợp đâu."

"Không thích hợp chỗ nào?" Tiểu Bàng nghi hoặc, "Diệp Dao đâu có bạn gái, hai người họ không thể yêu đương cùng lúc được, nên trùng hợp quá thì chắc chỉ có thể coi nhau là đối tượng thôi, hahaha."

Tiểu Bàng không nhịn được cười, còn cười vài lần, nhưng nhanh chóng nhận ra cả ba người còn lại đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

"Sao vậy? Tôi nói sai gì à?" Tiểu Bàng thắc mắc.

"Cậu nói đúng đấy." Lục Tuấn bình thản nói, "Diệp Dao đúng là đối tượng của tôi."

Tiểu Bàng sững sờ, tay run làm đổ một cái cốc gần đó, trà trong cốc tràn ra, khiến cậu nhảy dựng lên tránh và làm ngã cả ghế.

......

Sự bối rối qua đi, mọi người ngồi lại chỗ cũ.

Văn Kha và Tiểu Bàng xác nhận đây là sự thật chứ không phải mơ, họ nhìn nhau rồi gửi những lời chúc chân thành nhất khi hai người bạn từ bạn thân bỗng chốc thành người yêu.

"Chúc mừng hai cậu."

"Chúc tình yêu của hai người trăm năm hạnh phúc!"

*

Lục Tuấn đặc biệt vui vẻ khi thân phận bạn trai của mình được mọi người biết đến, anh suy nghĩ một chút rồi gọi thêm vài lon bia để ăn mừng.

Họ không cần quá để ý đến thời gian vì sáng mai cũng không có tiết học nào trong một, hai tiết đầu.

Khi đến lúc về nhà, Lục Tuấn vòng tay qua vai Diệp Dao, nheo mắt rồi tựa đầu lên vai Diệp Dao, trông có vẻ hơi loạng choạng.

"Tôi say quá, không về ký túc xá được đâu, tửu lượng của tôi không tốt mà về sẽ làm phiền mọi người lắm." Lục Tuấn nói.

"Hả? Không sao đâu," Tiểu Bàng chưa hiểu ý, "Anh Lục đã mời bọn tôi một bữa ăn ngon thế này, làm phiền một đêm cũng có sao đâu chứ-"

Tiểu Bàng lại bị Văn Kha thúc cùi chỏ vào người, lập tức nhận ra và im bặt.

Văn Kha đẩy gọng kính, "Tôi hay bị đau đầu khi say rượu, mà ký túc xá thì không thoải mái bằng khách sạn. Dù sao sáng mai bọn mình cũng kịp về để đi học mà."

"Đúng, đúng, đúng, đúng vậy đó!" Tiểu Bàng gật đầu lia lịa.

"Tôi cũng nghĩ thế." Lục Tuấn giả vờ ho yếu ớt rồi quay sang hỏi Ye Yao: "Cậu nghĩ sao?"

Diệp Dao: "......"

Cuối cùng Diệp Dao dìu Lục Tuấn đến một khách sạn gần đó, trong khi Tiểu Bàng và Văn Kha đứng nhìn từ phía sau, dõi theo họ dần khuất xa.

Cả hai bóng hình đều cao ráo, những chiếc bóng trên mặt đất quấn lấy nhau, không thể phân biệt được đâu là ai.

Tiểu Bàng lẩm bẩm, "Thật ra tôi thấy... họ đâu có gì khác so với trước khi yêu nhau đâu."

"Ừ." Văn Kha đồng ý, "Ngày trước họ cũng đã như vậy rồi."

*

Diệp Dao dẫn thiếu gia Lục vào khách sạn tốt nhất gần đó và thuê một phòng.

Lục Tuấn bám chặt lấy cậu suốt quãng đường, cứ như thể không có Diệp Dao thì anh không thể tự bước đi nổi.

"Tôi say quá rồi, không còn chút sức lực nào nữa," Lục Tuấn choàng tay qua vai Diệp Dao, cúi sát bên tai cậu thì thầm, "May mà có người tốt bụng đỡ tôi lên, nếu không đêm nay tôi chắc chết rét ngoài đường mất, ơn này lớn lắm, tôi phải dùng cả đời báo đáp!"

Sau khi đi thang máy lên tầng có phòng của họ, Diệp Dao dẫn Lục Tuấn ra ngoài.

"Chỉ uống hai lon bia mà cũng say, không còn sức nữa hả?" Diệp Dao lấy thẻ phòng ra, "Lát nữa cậu vào phòng mà đột nhiên có sức lực thì là cún con nhé."

Cửa phòng mở ra, Diệp Dao dẫn Lục Tuấn vào, ngay giây tiếp theo, cửa đóng sầm lại và Diệp Dao bị ép sát vào tường.

Lục Tuấn, người lúc nãy còn cần được dìu đi, giờ đã đứng thẳng dậy, ngừng giả vờ say và ép Diệp Fao vào tường.

Môi Diệp Dao bị liếm nhẹ, giọng nói của Lục Tuấn vang lên đầy ý cười: "Cún thì cún, cún thông minh thì mới được ăn thịt, con trai lớn thì phải thoải mái một chút."

Diệp Dao đưa tay lên che trước mặt, nhưng lòng bàn tay cậu ngay lập tức nhận được một vệt ẩm ướt.

Từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, cả bàn tay như sắp bị hôn đến chết.

Diệp Dao hạ mắt xuống: "Lục Tuấn... tôi vẫn chưa chuẩn bị."

Lục Tuấn bật cười khẽ: "Cậu chưa chuẩn bị mà dám đến khách sạn rồi, tôi nên nói cậu to gan hay là quá tin tưởng tôi đây?"

Diệp Dao không trả lời. Cậu không to gan, chỉ là vì thích Lục Tuấn, nên nếu Lục Tuấn thực sự muốn, cậu cũng không ngại nhượng bộ một chút.

"Trêu cậu thôi." Lục Tuấn lại hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu, "Đừng lo, nếu cậu không đồng ý thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi chỉ muốn tìm một nơi mà không bị ai làm phiền thôi."

"Cho tôi ôm một cái." Lục Tuấn nói.

Diệp Dao liền mở rộng vòng tay, để Lục Tuấn bế cậu lên cao.

Lục Tuấn thật sự rất khỏe, có thể bế Diệp Dao xoay vòng quanh phòng.

Diệp Dao để Lục Tuấn ôm, có thể trò chuyện với anh: "Tiểu Bàng và Văn Kha sẽ biết cậu là bạn trai của tôi bây giờ, cậu có vui không?"

Lục Tuấn nhớ ra chuyện này, một tay ôm Diệp Dao, tay còn lại lấy điện thoại ra kiểm tra giờ.

Mới chỉ sau mười giờ, Lục Tuấn vui vẻ: "Đúng rồi, ba mẹ tôi vẫn chưa ngủ, tôi sẽ gọi cho họ và nói, chỉ có Tiểu Bàng biết là chưa đủ."

"......?" Diệp Dao ngạc nhiên, "Nhanh vậy sao, có đột ngột quá không? Hay là để đến lúc tôi đến thăm ba mẹ mới nói thì hơn?"

"Cậu nói gì vậy, làm sao có thể giấu giếm thân phận rồi về nhà với tôi được, họ chắc chắn đã biết cậu là ai, rồi sẽ đối xử với cậu như con dâu của họ ngay từ lúc cậu đến." Lục Tuấn ôm Diệp Dao ra giường ngồi xuống, rồi lướt qua màn hình danh bạ.

"Khoan đã." Diệp Dao ấn tay Lục Tuấn lại, "Tôi có cảm giác gia đình cậu sẽ nghiêm khắc hơn đấy, nghĩ lại cách dùng từ nói đi, tôi sẽ gọi cho ba mẹ tôi trước."

Khác với gia đình mình, gia đình Lục Tuấn là một gia đình lớn với một công ty khổng lồ để thừa kế và ba mẹ Lục Tuấn có lý do chính đáng để không chấp nhận con trai của mình là gay.

Diệp Dao giữ tay Lục Tuấn lại không cho anh gọi, rồi lấy điện thoại của mình ra và gọi cho mẹ.

Giọng mẹ Diệp Dao vẫn rất nhẹ nhàng.

Diệp Dao nhìn Lục Tuấn: "Mẹ, ba có ở bên cạnh không? Con có chuyện muốn nói với mẹ."

Ba mẹ Diệp Dao có mặt và Diệp Dao cảm thấy hơi căng thẳng: "Con đang yêu."

Mẹ của Diệp Dao nhẹ nhàng nói: "Tốt rồi, đến lúc con yêu đương rồi, phát triển chuyện tình cảm ở đại học là điều tự nhiên. Sau khi yêu đương, nếu thiếu tiền sinh hoạt, mẹ sẽ cho con một ít tiền."

"Con đủ sống rồi." Diệp Dao nhìn Lục Tuấn một lúc, "Cậu ấy không thích để con phải tiêu tiền."

Ba của Diệp Dao chen vào: "Dù các cô gái không cho con tiêu tiền, thì con cũng không thể không tiêu gì cả."

"...... Ba, không phải là con gái." Diệp Dao nói cẩn thận.

Trước khi Diệp Dao kịp giải thích thêm, mẹ của Diệp Dao lại lên tiếng: "Là Lục Tuấn phải không?"

"Ừm." Diệp Dao thừa nhận.

Sau đó, Diệp Dao nghe thấy ba mẹ mình bàn luận qua điện thoại.

"Quả nhiên." "Chắc rồi, thôi, anh có hai đứa con trai." "Tôi đã bảo rồi, mấy đứa con trai nào mà dính nhau thế kia, chắc chắn đã ở bên nhau lâu rồi, chỉ là giả vờ làm bạn thôi."

Diệp Dao: "......"

Không lẽ trước đây cậu và Lục Tuấn thật sự chỉ là bạn và bây giờ mới yêu nhau?

Lời giải thích của Diệp Dao không được để ý, trước khi kết thúc, mẹ của Diệp Dao để lại một câu: "Ba mẹ đã đoán ra rồi, sau này con không cần giấu gì mẹ nữa, hiểu chưa?"

*

Khi điện thoại cúp máy, Diệp Dao vẫn còn ngơ ngác.

"Ha, ba mẹ chúng ta đã đồng ý rồi!" Lục Tuấn nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, "Thôi thì, chúng ta sẽ cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Ôi, ba mẹ thật tinh tế."

Mọi chuyện thuận lợi đến mức Diệp Dao không cảm nhận được thực tế cho đến khi Lục Tuấn lại ôm lấy và hôn lên mặt cậu, lúc đó ảo giác mới tan biến. Diệp Dao đẩy Lục Tuấn ra, lau mặt, nhìn Lục Tuấn mở lại điện thoại.

"Chúng ta sẽ chọn một người không quan trọng để thực hành nói trước." Lục Tuấn nói.

Sau đó, Lục Tuấn gọi cho Lục Minh.

Khi bên kia nhấc máy, Lục Tuấn lập tức nói: "Này, tôi đang hẹn hò với Diệp Dao, vậy là anh sẽ là trai thẳng duy nhất đấy."

"......" Lục Minh bên kia hoang mang hoàn toàn và không thể không mắng nhiếc khi nhận ra, "Anh đã biết cậu không phải là trai thẳng mà! Cậu giả vờ là thẳng! Ngày hôm đó khi anh lần đầu gặp cậu và cậu ta, anh đã nghĩ là hai cậu không phải là thẳng rồi, mà cậu vẫn cứ khăng khăng bảo anh là cậu thẳng, cậu đúng là..."

Lục Tuấn kịp thời tắt cuộc gọi để cắt đứt lời mắng mỏ không văn minh.

"Được rồi, thực hành xong rồi." Lục Tuấn nói, "Bây giờ tôi sẽ gọi cho mẹ tôi."

Cuộc gọi tới mẹ Lục Tuấn cũng nhanh chóng được ba Lục Tuấn nhấc máy.

"Mẹ con đang đeo mặt nạ, có chuyện gì thì nói cho ba biết." Ba Lục Tuấn nói.

Lục Tuấn lập tức đáp: "À, con phải nói một chuyện lớn, con đang yêu một người."

"Ồ, con thật sự đã ngừng bám lấy Diệp Dao rồi sao?" Ba Lục Tuấn nói: "Ba không nghĩ vậy, con muốn mỗi năm vào mùng hai Tết lại đến nhà cậu ấy công khai đúng không?"

Lục Tuấn thốt lên: "Ba, thiệt ra ba cũng hiểu được tình hình khá chuẩn đấy."

Ba Lục Tuấn tức giận: "Diệp Dao là trai thẳng, mà con lại làm cậu ấy cong, đợi khi nào cậu về, tôi sẽ cho cậu biết..."

Lục Tuấn, người con trai nổi loạn, tắt máy và ôm chặt Diệp Dao, hít lấy hương thơm của cậu.

Cả hai bậc phụ huynh đều đã biết và đồng ý, họ đã trở thành một cặp đôi rồi, vượt qua được con đường khó khăn ấy.

"Diệp Dao," Lục Tuấn nói với nụ cười gian xảo khi hôn lên môi Diệp Dao, "Gọi 'chồng' đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro