Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tất cả là lỗi của tên gay đã quyến rũ Diệp Dao!

Trong căn phòng tắm nóng bức và ẩm ướt này, bàn tay ở gáy sẽ cảm thấy sẽ nóng đến mức không thể bỏ qua.

Lục Tuấn dùng tay vuốt ve làn da mỏng manh ở sau gáy Diệp Dao và hơi nheo mắt lại: "Lần này tôi đã giải thích rõ ràng chưa?"

Anh cảm nhận được mái tóc mềm mại của Diệp Dao lướt qua má mình, liền đưa tay vuốt theo và thì thầm: "Đừng nghĩ tôi là ai cả, tôi không phải kiểu người tùy tiện như vậy đâu."

Hai người gần nhau đến mức Lục Tuấn có thể nghe thấy hơi thở của Diệp Dao, một hơi thở dồn dập, ngày càng nhanh hơn.

Trước khi Lục Tuấn kịp thắc mắc tại sao Diệp Dao thở gấp như vậy, anh bị đẩy ra một cách mạnh mẽ.

Khi khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp, Lục Tuấn nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Dao.

Đôi mắt của Diệp Dao mở to hơn bình thường, và trong đó tràn đầy cảm xúc, trong đó có sự hoảng loạn và sốc.

"Sao vậy?" Lục Tuấn nghi hoặc đưa tay ra, định chạm vào mặt Diệp Dao: "Là tôi nói gì đó quá đáng khiến cậu khó chịu à?"

Anh thừa nhận là những lời vừa rồi quả thật có chút nịnh nọt, nhưng chúng xuất phát từ trái tim anh, liên kết thật sự là chỉ có thể nói như vậy, dễ dàng và ngớ ngẩn thế thôi.

Lục Tuấn đang định nói gì đó thì bị Diệp Dao trừng mắt nhìn.

"Im đi, đừng nói gì cả." Diệp Dao thì thầm.

Lỵc Tuấn khép miệng lại và nhìn thẳng vào mắt Diệp Dao, rồi thấy Diệp Dao cầm một cái khăn và đặt lên mắt mình.

"Cũng đừng nhìn tôi nữa." Diệp Dao nói.

Lục Tuấn không biết tại sao, nhưng khi đối mặt với Diệp Dao, người rõ ràng đang không ổn, anh kìm nén tính cách bướng bỉnh của mình và trở nên trầm tĩnh.

Cuối cùng, Diệp Dao cũng có thời gian để làm dịu nhịp tim và lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu hiểu rõ Lục Tuấn, họ là bạn thân, vì vậy Lục Tuấn luôn muốn ở bên cậu, bất kể cậu làm gì. Theo góc nhìn của Lục Tuấn, có lẽ đó chỉ là một sự chuyện đơn giản.

Cậu là bạn thân của cậu ấy, vì vậy chỉ có cậu mới được làm như vậy, không ai khác có thể.

Nhưng từ góc nhìn của cậu... và của người mà cậu thầm thương, những lời của Lục Tuấn lại giống như một lời tỏ tình và đủ để làm trái tim cậu đập loạn nhịp.

Diệp Dao vội vàng xả hết bọt trên người Lục Tuấn và tắt nước.

Lục Tuấn có thể tự làm nốt phần còn lại và Diệp Dao cũng không có ý định giúp đỡ.

Cậu mở cửa phòng tắm một chút, để lại một câu trước khi đi: "Sau này đừng nói như vậy nữa, tôi không quen."

Cửa phòng tắm mở rồi đóng lại, Diệp Dao đi rồi, Lục Tuấn bỏ chiếc khăn trên mắt xuống và bắt đầu suy nghĩ.

Anh nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Dao, khi đã không còn hoảng hốt và sợ hãi, mà thực sự có một cảm xúc rõ ràng - hạnh phúc.

Mặc dù khóe miệng không nhếch lên, nhưng toàn bộ nét mặt của cậu ấy toát lên vẻ hạnh phúc, một cảm xúc chắc chắn không giấu được của Diệp Dao, người đã ở bên anh suốt nhiều năm.

Thật là khó chịu khi rõ ràng là thích nhưng lại không thể để cho anh ấy nói lại lần nữa.

Diệp Dao không muốn đến gần anh để trở nên tốt hơn, và đây có lẽ là cơ hội để anh đến gần hơn Diệp Dao hơn.

Lời nói của Diệp Dao đôi khi có thể bỏ qua, nên cứ tiếp tục làm như vậy và nói nhiều hơn khi có cơ hội, cho đến khi Diệp Dao chấp nhận và sẵn sàng trở thành người tốt nhất thế giới cùng anh!

*

Diệp Dao không ở lại trong ký túc xá vì cậu không muốn đối mặt với Lục Tuấn một lúc, nên đã thay bộ quần áo hơi ẩm ướt và ra ngoài đi dạo.

Trai thẳng là những người có thể nói và làm bất cứ điều gì vì họ không có sự ngại ngùng.

Diệp Dao lấy điện thoại ra khi đang đi bộ và tìm kiếm những hành động đam mê của những trai thẳng.

Cậu tìm thấy một bài đăng, người đăng bài, với avatar là một cô gái mới lớn, đã viết với giọng điệu rất sốc: [Trời ơi, hai người bạn trai cũ của tôi, một người gọi người kia là vợ! Người kia thì thỉnh thoảng đánh anh ta, thỉnh thoảng chỉ trả lời, họ có thật không vậy?]

Phần đầu của bài đăng nói những điều kiểu như họ yêu nhau đến mức hẳn là thật lòng, và khi lướt đến bình luận thứ hai mươi, không hiểu sao một trai thẳng đột nhiên xông vào và thay đổi cách trả lời của mình.

[Hahahaha là cái gì cơ, cả ký túc xá chúng tôi gọi nhau là vợ, tôi có bảy bà vợ cũ hồi cấp ba và ba bà vợ mới ở đại học.]

Người con trai thẳng đó có lẽ đã gọi bạn bè của mình, và cả đám trai thẳng ùa vào phía sau để nói chuyện.

[Nếu cái này có thể dùng làm tiêu chuẩn để nhận diện cơ sở, thì hầu hết các ký túc xá nam chỉ có giường thẳng thôi, các cô gái không hiểu đâu.]

Điều đầu tiên bạn có thể làm là gọi vợ như bạn thôi, ký túc xá chúng tôi vẫn đang diễn cảnh đè giường mỗi ngày, tôi thì mạnh mẽ hơn, khi họ nhìn thấy tôi là sẽ hét lên "x anh đừng mà"].

[Vậy là anh dũng cảm lắm đấy].

[Đấu kiếm! Nếu là con trai, ra đấu kiếm đi! Nếu ngay cả đấu kiếm cũng không làm được, thì không phải con trai đâu!]

Diệp Dao: "......"

Chẳng phải cậu nên vui mừng vì Lục Tuấn chưa học cách gọi vợ và đè ra giường sao? Cảnh đấu kiếm cũng nhanh chóng bị dập tắt trước khi kịp nảy mầm, chỉ còn lại ở giai đoạn hạt dẻ.

Diệp Dao đọc những hành động quá quắt của những người đàn ông thẳng khác và bắt đầu nghĩ rằng Lục Tuấn cũng không tệ lắm, hoặc ít nhất không phải là tồi tệ nhất trong tất cả những người con trai thẳng, và có nhiều điều Lục Tuấn chưa nghĩ đến.

Diệp Dao nhìn vào, dần dần cảm thấy bình tĩnh lại, và cảm giác như mình sẽ biến mất vào không gian vô hình ngay sau đó.

"Diệp Dao......? Là Diệp Dao à?"

Một giọng nói vang lên phía sau cậu, Diệp Dao quay lại thì thấy một cậu trai cao ráo, đẹp trai.

Người con trai trông quen quen, nhưng Diệp Dao không thể nhớ đã gặp anh ta ở đâu, tuy nhiên cậu ấy khá vui vẻ và giới thiệu bản thân, "Chúng ta đã chơi một trò chơi chiều nay, không biết cậu có nhớ tôi không?"

"Nhớ." Diệp Dao nhớ ra và mỉm cười thân thiện: "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Chắc cậu nhớ lúc tôi mất thăng bằng ở hiệp hai và suýt ngã, cậu đã kéo tôi lại gần. Nếu cậu không kéo tôi một chút đó, có thể tôi đã trẹo chân rồi... Tôi sẽ mời cậu một bữa." Cậu trai cười tươi.

"Chỉ là tôi đứng bên cạnh giúp một chút thôi, không có gì đâu." Diệp Dao lắc đầu.

"Như vậy không đúng rồi, tôi phải trả ơn cậu một chút chứ, cho tôi một cơ hội đi?" Cậu trai vẫn mỉm cười, ánh mắt liếc nhanh qua mặt Diệp Dao, "Cậu đã ăn tối chưa, tôi có thể mời cậu một ly trà sữa được không?"

Không nên ép vấn đề thêm nữa vì đã nói rồi. Diệp Dao thấy không có vấn đề gì, nên gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng đi đến một tiệm trà sữa gần đó để ngồi nghỉ ngơi, Diệp Dao biết tên cậu trai là Nhan Tinh, là sinh viên ngành xây dựng dân dụng.

"Trường của chúng ta xa nhau quá, tôi còn chưa từng thấy cậu lần nào." Sau khi trà sữa được làm xong, Nhan Tinh mang hai ly trà sữa đến và đặt một ly trước mặt Diệp Dao.

Cậu ấy có vẻ rất thoải mái, vừa nói vừa cười, "Sao cậu chỉ có mình cậu ở trong trường, còn bạn trai cậu đâu, sao không đi cùng cậu?"

Thực ra, mọi người trong đội hay đùa giỡn và sẽ dễ dàng bị hiểu lầm bởi những người không biết. Diệp Dao giải thích một cách bất lực: "Đó là bạn thân, không phải bạn trai."

"Ồ, không phải bạn trai à, hiểu lầm hiểu lầm." Nhan Tinh mỉm cười tươi, "May mà không phải, nếu không thì không biết bao nhiêu cô gái sẽ buồn đây. Trong lớp mình có mấy cô gái thích cậu đấy, cho tôi hỏi nhỏ chút nhé, cậu có bạn gái chưa?"

Diệp Dao: "Chưa."

"Vậy chắc là cậu thích học hơn là yêu đương rồi, tôi cũng vậy. Đó cũng là lý do tôi chưa có người yêu." Nhan Tinh nhìn ngạc nhiên. "Cậu có muốn cuối tuần đi học chung ở thư viện không? Tôi thường đến lúc bảy giờ, tôi có thể giữ chỗ cho cậu, rồi chúng ta cùng học. Không ai trong ký túc xá của tôi chịu dậy sớm đi thư viện với tôi cả."

Diệp Dao: "......"

Người này xã giao giỏi đến mức có thể nói chuyện suốt như vậy với một người chưa từng nói chuyện trước đó. Nói thêm vài câu nữa chắc chắn họ sẽ thành anh em.

Nhưng dù chỉ là bạn, cậu ấy vẫn thích kiểu người như Lục Tuấn, người mà lần đầu gặp cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào.

Diệp Dao liếc nhìn xuống rồi đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút."

Diệp Dao đi ra cửa và nghe điện thoại. Giọng Lục Tuấn vang lên trong điện thoại: "Cậu đang ở đâu vậy, anh Diệp? Tôi đợi cậu nãy giờ lâu rồi đấy, đừng có bỏ tôi ở lại ký túc xá một mình, tôi cô đơn lắm."

Diệp Dao lúc này đã bình tĩnh, trả lời: "Tôi chỉ đi dạo một chút rồi tình cờ gặp một người bạn mới quen, nên tôi đi uống trà sữa cùng. Cậu muốn uống gì không? Tôi sẽ mua một ly mang về cho cậu."

"Thôi khỏi, nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó, rồi trên đường về tôi có thể ghé qua đi bộ cùng cậu một chút. Mặc dù tôi bị thương, nhưng ngồi yên một chỗ cũng chán nên là đi bộ châmn rãi một chút cũng không sao."

Vậy là Diệp Dao nói ra địa chỉ, tắt điện thoại rồi quay lại cửa hàng trà sữa.

Cậu lịch sự từ chối lời mời của Nhan Tinh về việc đi thư viện học chung. Nhan Tinh có vẻ tiếc nuối, sau đó chuyển chủ đề và tiếp tục lôi kéo Diệp Dao vào cuộc trò chuyện.

Diệp Dao không nói nhiều với những cậu người không quen, nhưng Nhan Tinh lại không để ý, vẫn duy trì không khí thoải mái.

"Cậu chơi giỏi lắm đấy, khi nào có thời gian thì đấu với tôi một trận không? Tôi cảm thấy 1v1 chắc chắn sẽ bị thua cậu, chắc là chênh lệch kỹ năng."

Diệp Dao nhíu mày: "Cậu nói quá rồi, cậu chơi cũng rất giỏi."

"Tôi không nói quá đâu, cuối tuần này đấu với tôi đi," Nhan Tinh cười nói, "Tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn."

Diệp Dao không trả lời, cậu nhìn thấy Lục Tuấn đang đi từ phía sau Nhan Tinh.

Diệp Dao không biết Lục Tuấn đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của họ, nhưng nếu là một cuộc trò chuyện bình thường thì cũng không sao nếu bị nghe lén.

Lục Tuấn trông vẫn bình thường, cười với Diệp Dao rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Lục Tuấn, Nhan Tinh khựng lại, vô thức nhíu mày rồi lại thả lỏng lông mày.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Lục Tuấn hỏi một cách lười biếng.

"Dĩ nhiên là không phiền rồi." Nhan Tinh vẫn tỏ ra vui vẻ và hòa đồng như mọi khi, "Chúng ta đều là bạn của Diệp Dao, ngồi lại trò chuyện cùng nhau thì vui hơn thôi."

Khóe miệng Lục Tuấn hơi cong xuống, một nụ cười mỉa mai không dễ nhận thấy xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Tên "chó đẹp trai" này từ đâu ra vậy, tự đề cập đến mình ngang hàng với anh ngay trong câu đầu tiên khi gặp nhau?

Tất cả đều là bạn bè của Diệp Dao? Cái tên này thật là một thằng lố bịch.

Hắn còn giả vờ chơi bóng với Diệp Dao rồi rủ cậu đi chơi cuối tuần, ăn tối bên ngoài, một cách tán tỉnh vụng về mà ai cũng nhận ra ngay.

Nhan Tinh cười nói: "Lúc nãy tôi thấy Diệp Dao đùa giỡn với cậu, tôi còn tưởng cậu ấy là bạn trai của cậu, nhưng hỏi Diệp Dao thì mới biết là không phải. Tôi đã hiểu lầm rồi."

Lục Tuấn không muốn Diệp Dao tiếp tục nói chuyện với cái tên theo đuổi này chút nào. Anh đã ghét những người đồng tính, huống chi đây lại là một gã đồng tính thích Diệp Dao, càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn.

Lục Tuấn nhớ lại lần trước khi anh can thiệp vào chuyện Diệp Dao hẹn hò với các cô gái một cách ép buộc, khiến Diệp Dao khá khó chịu với sự kiểm soát thái quá của anh. Vì vậy, lần này anh phải học cách kiềm chế, không làm thế nữa.

Đối phó với loại "trà xanh" này thì phải trà hơn hắn.

"Tôi không trách người khác hiểu lầm đâu," Lục Tuấn thở dài rồi quay sang nhìn Diệp Dao, "Tôi thích Diệp Dao quá, nên lúc nào cũng bám theo cậu ấy, làm phiền cậu ấy không ít."

Diệp Dao siết chặt cốc trà sữa đến mức suýt nữa làm tràn ra ngoài, nhưng may mắn cậu kịp phản ứng và buông tay.

Gương mặt Nhan Tinh cứng lại, nụ cười trên mặt hắn có chút vặn vẹo trong giây lát.

"Thôi được rồi, dừng lại đi." Diệp Dao có phần nhút nhát, những lời tán tỉnh của Lục Tuấn trước mặt những người không quen biết làm mặt cậu nóng bừng, vì vậy cậu ngay lập tức kéo Lục Tuấn rời đi.

Nhan Tinh cũng muốn thêm WeChat, nhưng Diệp Dao quyết định từ chối lời đề nghị đó của Nhan Tinh như vậy cũng là cách cảm ơn tốt nhất, rồi kéo Lục Tuấn đi.

*

Bước chân của Diệp Dao đi chậm lại, chú ý đến vết thương ở chân của Lục Tuấn, và khi họ đến một khu vực ít người hơn, cậu mở lòng với Lục Tuấn.

"Vừa rồi cậu làm sao vậy, có phải cậu không ưa người đó không?"

Lục Tuấn bước đi chậm rãi với một tay dựa vào vai Diệp Dao, anh quay sang nhìn và chạm mắt với Diệp Dao.

"Đừng nói không, thái độ của cậu vừa rồi rất lạ." Diệp Dao tiếp tục, "Có phải cậu và người đó có vấn đề gì không?"

Ánh mắt của Diệp Dao nghiêm túc, chứa đầy sự tin tưởng vào Lục Tuấn, và cái vẻ giả vờ thản nhiên của Lục Tuấn đã bị ánh mắt ấy xé tan, lộ ra sự chán ghét bên trong.

"Đương nhiên là không ưa gì thằng đó rồi." Lục Tuấn vò tóc trong sự khó chịu, "Thằng đó thích cậu, nó còn đang theo đuổi cậu, thế thì mâu thuẫn còn gì lớn hơn?"

"Cậu ta theo đuổi tôi?" Diệp Dao mở to mắt kinh ngạc, "Cậu ta thích con trai?"

"Không phải rõ ràng sao." Lục Tuấn nhíu mày lại đầy tức giận.

Diệp Dao sau đó cũng nhíu mày nhớ lại suy nghĩ đó, mơ hồ cảm nhận một chút, rồi ngạc nhiên nói: "Tôi tưởng cậu ấy chỉ đang kết bạn với tôi một cách bình thường."

Dù sao thì trên thế giới này cũng có vài người thích người cùng giới, và cậu không nghĩ đến điều đó theo cách ấy.

"Heh, xảo quyệt." Lục Tuấn cười lạnh, rồi khoác tay qua vai Diệp Dao, "Đừng để bị thằng gay thúi đó lừa, nó nhất định muốn làm bạn với cậu trước rồi sau đó mới tỏ tình, mà cậu bị lừa theo nó thì thảm lắm."

Diệp Dao im lặng.

Sau một lúc, cậu khẽ cười, "Thế còn lúc bẻ cong tôi thì sao?."

Cơn gió thổi bay mái tóc trên trán Diệp Dao, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của cậu một cách rõ ràng.

Với một khuôn mặt đẹp thế này, sẽ luôn có người thích cậu, dù là nam hay nữ.

"Trong mắt cậu... chắc là một tội lớn." Diệp Dao cười, "Thôi đi, đừng nói về cái đó nữa."

Diệp Dao đổi chủ đề, không nhận ra rằng sự chú ý của Lục Tuấn không còn theo kịp.

Cổ họng Lục Tuấn nghẹn lại, anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Diệp Dao sẽ cong.

Anh ghét những người thích cùng giới và sẽ không bao giờ làm bạn với một người như vậy.

Nhưng nếu Diệp Dao là cong, liệu anh có xa lánh Diệp Dao không?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó khiến Lục Tuấn cảm thấy nổi da gà.

Ngực anh thắt lại, nhiều suy nghĩ dường như ùa về, rồi lại không có gì rõ ràng, chỉ có một suy nghĩ rõ ràng.

Nếu Diệp Dao cong, làm sao có thể là lỗi của Diệp Dao được?

Tất nhiên là lỗi của thằng gay đã quyến rũ Diệp Dao và khiến cậu ấy cong!

Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để một thằng gay chết tiệt như vậy ở gần Diệp Dao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro