Chương 34: Cậu thật sự bảo vệ anh ta sao?
Diệp Dao thức dậy vào buổi sáng và kinh ngạc khi thấy Lục Tuấn đang ở bồn rửa mặt.
Lục Tuấn đang đánh răng, đôi mắt sụp mí, cả gương mặt tiều tụy lạ thường, biến anh chàng bảnh bao thường ngày thành một người nhếch nhác. Khi thấy Diệp Dao bước tới, Lục Tuấn, miệng đầy bọt trắng, cố nặn ra một nụ cười.
Nụ cười đó thật sự chẳng đẹp chút nào.
"...Cậu ổn chứ?" Diệp Dao lo lắng hỏi.
"Không sao." Lục Tuấn nhổ bọt ra khỏi miệng, quay sang nói chuyện với Diệp Dao: "Tối qua tôi thức khuya xem trận bóng."
Diệp Dao không biết lý do này có thật không, nhưng vẫn hùa theo: "Cậu có thể xem vào ban ngày mà, đừng thức khuya nhiều quá, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
Lục Tuấn gật đầu.
Thấy vẻ mặt thờ ơ của Lục Tuấn, Diệp Dao không khỏi nói thêm: "Thức trắng đêm cũng làm cậu xấu... Thôi bỏ đi."
Lục Tuấn chẳng quan tâm đến ngoại hình chút nào, nói vậy chắc cũng chẳng ích gì.
Diệp Dao vừa nghĩ xong thì thấy mắt Lục Tuấn mở to, Lục Tuấn vội uống vài ngụm nước để rửa sạch bọt còn sót lại trong miệng rồi vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Từ trong nhà vệ sinh, Diệp Dao nhìn ra và thấy Lục Tuấn đang tiến tới chiếc gương toàn thân trong ký túc xá để soi kỹ gương mặt của mình.
Diệp Dao: "......"
Tiểu Bàng, người cũng đang rửa mặt, cũng sững sờ trước hành động của Lục Tuấn, cậu ấy nhìn Diệp Dao, cả hai trao đổi ánh mắt, rồi Tiểu Bàng ngạc nhiên nói: "Chuyện gì thế này? Chỉ qua một đêm mà Đại ca Lục lại để ý xem mình trông có đẹp hay không à?"
"Tôi cũng không biết nữa......" Diệp Dao đáp, "Có thể là do hôm qua trong trận bóng cậu ấy xem có cầu thủ nào đó đẹp trai quá làm cậu ấy có ý muốn cạnh tranh."
*
Diệp Dao đang học như thường lệ thì lấy điện thoại ra lướt và thấy một biểu tượng cảm xúc khác được Lục Tuấn gửi đến.
Đó là một con vịt trắng mập mạp với đôi mắt ngấn lệ, đang dùng cánh vẽ vòng tròn trên mặt đất, kèm theo dòng chữ: [Tôi biết cậu bận, nhưng khi nào rảnh thì nhớ để ý đến tôi nhé, vịt yêu cậu].
Diệp Dao bật cười, chạm nhẹ vào con vịt béo trên màn hình.
Dù ở trong tình huống hiện tại, Lục Tuấn vẫn kiên trì nhắn tin cho cậu để giữ liên lạc, điều đó đủ cho thấy Lục Tuấn trân trọng mối quan hệ này đến mức nào.
Và Diệp Dao cũng chẳng có lý do gì để không trân trọng điều đó.
Diệp Dao cảm thấy hơi phức tạp trong lòng.
Giờ đây, cậu không còn phải đi trên sợi dây chênh vênh, đã trở thành bạn với Lục Tuấn ở một khoảng cách vừa phải, mọi thứ bề ngoài xem ra đều rất lý tưởng.
Nhưng cũng chính vì mối quan hệ gần gũi đã từng tồn tại, giờ không còn nữa, nên dù Diệp Dao có lý trí đến đâu, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi buồn bã.
Sẽ thật tốt nếu có một hoạt động nào đó giúp cậu xả stress, như đi leo núi vào cuối tuần chẳng hạn. Có lẽ cậu sẽ quen dần sau một thời gian nữa.
Diệp Dao đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì thấy một tin nhắn khác từ Lục Tuấn: [Thực ra, đêm qua tôi không thức khuya vì xem bóng đá......]
Diệp Dao vừa đọc xong câu này thì chưa đầy hai giây sau, Lục Tuấn đã thu hồi lại tin nhắn đó.
Một lát sau, Lục Tuấn gửi một biểu cảm khác: [Hôm nay cũng cố gắng nhé!]
Sau một hồi, Diệp Dao chậm rãi gõ: [Ừ, cố lên nhé.]
Ye Yao: [Lúc nãy cậu thu hồi cái gì vậy?]
Lục Tuấn trả lời rất nhanh: [Không có gì, tôi lỡ tay nhấn nhầm và gửi một biểu cảm xấu xí khổng lồ.]
Lục Tuấn: [Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé?]
Diệp Dao liếc nhìn dòng thông báo về tin nhắn đã thu hồi nhưng không vạch trần Lục Tuấn: [Tối nay tôi muốn học.]
Lục Tuấn đáp lại: [Tôi học cùng cậu được không? Tôi cũng luôn nghĩ đến việc muốn học giỏi.]
Diệp Dao không từ chối và trả lời với đôi mắt nửa khép: [Được.]
*
Sau một chút nghỉ ngơi vào giờ trưa, Lục Tuấn trông đã khá hơn nhiều. Đến tối, khi cùng Diệp Dao tìm một phòng học trống để tự học, anh đã quay lại dáng vẻ đẹp trai rạng ngời, khiến mọi ánh nhìn đều bị thu hút ở bất cứ nơi nào anh đi qua.
Bất kỳ phòng học nào không dùng để dạy học đều có thể dùng làm nơi tự học. Diệp Dao chọn một phòng học nhỏ với vài người khác bên trong. Cậu ngồi gần cửa sổ, Lục Tuấn ngồi ngay bên cạnh.
Diệp Dao bắt đầu chế độ học tập tập trung.
Cậu cầm bút trong một tay, tay còn lại đặt trên mặt bàn, ngay chỗ tiếp giáp giữa bàn của cậu và Lục Tuấn.
Học những văn bản pháp luật khô khan thật dễ khiến người ta quên đi mọi dục vọng trần tục.
Diệp Dao không biết mình đã học được bao lâu thì tay cậu, vốn đang đặt cạnh bàn, đột nhiên bị chạm bởi một thứ gì đó ấm áp.
Diệp Dao liếc sang bên cạnh, thấy Lục Tuấn với một tay đặt gần tay cậu.
Hai bàn tay không chạm nhau nhiều, chỉ khẽ ép nhẹ vào nhau ở một bên, tạo cảm giác như bị cù khi tiếp xúc.
Diệp Dao không nói gì, chỉ khẽ di chuyển tay mình ra một chút và tiếp tục đọc sách.
Bàn tay của Diệp Dao lại bị chạm lần nữa trước khi cậu kịp đọc hết nửa trang sách.
Bàn tay của Lục Tuấn vượt qua đường phân cách giữa hai bàn và kiên trì "đuổi theo" tay cậu.
Cuốn sách của Lục Tuấn vẫn chưa được lật qua thêm trang nào.
Lần này Diệp Dao không lùi tay về nữa, cậu hơi nhíu mày, hạ giọng và nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Lục Tuấn."
Giọng nói đủ nhẹ để không làm phiền những người khác đang học ở đầu kia phòng học, nhưng đối với Lục Tuấn, người đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì, lại như tiếng sét đánh ngang tai.
Lục Tuấn ngẩng đầu lên ngay lập tức: "Hả? Có chuyện gì vậy?"
Diệp Dao ra hiệu cho Lục Tuấn giữ im lặng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay mình.
Lục Tuấn cũng nhìn theo, khựng lại, rồi vội vã rút tay về.
Lục Tuấn gãi gãi mặt, trông có vẻ hơi bối rối.
"Tôi không cố ý." Lục Tuấn hạ giọng giải thích, "Tôi đang nghĩ đến chuyện khác, nên không biết sao lại......"
Không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ não, bàn tay của anh đã lặng lẽ đi ngược lại ý chí của mình và tìm cách chạm vào Diệp Dao.
Chết tiệt.
"Ra vậy." Diệp Dao nói, "Vậy tôi sẽ ngồi xa ra một chút."
Diệp Dao kéo ghế của mình sang bên kia, tạo khoảng cách với Lục Tuấn.
"Đọc sách tiếp đi." Diệp Dao nói.
Lục Tuấn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ mím môi và gật đầu.
Diệp Dao lặng lẽ đọc được vài trang sách, rồi đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tay của Lục Tuấn không đưa qua nữa, chân cậu ấy cũng ngoan ngoãn đặt dưới bàn, bị thanh chắn bàn giữ lại. Mọi thứ có vẻ ổn, ngoại trừ......
Phần thân trên của Lục Tuấn lúc đầu cách xa cậu, nhưng giờ chỉ còn cách nhau chưa đầy hai gang tay. Nếu Lục Tuấn cứ tiếp tục nghiêng người như vậy, chẳng mấy chốc vai của họ sẽ chạm vào nhau.
Diệp Dao: "......"
Diệp Dao không di chuyển ghế, mà chỉ nghiêng phần thân trên sang phía bên kia. Lần này, thay vì tập trung vào cuốn sách, cậu chuyển sang chú ý đến Lục Tuấn, người đang ngồi bên cạnh.
Sau khi cậu nghiêng người sang bên kia, Lục Tuấn cũng từ từ nghiêng lại. Thân trên của cậu ấy, vốn vuông góc với ghế ở góc 90 độ, từ từ uốn thành 80, rồi 70 độ......
Cái gì đây, bùa phép để tách mông khỏi phần thân trên à?
Diệp Dao chọc vào vai của Lục Tuấn khi thấy cậu ấy sắp nghiêng hẳn vào tường: "Tôi biết cậu có thị lực tốt, nhưng cậu không cần phải nhìn sách từ xa như vậy đâu."
Lục Tuấn bừng tỉnh, nhìn tư thế của mình, rồi lại nhìn cuốn sách, sau đó vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi thẳng.
"Tôi thật sự không cố ý!" Lục Tuấn giải thích, "Tôi không biết tại sao cứ vô thức nghiêng sang phía cậu."
Diệp Dao khẽ thở dài khi thấy Lục Tuấn lật sách vài trang liền, cầm bút lên chuẩn bị học lại.
"Tôi là gay, Lục Tuấn." Diệp Dao nói khẽ, "Nghĩ kỹ đi, nghĩ sâu hơn, nghĩ đến mức cậu cảm thấy buồn nôn, rồi cậu sẽ ngừng nghiêng sang phía tôi trong vô thức."
"Tôi đang nghĩ ...... tôi đang nghĩ rất nghiêm túc." Lục Tuấn thì thầm.
Diệp Dao tin cậu ấy và tiếp tục học bài.
Bên cạnh cậu, đầu óc của Lục Tuấn hoàn toàn rời xa cuốn sách giáo khoa.
Diệp Dao đã bảo cậu ấy suy nghĩ cẩn thận và sâu sắc.
Đây là điều mà chính Diệp Dao đã đồng ý để anh suy nghĩ kỹ càng.
Như thể theo một mệnh lệnh thiêng liêng, tâm trí của Lục Tuấn bắt đầu lang thang, và những điều mà trước đây cậu không muốn nghĩ sâu vì cảm thấy không tôn trọng Diệp Dao, giờ lại được nhớ lại như thể bởi một mệnh lệnh nào đấy muốn anh nhớ.
Diệp Dao thích con trai, vì vậy khi bày tỏ tình cảm, cậu ấy sẽ nắm tay người kia, vòng tay qua eo người ấy và tựa đầu lên vai họ.
Nếu người kia muốn cúi xuống để hôn, Diệp Dao sẽ ngẩng đầu lên và để lộ đôi môi nhạt màu đỏ của mình.
Người con trai đang ôm Diệp Dao, khuôn mặt trước đây mờ nhạt, bằng cách nào đó lại biến thành dáng hình quen thuộc của Lục Tuấn, dập tắt cơn giận dữ trong lòng cậu.
Người như thế này ôm Diệp Dao là điều hoàn toàn đúng đắn.
...... Miệng khô quá, cậu cần thật nhiều nước để nuôi dưỡng.
Ghê tởm ư? Làm sao có thể ghê tởm được, đây là nguồn sống mà.
...... Có lẽ anh điên mất rồi, anh muốn dính lấy người này cả đời.
*
Sau buổi tự học, Diệp Dao thu dọn sách vở và cùng Lục Tuấn trở về ký túc xá từ tòa nhà học.
Trên đường về, họ đi ngang qua một tiệm trà sữa với tấm biển trước cửa quảng cáo các hương vị nước uống mới.
Lục Tuấn không để ý đến các hương vị, mà bị thu hút bởi những chiếc ly trà sữa phía trên.
Trên ly có hình một nhân vật nhỏ đang vươn tay về phía bên kia, khi hai ly trà sữa dựa vào nhau, hai nhân vật nhỏ ấy có thể nắm tay nhau.
Tiệm trà sữa nằm ở phía bên kia đường, vì vậy Lục Tuấn nói với Diệp Dao rồi chạy qua mua. Một lúc sau, cậu quay lại với hai ly trà sữa trong tay.
Lục Tuấn đặt hai ly trà sữa cạnh nhau để hai nhân vật nhỏ nắm tay nhau, sau đó xoay ly lại để hai nhân vật ấy có thể chạm bụng và mặt nhau.
"Ôm nhau một cái cho vui nào," Lục Tuấn nói.
Tất nhiên, trà sữa không thể trả lời cậu, nhưng Lục Tuấn vẫn hài lòng. Chỉ khi đến chỗ Diệp Dao, cậu mới tách hai ly ra và đưa một ly cho Diệp Dao.
Ngay khi Diệp Dao cầm ly trà sữa, điều đó tương đương với việc cậu ấy và Lục Tuấn đã nắm tay và ôm nhau.
Diệp Dao không hề hay biết những gì Lục Tuấn vừa làm, chỉ cắm ống hút vào ly và tiếp tục đi cùng Lục Tuấn về ký túc xá.
Lục Tuấn mua trà sữa vị dâu tây, không hiểu sao dạo này cậu lại thế này, từ áo len hồng đến trà sữa dâu tây màu hồng. Hình ảnh chàng trai lạnh lùng chỉ mặc đồ đen, trắng và xám, chỉ uống nước chanh hồi trung học giờ đã biến mất, ngay cả gu thẩm mỹ của cậu cũng ngày càng ngả sang màu hồng, trông cứ như thể đang yêu vậy.
Một cặp đôi đi ngang qua họ, cũng uống loại trà sữa giống hệt. Cô gái có lẽ để ý thấy điều này nên mỉm cười với họ.
"Ở đại học nhiều cặp đôi quá, không như cấp ba, dễ bị bắt gặp." Lục Tuấn nhìn cặp đôi đó rời đi, thở dài trước khi im lặng, rồi nhẹ nhàng huých vai Diệp Dao.
"Còn cậu, cậu có muốn yêu đương không? Khi cậu ra ngoài gặp cô gái kia, cậu nói là quá bận học và tìm việc trong đại học nên không thể yêu đương, nhưng đó chỉ là một lý do thoái thác đúng không?" Lục Tuấn hỏi.
Anh vui vì Diệp Dao đã nói vậy trước đây, nhưng nhìn lại, có lẽ đó chỉ là một lời nói bâng quơ vì anh không thoải mái nói lý do thật, dù sao thì lúc đó anh và Diệp Dao cũng ở cùng nhau.
"......" Diệp Dao không muốn trả lời câu hỏi, "Hỏi vậy có ích gì, định giới thiệu ai cho tôi à?"
Trước đây, câu này chắc chắn sẽ khiến Lục Tuấn nổi giận, nhưng giờ đây anh đè nén sự chán nản trong mắt và tiếp tục thảo luận một cách bình tĩnh, "Nói đi, kiểu người nào khiến cậu nhận ra mình cong vậy?"
Giữa cuộc trò chuyện, giọng nói và vẻ ngoài bình tĩnh của Lục Tuấn thay đổi một chút, một sự thay đổi nhỏ khiến anh có vẻ hơi thù địch, nhưng vẫn mỉm cười: "Người đó còn chẳng ở bên cậu, vậy mà cậu để người ta làm mình thay đổi một cách im lặng như vậy, cậu không định giữ người đó trong lòng một cách bí mật chứ?"
Ánh mắt của Lục Tuấn dán chặt vào Diệp Dao, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào trên khuôn mặt của Diệp Dao.
Nhưng vẻ mặt của Diệp Dao không hề thay đổi, cậu không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu với những lời của Lục Tuấn.
"Đừng hỏi câu đó." Diệp Dao bình tĩnh nói.
Lòng Lục Tuấn cảm thấy hơi khó chịu, giọng cậu có vẻ đùa nhưng lại căng thẳng: "Cậu thật sự sẽ bảo vệ anh ta trước mặt người khác à?"
Diệp Dao liếc nhìn Lục Tuấn một cái.
Lục Tuấn khó có thể diễn tả cảm giác mà ánh mắt đó mang lại.
"Ừ, là mối tình đầu mà," Diệp Dao thu ánh mắt lại, "dĩ nhiên phải bảo vệ chứ."
*
Sau cuộc trò chuyện này, Lục Tuấn rơi vào im lặng, Diệp Dao cũng không chủ động nói chuyện, cả hai đi về khu ký túc xá trong im lặng.
Khi Diệp Dao nghĩ rằng Lục Tuấn có lẽ không muốn nói chuyện với mình nữa, thì Lục Tuấn đột ngột phá vỡ sự im lặng.
"Diệp Dao," Lục Tuấn nói, "cậu có nghĩ là đôi khi tôi hành động hơi lạ không?"
"......" Diệp Dao im lặng, Lục Tuấn cuối cùng cũng nhận ra mình hay nói mấy câu vô duyên và quyết tâm thay đổi để trở thành người bình thường à?
"Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi hả." Diệp Dao nói, "Nếu cậu hành động bình thường thì cậu đã không chuyển trường ngay từ đầu và chúng ta cũng không gặp nhau."
"...... Tôi không nói về chuyện đó." Lục Tuấn xoa đầu, liếc nhìn Diệp Dao rồi nói nhanh: "Ý tôi là, cậu có bao giờ cảm thấy tôi đôi khi không được nghiêm túc cho lắm không?"
Diệp Dao không nói gì, chỉ tiếp tục uống hết cốc trà sữa gần cạn của mình.
Lục Tuấn siết chặt cốc trà sữa, nước từ cốc làm tay cậu ướt. Ở đây không quá ồn ào, nên Diệp Dao chắc chắn không thể không nghe thấy những gì anh vừa nói, phải không?
Diệp Dao hút miếng thạch sữa ở đáy cốc rồi nhai, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tuấn, thấy được vẻ căng thẳng trong ánh mắt của Lục Tuấn.
Diệp Dao bật cười nhẹ: "Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu còn chưa thẳng đâu, thì trên thế giới này làm gì có ai thẳng."
"Nhưng-" Lục Tuấn định lên tiếng, nhưng bị Diệp Dao cắt ngang.
"Cậu nghĩ ôm nhau cả ngày bây giờ là không đúng hả?" Diệp Dao lắc đầu, "Đó là những gì trai thẳng làm, phải không? Chỉ khi nào cậu cong, cậu mới bị rối rắm với người cùng giới, mà càng làm vậy, càng chứng tỏ cậu thoải mái và không có suy nghĩ xấu."
Diệp Dao vỗ vai Lục Tuấn bằng tay còn lại: "Đừng tự lừa dối mình."
Khi đến ký túc xá, Diệp Dao mở cửa vào trước, còn Lục Tuấn đứng phía sau nhìn theo.
Chuyện này thật sự như thế sao...?
*
Văn kha và Tiểu Bàng đang nói chuyện vui vẻ trong ký túc xá, khi nhìn thấy Diệp Dao trở về, Văn Kha nói với cậu: "Diệp Dao Diệp Dao, cậu đã thấy nhóm lớp chưa, cậu có đi không?"
"Chưa xem, đi đâu vậy?" Diệp Dao vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
Văn Kha nhanh chóng trả lời: "Là một buổi giao lưu, hai lớp đi chơi cùng nhau, nghe nói lần này không phải đóng phí, có mấy anh lớn nghĩ rằng tính toán phí giữa hai lớp phiền phức quá, trực tiếp tự mình trả hết!"
Tiểu Bàng lăn qua lăn lại trên giường đơn, hào hứng: "Không biết có gặp được cô gái nào muốn phát triển tình bạn cách mạng với mình không nhỉ?"
Diệp Dao lấy điện thoại ra và mở nhóm lớp, nhìn thấy thông báo.
Sự kiện này không bắt buộc tất cả mọi người tham gia, nhưng có nhấn mạnh rằng sẽ có rất nhiều đồ ăn, nếu không đi thì sẽ phí thời gian. Lớp trưởng của họ còn đến nói chuyện riêng với cậu và hỏi cậu có đi không.
Sự kiện sẽ diễn ra vào cuối tuần, và Diệp Dao không trả lời lớp trưởng ngay lập tức, nhưng cậu đã có ý định trong đầu.
Việc làm phong phú cuộc sống và chuyển hướng sự chú ý sang một điều gì đó khác cũng sẽ giúp cậu nhanh chóng quen với mối quan hệ thoái lui nhưng hòa hợp mà cậu đang có với Lục Tuấn.
Diệp Dao trước tiên hỏi cô Vương liệu cậu có thể nghỉ một ngày vào cuối tuần không và nhận được câu trả lời đồng ý, sau đó cậu chuẩn bị trả lời tin nhắn riêng của lớp trưởng.
Chưa kịp gửi câu trả lời, một người con trai đã tiến lại gần cậu và nắm lấy cổ tay cậu.
... một bàn tay mà cậu đã quen thuộc.
Diệp Dao từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Tuấn, ánh mắt như có tia lửa.
Lục Tuấn hạ giọng: "Cậu thật sự sẽ đi à?"
"Tại sao không?" Diệp Dao đáp lại một cách lý lẽ, mặc dù cậu không có ý định tìm một người hẹn hò trong sự kiện này, cậu chỉ muốn một chút nghỉ ngơi, nhưng vẫn nói: "Đó chỉ là sự lựa chọn bình thường của những người độc thân thôi mà."
Sắc mặt của Lục Tuấn đột ngột sầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro