Chương 22: Chạy đi, cậu thẳng hơn cả Lục Tuấn!
Lục Minh cẩn thận gõ cửa phòng Lục Tuấn.
Lục Tuấn mở cửa với vẻ mặt khá bình thản, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua Lục Minh, nhận ra rằng Diệp Dao không đi theo, nên sắc mặt anh lập tức thay đổi thành vẻ dữ tợn.
Anh kéo Lục Minh vào và đóng sập cửa lại để ngăn tiếng la hét của Lục Minh vang ra ngoài, tránh làm mất hình tượng của mình trong mắt Diệp Dao.
Lục Minh lập tức ôm đầu: "Đừng có đánh vào anh! Anh còn phải biểu diễn trên sân khấu nữa!"
"Anh nói cái quái gì với cậu ấy mà cậu ấy muốn rời đi sớm thế hả?" Lục Tuấn túm lấy cổ áo anh họ, giọng lạnh lẽo như băng: "Nếu hôm nay không làm rõ chuyện này, sau này đừng có quay lại nữa."
Lục Minh nói giọng yếu ớt: "Chỉ là... những gì cậu ấy nói với em thôi."
"Anh nghĩ cậu ấy không thẳng hả? Cậu ấy thích tôi giống như những người trước đây?" Lục Tuấn cười lạnh, gần như nhấc bổng Lục Minh lên khi anh quát: "Anh có lý do gì mà nghĩ nó không thẳng? Anh có lý do gì mà nghĩ cậu ấy không phải trai thẳng?"
Càng bị Lục Tuấn dồn ép, Lục Minh càng muốn thu mình lại thành một quả bóng, cố gắng lý luận bằng giọng yếu ớt: "Em ấy mặc áo ngủ của cậu, nói rằng em tốt hơn tất cả mọi người, nên em sẽ cho cậu ấy mượn đồ. Chỉ có người thầm thương trộm nhớ mới cố gắng tiếp cận người mình yêu bằng cách này, đúng không?"
Sắc mặt Lục Tuấn càng lúc càng tức giận: "Tôi bảo cậu ấy đừng mang theo đồ ngủ, cứ mặc của tôi là được. Theo anh nói, tôi thích cậu ấy nên mới cố gắng mọi cách để lại gần người yêu của mình đúng không?"
Lục Minh ngớ người: "......?"
"Tôi đã nói với anh lần trước rồi, anh không có một người bạn nào có mối quan hệ tốt đến vậy, nên đừng dùng sự ngu dốt của mình mà suy đoán linh tinh nữa." Lục Tuấn càng lúc càng giận dữ, một tay ấn mạnh vào vai và cổ Lục Minh, khiến Lục Minh chỉ có thể ngẩng đầu ngơ ngác nghe anh, còn gáy thì bị đè chặt vào cửa.
Liệu đầu Lục Minh có đau vì va vào cửa hay không, lúc này Lục Tuấn chẳng hề bận tâm.
Và Lục Minh không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác, anh thấy một cảnh tượng khiến anh phải choáng váng suốt cả năm ở phương Bắc.
Anh nhìn thấy bàn cạnh giường của Lục Tuấn, trên đó chỉ có một khung ảnh, bên trong khung ảnh là bức ảnh của hai người trẻ tuổi, thân mật đối diện nhau, cười và nhìn vào máy ảnh.
Miệng Lục Minh mở rộng ngạc nhiên.
"Đi xin lỗi cậu ấy đi, nói với cậu ấy rằng anh xin lỗi vì đã hiểu lầm và sẽ không nói lung tung trước mặt cậu ấy nữa." Lục Tuấn nói bằng giọng lạnh lẽo: "Đi ngay!"
Lục Minh đầu óc rối bời: "Cái này, cái này, em......"
Lục Tuấn mặt sầm lại: "Anh không muốn nói à?"
"Không... ......"
Lục Minh thực sự là một trai thẳng và anh cảm thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi kiểu hành động như thế trong suốt cuộc đời này, dù có lên tận mặt trăng.
Ai lại chụp ảnh như thế với bạn rồi còn rửa ảnh ra, cố tình để cạnh giường như vậy? Không phải đó là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy mỗi ngày trước khi đi ngủ và khi thức dậy sao?
"Em làm sao mà... lại để ảnh như vậy cạnh giường để nhìn chứ?" Lục Minh không thể chịu nổi nữa, không ngần ngại hỏi.
Giọng Lục Tuấn khó chịu: "Tôi muốn xem thì tôi xem, có liên quan gì đến anh à? Anh có định đi xin lỗi không?"
"Anh đi, anh đi ngay." Luc Minh cảm thấy như hồn mình sắp bay đi.
Tại sao anh lại nghĩ Diệp Dao không phải trai thẳng trước đây? Diệp Dao thực sự là một trai thẳng so với Lục Tuấn chỉ riêng qua hành động của cậu ấy!
Anh đã hiểu lầm một trai thẳng nhue vậy, đó là lỗi của anh.
Lục Tuấn buông Lục Minh ra, ra hiệu bằng ánh mắt để Lục Minh mở cửa và đi ra ngoài xin lỗi.
Lục Minh mở cửa, trước khi đi anh không thể không quay lại nhìn một lần nữa.
Lần này, anh thấy một thứ có thể khiến tổ tiên anh choáng váng suốt cả năm.
Bên cửa sổ trong phòng Lục Tuấn là chiếc bàn; anh không biết trước đây trên bàn của Lục Tuấn sẽ có gì, nhưng chắc chắn không phải những thứ đang nằm trên đó bây giờ.
Trên bàn của Lục Tuấn có vài cuộn len màu hồng, những cây kim để đan áo len và một chiếc áo len màu hồng chưa hoàn thành.
Lục Minh đã kịp kết luận trong đầu rằng Lục Tuấn đang đan một chiếc áo len cho Diệp Dao trước khi anh kịp phản ứng.
Trong khi anh dưới đó còn đang tự hỏi liệu Diệp Dao có phải trai thẳng không, thì Lục Tuấn ở trên kia lại đang ngọt ngào đan cho Diệp Dao một chiếc áo len màu hồng.
Ai mới không phải trai thẳng chứ?
Lục Minh rùng mình với hình ảnh mà anh đang tưởng tượng trong đầu, trẹo chân và ngã thẳng xuống sàn.
"Hả?" Lục Tuấn nhíu mày, nhìn thấy Lục Minh ngã vào trạng thái ngớ ngẩn này, liền muốn đỡ anh dậy.
"Á, đừng có tới đây!" Lục Minh hoảng hốt bò nhanh, bò đến cầu thang rồi trượt xuống một cái "phịch".
*
Diệp Dao đến thăm Lục Minh, người bị bong gân chân.
Vết thương của Lục Minh không nghiêm trọng, nhưng anh cần phải nằm nghỉ vài ngày để hồi phục. Anh nằm trên giường với vẻ mặt như thể đã nhìn thấu sinh tử.
Khi thấy Diệp Dao, sắc mặt Lục Minh lập tức thay đổi, trở nên áy náy và anh nói với vẻ chân thành: "Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu không phải là trai thẳng trước đây."
"...... Không sao, không cần xin lỗi." Diệp Dao mỉm cười bất đắc dĩ.
Dù sao thì, cậu thực sự không phải trai thẳng, không nghi ngờ gì cả.
Lục Tuấn ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ là từ gia đình, trong phòng chỉ còn lại Diệp Dao và Lục Minh.
Lục Minh nhanh chóng nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy, rồi vẫy tay về phía Diệp Dao một cách sốt ruột.
Diệp Dao bước lại gần, không rõ lý do tại sao mình được gọi đến và nghe thấy giọng Lục Minh trầm thấp.
"Cậu thực sự thẳng... tin tôi đi và hãy chạy đi, cậu thẳng hơn Lục Tuấn nhiều đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro