Chương 1: Người con trai thẳng
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp chợ đêm, Diệp Dao thổi viên takoyaki trong tay rồi cắn một miếng.
"Ăn từ từ thôi, đừng để bị bỏng." Một cánh tay vòng qua vai cậu, một xiên nướng khác được đưa tới trước miệng Diệp Dao. "Thử cái này xem."
Người đưa xiên nướng là một chàng trai cao lớn, với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, có thể nhận ra ngay khi nhìn thoáng quá, ngay cả khi lẫn vào đám đông.
Ngoại hình nổi bật này khiến những người xung quanh không khỏi nhìn chằm chằm về phía anh, nhưng anh không thèm nhìn liếc họ. Ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn Diệp Dao, người đang nằm gọn trong vòng tay anh, như thể sẽ không dừng lại cho đến khi Diệp Dao chịu ăn món mà anh đưa.
Diệp Dao há miệng cắn một miếng: "Cũng được."
"Ừ đúng rồi." Lục Tuấn rút xiên nướng về, cắn ngay chỗ mà Diệp Dao vừa cắn, không hề bỏ sót một miếng nào.
Ánh mắt Diệp Dao hạ xuống khi viên takoyaki trong tay cậu bị Lục Tuấn lấy mất. Khi được trả lại, viên takoyaki mà cậu vừa cắn đã biến mất.
Kẻ cướp đồ ăn hừ một tiếng đầy mãn nguyện, tiếp tục đi dạo quanh chợ đêm, cánh tay vẫn giữ chặt trên vai Diệp Dao như thể tay anh đã gắn liền với người cậu.
Lục Tuấn không phải là người dễ gần với người ngoài, được biết đến là một người khó gần. Nhưng đối với Diệp Dao, khoảng cách đó là con số không.
Họ có thể ăn chung một bát mì, mặc đồ của nhau, ngủ chung một giường và có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với Lục Tuấn.
Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.
Diệp Dao biết rõ trong lòng rằng Lục Tuấn sẽ không bao giờ rời xa cậu, miễn là cậu không chạm vào điểm giới hạn lớn nhất của anh.
Và điểm giới hạn lớn nhất ấy là...
"Trùng hợp thật, các cậu cũng chơi ở đây à."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Diệp Dao dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy một gương mặt sáng sủa, trẻ trung đầy vẻ thư sinh.
Diệp Dao nghĩ một chút rồi nhớ ra đây là bạn học của Lục Tuấn từ khi anh lên đại học, có thể xem như một người bạn khá thân của anh.
Cậu trai có gương mặt sáng sủa nói "Trùng hợp thật," nhưng biểu cảm trên gương mặt lại đầy bất ngờ với chút gì đó giả tạo, trông không giống một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà giống như đã chờ ở đây từ lâu.
"Có chuyện gì không?" Lục Tuấn hỏi.
Cậu trai không trả lời ngay, ánh mắt hướng tới cánh tay của Lục Tuấn đang quàng chặt qua vai Diệp Dao, rồi liếc sang Diệp Dao với một tia thù địch lóe lên trong mắt.
Nhưng sự thù địch ấy nhanh chóng bị che giấu khi cậu ta nở một nụ cười gượng gạo với Diệp Dao: "Cậu có thể tránh đi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Lục."
Diệp Dao gật đầu, gỡ tay Lục Tuấn ra khỏi vai mình rồi chỉ về phía trung tâm mua sắm nhỏ ở gần đó, nói với Lục Tuấn: "Tôi sẽ qua đó đợi-"
Trước khi nói hết câu, tay Diệp Dao bị nắm chặt khi cậu vừa chỉ về phía trung tâm mua sắm.
Lục Tuấn giữ chặt tay Diệp Dao. Biểu cảm vui vẻ thường thấy khi đối diện với Diệp Dao hoàn toàn biến mất. Gương mặt anh trở nên vô cảm, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự xa cách, nhìn thẳng vào cậu trai kia.
"Nếu có gì cần nói thì nói đi, không thì tôi đi trước." Lục Tuấn nói thẳng.
Diệp Dao mơ hồ đoán được mục đích của cậu trai kia, liền cố rút tay mình khỏi tay Lục Tuấn, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.
Thấy hai người không tách ra, cậu trai sáng sủa cắn răng rồi vẫn mở miệng.
Cậu ta thấp hơn Lục Tuấn gần một cái đầu, khi ngước mắt nhìn lên anh, biểu cảm trông đầy vẻ ngây thơ và đáng thương.
"Anh Lục... em thích anh từ lâu rồi, có thể cho em một cơ hội được không?"
Cậu trai nhìn vào hàng lông mày đen sắc lạnh của Lục Tuấn, trong lòng bắt đầu run lên vì căng thẳng.
Không phải cậu ta không muốn tỏ tình khi Lục Tuấn chỉ có một mình, nhưng từ khi quen Lục Tuấn đến giờ, ngoài giờ học, anh chỉ ở cạnh Diệp Dao, hoặc đang trên đường đến gặp Diệp Dao.
Lục Tuấn không bao giờ dừng lại để nghe bất kỳ ai khi anh đang đi về phía Diệp Dao.
Giọng của Lục Tuấn không lẫn vào đâu được: "Tôi nghĩ ai cũng biết rõ tôi không thích con trai."
"À thì..." Cậu trai sáng sủa cắn môi, liếc nhìn Diệp Dao.
Tất nhiên cậu ta biết Lục Tuấn bài xích đồng tính, nhưng người ghét đồng tính như anh lại ngày ngày bám lấy Diệp Dao, bảo vệ cậu như viên ngọc quý trên tay?
Chính vì mối quan hệ giữa Lục Tuấn và Diệp Dao, cậu ta bắt đầu nghi ngờ về xu hướng giới tính của Lục Tuấn. Và nếu cậu không hành động, hai người này có thể sẽ thành một cặp với nhau.
Cậu trai cố gắng thêm lần nữa: "Em sẽ không làm phiền anh và cậu ấy, anh Lục, có thể cho em một tuần thử được không?"
Lục Tuấn không buồn trả lời, cúi xuống rút điện thoại ra, ánh mắt lạnh lẽo.
Nhận thấy điều gì đó không ổn, cậu trai lập tức lùi lại một bước, cười gượng: "Nếu anh không muốn thì em không ép, em sẽ lùi về vị trí cũ làm bạn như trước."
Đứng bên cạnh Lục Tuấn, Diệp Dao dễ dàng liếc qua xem anh đang làm gì trên điện thoại.
Lục Tuấn không chút do dự mà xóa sạch mọi thông tin liên lạc của người trước mặt, sau khi xong, anh ngẩng đầu nhìn cậu trai sáng sủa kia, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong đầy chán ghét.
"Tôi không chấp nhận một người bạn cùng giới thích mình."
*
Vẫn đang là mùa hè, nhưng tay của Diệp Dao lại lạnh cóng.
Trên đường quay về trường, tay cậu bị nắm lấy.
"Sao thế, sao tay cậu lạnh vậy?" Lục Tuấn hỏi, "Bệnh à?"
"Không, chỉ là nhiệt độ cơ thể chưa thích ứng với đồ uống lạnh thôi." Diệp Dao cố điều chỉnh giọng, đồng thời thử rút tay ra, "Đừng nắm nữa."
Cậu càng cói rút tay ra thì ngược lại tay càng bị nắm chặt hơn.
"Sao vậy, việc tôi nắm tay cậu, không được à?" Lục Tuấn cười, nhưng không buông tay ra.
Diệp Dao im lặng một lúc lâu, sao đó khẽ thở dài: "Nếu cậu cứ nắm tay tôi như vậy, người ngoài không biết gì nhìn vào sẽ nghĩ cậu thích con trai. Dù có giải thích thì họ cũng chỉ nghĩ cậu đang giấu giếm xu hướng tình dục, nên sẽ luôn có những chàng trai thổ lộ tình cảm với cậu."
Cuối câu, Diệp Dao bị một cái ôm quen thuộc chào đón.
Chàng trai cao lớn ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên làn da tai của anh, khiến chỗ da nhỏ đó nóng ran.
Diệp Dao nghe thấy tiếng cười của Lục Tuấn: "Cậu quan tâm đến những gì người khác nghĩ, tôi không thể ôm cậu chỉ vì họ hiểu lầm sao?"
*
Khi về ký túc xá, Lục Tuấn vẫn nắm tay Diệp Dao.
Hai người bạn cùng phòng nhìn một cái rồi phá lên cười.
"Anh Lục, lại đi hưởng tuần trăng mật với Diệp Dao à?"
"Các cặp đôi khác thì có một cuộc chia tay nhỏ sau đó kết hôn, nhưng hai người thì khác, chẳng cần chia tay gì hết, mỗi ngày đều như mới cưới."
Lục Tuấn, một người kỳ thị đồng tính, không hề tức giận khi nghe những lời đùa giỡn về anh và Diệp Dao, ngược lại anh chỉ cười và đặt gói snack anh mang theo lên bàn: "Ghen tị với tình yêu của chúng tôi à? Đây là kẹo cưới của chúng tôi, ăn đi."
Sau vài miếng, Tiểu Bàng quay sang Lục Tuấn và Diệp Dao, nở nụ cười tám chiếc răng và giơ ngón tay cái lên: "Anh Lục Diệp Dao, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Văn Kha, người đang vùi đầu vào đồ ăn bên cạnh, quay lại và cũng giơ ngón cái: "Sớm có con nhé!"
Diệp Dao: "......"
Sinh con cái gì chứ.
Lục Tuấn nhăn mày, vòng tay qua eo Diệp Dao: "Đừng nghe họ."
Diệp Dao ngây người một lúc, định nói gì đó thì Lục Tuấn lại mỉm cười, trở lại với tính cách đùa giỡn của mình.
Lục Tuấn xoa bụng Diệp Dao và cười: "Chúng ta vẫn yêu nhau mà không cần có con."
"......" Diệp Dao không nhịn được nữa, tát Lục Tuấn một cái, "Cút đi!"
*
Sau khi tắm xong và dắp chăn ấm áp, Diệp Dao nằm lên giường.
Trong ký túc xá, Tiểu Bàng và Văn Kha đang chơi game, trong khi Diệp Dao vùi mặt vào chăn và từ từ thả lỏng cơ thể.
Trên đường về, không chỉ tay anh lạnh mà cả trái tim cũng lạnh lẽo.
Trái tim anh trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy Lục Tuấn không hề ngần ngại xóa bỏ những người mà anh gọi là bạn bè và thẳng thừng nói rằng sẽ không chấp nhận ai có tình cảm với anh làm bạn.
Bởi vì anh ấy... cũng thích Lục Tuấn.
Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, tình bạn này đã thay đổi một cách âm thầm. Đến khi anh nhận ra, nó đã trở thành một ngọn lửa cháy hừng hực không cách nào dập tắc, huống chi là quay lại làm bạn.
Lục Tuấn là một người đàn ông thẳng, không hề nghi ngờ một chút nào, có thể tiếp nhận tất cả những lời đùa cợt, trêu ghẹo giữa hai người, nhưng hoàn toàn không thể chấp nhận tình cảm nghiêm túc từ người đồng giới. Một khi Lục Tuấn phát hiện ra những gì anh đang nghĩ trong đầu... thì mối quan hệ của họ sẽ kết thúc.
Tiểu Bàng và Văn Kha đã đi ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nói nhỏ phát ra từ hướng của họ, rõ ràng là vẫn đang chơi game và đeo tai nghe.
Diệp Dao đang nằm với đôi mắt nhắm mơ màng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, khi mở mắt ra, anh thấy rèm giường của mình bị vén lên, một bóng người cao lớn từ bên dưới trèo lên giường.
Diệp Dao có thể đoán ra ai là người đang trèo lên giường mình vào giữa đêm như vậy, dù có mù thì anh cũng có thể đoán được bằng chân.
Lục Tuấn thành thạo kéo chăn của Diệp Dao lên rồi chui vào trong.
Chiếc giường đơn trong ký túc xá vốn không rộng rãi gì, giờ hai người đều rất cao mà chen vào như vậy, chỉ còn lại chút không gian để cử động.
Diệp Dao cố gắng tạo ra một khoảng trống để di chuyển, nhưng Lục Tuấn lại ôm chặt anh trong vòng tay.
Lục Tuấn điều chỉnh lại vị trí nằm, tìm được góc độ hoàn hảo và dừng lại một cách hài lòng.
Diệp Dao cố gắng kiềm chế, cảm thấy không thể nhịn được nữa, liền đẩy Lục Tuấn ra một chút.
"Con mẹ nó, mùa hè mà không thấy nóng sao." Diệp Dao thì thầm một câu nguyền rủa.
"Ôi, học sinh ngoan của chúng ta đã bùng nổ rồi." Lục Tuấn cười khẽ và cũng hạ giọng, "Nóng cái gì, không phải điều hòa bật rồi sao? Tôi cũng là điều hòa ở dạng người đấy."
Thấy Lục Tuấn sáp lại gần mình, Diệp Dao nhanh chóng đưa tay đẩy Lục Tuấn ra để giữ khoảng cách và cố gắng đe dọa anh: "Nếu cậu cứ ngủ như thế này, tôi có thể sẽ thích cậu mất, rồi tối nào cũng chạm vào mặt cậu đấy."
Khi Lục Tuấn bình tĩnh lại, Diệp Dao tự hỏi liệu lời đe dọa này có quá đà và có thể đã động vào "mỏ mìn" đồng tính của Lục Tuấn hay không, thì lại nghe thấy Lục Tuấn mở lời lần nữa.
Giọng Lục Tuấn hơi lên cao, và thay vì tức giận, giọng anh lại nghe dễ chịu: "Có chuyện tốt như vậy sao?"
Diệp Dao bị Lục Tuấn nắm lấy tay và ngay lập tức đưa lên mặt anh.
Diệp Dao: "......"
Những người đàn ông thẳng thật sự là vô pháp vô thiên.
Diệp Dao không thể chịu đựng được nữa, liền rút tay lại và quay người vào tường, lưng hướng về phía Lục Tuấn. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, Lục Tuấn sẽ không phải là người đầu tiên phát hiện, cho anh chút thời gian để che giấu.
Lục Tuấn cười khẽ rồi lại ôm từ phía sau.
Diệp Dao rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của Lục Tuấn đập từng nhịp một, làm anh cảm thấy khó chịu.
Diệp Dao điều chỉnh lại nhịp thở và nhắm mắt lại.
Anh phải che giấu cảm xúc hoàn toàn, dù có thích Lục Tuấn đến đâu, tất cả những gì anh có thể thể hiện chỉ là tình bạn.
Hy vọng diễn xuất của anh đủ tốt để không để lộ một chút sơ hở nào, nếu không ... chỉ có thể chấm dứt tình bạn với Lục Tuấn.
Hy vọng sẽ không bao giờ có ngày nào như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro