Chương 33: Đối với tôi là cả thế giới như sụp đỗ
Diệp Dao giữ khoảng cách với Lục Tuấn, giọng nói của cậu dứt khoát đến mức khiến Lục Tuấn nửa ngồi trên giường, bàn tay bầm tím đang nắm chặt thành giường.
Từ bỏ những ảo tưởng mà mình không nên có nghĩa là gì?
Mọi dây thần kinh trong người anh đều gào thét, thúc giục anh kéo Diệp Dao, người đang cách xa anh vào vòng tay mình và đưa mọi thứ trở lại như trước kia.
Nhưng bây giờ anh không thể làm thế.
"Ngủ lại đi." Giọng Lục Tuấn trầm thấp.
Diệp Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Tuấn.
Lục Tuấn hít thở hai lần, cố gắng dịu giọng hơn: "Tôi sẽ không làm gì cả, cậu xem, trước đây chúng ta ngủ như thế này dù không chung giường, và tôi cũng không làm phiền cậu."
Diệp Dao mím môi, liếc nhìn dưới giường, ánh mắt lướt qua những người khác trong ký túc xá.
Tiểu Bàng và Văn Kha thực ra đều đang trong ký túc xá, chỉ là họ đang chơi game với tai nghe trên đầu, thỉnh thoảng mới cất tiếng nói mấy câu trong game, tập trung hết mức.
Nhìn lại, kể từ khi cậu bắt đầu ra ngoài vào cuối tuần rồi quay lại ký túc xá, tần suất đeo tai nghe của Tiểu Bàng và Văn Kha tăng lên rõ rệt, như thể họ sợ nghe phải điều gì bí mật.
Diệp Dao một lần nữa chạm mắt với Lục Tuấn, người đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Những lời lẽ gay gắt trước đó của cậu không khiến Lục Tuấn có ý định lùi bước dù chỉ một chút.
Diệp Dao thở dài. Thay vì nằm xuống để nói chuyện với Lục Tuấn lần nữa, cậu ngồi dậy và di chuyển xuống cuối giường, nơi gần Lục Tuấn hơn.
Giọng Lục Tuấn căng thẳng: "Giờ tôi không ngủ chung giường với cậu nữa, chỉ muốn ngủ đầu kề đầu ở hai chiếc giường khác nhau cũng là ảo tưởng sao?"
Diệp Dao hạ thấp giọng, cố gắng nói lý lẽ với Lục Tuấn một cách bình tĩnh: "Lục Tuấn, tôi thích con trai, chuyện đó cậu cũng đã biết rồi mà."
"Thì sao?" Lục Tuấn hỏi lại nhanh chóng, giọng trầm thấp.
"Vì vậy, ngủ gần nhau như thế này nó không tốt cho cả cậu lẫn tôi." Diệp Dao chậm rãi nói, "Đó là điều mà cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn cả tôi."
Ánh mắt Lục Tuấn u ám nhìn Diệp Dao, đầu ngón tay anh siết chặt thành giường đến trắng bệch.
"Tôi biết cậu dị ứng với người đồng tính, là lỗi của tôi khi đã che giấu và giữ quá nhiều tiếp xúc thân mật với cậu, tôi xin lỗi vì điều đó. Với sự khác biệt trong mối quan hệ của chúng ta bây giờ, có rất nhiều sự tiếp xúc không còn phù hợp nữa." Diệp Dao thẳng thắn nói, nếu là trước đây, có lẽ cậu đã phải vắt óc tìm cớ, nhưng giờ đây cậu có thể nói ra một cách rõ ràng.
Sắc mặt Lục Tuấn cứng đờ, Diệp Dao không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Có lẽ anh không thể buông bỏ tình bạn này, nhưng đồng thời cũng bị giằng xé bởi sự khác biệt trong cảm xúc giữa hai người.
"Đừng xin lỗi tôi, cậu..." Lục Tuấn hít một hơi thật sâu, lời xin lỗi của Diệp Dao như chạm vào một dây thần kinh sâu thẳm hơn bất kỳ lời nào trước đó.
Nhiều người thường nói đùa rằng vợ thì không bao giờ sai, và nếu có sai thì hãy đọc lại luật lệ: Vợ không bao giờ sai.
Nhưng đối với Lục Tuấn, anh hoàn toàn nghiêm túc: Diệp Dao không bao giờ sai, và nếu có vẻ như sai, thì chắc chắn đó là lỗi của người khác.
Ví dụ như bây giờ, lỗi chắc chắn thuộc về anh.
Lục Tuấn vò đầu, rồi đột ngột ngã xuống giường trong sự bực bội: "Là lỗi của tôi, trước đây tôi toàn làm mấy chuyện ngu ngốc, lại còn gọi người đồng tính là ghê tởm ngay trước mặt cậu. Cậu cứ chửi tôi thoải mái đi."
Diệp Dao dịu giọng: "Trước đây cậu không biết, giờ chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi. Lục Tuấn, cậu qua đầu giường bên kia ngủ đi, để tôi khỏi phải đá vào người cậu."
Những lời khuyên nhẹ nhàng của Diệp Dao cũng không có tác dụng. Sau tất cả những lý lẽ, Lục Tuấn vẫn từ chối không chút do dự: "Tôi không muốn. Tôi muốn ngủ ở bên này."
"..." Diệp Dao nói: "... cậu muốn sao thì tùy, tôi cũng không ép cậu."
Diệp Dao nhìn Lục Tuấn nằm xuống ở hướng này, sau đó với tay kéo rèm giường lên.
Cậu luôn treo rèm quanh giường của mình, thường kéo lại vào buổi tối trong tuần để che chắn khỏi tầm nhìn của người khác, dù là giường đối diện hay từ bàn học phía dưới, nhằm đảm bảo một chút riêng tư cá nhân.
Phần giường của Diệp Dao tiếp giáp với Lục Tuấn cũng được che rèm, nhưng trước giờ nó chỉ mang tính trang trí và chưa bao giờ được kéo lên.
Bây giờ, Diệp Dao kéo tấm rèm nhỏ đó lại.
"Cậu thật sự kéo rèm giường à?" Lục Tuấn từ phía bên kia rèm hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
"Thế chẳng lẽ tôi để cậu nhìn thấy chân tôi à? Tôi thấy không thoải mái chút nào." Diệp Dao đáp.
"Tôi không qua tâm thì sao?" Lục Tuấn gấp gáp nói: "Mau kéo rèm giường xuống đi."
"Tất nhiên là tôi quan tâm, tôi không quen làm những việc không đàng hoàng." Diệp Dao không bị thuyết phục. "Và đừng có lén vén rèm giường của tôi vào giữa đêm. Tôi đã đánh dấu phía này rồi."
Lục Tuấn không nói thêm gì nữa, còn Diệp Dao thì nằm xuống lại.
Ký túc xá giờ chỉ còn lại tiếng lách cách thỉnh thoảng của Văn Kha và Tiểu Bàng khi chơi game. Diệp Dao nằm một lúc, rồi lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ Lục Tuấn.
Lục Tuấn không gửi gì kiểu tức giận hay phẫn nộ, mà chỉ gửi một biểu cảm xúc mà anh từng dùng trước đó.
Vẫn là cái biểu cảm chú cá mập đầu tròn nhỏ, thò đầu ra từ bức tường với dòng chữ: [Có bé dễ thương nào ở nhà không?]
Diệp Dao nhìn màn hình một lúc, sau đó di chuyển ngón tay để trả lời: [Ngủ ngon, đi ngủ sớm nhé.]
*
Nửa đêm, khi ký túc xá đã tắt đèn, Diệp Dao người đang ngủ say mở mắt ra.
Giường của cậu bị ngăn cách với bên ngoài bởi rèm, nên cậu không thể nhìn thấy gì bên ngoài.
Diệp Dao từ từ ngồi dậy, không phát ra âm thanh nào. Cậu đổi vị trí đầu và chân, sau đó nằm xuống ở tư thế giống với Lục Tuấn. Qua lớp rèm mỏng, họ lại một lần nữa nằm đầu đối đầu.
Diệp Dao nhắm mắt lại.
Cậu thật sự không quen làm những điều khiến người khác khó chịu, ngay cả khi đó là một người xa lạ ở trong phòng. Cậu cũng sẽ không bao giờ đặt chân mình đối diện đầu của người khác, huống hồ đây lại là Lục Tuấn, bạn thân nhất của cậu.
Thôi vậy, dù sao Lục Tuấn cũng sẽ không biết, cứ để mọi chuyện như thế đi.
*
Lúc 2 giờ 30 sáng, phần lớn mọi người trong ký túc xá đã ngủ say.
Ngoại trừ một người.
Lục Tuấn lặng lẽ mò mẫm rồi trườn xuống khỏi giường.
Anh biết Diệp Dao luôn ngủ rất đúng giờ và chắc chắn không thể tỉnh vào lúc này.
Anh không thể ngủ được.
Anh muốn nhìn một chút, chỉ một giây thôi cũng được.
Rèm ở phía giường Diệp Dao gần anh đã được đánh dấu, nhưng rèm ở phía ngoài thì không có đánh dấu, đúng không?
Lục Tuấn lén lút như một tên trộm tiến đến giường của Diệp Dao, cẩn thận vén rèm ra để nhìn vào bên trong.
Ban đêm ánh sáng mờ nhạt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang bên ngoài chiếu qua lớp kính trên cửa vào phòng ký túc xá. Lục Tuấn không thấy rõ ngay, phải nheo mắt lại để nhìn kỹ.
... Sao có gì đó sai sai nhỉ? Đầu đâu? Không thấy đầu đâu cả.
Diệp Dao, cậu chui cả đầu xuống dưới chăn luôn à?
Lục Tuấn nghĩ: "Thế này không ổn, lỡ không có không khí để thở." Anh đưa tay ra, định kéo một chút chăn của Diệp Dao xuống.
Lục Tuấn cẩn thận gỡ chăn, nhưng vẫn không thấy đầu của Diệp Dao đâu. Thay vào đó, anh lại nhìn thấy một thứ gì đó mờ mờ trông giống như... ngón chân.
Diệp Dao không ngủ ở phía này.
Khoảnh khắc ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Tuấn, tim anh đập loạn xạ.
Lục Tuấn hạ rèm xuống bên này giường và nhanh chóng đi vòng qua phía bên kia. Lần này, anh nhìn thấy điều mình muốn.
Diệp Dao đang ngủ một cách yên bình, ngay cả dáng vẻ mơ hồ trong bóng tối cũng mang một sức mạnh khiến Lục Tuấn vui vẻ và xúc động.
Lục Tuấn từ trước đến nay luôn nghĩ rằng con trai không nên khóc, nhưng giờ đây anh không thể kiềm được cảm giác cay cay trong khóe mắt khi nhìn thấy Diệp Dao âm thầm đổi hướng nằm chỉ vì anh.
Trái tim của anh vốn đã dễ bị dao động vì Diệp Dao, giờ như hoàn toàn sụp đổ.
Làm sao lại có một người mềm lòng đến thế, ngay cả với một kẻ tồi tệ như anh?
Lục Tuấn không đưa tay chạm vào mặt hay tóc của Diệp Dao, chỉ lặng lẽ nhìn. Một lát sau, anh thấy một bàn tay của Diệp Dao đặt ở mép giường.
Vì vậy, Lục Tuấn từ từ cúi xuống, áp trán mình vào mu bàn tay của Diệp Dao.
Như một con chó dữ, nó đang hôn lên những ngón tay của chủ nhân mình.
*
Cuộc sống và việc học tập vẫn diễn ra như thường lệ và cũng không thể thiếu các hoạt động thể thao vì mục tiêu phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ.
Trò chơi bóng rổ giải trí yêu thích của các nam sinh đại học lại trở lại, và nhờ một vài sự sắp xếp ngầm, lần này vẫn là trận đấu giữa khoa tài chính và khoa luật.
Thời tiết không còn lạnh như mùa đông, mọi người đều mặc đồ mỏng hơn, và với mùa xuân đầy sức sống, trận bóng rổ diễn ra vô cùng sôi động.
Khi trận đấu kết thúc, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.
Diệp Dao vội vã đến đây sau khi trả lời vài câu hỏi trong lớp, không có thời gian để mua nước, nên cậu lau mồ hôi và định ra quầy bán hàng bên ngoài nhà thi đấu để mua một chai nước.
Một giọng nói lạ vang lên sau lưng Diệp Dao: "Diệp Dao, cậu không mang theo nước à? Đây, tôi cho cậu chai nước này, tôi chưa uống đâu."
Diệp Dao quay lại và thấy một người trông khá quen. Diệp Dao hơi nhíu mày, rồi nhớ ra đây là người đã từng chơi bóng rổ cùng mình trước đây. Vì cậu đã giúp người này, người đó từng mời cậu đến quán trà sữa để uống một ly và trò chuyện qua loa.
Phía sau, Lục Tuấn tiến lại gần và nói với cậu rằng người này đang theo đuổi cậu.
"Tôi nghĩ là cậu không nhớ tôi, tôi tên là Nhan Tinh." Nhan Tinh mỉm cười nói, "Tôi nghe nói cậu đang chơi bóng nên đã vội vã đến đây, tôi cảm thấy cậu chơi khá hay khi lần trước chơi cùng, và lần này nhìn từ bên ngoài, thực sự kỹ thuật của cậu rất xuất sắc!"
"Cảm ơn." Diệp Dao nói, "Không cần đâu, lát nữa tôi ra ngoài mua nước sau."
Nhan Tinh vẫn mỉm cười nói tiếp: "Sao cậu lại khách sáo thế? Một chai nước có mấy đồng đâu, cậu cứ nhận đi."
Diệp Dao: "......"
Trước khi Diệp Dao nghĩ ra cách từ chối, cánh tay cậu bất ngờ bị chọc và một chai nước khác được đưa cho cậu.
Diệp Dao nhìn vào chai nước và thấy Lục Tuấn, người cũng đang mồ hôi nhễ nhại.
Diệp Dao không nhận, nên Lục Tuấn lại tiếp tục đưa chai nước về phía cậu.
"Chưa mở đâu." Lục Tuấn thì thầm, "Tôi chưa uống."
Đây là một lời giải thích rất hiếm của Lục Tuấn.
Diệp Dao nhớ lại cách mà Lục Tuấn đã cắt ngang lần trước khi có người đưa nước cho cậu, mọi thứ vừa giống vừa khác.
Lần trước, Lục Tuấn đưa cho cậu một chai nước đã uống dở, là chai nước mà họ từng uống cùng nhau, một hành động chỉ có thể coi là tình bạn thường ngày.
Nhưng lần này, Lục Tuấn đưa cho cậu một chai nước chưa mở.
Khi cùng nhau uống một chai, họ là bạn thân. Khi mỗi người có một chai riêng, họ chỉ là những người bạn ở khoảng cách vừa đủ.
"Cậu đã uống chưa?" Diệp Dao hỏi.
"Tôi chắc chắn đã uống chai khác rồi." Lục Tuấn đáp.
Diệp Dao không tin, các đồng đội của Lục Tuấn đều uống cùng một loại nước khoáng, chắc chắn là do đội bóng của Lục Tuấn phát cho, và mỗi người chỉ có một chai.
Lục Tuấn đến muộn hơn cậu và chẳng có gì trong tay.
Lục Tuấn cũng chỉ có duy nhất một chai nước.
Lục Tuấn không uống chai nước đó, thậm chí không mở nó ra, mà đưa trực tiếp cho cậu khi ai đó khát nước sau một trận bóng đầy mồ hôi.
Là vì sợ cậu sẽ không uống nếu chai nước đã mở.
"Chỉ có một chai thôi, cậu uống đi." Diệp Dao cúi đầu, "Tôi thấy cậu chưa uống."
Sau một lúc im lặng, Lục Tuấn nói: "Vậy tôi sẽ đi cùng cậu ra cửa hàng mua nước."
Diệp Dao lần này không từ chối, cậu gật đầu với Nhan Tinh rồi rời đi.
Lục Tuấn tất nhiên đi theo sát Diệp Dao, bóng dáng quấy rối của Nhan Tinh biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tuấn, tay anh cuối cùng cũng thư giãn một chút khi nắm chặt chai nước.
Người con trai theo đuổi Diệp Dao.
Đây là trong trường hợp Diệp Dao thích những người con trai theo đuổi cậu ấy.
... thật là khó chịu.
*
Vào đêm khuya trong ký túc xá, Lục Tuấn lại thức dậy và lén lút nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng mờ ảo của Diệp Dao.
Diệp Dao ngủ yên tĩnh, còn Lục Tuấn ngắm nhìn hồi lâu, lâu lắm, trong trạng thái mơ màng, nhớ lại mùi hương đó.
Đó là mùi sữa tắm mà anh từng ngửi thấy trên cơ thể Diệp Dao mỗi khi anh ôm Diệp Dao ngủ.
Đó không phải là một mùi hương hiếm có và quyến rũ, nhưng trên người Diệp Dao, đó là một mùi hương có thể mê hoặc anh.
Chắc chắn đó là mùi thơm tuyệt vời nhất trên thế giới và anh là người duy nhất trên thế giới có thể ngửi thấy mùi hương của Diệp Dao khi cậu ấy đang ngủ vào ban đêm.
Lục Tuấn nghĩ về người con trai đã đưa nước cho Diệp Dao trên sân bóng hôm nay.
Liệu sau này có những người con trai khác ngửi được mùi hương này không?
Lục Tuấn đã vô thức tránh né vấn đề này, những học sinh cấp ba bổ túc quá trẻ để tạo ra mối đe dọa, và hôm nay sự xuất hiện của Nhan Tinh đã hoàn toàn là một lời cảnh tỉnh.
Là một cặp đôi, Diệp Dao sẽ được ôm và bế bởi những người con trai khác, họ sẽ có thể làm những điều mà anh hiện giờ không thể làm.
... giống như bộ phim anh xem với Diệp Dao một thời gian trước.
Diệp Dao sẽ vuốt ve gương mặt người đó và xoa nhẹ yết hầu ở cổ họng của người đó.
Diệp Dao, người mà anh chưa bao giờ thấy trước đây, sẽ được một người con trai ngưỡng mộ và chắc chắn là rất đẹp.
Người đó chắc hẳn không phải là người vẫn còn nghĩ đến việc duy trì tình bạn.
Tim anh cảm thấy như bị bóp chặt lại, Lục Tuấn thở gấp khi áp đầu vào thanh sắt lạnh lẽo, hít vào những hơi thở nhỏ.
Anh nghĩ về rất nhiều điều, và có quá nhiều thứ đánh vào anh mà anh đã lớn lên cùng, nhưng anh không dám kết luận vội.
Nhưng trong khoảnh khắc này, thật dễ dàng nhận ra rằng một chút cuộc sống của anh với Diệp Dao đã bị thay thế bởi một người con trai khác, và đối với anh ... đó là cả một thế giới sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro