Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lau sạch

Diệp Dao nắm tay Lục Tuấn cùng nhau đi dạo qua khu vui chơi vào ban đêm.

Lục Tuấn giúp cậu cầm những quả bóng bay trong suốt phát sáng, trông thật tuyệt khi kết hợp với những chú gấu bông.

Lục Tuấn bình thường đi rất nhanh, nhưng giờ đây lại bước chậm hơn cả một con ốc sên.

"Mặt đất tối quá, lại có nhiều đá dễ vấp ngã, thiết kế kiểu này thật là vô nhân đạo." Lục Tuấn từng bước di chuyển chậm rãi, "Đi chậm thôi, đừng để ngã."

Nền khu vui chơi vốn bằng phẳng, làm gì có đá ở đâu. Dù là buổi tối, ánh sáng cũng đủ để thấy đường dưới chân.

Bên cạnh họ, một đứa bé khoảng hai tuổi khỏe mạnh chạy từ phía sau lên trước họ, sau đó ngoảnh lại nhìn cặp đôi nổi bật này và bật cười khúc khích.

"Anh đi chậm quá, gấu bông đi chậm quá." Đứa trẻ nói, "Cả hai đều không đi nhanh bằng con!"

Khi đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi, Diệp Dao nhìn Lục Tuấn.

"Thật khó để đứng vững trên hai chân." Diệp Dao nói với Lục Tuấn, "Dù sao thì, tất cả những chú gấu khác đều đi bằng bốn chân."

Lục Tuấn, di chuyển với tốc độ của một con rùa, không hề xấu hổ vì tốc độ đi bộ của mình, siết chặt tay Diệp Dao như muốn cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp bọc da mềm mại.

Đi chậm lại một chút, họ có thể nắm tay lâu hơn, có khi còn làm tan lớp bao tay để nắm tay Diệp Dao trực tiếp luôn?

"Trẻ con bây giờ đi bộ giỏi thật đấy, mới tí tuổi mà đã biết tự đi vững vàng rồi, tôi không giỏi bằng chúng nó." Lục Tuấn nói, "Không như tôi, nếu không có bạn học Diệp đỡ, chắc tôi mất luôn khả năng tự đi rồi."

Diệp Dao không nói gì, sau một hồi lâu, cuối cùng họ cũng quay lại chỗ ban đầu. Diệp Dao buông tay Lục Tuấn ra, nhưng ba lần liền cái móng gấu vẫn dính chặt vào tay cậu.

Diệp Dao: "...... vừa phải thôi."

Lục Tuấn miễn cưỡng buông tay mình ra và rời đi. Chú gấu không thấy đường ban nãy giờ đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Dao.

Hơi ấm còn đọng lại trên lòng bàn tay tan biến, Diệp Dao lại nhìn xuống tay mình và khẽ thở dài.

*

Hôm sau, vì phải đi giúp Vương Tuyết học, Diệp Dao không về trường mà đi thẳng đến căn nhà bên ngoài.

Trước khi rời khỏi cửa sau trò chơi bắn súng hơi, Lục Tuấn cuối cùng cũng trả lại chú gấu bông mà anh đã lấy của Diệp Dao.

"Nếu không thấy tôi, cậu có thể nhìn nó nhiều hơn, tạm thời coi nó như tôi trong một đêm vậy." Lục Tuấn chau mày đầy miễn cưỡng, "Cậu có thể để nó trên bàn cạnh giường."

"Loại đồ chơi này chỉ có thể để trên sofa phòng khách thôi." Diệp Dao nhấc chú gấu bông lên.

Chân mày Lục Tuấn nhíu lại: "Cậu nghĩ đó là tôi sao, cậu không nỡ để nó trên sofa à?"

Diệp Dao suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng đúng, chúng ta nên ném nó vào bếp và giao cho nó canh chừng con dao."

Diệp Dao chào tạm biệt Lục Tuấn, người đang nhìn cậu với biểu cảm như muốn nói "chào, sự tàn nhẫn". Cánh cửa đóng lại, cậu đứng một lúc trong phòng khách với chú gấu bông lông xù trong tay trước khi đi về phòng ngủ.

Sau khi tắm xong, Diệp Dao ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào chú gấu một lúc lâu trước khi nhấc nó lên và đặt lên giường.

Diệp Dao không thích để bất cứ thứ gì trên giường, chỉ có cái chăn và gối, không có đồ chơi hay gối phụ nào.

Chú gấu bông được đặt lên chiếc giường như vậy, làm giường thêm phần thú vị.

Diệp Dao tiếp tục nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn chú gấu bông đang cười.

Gương mặt của chú gấu thật dễ thương, tròn trịa và mềm mại, giống hệt như bộ đồ chú gấu mà Lục Tuấn mặc, chỉ có điều nhỏ hơn một chút, nhìn nó giống như một phiên bản thu nhỏ của Lục Tuấn hôm nay vậy.

"Trong bếp vẫn còn hơi lạnh." Diệp Dao lẩm bẩm.

Chú gấu không nói gì, chỉ nhìn Diệp Dao với nụ cười.

Diệp Dao đưa một ngón tay ra, dễ dàng đẩy chú gấu ngồi trên giường xuống, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào cái bụng mềm mại, nhồi bông của chú gấu.

"Thật sự là chịu khuất phục trước con trai sao, trai thẳng à?" Diệp Dao hỏi khẽ.

Chú gấu không phản ứng gì, chỉ nằm an ổn bên cạnh Diệp Dao.

Diệp Dao đẩy cái gối ra một chút để chú gấu bông có thể nằm cạnh mình, rồi cuối cùng vùi mặt vào lớp lông mềm ở sau lưng chú gấu và nhắm mắt lại.

*

Vào lúc 8:30 sáng Chủ nhật, Diệp Dao ngồi xuống bàn với Vương Tuyết vừa mới đến.

"Tôi nghe nói kỳ thi tháng trước cậu thi tốt lắm? Chúc mừng nhé." Diệp Dao trò chuyện bình thường với Vương Tuyết, "Công sức đã được đền đáp rồi."

Vương Tuyết vui mừng khi nghe vậy: "Ừ, tôi thi khá tốt, cảm giác bọn họ nhìn tôi khác đi! Anh không biết đâu, Dao, cái bàn trước tôi có một bạn học không làm được bài vật lý, cậu ta đến hỏi tôi đấy! Cậu ta đến và hỏi tôi!" Vương Tuyết cười tươi, "Và tôi thực sự làm được, tôi giải thích cho cậu ấy! Ôi trời, cảm giác như một giấc mơ vậy."

Niềm vui của Vương Tuyết thật dễ lây, Diệp Dao cũng cười theo, rồi mở sách ra để chuẩn bị cho buổi học hôm nay: "Cảm giác này chẳng kém gì chiến thắng trong một trận đấu, phải không? Cứ học tiếp đi, sau này sẽ càng thú vị hơn."

Diệp Dao bắt đầu buổi học hôm nay, nhưng khi đang giảng, cậu nhận thấy học trò của mình đang mất tập trung, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.

Diệp Dao ngồi cạnh Vương Tuyết để giải thích và viết bài. Lúc đầu, giữa họ có khoảng cách xã giao bình thường, nhưng giờ thì thân trên của Vương Tuyết nghiêng về phía cậu, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.

Ánh mắt của Vương Tuyết không nhìn vào sách bài tập mà lại nhìn vào tay cậu và vào cổ tay cậu, nơi có một đoạn nhỏ lộ ra.

Diệp Dao kéo tay ra xa mà không di chuyển, đồng thời gõ bút lên bàn.

"Cậu phải tập trung vào bài học đi." Diệp Dao nói.

"Hả? Ồ ồ ồ, tôi đang nghe đây ạ!" Vương Tuyết vội vàng nhặt bút lên và ngồi thẳng dậy, liếc nhìn mặt Diệp Dao một cách kín đáo, tưởng mình không bị phát hiện, trong khi tay bút của cậu ta loay hoay trên trang giấy.

Diệp Dao tiếp tục giảng bài, kéo dài khoảng hai mươi phút rồi dừng lại.

Diệp Dao nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Cậu không tập trung, nếu hôm nay không muốn học thì có thể ra về, chúng ta sẽ tiếp tục khi nào đầu óc cậu quay lại với việc học và không còn tập trung vào tôi. Nếu cậu không giải được bài này, thì thay tôi làm giáo viên đi."

Vương Tuyết, người trước đây coi việc học là điều đau khổ nhất trên thế giới, nghe thấy vậy lại không vui vì không phải học hôm nay, nhưng lại hoảng hốt.

Vương Tuyết ngồi thẳng lên và xiết chặt cây bút: "Tôi không muốn không học đâu, Anh Dao! Tôi thật sự nghe chăm chú mà, tôi thật sự nghe rất kỹ, anh tiếp tục đi."

Diệp Dao không tiếp tục mà nói thẳng: "Trước đây cậu học tốt lắm mà, hôm nay có chuyện gì vậy? Nói thẳng ra đi."

Vương Tuyết cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Dao... anh năm nay là sinh viên năm hai đúng không?"

Diệp Dao mặt không cảm xúc: "Ừ."

"Nhìn xem tôi tiến bộ nhanh thế nào này, tôi thi tốt như vậy, nếu tôi nỗ lực gấp đôi trong phần còn lại của năm nay, thì cũng không phải là không có khả năng vào được trường của anh, đúng không?"

Diệp Dao: "Ừ."

"Vậy thì khi anh là sinh viên năm cuối, tôi sẽ là sinh viên năm nhất, chúng ta vẫn cùng ở một trường." Vương Tuyết xoay xoay người trên ghế, tai hơi đỏ, "Cho tôi một cơ hội theo đuổi anh, làm bạn trai của anh có được không?"

Vương Tuyết cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó sau một thời gian cố gắng, hứa hẹn cho Diệp Dao một căn nhà và mời cậu sờ bụng mình như một cách để tự giới thiệu, nhưng Diệp Dao vẫn giữ nguyên tư thế.

Một người có năng lực như vậy không thể chỉ dùng tiền để có được, muốn có cơ hội gì đó xảy ra với cậu, người ta phải đến gần cậu.

Vương Tuyết cảm thấy mình đã nói rất hợp lý và chờ đợi phản hồi của Diệp Dao, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

Tâm trạng của Vương Tuyết tụt xuống đáy, nhún vai và nhăn mày: "Anh không thể cho tôi một cơ hội sao, Anh Dao?"

"Đừng nghĩ linh tinh nữa." Diệp Dao nói, "Tôi không thích bị con trai theo đuổi, cảm giác thật là rùng mình."

Tâm trạng của Vương Tuyết chìm xuống tận đáy, như thể bị đánh thẳng vào vấn đề giới tính!

Vương Tuyết, trong lòng âm thầm khóc, bỗng nhớ ra một chuyện: "Tôi gặp thằng cha nhà bên khi đến đây, cái thằng hôm trước anh nói là bạn, thằng về trường cùng anh lần trước đấy."

Diệp Dao ngước mắt lên: "Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"

"Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi!" Vương Tuyết nói, thở dài, "Chắc chắn anh ta không có ý tốt với anh, anh không thích bị con trai theo đuổi, nên tốt nhất đừng gần gũi với anh ta."

Vương Tuyết kể xong câu chuyện, thấy trên mặt Diệp Dao, vốn không có biểu cảm gì, bỗng nở một nụ cười nhẹ.

"Anh biết là anh ta đang theo đuổi anh sao?" Vương Tuyết rùng mình, không thể tin được, "Anh ta thì theo đuổi được, còn tôi thì không?"

Đây chính là cái gọi là chuẩn mực kép sao?

Nụ cười trên mặt Diệp Dao lại nhanh chóng biến mất: "Được rồi, đó không phải là thái độ của người khác khi theo đuổi tôi. Hôm nay cậu vẫn học bài chứ? Nếu không, buổi học hôm nay kết thúc, cậu có thể về nhà điều chỉnh lại tâm trạng và thái độ học tập."

*

Vẫn còn phải học nữa, nhưng Vương Tuyết, người đã thấy được chuẩn mực kép của người lớn, cảm thấy chán nản, vì vậy lớp học hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường và buổi gặp gỡ vào tối nay bị hủy bỏ tạm thời.

Chưa đến 5 giờ chiều, Diệp Dao đứng dậy vươn vai rồi quay lại phòng ngủ nhìn con gấu.

Con gấu nhỏ dễ thương được cuộn trong chăn và ngủ say sưa.

Không biết bây giờ Lục Tuấn đang làm gì nhỉ?

Diệp Dao lấy điện thoại ra xem thì không thấy tin nhắn nào từ Lục Tuấn rủ cậu tối nay đi ăn.

Diệp Dao suy nghĩ một chút rồi đi thẳng ra ngoài và bấm chuông cửa nhà đối diện.

Không phải đợi lâu, cửa đối diện mở ra, Lục Tuấn cầm dao bếp đứng ở ngưỡng cửa.

Ngay khi mở cửa, mùi thức ăn từ trong phòng bay ra và dễ dàng kích thích vị giác.

"Hôm nay học xong sớm vậy à?" Lục Tuấn nhíu mày, "Không thể nào, ngay cả thời gian để chuẩn bị bất ngờ cũng không có, đây có phải là ý trời không vậy?"

"Vậy tôi đi à?" Diệp Dao hỏi.

"Đã đến đây rồi mà còn muốn đi à?" Lục Tuấn kéo cổ tay Diệp Dao lôi cậu vào trong, sau đó đóng và khóa cửa lại.

"Tôi đã khóa cửa rồi, bạn học Diệp cứ đi vòng vòng trong nhà đi." Lục Tuấn nói, một nụ cười nhẹ nhàng kéo ở khóe miệng khi anh nghĩ đến điều gì đó, "Nếu mệt, cậu có thể nằm lên giường của tôi, muốn làm gì cũng được."

Diệp Dao không nằm xuống, nên Lục Tuấn lấy một bình trà trái cây tự làm từ tủ lạnh ra và rót cho Diệp Dao một ly.

"Tôi không hay rót trà, tôi thường đưa cho cậu ta rót." Lục Tuấn nói, "Tôi định tối nay mới uống với cậu, nhưng vì cậu đến sớm, nên tôi sẽ mở cho cậu uống sớm vâyh."

"Cậu không uống à?" Diệp Dao hỏi.

"Đầu bếp hiện đang rất bận." Lục Tuấn nói, "Hôm nay chúng ta ăn lẩu, tôi phải đi chuẩn bị nguyên liệu. Đừng có đi theo giúp, nếu không tối nay khi tôi hỏi cậu hôm nay được bao nhiêu điểm trong buổi hẹn hò này, cậu sẽ nói không phải là hẹn hò, mà là cùng nhau nấu ăn!"

Lục Tuấn rõ ràng không vui với chuyện này, nên khi trở lại bếp, anh kéo cửa kính bếp lại và có vẻ như đã khóa lại sau lưng.

Diệp Dao ngồi trên sofa, nhâm nhi một ngụm trà trái cây mát lạnh và ngửi thấy mùi thơm của nước lẩu đang sôi trong nồi.

Trà trái cây trong tay cậu lạnh lạnh, vừa đủ ngọt theo sở thích.

Nước lẩu vị cà chua cũng hợp khẩu vị của cậu.

...... và có một người trong căn phòng này, là thứ mà cậu cũng thích.

Khi một người rời xa nhà và cha mẹ, rất khó để cảm nhận lại được sự ấm áp của gia đình. Nhưng khi ở bên Lục Tuấn, cậu thường xuyên cảm nhận được sự ấm áp này.

Lục Tuấn từng nói anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời bên cạnh cậu, nhưng không được.

Vị ngọt của trà trái cây lạnh chảy xuống cổ họng Diệp Dao, nuôi dưỡng trái tim và đánh thức những hạt giống đã bị kìm nén.

Cậu không muốn ép buộc Lục Tuấn, người vẫn còn thẳng, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ một Lục Tuấn thực sự đã thay đổi.

Cậu nên dừng lại việc chỉ là người quan sát thụ động và chủ động hơn để biết được thái độ thật sự của Lục Tuấn.

Ví dụ như chạm vào đôi môi của Lục Tuấn khi anh ấy chưa sẵn sàng, hoặc bất cứ đâu khác.

Có thể sẽ hơi đột ngột, nhưng chính sự gần gũi bất ngờ này sẽ phản ánh rõ ràng nhất trạng thái tâm lý thật sự của người đó.

Hy vọng ...... cậu sẽ thấy những gì mình muốn.

*

Lục Tuấn đã hoàn thành tất cả nguyên liệu và ngồi xuống bàn cùng Diệp Dao.

Thay vì ngồi ở một vị trí cố định như trong nhà hàng, Lục Tuấn thử đặt ghế của mình cạnh Diệp Dao, thay vì đối diện với anh.

Diệp Dao không phản đối và Lục Tuấn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ăn cách xa nhau quá thì không có không khí, phải lại gần mới dễ gắp đồ ăn." Lục Tuấn cầm đũa lên, gắp cho Diệp Dao nửa bát thịt trước khi anh có thể mở miệng, để Diệp Dao không có cơ hội đuổi anh đi nữa.

Cả hai không bao giờ ăn mà không nói chuyện, họ chỉ tận hưởng thời gian bên nhau. Sau khi ăn một lúc, Lục Tuấn đột nhiên nhớ ra: "Sao hôm nay lớp học kết thúc sớm vậy, thằng nhóc học sinh trung học đó không nghe lời cậu à?"

"Thái độ học tập của cậu ấy kém và lúc nào cũng mất tập trung, nên tôi đã bảo cậu ấy về điều chỉnh lại tâm lý và thái độ trước." Diệp Dao nói.

Lục Tuấn tự khen mình và đạp bẹp lên ngón chân của Vương Tuyết: "Thái độ học tập của tôi thì vẫn rất tốt. Tôi rất nghe lời thầy Diệp, khác với thằng nhóc học sinh kia không biết điều gì cả."

"Thái độ học tập của cậu tốt hơn so cậu ấy nhiều." Diệp Dao liếc nhìn Lục Tuấn.

Lục Tuấn vui mừng vì lời khen và không thể không có những suy nghĩ không thích hợp tại bàn ăn.

Giá mà họ được ở bên nhau hồi cấp ba.

Diệp Dao sẽ dạy anh và anh sẽ nhận được một nụ hôn khi trả lời đúng một câu hỏi. Sau một đêm học, đôi môi của Diệp Dao sẽ đỏ lên vì những nụ hôn của anh và đôi mắt anh sẽ có một vòng đỏ, sau đó anh có thể liếm những giọt nước mắt đó đi.

"Cay quá."

Lục Tuấn, đang lạc vào suy nghĩ của mình, nghe thấy giọng của Diệp Dao, anh quay đầu nhìn rồi sững sờ.

Nước sốt có lẽ quá cay, khiến đôi môi nhợt ngạt của Diệp Dao, đầu mũi và làn da mỏng quanh mắt cậu đỏ lên.

... Nó rất giống với hình ảnh mà anh tưởng tượng về Diệp Dao khi bị anh hôn mạnh.

Cổ họng của Lục Tuấn thắt lại, anh nuốt khan khi rót cho Diệp Dao một ly nước đá.

"Uống một ngụm nước lạnh cho bớt cay." Lục Tuấn nói khẽ, khóe mắt liếc nhìn Diệp Dao.

Anh muốn nhìn thẳng vào mắt Diệp Dao, nhưng anh không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát ánh mắt của mình và sợ sẽ làm Diệp Dao hoảng sợ.

"Lục Tuấn, cậu quay lại đi." Diệp Dao đột nhiên lên tiếng.

Lục Tuấn không biết Diệp Dao muốn anh làm gì, vì vậy anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, quay lại đối diện với Diệp Dao.

Rồi anh thấy Diệp Dao, đôi môi và mắt cậu ấy đỏ lên, khiến anh giờ đây không dám nhìn đi đâu, dần dần nghiêng người về phía cậu ấy.

Lục Tuấn gần như cảm nhận được máu của mình sôi lên khi khuôn mặt của Diệp Dao lại càng lúc càng gần hơn.

Anh căng thẳng hết mức, chỉ để không mất kiểm soát trước mặt Diệp Dao.

Lục Tuấn vẫn không thể kiềm chế bản thân mà nuốt nước bọt, ngay sau đó, yết hầu ở cổ họng, khi anh nuốt nước bọt đã bị một bàn tay khác nhẹ nhàng chạm vào, ấn nhẹ.

Đó là một bàn tay mà anh quen thuộc, dù là độ cong của các đầu ngón tay hay sự ấm áp mà nó mang lại, anh đều cảm nhận rõ.

Lục Tuấn cảm thấy tâm trí mình nổ tung trong một tiếng nổ lớn.

"Ở đây, cậu bị dính nước sốt này." Diệp Dao nói.

Lục Tuấn không nghe được gì, tim anh đập thình thịch, Diệp Dao cố gắng rút tay lại nhưng lại bị anh giữ chặt.

"Chỉ lau qua loa vậy thôi sao?" Giọng Lục Tuấn khàn đi, "Ít nhất cũng phải lau cho cẩn thận chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro