Chương 10: Loại tiếp xúc đó, tôi không thích
Toàn thân Lục Tuấn quay về phía Diệp Dao, người không liên quan đã rời đi. Diệp Dao vẫn bình tĩnh dưới ánh mắt của Lục Tuấn và nhấp một ngụm trà sữa.
Lục Tuấn trông có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói, cậu ta nhìn Diệp Dao trong im lặng và tức giận, cuối cùng cũng thốt ra câu: "Sao không mặc quần áo ấm hơn khi ra ngoài, nếu bị cảm thì sao?"
Diệp Dao: "Tôi mặc cũng khá ấm rồi, cô gái vừa rồi còn mặc ít hơn mình tôi cơ."
Lục Tuấn hừ một tiếng, nắm lấy tay Diệp Dao: "Tôi quan tâm đến người khác mặc như thế nào?"
Tay Diệp Dao đã ấm áp và cậu cười: "Giận à?"
Lục Tuấn chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó. Dù sao, Diệp Dao ra ngoài là để từ chối cô gái kia và nếu cậu ta giận thì sẽ hơi vô lý.
Nhưng Lục Tuấn thực sự tức giận vì Diệp Dao lại đi gặp riêng một cô gái có tình cảm với Diệp Dao, tại sao Diệp Dao lại không làm như thế với anh chứ, cậu đã gửi hết tất cả những lá thư tình cho Giang và không bao giờ thêm người lạ vào các ứng dụng trò chuyện của mình!
Cậu ta loại bỏ tất cả những người quan tâm đến mình, và người con trai lạnh lùng ấy chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn những con ong đuổi theo.
"Tôi không giận." Lục Tuấn nghiến răng.
"Vậy thì tốt rồi." Diệp Dao gật đầu.
Lục Tuấn: "......"
Chỉ có vậy thôi sao? Cậu ta đâu có nhận được lời an ủi gì?
Lục Tuấn tức giận, nhưng không thể đối xử tệ với Diệp Dao, nên cậu ta giận dữ giật lấy ly trà sữa của Diệp Dao và uống một ngụm, trút hết cơn giận vào ly trà sữa vô tội.
"Bột khoai môn trong quán này chẳng ngon chút nào." Lục Tuấn phàn nàn.
"Thật ra, tôi thấy cũng được mà." Diệp Dao nói.
"Cậu đang phản bát lại lời tôi đấy à?" Lục Tuấn trừng mắt nhìn vào những sợi tóc không nghe lời của Diệp Dao bay bên tai, khiến cậu ta chột dạ, "Cũng được, khá mềm."
Vẫn còn một ít trà sữa trong ly, và Diệp Dao hiện tại cũng không có ý định rời đi ngay, nhìn vào ghế trống đối diện một lúc, cậu hỏi: "Lục Tuấn, cậu thích gì?"
Câu hỏi hơi bất ngờ và Lục Tuấn ngớ người: "Hả?"
Diệp Dao quay mắt lại nhìn Lục Tuấn, ánh mắt dừng lại ở những đường nét mặt rõ ràng và mượt mà của anh, rồi lại hỏi: "Cậu thích mẫu người con gái như thế nào?"
Họ chưa bao giờ nói về chủ đề này, vì thời trung học là lúc tập trung vào việc học, mặc dù có rất nhiều người đã yêu đương, nhưng rõ ràng Lục Tuấn không phải là một trong số đó. Vào thời điểm đó, anh là một tên côn đồ xấu xa, nói gì đến chuyện yêu đương, có khi còn may mắn nếu không làm phiền những người thích mình.
"Đột nhiên hỏi câu đó làm gì?" Lục Tuấn gãi đầu, mái tóc không mềm mượt cho lắm, có chút bực bội, "Ai mà biết, tôi chưa từng gặp được ai khiến tôi có thể thích cả."
Diệp Dao có lẽ hiểu được rằng Lục Tuấn có một tiêu chuẩn rất cao.
Suy cho cùng, Lục Tuấn là một người đẹp trai, gia đình khá giả, tốt, lại có khả năng cá nhân mạnh mẽ, nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu ta có yêu cầu khắt khe hơn.
"Gia đình cậu có giới thiệu ai cho cậu khi đến tuổi phải kết hôn với những cuộc gặp gỡ kiểu như vậy không?" Diệp Dao lại hỏi, rồi nghĩ đến điều gì đó, khẽ cong môi và thốt ra từ, "Kết hôn trước khi yêu."
Lục Tuấn: "......"
Lục Tuấn, thiếu gia của một gia đình giàu có, trông như bị sét đánh khi mở điện thoại ra, liếc qua lịch và hất mặt lên nói một cách khoa trương, "Ôi, thật là trùng hợp, thật tốt khi chúng ta đã vượt qua thời Nhà Thanh và được sinh ra trong một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại."
Diệp Dao cũng bật cười, tựa lưng vào ghế mềm mại, thư giãn.
Vậy nếu Lục Tuấn kết hôn với người cậu ta thật sự thích, thì cũng chẳng sao, và Diệp Dao cũng không có gì phải bận tâm.
Lục Tuấn tiến lại gần và hỏi nhẹ nhàng: "Còn cậu, cậu thích gì?"
Diệp Dao nhìn Lục Tuấn một lúc.
Đó là một ánh mắt khác thường, giống như mọi cái nhìn cậu dành cho Lục Tuấn.
"Thích những người đối xử tốt với mình." Diệp Dao nói.
Lục Tuấn có phần thở phào nhẹ nhõm. Đó là một tiêu chuẩn tốt, anh ta sẽ cố gắng đối xử tốt với Diệp Dao hết mức để cậu không bị những kẻ xấu làm cho mê hoặc.
Nhưng Lục Tuấn còn chưa đầy nữa giây đã lại lo lắng: "Không, chắc chắn là không đúng, làm sao mà chỉ cần người ta đối xử tốt với mình thôi được? Đối xử tốt với cậu chỉ là yêu cầu cơ bản thôi! Cậu cần cô ấy phải xinh đẹp, giàu có, có tương lai, biết nấu ăn, kiểm soát được tất cả tiền bạc của cậu, không phóng túng, có thể truy cập điện thoại của cậu mọi lúc, và-"
"Thôi đi mà." Diệp Dao thấy Lục Tuấn còn định tiếp tục nói, vội vàng ngắt lời và nói với vẻ đau đầu: "Cái này còn chẳng phải hôn nhân, đây là người ta tìm cho mình một bạn đời... Cậu không nên đòi hỏi những thứ đó từ người yêu của mình chứ?"
"Tôi không cần làm vậy, còn cậu thì cần, cậu dễ bị lừa quá mà." Lục Tuấn nói một cách dứt khoát.
Những yêu cầu này có quá đáng không? Không hề!
Nếu như anh ta, người bạn của anh ta, có thể làm được, thì tại sao người của Diệp Dao lại không thể làm được?
Diệp Dao không thèm tranh cãi với Lục Tuấn về những tiêu chuẩn có vẻ quá quắt này, cậu đẩy phần trà sữa còn lại về phía Lục Tuấn: "Uống đi rồi đi về."
Lục Tuấn cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều sau cuộc trò chuyện vừa rồi, anh cầm lấy cốc trà sữa lại có tâm trạng để nói vài câu trêu chọc: "Biết không, có một món trà sữa trân châu khoai môn đấy?"
Diệp Dao nháy mắt, thế là Lục Tuấn tiết lộ bí mật: "Gọi trà sữa trân châu khoai môn, không khoai môn, không trà sữa, chỉ có..."
Lục Tuấn trêu Diệp Dao: "Cái gì? cậu vừa nói là chỉ muốn gì nhỉ?"
Lục Tuấn nhìn Diệp Dao, khẽ mỉm cười.
Nụ cười của Diệp Dao thật nhẹ nhàng, đôi môi đỏ nhạt cong lên rồi hơi chu lại, giống như hình dáng một nụ hôn.
"Hu hu." Diệp Dao kêu lên.
*
Tiểu Bàng và Văn Kha, sau khi về ký túc xá để an ủi Lục Tuấn, nhận được một tin nhắn từ Lục Tuấn cùng lúc.
[Cậu có muốn đi ăn tối ở nhà hàng Green Vine tối nay không, tôi mời].
Nhà hàng Green Vine là một nhà hàng rất nổi tiếng ở đây, hương vị tuyệt vời đến mức không gì sánh được, nhưng giá cả khá đắt đỏ, đối với sinh viên bình thường mà nói, ăn một bữa ở đây thì phải đau lòng mất cả tháng tiền tiêu vặt, bình thường họ sẽ không bao giờ đến đây tiêu tiền.
Dĩ nhiên Tiểu Bàng và Văn Kha muốn đi ăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ đành phải miễn cưỡng trả lời: [Cả hai bọn tôi sẽ mời anh Lục, chúng tôi biết anh đang không vui, đi ăn cho vui vẻ nhé].
Tin nhắn của Lục Tuấn trả lời nhanh chóng: [Hiểu nhầm rồi, Diệp Dao không phải đang tìm bạn gái đâu, tâm trạng của tôi cũng đang vui mà.]
[Tôi đã nói với quản lý nhà hàng Green Vine rồi, mấy cậu có thể gọi món gì cũng được khi đến đó, không tính tiền].
Cái gì, có chuyện tuyệt vời như vậy sao!
Tiểu Bàng và Văn Kha quyết định đi ngay và vui vẻ đến nhà hàng lớn để ăn tối, để lại ký túc xá trống vắng cho Lục Tuấn.
Vậy là khi Diệp Dao trở về ký túc xá, nơi đây đã vắng vẻ.
Mọi thứ có vẻ ổn, Lục Tuấn vào phòng tắm để tắm, còn Diệp Dao ngồi vào bàn học để ôn bài.
*
Bên trong phòng tắm.
Nước nóng chảy từ vòi sen, bao phủ không gian bằng một làn sương trắng.
Lục Tuấn tựa lưng vào gạch lạnh và thở ra một hơi dài.
Nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cảnh Diệp Dao nói với anh... "Boo Boo".
Rất đáng yêu.
Anh lại gặp Diệp Dao, người hôm nay khác hẳn với mọi khi.
Ký túc xá bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trước khi về, Lục Tuấn đã kêu những người bạn cùng phòng ra ngoài, chỉ để trêu chọc Diệp Dao thêm chút nữa, nói vài câu nịnh nọt với anh, và Diệp Dao có thể sẽ cảm thấy không thoải mái nếu có những người khác trong ký túc.
Bây giờ thì không có gì phải lo nghĩ nữa.
Lục Tuấn liếm môi và mở hé cửa phòng tắm.
Lục Tuấn kiềm chế giọng nói của mình: "Diệp Dao, lại đây một chút."
"Cậu lại quên lấy đồ à?" Diệp Dao hỏi anh.
Lục Tuấn không trả lời, và không lâu sau Diệp Dao đã đến cửa phòng tắm.
Lục Tuấn cười khẽ.
------
Đêm đó, Lục Tuấn tự nhiên ngủ cùng Diệp Dao.
Tiểu Bàng và những người khác ăn uống thỏa thích và ở ngoài suốt đêm, nên ký túc xá trở nên yên tĩnh.
Lục Tuấn ôm Diệp Dao, người khác thì có niềm vui ôm mèo, còn anh có niềm vui ôm người!
Lục Tuấn đang ôm chặt Diệp Dao thì cậu ấy quay lại và đẩy anh nhẹ ra.
"Để tôi nói cậu nghe một chuyện." Diệp Dao nói.
"Cái gì?"
"Loại tiếp xúc đó, tôi không thích." Biểu cảm của Diệp Dao không thể nhìn thấy trong bóng tối, chỉ có một giọng nói mơ hồ, "Nó quá kỳ lạ, làm như vậy cảm thấy không bình thường, giảm bớt lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro