Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tính chiếm hữu

Diệp Dao nhìn chằm chằm vào câu trả lời này một lúc lâu, sau đó kéo lên đọc lại tiêu đề của bài đăng.

[Làm thế nào để giải tỏa cảm xúc khi người tôi thích lại thích khác?]

Chỉ trong nháy mắt, Diệp Dao đã phân tích được lý do tại sao bài đăng này lại xuất hiện trước mắt cậu.

Bài đăng này là của Lục Tuấn, hoặc là Lục Tuấn đang trong tâm trạng chán nản và nhìn thấy một bài đăng phù hợp với tâm trạng của mình nên đã nhấp vào xem thử.

Sau đó cậu nhìn thấy Lục Tuấn đang không vui khi đưa nhầm điện thoại cho cậu.

Hôm nay Lục Tuấn không vui vì lại đang nghĩ đến người cậu ấy thích sao?

Và người đó... được gọi là “người cậu ấy thích”.

Diệp Dao lặp đi lặp lại cụm từ đó trong đầu, cảm thấy cảm xúc thì vui mừng nhưng lý trí lại bảo điều đó là bình thường khi Lục Tuấn nói vậy.

Dù sao thì, nếu bài đăng này thật sự là của Lục Tuấn, Lục Tuấn cũng không thể hỏi bạn mình cách đối mặt với việc thích một người được. Những bình luận bên dưới bài viết chắc sẽ khuyên Lục Tuấn nên nhìn về phía trước, kết bạn mới và không cản trở bạn mình theo đuổi tình yêu đích thực.

Nhưng Lục Tuấn... sẽ không rời đi. Từ lâu, Lục Tuấn đã quyết tâm trở thành bạn thân nhất của cậu, đến mức tình yêu trong lòng Lục Tuấn cũng phải nhường chỗ cho tình bạn này.

Nhiều người sẽ không hiểu được một tình bạn như vậy, nên cần phải có một vỏ bọc.

Diệp Dao dần dần làm sáng tỏ suy nghĩ của mình và đọc các câu trả lời, cậu cảm thấy yên tâm.

Thật bất ngờ, cậu cảm thấy những câu trả lời đó không hoàn toàn vô lý, nếu cậu đứng ở góc nhìn của người ngoài, có lẽ cậu cũng sẽ khuyên Lục Tuấn suy nghĩ kỹ hơn.

Diệp Dao trượt xuống, khi đến cuối, trang tự làm mới và cậu nhìn thấy một tin nhắn mới.

[Thật lòng mà nói, rất khó để thoát khỏi những cảm xúc nặng nề như vậy. Dù sao thì tình yêu cũng không giống tình bạn, nó có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ. Bạn thích anh ấy, thì chắc chắn bạn sẽ muốn độc chiếm cả thân thể lẫn tâm trí anh ấy. Cố gắng hơn để khiến anh ấy cũng thích bạn và quên đi người mà anh ấy đang yêu.]

Diệp Dao ngỡ ngàng.

... Tính chiếm hữu của tình yêu sao?

Đúng là mối quan hệ của họ luôn mang tính chiếm hữu, nhưng trước đây Diệp Dao không thấy có gì sai cả. Lục Tuấn nói rằng bạn thân thì phải như vậy và cậu đồng ý với Lục Tuấn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu dưới góc độ tính chiếm hữu này.

Và cũng không thể chỉ có tình yêu mới có tính chiếm hữu, đúng không?

Diệp Dao nhanh chóng chuyển qua tìm kiếm về tính chiếm hữu của tình bạn và có khá nhiều câu trả lời.

Điều quan trọng nhất là bạn phải là bạn của chính mình. Nhưng hiện tượng này phổ biến hơn ở phụ nữ, dù sao thì sự tiếp xúc giữa các cô bạn thân cũng thân mật hơn, việc nắm tay hay ôm nhau là điều bình thường. Điều này không thường xảy ra giữa nam giới, ít nhất là tôi chưa từng thấy, có lẽ vì ngay từ đầu giữa họ đã ít sự tiếp xúc cơ thể hơn.

Diệp Dao suy nghĩ một cách bình tĩnh.

Lục Tuấn thích chụp ảnh tạo dáng cùng bạn gái, chẳng hạn như đối mặt gần gũi với cậu.

Lục Tuấn cũng thích nắm tay đi cùng cậu như hai cô bạn thân.

...... Lục Tuấn có vẻ hợp lý khi có sự chiếm hữu trong tình bạn với cậu, giống như nhiều cô gái khác.

Vì bất kỳ lý do nào đó, giờ đây khi sự đặc biệt này đã bị cậu phá vỡ, liệu một Lục Tuấn cố đang bối rối cố tìm kiếm sự an ủi từ người khác để cân bằng, như bài đăng đã gợi ý không?

Cậu không muốn đưa ra kết luận về những gì chưa xảy ra, càng không muốn đưa ra những phỏng đoán xấu về Lục Tuấn vì điều đó.

Cậu không muốn làm cho Lục Tuấn khó xử thêm nữa nên cậu chỉ cần chờ một thời gian và nói với Lục Tuấn rằng cậu không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa.

Diệp Dao đóng trang lại, xóa dấu vết tìm kiếm và hành động như thể không có gì xảy ra.

*

Lục Tuấn không tập trung lắm trong giờ học, một phần đang nghe giảng, một phần lại lén lút nghịch điện thoại.

Cuối cùng, anh nhận ra có gì đó không ổn khi lấy điện thoại ra và tròn mắt nhìn vỏ ốp hình khủng long mập.

Sao cái này lại là điện thoại của Diệp Dao được? Không phải cậu đã đưa điện thoại này cho Diệp Dao rồi sao? Đây là ảo giác kiểu gì vậy?

Lục Tuấn mở khóa điện thoại một cách khó tin bằng dấu vân tay của mình và theo ứng dụng bên trong, cậu tuyệt vọng phát hiện ra rằng đây thực sự là điện thoại của Diệp Dao.

Chắc chắn Diệp Dao đã cầm nhầm điện thoại của cậu. Trước khi đưa lại cho Diệp Dao, cậu ấy có thấy điều gì không nên thấy không?

...... chính cái diễn đàn đó.

Lúc đó anh có tắt trang diễn đàn đi không?

Đây là một thao tác chỉ mất một giây và không ai nhận ra, nhưng Lục Tuấn nửa ngày vẫn không thể nhớ lại.

Đừng đọc bất cứ thứ vớ vẩn nào trên đó Diệp Dao, chỉ là đám người dùng mạng độc hại muốn gây rối thôi!

Lục Tuấn do dự không biết có nên liên lạc với Diệp Dao để hỏi về chuyện này không, nhưng cậu lại sợ nếu Diệp Dao chưa mở điện thoại, việc anh gửi tin nhắn sẽ khiến cậu ấy thấy tất cả mọi thứ.

Lục Tuấn cố gắng chờ đến hết giờ học thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Diệp Dao:

[Tối nay ăn tối đừng đi xa quá, cứ ăn đơn giản thôi, mai tôi còn phải đi học.]

Lục Tuấn trả lời ngay: [Nghe theo cậu vậy.]

Diệp Dao không có vẻ gì bất thường, nên Lục Tuấn thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn là anh đã tắt trang diễn đàn kia kịp thời.

Tâm trạng thoải mái, Lục Tuấn tiếp tục tìm kiếm trên điện thoại của Diệp Dao.

Lần này anh đổi hướng, hỏi những câu như [làm sao để đánh bại tình địch], [làm sao để thay thế ánh trăng trắng trong lòng bạn trai], [làm sao để biến ánh trăng thành hạt gạo trắng].

Có lẽ vì đặt câu hỏi đúng cách, Lục Tuấn tìm được rất nhiều câu trả lời mà cậu thấy hữu ích.

[Nếu tình địch của bạn là ánh trăng cô đơn trên bầu trời, thì bạn nên trở thành nốt ruồi son! Nếu tình địch dịu dàng như nước, bạn có thể trở nên rực rỡ như lửa. Nếu bạn hoàn toàn khác biệt, điều này sẽ giúp giảm khả năng cậu ấy nghĩ đến tình địch của mình.]

Thật hợp lý, tất cả đều rất hợp lý. Cậu đã theo sát Diệp Dao như vậy mà chẳng phát hiện ra người nào khả nghi, khả năng cao là Diệp Dao chưa từng nói chuyện với người đó.

Diệp Dao sẽ sớm nhận ra thôi.

Lục Tuấn hài lòng, tâm trạng tốt lên nhiều. Anh ngẫu hứng nghĩ ra vài câu chuyện tình yêu rồi tắt điện thoại, tiếp tục nghe giảng, trong đầu suy nghĩ tối nay sẽ đưa Diệp Dao đi ăn gì.

---

Lục Tuấn bước vào lớp học với tâm trạng tồi tệ, hoàn toàn không nhận ra ai đang ngồi gần mình, trong khi phía sau cậu, một cậu trai trông có vẻ trầm tư.

Nếu Diệp Dao có mặt ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra người này. Khi cậu và Lục Tuấn đi ăn ngoài, cậu trai này đột nhiên xuất hiện để tỏ tình với Lục Tuấn, nhưng Lục Tuấn đã chặn toàn bộ liên lạc và tuyên bố thẳng thừng rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận có một người bạn đồng tính thích mình.

Cậu trai rời mắt khỏi điện thoại của Lục Tuấn và trong đầu kết hợp những câu hỏi mà Lục Tuấn đã tìm kiếm, rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Lần tỏ tình trước của cậu thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ dàng bỏ cuộc. Cậu âm thầm chờ đợi cơ hội. Đây là Lục Tuấn, ai mà không muốn đi đường tắt để có được một người sẽ đảm bảo cuộc sống no đủ mãi mãi? Và cậu thì muốn điều đó.

Lần trước cậu tỏ tình vội vàng vì sợ rằng nếu không nói sớm thì Lục Tuấn và Diệp Dao sẽ đến với nhau. Nhưng bây giờ, như cậu dự đoán, Lục Tuấn đã phải lòng Diệp Dao, còn Diệp Dao thì lại phải lòng người khác!

Chẳng phải đây chính là cơ hội mà cậu đang chờ đợi sao?

*

Diệp Dao và Lục Tuấn cuối cùng chọn một quán nướng xiên nhỏ bên cạnh trường.

Diệp Dao gọi một phần ăn cho hai người như thường lệ và chuẩn bị bắt đầu nướng thì Lục Tuấn lấy một lát bò mỡ cuốn nấm kim châm lên.

"Cậu có biết bên trong cuốn này là gì không?" Lục Tuấn nhìn miếng thịt với vẻ mặt sâu xa.

Đó là một câu hỏi kỳ lạ, Diệp Dao nhìn kỹ thêm vài lần rồi trả lời: "Nấm kim châm, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là nhìn nó làm tôi nghĩ đến bản thân mình." Lục Tuấn thở dài một hơi, "Thịt bò mỡ cuốn nấm kim châm, còn thứ cậu cuốn đi chính là trái tim tôi."

Diệp Dao: "......"

Cứu với.

Quán nướng tặng mỗi người một quả trứng sống để trộn vào cơm trong một sự kiện. Lục Tuấn dùng đũa khuấy phần trứng sống quấn lấy cơm rồi lại thở dài: "Trứng sống quấn lấy cơm không thể tách rời, cũng như cậu quấn lấy trái tim tôi không thể tách rời, một khi đã quấn, là cả đời."

Diệp Dao: "......"

May mà cậu biết Lục Tuấn nói rằng đang theo đuổi mình, nếu không cậu sẽ nghĩ rằng Lục Tuấn đang làm một buổi biểu diễn "vắt dầu" trực tiếp.

Diệp Dao dần trở nên không cảm xúc: "Nếu cậu nói thêm hai câu nữa, đĩa thịt này không cần quét dầu, tôi sẽ trực tiếp ném cậu vào nồi để nướng đấy."

Lục Tuấn nhướn một bên mày, khóe miệng nhếch lên cười: "Vậy chẳng phải cậu sẽ ăn tôi vào bụng, cậu và tôi sẽ trở thành một"

Lục Tuâdn lại nhíu mày, "Không được, cậu không thể phạm luật vì tôi được, để tôi tự nhảy vào."

Diệp Dao: "Cậu tốt bụng thật đấy, mời."

Lục Tuấn đã thất bại thảm hại trong màn lời yêu đương vào buổi chiều, anh nướng vài lát thịt và đặt vào bát của Diệp Dao, rồi lại hỏi: "Cậu có biết những lời này tôi nói là thật lòng không?"

Diệp Dao nói thật: "...... không thể nhìn ra được tâm ý thật sự của cậu, nhưng có thể thấy được rằng cậu thực sự chưa từng theo đuổi ai."

Lục Tuấn ngẩn người trong giây lát, sau đó chậm rãi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Trước đây không cần phải theo đuổi, nhưng giờ cậu là người đầu tiên. Tôi vẫn đang tìm cách, nên đừng để tâm."

Diệp Dao im lặng chờ mẻ thịt mới được nướng chín, lịch sự gắp cho Lục Tuấn vài lát thịt, nhìn anh ăn hết mà không để lại miếng nào.

Lúc cãi nhau hay đấu khẩu thì không cảm thấy gì, nhưng khi Lục Tuấn nghiêm túc nói chuyện với cậu như vậy, bầu không khí dần chuyển từ kiểu quen thuộc trước đây sang kiểu hiện tại.

Lục Tuấn đang theo đuổi cậu.

Chuyện này thực sự nghe như một câu chuyện hài hước đen tối nào đó.

Lục Tuấn chống tay lên mặt nhìn Diệp Dao: "Tôi cũng không biết cậu thích gì, hay là Diệp ca giúp tôi một tay, nói cho tôi biết cách nào theo đuổi cậu hiệu quả nhất đi?"

"...... Cậu không cần phải theo đuổi tôi." Diệp Dao khẽ nói.

Lục Tuấn lập tức nói: "Cậu không cho tôi theo đuổi cậu? Tôi không đồng ý."

Diệp Dao thở dài: "Tôi không có ý đó."

Lục Tuấn không hiểu, anh nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi chợt nhận ra.

"Đúng rồi, hành động theo đuổi thường phù hợp giữa hai người chưa quen nhau, từ buổi hẹn đầu tiên để gặp mặt đến những lần hẹn ăn uống, từ từ trở nên thân thiết, không thích thì sẽ không đồng ý đi ăn cùng nhau. Nhưng hai chúng ta thì khác, những gì cần làm đã làm rồi, tôi lại rủ cậu đi ăn, chẳng có không khí ngại ngùng gì cả."

Lục Tuấn lý giải như vậy quả không sai, nhưng Diệp Dao cũng không giải thích thêm. Ăn được nửa bữa, Diệp Dao đi vệ sinh, còn Lục Tuấn, cao to là thế, lại hành động như một chú chim nhỏ: "Tôi sẽ trông nhà ở đây, nên cậu phải quay lại sớm đấy."

Diệp Dao bước nhanh đi: "Từ giờ tôi ở đâu thì đó là nhà."

Đi được nửa đường, Diệp Dao mới nhận ra mình lại quên mang điện thoại.

Diệp Dao lo rằng nếu không quay lại sớm, ngay cả nhà vệ sinh cũng sẽ bị đổi thành chế độ mã hóa, nên đành quay lại.

Vì đây là khu vực gần trường, Lục Tuấn đã chọn một góc khuất để tránh bị làm phiền và khó bị phát hiện.

Vị trí này rất khó để người khác phát hiện, cũng khó để nhận ra người đang đến gần. Diệp Dao đi quanh góc tường và trước khi có thể nhìn thấy chỗ ngồi, cậu đã nghe thấy âm thanh của những người đang trò chuyện ở đó.

...... Có người đang nói chuyện với Lục Tuấn.

Đó là một giọng nam rất trẻ.

Sự xuất hiện đột ngột của người lạ khi cậu vừa rời đi đã khiến Diệp Dao đứng lại, cậu đứng tựa vào tường, lắng nghe cuộc trò chuyện mà lẽ ra không nên nghe.

"Tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi." Giọng Lục Tuấn lạnh lùng, hoàn toàn thiếu đi sự ấm áp và vui vẻ mà anh đã thể hiện với Diệp Dao, "Chắc là cậu không nghe rõ nhỉ."

"Tôi ...... muốn thử lại một lần nữa." Một giọng nam mềm mại khác lên tiếng, "Trước đây cậu từ chối tôi vì cậu không thích con trai, nhưng giờ cậu thích con trai rồi phải không?"

Lục Tuấn cười lạnh: "Lần trước tôi đã chặn hết tất cả liên lạc của cậu rồi, có vẻ cậu muốn thử cách chặn thêm một lần nữa."

"Chặn thêm" chỉ là cách nói ngắn gọn; ý nghĩa thực sự đằng sau đó thì ai cũng có thể đoán được, nhưng điều không biết bao giờ cũng dễ làm người ta sợ.

Cậu trai có lẽ không ngờ Lục Tuấn lại nói gay gắt như vậy, cậu ta đứng yên vài giây rồi vội vã làm mềm giọng: "Tôi chỉ muốn nói nốt vài câu và cố gắng bảo vệ bản thân. Tôi không cố tình nghe trộm, tôi ngồi sau cậu ...... và vô tình thấy những gì cậu đang tìm kiếm. Diệp Dao thích người khác phải không?"

Giọng Lục Tuấn nghe có vẻ lạnh lẽo: "Không liên quan đến cậu, lo việc của cậu đi."

Diệp Dao đứng lặng yên, không thể nhìn thấy mặt Lục Tuấn, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lục Tuấn.

Chắc hẳn là một khuôn mặt cau có, môi mím chặt và vẻ ngoài hung dữ.

Lục Tuấn đã không muốn cậu phải yêu hay để lòng mình thuộc về ai khác khi cả hai còn là trai thẳng, giờ lại có người khác thẳng thắn nói ra, chắc chắn Lục Tuấn sẽ tức giận khi nghe thấy điều này.

Giọng của cậu trai như một bông hoa nhỏ trắng xinh đung đưa trong gió: "Anh Lục ...... Em thật sự thích anh rất nhiều, anh có thể cho em một cơ hội không? Khi anh chán đuổi theo người ấy, chỉ cần quay lại nhìn em. Em sẽ không làm rối lên đâu, em có thể để anh thoải mái, anh muốn làm gì thì làm, dùng em để thư giãn trước khi tiếp tục theo đuổi người ấy, chỉ cần để em ở bên cạnh anh là được."

Mỗi lời nói này nghe có vẻ rất nghiêm túc, đầy sự cám dỗ và thỏa hiệp với bản năng con người, đến nỗi Diệp Dao, sau khi nghe xong, không khỏi nhớ lại câu trả lời mà cậu đã đọc trên diễn đàn.

[Bạn tìm một ai đó để theo đuổi bạn, bạn làm đủ mọi cách để anh ta theo bạn, người dự phòng sẽ liếm bạn và bạn sẽ có một sự cân bằng tuyệt vời trong quá trình này. Tốt nhất là theo đuổi người mình thích, nhưng nếu không được thì cũng có thể chọn lựa khác.]

Cậu không đi vào suy đoán liệu Lục Tuấn có làm vậy không, vì cậu không muốn nghĩ xấu về điều gì đó chưa xảy ra, tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Lục Tuấn.

Nhưng bây giờ, khả năng ấy cứ hiện hữu ngay trước mắt.

Lục Tuấn cực kỳ hoàn hảo ở mọi mặt, việc không có một người theo đuổi sau hai bước là hoàn toàn do Lục Tuấn cố gắng giữ họ tránh xa.

Vậy còn tình huống này thì sao? Lục Tuấn đã nổi giận vào ban ngày vì cậu thích người khác và đây là một cơ hội hoàn hảo cho Lục Tuấn.

Lục Tuấn có thể vẫn là trai thẳng, việc chấp nhận không có nghĩa là Lục Tuấn đã cong. Dù sao, có rất nhiều cách để giải tỏa, không nhất thiết phải liên quan đến việc tiếp xúc về mặt đó để có được sự thoả mãn tâm lý khi cảm thấy được quý trọng.

Liệu cậu có nên ra ngoài và nói với Lục Tuấn rằng người mà cậu thực sự thích chính là Lục Tuấn không?

Và rồi mọi chuyện sẽ mơ hồ đến mức Lục Tuấn sẽ đinh ninh rằng họ đang yêu nhau và có thể ở bên nhau ngay lập tức.

Nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là tình bạn, liệu Lục Tuấn có đang kiềm chế sự chán ghét với người đồng tính để tiếp tục tiếp xúc không, ai mà biết được?

Diệp Dao nhìn vào bức tường trắng trước mặt, nó trắng như bộ não hiện giờ của cậu vậy.

Giá như thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này, Diệp Dao nghĩ.

Nhưng thời gian trôi qua không ngừng, Diệp Do nghe thấy giọng nói của Lục Tuấn.

Lục Tuấn hừ một tiếng: "Nếu thích diễn xuất như vậy thì nên chuyển qua khoa diễn xuất từ sớm đi, khoa tài chính không thể giữ được những tài năng như cậu."

"Tôi sẽ có cậu ấy cho riêng tôi và cậu ấy sẽ chỉ có tôi cho riêng cậu ấy. Biến đi, đừng có đứng ở đây như một tên hề và làm hỏng khẩu vị của tôi."

Không khí im lặng, rồi vang lên tiếng bước chân.

Diệp Dao chạy ra ngoài, va phải cậu thanh niên đang chạy ra, ánh mắt của họ chạm nhau. Diệp Dao không nghĩ gì nhiều, nhưng khóe miệng cậu có vẻ khẽ nhếch lên.

Nụ cười đó khiến cậu thanh niên càng tức giận, nhưng cậu ta không dám làm gì, chỉ tức giận bỏ đi.

Lục Tuấn, có lẽ đang tự hỏi không biết có chuyện gì, bước ra nhìn và giật mình khi thấy Diệp Dao, vội vàng kéo cậu về phía trước để kiểm tra.

"Người đó có làm đau cậu không?" Lục Tuấn lo lắng hỏi.

Cậu thanh niên nghe thấy lời này, tức giận mà chạy nhanh hơn.

Diệp Dao bị Lục Tuấn kéo lại chỗ ngồi để kiểm tra, vẫn còn ngơ ngẩn.

Lục Tuấn từ chối.

Câu trả lời của Lục Tuấn trong lòng... có một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.

Mạnh mẽ đến mức có vẻ hơi không hợp khi chỉ áp dụng cho tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro